Thuê Nhà Cả Đời, Được Không Bà Chủ?

Chương 7: Ghen



Hai người tiến vào trong gặp một quản gia, ông ấy ra nói cần hai người chữ ký, lời chúc để giữ làm kỷ niệm cho cô dâu - chú rể. Cô ký tên và viết những lời chúc tốt đẹp nhất bằng nét chữ kiều diễm của mình lên tấm thiệp xinh xắn có in hình hai người họ, trong bức hình Jenny cười vô cùng hạnh phúc đứng bên cạnh Tuấn Anh, trông họ thực đẹp đôi!

" Jenny, Tuấn Anh. Mong rằng quá khứ hai người hãy quên đi, hiện tại quan trọng nhất. Chúc cả hai hạnh phúc đi đến cuối đời, bên nhau mãi không xa lìa.

Ký tên: Tya "

Tấm thiệp nhỏ nhắn được đặt lên túi quà của cô trong vô cùng sang trọng, cô đứng dậy nhường ghế cho người kế. Do người phụ nữ bước vào là fan hâm mộ của hắn, thấy cô chướng mắt đi chung với hắn, không ngại gạt chân cô khiến cho cô lảo đảo muốn ngã, để rồi một bàn tay ôm lấy eo cô, bàn tay ấm áp đặt bên hông cô tỏa nhiệt.

- Không sao chứ? - hắn hỏi cô, đôi mắt chứa đựng sự quan tâm sâu sắc mà vô cùng ôn nhu

- Không, chỉ vì tê chân mới ngã. - cô đẩy hắn ra, giọng nói mang theo vài tia hoang mang. Cô rất sợ khi đối mặt với hắn chỉ vì hôm nay, hắn hôn cô 3 lần rồi.

- Đi thôi. - hắn cong tay lên, nhắc nhở cô.

Tay cô khoác lên tay hắn đầy tình cảm yêu thương, cô giữ khoảng cách nhất định với hắn. Chiếc váy hơi dài nên khi đi rất khó khăn, từng bước cô tiến vào trong cùng hắn đều có sự giúp đỡ của hắn.

Hắn nhìn Tuấn Anh đang trên bục khẽ mỉm cười khiêu khích, vốn không thích hợp đến nơi này nhưng cũng thể bỏ mặt cô nên hắn mới đến. Tuấn Anh nhìn hai người bước vào lại phát ra một làn gió mới hạnh phúc của cặp đôi đang yêu nhau, anh khẽ mỉm cười tự giễu thay cho sự tức giận.

- Xin chào. - Jenny đang tiếp khách bên kia, thấy cô và hắn bước vào thì rất lịch sự tiến lại chào hỏi

- Chào. - cô hơi cúi người, cô nhìn Jenny hôm nay xinh đẹp như một đóa hoa vậy. Cô ấy mặc bộ đầm màu trắng dài đến gót chân, mang đôi giày màu xám trắng phát sáng trông thực tinh sảo.

- Chị à, hôn lễ tổ chức lúc sáng sao chị không đến dự. Bây giờ chỉ chiêu khách thôi. - Jenny cười dịu dàng

- Á, khi sáng tôi có việc. - cô che miệng cười, nhẹ nhàng nói với Jenny

- Chị, bên kia... - Jenny đang nói thì bị cướp lời, trong cơ thể tức giận phát tiết

- Thiếu phu nhân, quà đã đem lên phòng người. - vị hầu gái đi đến, cẩn thận lễ phép

- Tôi ghét nhất chính là người khác chen vào khi tôi đang nói chuyện, biết không? - Jenny tức giận trừng mắt với người hầu gái, người đó quá sợ mà ngã xuống đất

- Thiếu phu nhân, tôi... Tôi thực không biết, chỉ vì quá nóng vội mới ra cớ sự này.

" Chát "

Một cái tát mạnh vào mặt người hầu gái đó, người đó đứng yên mà kinh ngạc. Cô thực sự không nghĩ ra, Jenny hiền thục như vậy lại có thể tát một người chỉ vì chuyện nhỏ thôi sao? Hắn thì đã quá hiểu rõ con người của cô ta rồi, bề ngoài hiền dịu như nước nhưng bên trong chính là lòng dạ hẹp hòi.

- Ít ra phép tắc cơ bản cũng phải hiểu chứ?

- Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi không nên nhiều chuyện. - cô hầu gái ôm mặt quỳ trước mặt cô ta, khóc lóc

- Jenny, chuyện nhỏ mà đừng để mọi người mất hứng. - cô xin can nếu không cô cũng bị cuống theo

- Hôm nay tôi không trừng phạt cô, bây giờ mau đi quét dọn tất cả toilet ở biệt thự. Nên nhớ, còn sót hạt bụi nào tôi nhất định không tha cho cô. Biến! - Jenny tức giận.

Người hầu gái mang theo sự căm phẫn bỏ đi, gò má đỏ lên như cà chua, cũng không thể nói với bất cứ ai về chuyện ngày hôm nay, như vậy đã đủ mất mặt rồi.

- Chị Tya, anh Thanh để hai người cười chê rồi. Đi thôi, vào trong đi có rượu táo rất ngon. - Jenny ân cần tiếp đãi

Sau khi bữa tiệc chào mừng kết thúc, đến phần mở quà ai cũng rất cao hứng. Bạn của Trần thiếu gia toàn là những nhân vật nổi tiếng, không phải doanh nhân cũng là người có tiền cao chức trọng.

Cô đứng một bên, cầm ly nước cam uống hết mấy ngụm rồi nhìn cái kẻ ở đối diện mình. Hắn ta đúng là có lợi quá đi, vừa vào ngồi đã có nữ nhân đến. Bộ mặt cười nói vui vẻ khiến cô giận muốn chết, mà tại sao lại giận? Cô không biết nữa.

- Đỗ Thanh anh thực hư nha. - một cô gái trẻ vung ray đánh vào ngực hắn

- Anh có sđt không? Có gì chúng ta cùng nhau trao đổi, giao lưu nhe! - cô gái bên phải đặt tay lên đùi hắn, bộ dạng quyến rũ lộ ra trước con ngươi lạnh lùng của hắn

- Vậy các em phải hỏi xem... Vị hôn thê của tôi có muốn không? - hắn nói xong ánh mắt chuyển sang cô ở đối diện, lúc này cô đang tiếp chuyện với chị hai.

- A, anh có vị hôn thê rồi sao? Đáng tiếc bọn em vẫn chưa mất cơ hội mà... - bàn tay càng đi, càng di chuyển vào vị trí giữa hai chân hắn. Hắn lạnh lùng bắt lấy con rắn điên này, quăng ra một bên

- Nè, em thấy người con trai ở đằng kia không? - Nia chỉ về hướng người đàn ông đang đứng bên kia, nhìn cô. Vẻ mặt tuấn tú, ôn nhu cười một cái

- Thì sao? - cô không bận tâm

- Em ngốc như vậy à? Người ta là giám đốc điều hành một chuỗi công ty lớn ở Việt Nam, chuẩn bị mở chi nhánh ở Anh đó. Chị đã điều tra rồi, là người tốt không có bất cứ điều gì không tốt, hợp tiêu chuẩn của em. - Nia cười, gật đầu với người đàn ông đó, Nia chợt lấy điện thoại ra và nói - Chị đi đây một lát.

Thế là lại chỉ có một mình cô, cứ nhìn về phía hắn thấy một màn nói chuyện vui vẻ cùng mấy tiểu thư nhà giàu hay lúc hắn chơi quay chai thua thì bị phạt. Hình phạt là hôn cô gái bên cạnh, mấy cô gái kế bên mặt đỏ như gấc chín. Cô khẽ thở dài, cô cảm thấy rất khó chịu hình như giống cô đang ghen.

Bỗng một hình bóng che mất tầm nhìn của cô, cô ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Là một nam nhân cao to, tuấn tú, hình như cô đã thấy qua trên báo nói về các doanh nhân trẻ tuổi thì phải. Báo doanh nhân có hình hắn khi đầu tư lần đầu vào bất động sản và thu được lợi

- Xin chào. - người đàn ông nhu tình như nước nhìn cô, giơ bàn tay trắng trẻo rắn chắc trước mặt cô. Cô giơ tay bắt lại, cười xã giao

- Chào.

- Cô là Tya phải không? Tôi là Việt Anh. - người đàn ông nghiên đầu nhìn cô

- À, là chị tôi giới thiệu với anh phải không? - cô chợt hiểu ra, bà chị này của cô trước giờ luôn khiến người khác khó xử

- Cô đừng trách chị ấy, chỉ là kết thêm một người bạn thôi mà. - Việt Anh cười

- Tôi không trách chị ấy đâu. - cô cũng cười

Dường như cả hai nói chuyện khá là hợp ý, lời Việt Anh nói cô hiểu ngay khiến cho anh ấy hứng thú vô cùng. Còn cô, cảm thấy thực vui vẻ và thoải mái khi nói chuyện với anh ấy. Cả hai ngồi trên ghế sofa nói chuyện suốt thời gian mở quà, dường như trong suốt thời gian đó cô chưa chú ý đến đối phương ở trước mặt.

Lửa nóng đốt cháy thân thể, cơn điên như vậy thiêu đốt hắn. Vui vẻ ghê nhỉ, chắc hai người cũng đã nói đến chuyện kết hôn - sinh con - nuôi con - già - hưởng thụ. Hình như đó là ghen!

Việt Anh khẽ nói nhỏ với cô " Chúng ta đi dạo được không? "

Cô cười cười không đồng ý, cũng không từ chối. Trong lúc cô đứng ở hai thế giới lại xuất hiện một anh hùng, người đàn ông trước mặt lạnh lùng đối mặt với Việt Anh.

- Xin chào, tôi ngồi chung được chứ? - hắn cười, không cần sự đồng ý đã ngồi xuống bên cạnh cô. Nâng ly kính rượu Việt Anh

- Rượu làm quen. - hắn cười

- Ờ... cậu đây là? - Việt Anh cười, lộ vẻ không hiểu

- Tôi... - hắn vẫn chưa mở miệng

- Đây là Đỗ Thanh, chồng tương lai của tôi. - cô cười, nói dối không sợ phát hiện

Không phải chỉ có Việt Anh ngạc nhiên mà còn có cả hắn nữa, ngạc nhiên đến mức nhịn không được miệng chữ O

- À,... - Việt Anh ngượng ngùng, uống ly rượu được mời nhìn vẻ đắc ý của hắn mà cười lạnh

Sau khi buổi tiệc kết thúc hắn đưa cô về nhà, trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Những lúc hắn vượt đèn đỏ hay chạy ẩu cô cũng không nói, chưa bao giờ hắn lại thấy sợ như lúc này. Thà rằng cô nói chuyện với hắn đi, chửi hắn vì sao hôm nay lại bạo gan như vậy đi, khi ấy hắn cũng không quá lo lắng như bây giờ.

Về tới nhà, phòng ai nấy ngủ không vượt qua ranh giới cũng đối phương.

Đăng bởi: Đoản Văn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.