Thuốc Nè! Anh Uống Đi

Chương 1



Màn đêm lại buông xuống, phía xa xăm nơi kia thành phố, tiếng nhạc xập xình hoà lẫn vào tiếng hò hét phấn khích của đám thanh niên trong club.

Trong căn phòng 69, hai gã đàn ông nham nhở tham lam sờ soạng thân hình của một cô gái, miệng tuôn ra những lời nói thô tục.

- “Con nhỏ này hơi bị ngọt nước, mày xem làn da trắng trẻo mịn màng này xem... chậc chậc“.

- “Không thể trách chúng ta được, do cô ta tham tiền nên bị hạ thuốc. Chỉ trách cô ta quá ngây thơ“.

Nóng quá...Khó chịu quá...

Doãn An Nhiên mơ màng mở mắt.

Hai tên này đang làm cái quái gì trên thân thể ngọc ngà trong sáng vô giá bản cô nương vậy!!??

Đậu phộng!!!

Sức lực trâu bò của bà đâu, người cứ như cọng bún nằm trong lò vi sóng!! Á!!! Bà muốn chém người!!!

Trong lúc cô đang mơ hồ thì có người ấn cánh tay cô xuống cúi người lột quần áo của cô.

Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nội y bên trong đã lộ ra ngoài, những đường cong dịu dàng của cơ thể đang trưởng thành dần hiện ra khiến dục vọng 2 gã dâng trào.

An Nhiên triệt để tỉnh táo hẳn, mắt nhìn rõ hơn, trong đôi mắt trong suốt sáng ngời đầy tia lạnh lùng và tức giận. Gã lột quần áo vừa hay nhìn vào mắt cô bị lãnh khí trong đôi mắt ấy chấn động trong chốc lát, động tác vô thức dừng lại.

- “Ngày hôm nay chính là ngày giỗ của hai ngươi“. Khoé miệng Doãn An Nhiên nhếch lên thành nụ cười.

Giọng nói trong trẻo phảng phất cái ma mị, lạnh lẽo của cõi âm ti khiến người nghe không khỏi rùng mình sợ hãi.

Doãn An Nhiên “nhẹ nhàng” dùng sức đạp vào “cậu em nhỏ” của tên đàn ông gần cô nhất khiến gã ngã nhào xuống đất, tay ôm chặt, kêu lên thảm thiết.

Cô quay sang liếc nhìn gã kế bên. Mặt gã tái mét, tim như ngừng đập.

Tại sao hắn lại cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào thế này? Ánh mắt con nhóc đó nhìn hắn sao lại giống như kiểu ánh mắt của sư tử nhìn hưu con yếu ớt sắp phải nộp mạng thế này a ~~. Không thể nào! Nó chỉ là một con nhóc trung học vắt mũi chưa sạch thì có thể làm gì một kẻ cường tráng như hắn được chứ! Đúng thế! Có gì phải sợ nó!

-”Mày mày...mày đã uống thuốc rồi thì có thể làm gì được tao Á HÁ HÁ!!” Tiếng cười gượng gạo của gã vang lên.

Vừa dứt câu, một chai rượu bay thẳng vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh.

Tên biến thái: “...” hắn chưa kịp làm màu mà á hu hu.

Nhìn xác hai tên đàn ông nằm dưới sàn Doãn An Nhiên ưu nhã móc bóp hai tên đó lấy sạch tiền.

Mà hình như cô quên cái gì đó!! ĐM chúng nó hạ thuốc!! Lỡ là xuân dược thì sao?? 36 kế chạy là thượng sách.

Thế là mỗ nữ nhà ta chạy với tốc độ bàn thờ quay về nhà.

RẦM!!

Do thuốc lại phát tác dụng nên An Nhiên chỉ mơ hồ chạy theo trí nhớ cộng thêm tốc độ chạy bàn thờ của cô nên đã vô tình đụng trúng người ta và sau cú ngã cô đứng dậy chạy mà không thấy một người đàn ông vô tội ngây thơ đã bị cô “dẫm đạp” không thương tiếc

- “Thiếu gia, ngài không sao chứ?” Giọng nói người đàn ông trung niên có chút sợ hãi pha lẫn sự lo lắng từ xa vang lên.

Những người mặc áo đen phía sau ông ta nhanh chân dìu lấy người đàn ông “ngây thơ” vào chiếc xe hơi đen sang trọng gần đó. Người đàn ông ôm lấy lồng ngực hô hấp khó khăn.

- “Đều là tại lão già này vô dụng nên để thiếu gia bị người ta ức hiếp. Các người mau gọi bác sĩ Tần đến, còn về người làm thiếu gia bị thương mau điều tra cho ta“.

Nếu ông không mềm lòng để thiếu gia ra ngoài đi dạo thì thiếu gia đâu xảy ra chuyện này. Ông sẽ bắt người gây ra chuyện này phải trả giá đắt!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.