Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương

Chương 1



Cuộc sống này chúng ta đều tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. Có kẻ sinh ra đã được sống trong sự giàu sang, hưởng thụ một cuộc sống viên vãn. Nhưng cũng có những kẻ sinh ra đã phải chịu nhiều cay đắng. Nếu như không được ông trời sắp xếp cho một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân mình phải tự nỗ lực để có lấy nó. Cũng đừng than trách số phận hay vận may đã không đến với mình, mà số phận và vận may đều có thể do mình thay đổi được nó.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

- An ơi,tối nay đi chỗ này với tao nhé!- Huyền My cô bạn thân ngồi cùng bàn Quỳnh An

- Đi đâu, lát nữa tao phải đi xin việc rồi, mày tự đi đi. - Quỳnh An trả lời,tay vừa viết bài giảng.

- Thôi, để mai tìm việc cũng được, đi chỗ này với tao, nha nha bạn yêu quý. - My bắt đầu năn nỉ bằng cái giọng trời phú của mình.

- Khiếp cái giọng của mày quá. Mà đi đâu mới được.

- Đi chỗ này hay lắm, hí hí. - Huyền My cười bằng cái giọng nham nhở.

Vậy là 2 cô gái lại tập trung vào bài giảng của giảng viên. My là cô bạn thân nhất của Quỳnh An, tuy quen nhau được hơn 1 năm nhưng tình bạn giữa họ khăng khít như chị em gái. Hai người họ rất ít khi cãi vã, Quỳnh An thì trưởng thành,là một cô gái nội tâm và suy nghĩ sâu sắc. Còn Huyền My, vì vốn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện nên cô rất hồn nhiên, không phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống mưu sinh như Quỳnh An. Có lẽ, nếu không có Huyền My thì cô chẳng thể vượt qua được nỗi cô đơn ở cái thành phố đầy bon chen này.

Tối đến, cơm nước xong xuôi Huyền My đang chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay, chả hiểu đi đâu mà cô nàng make up nặng thế, mặt còn hớn ha hớn hở.

- Ơ kìa con kia, đi chuẩn bị đi xem nào. Sắp đến giờ rồi đấy. - Thấy Quỳnh An đi từ trong bếp ra, Huyền My nhắc vì thấy cô vẫn trong bộ dạng ở nhà.

- Đi đâu mà mày có vẻ bí ẩn thế, trông cái mặt còn hớn hở thế kia. - Quỳnh An vừa nói vừa đi đến chỗ tủ đồ.

- Cứ đến nơi rồi mày hiểu, hí hí.

Cô cũng đến chịu với đứa bạn này, cứ,mỗi lần giở trò gì lại lôi cái điệu cười ấy ra. Lần trước cũng lừa để rủ cô đi quán bar, trong khi cô chẳng thích những nơi như thế một tẹo nào. Lần này không biết sẽ là đi đâu đây. Cô ăn mặc rất đơn giản, chỉ là chiếc chân váy đen kết hợp với chiếc áo phông bình thường. Cô cũng không cần make up, chỉ điểm thêm một ít son là đủ. Có lẽ, cuộc đời cô thiếu mọi thứ nhưng nhan sắc thì cô không hề thiếu. Huyền My và mọi người xung quanh cô thường nói như thế, nhưng cô cũng không cần để tâm lắm đến nhan sắc của mình nhiều làm gì, giờ cô chỉ muốn chăm chỉ làm việc để có một cuộc sống tốt hơn.

- Đi thôi đi thôi. Mà cái con này, không make up mà đã nồng lộn thế này rồi. San cho tao một ít nhan sắc coi.

- Đấy, cho mày hết.

Haha.... Tiếng cười vang lên ròn rã. Đúng, 2 cô gái này là như thế, chỉ có nụ cười chứ không hề có lời cãi vã.

Bình thường 2 người sẽ đi xe buýt, nhưng không hiểu sao hôm nay Huyền My lại đòi đi taxi cho bằng được. Đi được tầm 20p thì xe dừng lại ở một khách sạn lớn. Cô bắt đầu thắc mắc, đến đây để làm gì. Hai người đi vào thang máy và đi lên tầng 15 của khách sạn, nơi thường diễn ra những tiệc tùng.

Trước mắt cô lúc này là một bữa tiệc sinh nhật lớn, một tòa tháp rượu đang hiện ra trước mắt cô, làn khỏi tỏa ra xung quanh. Một chiếc bánh kem cũng rất to đang ở đó. Những thứ này cô chỉ có thể nhìn thấy ở trên tivi, bây giờ được thấy ở ngoài thì thật là thỏa mãn.Ở xung quanh có rất nhiều người, theo như cô thấy thì đều là những người làm trong lĩnh vực kinh doanh và đều có tên tuổi. Nhưng sao cô lại ở đây, chỗ này đâu phải dành cho cô. Nghĩ thế cô quay sang hỏi Huyền My

- Này, mày đưa tao đến đây làm gì. Tao có quen ai ở đây đâu.

- Chào 2 em, chờ mãi 2 em mới đến.

Câu hỏi của cô chưa được trả lời thì lập tức đã có lời chào hỏi khác. Mà đây là ai nhỉ, à cô nhớ ra rồi, đây là anh bạn của Huyền My, cô cũng đã từng nói chuyện rồi nhưng cô không có ấn tượng lắm.

- A, đây rồi. Em chào anh Tiến, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. - Huyền My tiến lên một bước, ghé sát vào tai anh Tiến - Em đưa nó đến rồi đấy nhé, hihi.

- Anh cảm ơn. - Một nụ cười mãn nguyện.

Hóa ra buổi tiệc sinh nhật này là của anh ta,to thật đấy, người có tiền thích phô trương như thế này hay sao nhỉ.

- Chúc anh sinh nhật anh nhé. - Quỳnh An nói. Cũng đã biết chủ nhân của buổi sinh nhật là ai rồi thì phải chúc một câu chứ.

- Anh cảm ơn Quỳnh An, em đến anh thật sự rất vui. - Câu nói của anh ta có một chút chân thành, nhưng cô lại không thể có một chút ấn tượng nào.

- Thế em đến anh không vui hả. - Huyền My chen ngang, giọng đùa cợt.

- Anh có nói thế đâu nào. Hai em ở đây chờ anh một lát nhé. Bữa tiệc bắt đầu rồi. - Anh at nói rồi tiến về phía sân khấu, nơi đặt chiếc bánh kem lớn.

- Này, sao mày lại đưa tao đến đây. Lại còn là sinh nhật của anh ta nữa chứ. - Anh ta vừa bước đi cô đã kéo tay Huyền My lại, tỏ vẻ không thích.

- Có sao đâu, coi như mày đi sinh nhật bạn tao với tao đi. Với lại anh Tiến rất thích mày mà. Hí hí

- Này, mày đừng có mà vớ vẩn. Về nhà tao.....

- Ây da, tao muốn đi vệ sinh quá, mày ở đây chờ tao một lát nha..

- Này, chờ tao đi với mày....

Nói rồi Huyền My chạy biến đi mất, nếu còn ở đây sẽ nghe một bài ca thán của cô mất.

- Kính thưa quý vị, cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời anh đến buổi tiệc ngày hôm nay. Thời gian cũng đã đến, buổi tiệc xin phép được bắt đầu. Trước tiên sẽ là màn khi sâm panh....

Tiếng MC vừa dứt, một tràng vỗ tay và tiếng reo hò đã nổi lên. Anh Tiến bắt đầu mở nắp chai và rót rượu vào ly của mình, anh ta nâng ly, mọi người ở dưới cũng nâng ly chúc mừng sinh nhật anh ta.

- Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến buổi tiệc của tôi, hôm nay tôi thật sự rất vui. Và đặc biệt, tôi rất vui khi hôm nay có sự xuất hiện của một người. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, và tôi cũng muốn làm một chuyện thật đặc biệt.

Anh ta ngắt lời, một tiếng ồ lớn vang lên, anh ta bước xuống sân khấu. Kì lạ, sao cô cứ có cảm giác anh ta đang đi đến chỗ mình vậy nhỉ. Con nhỏ bạn cô sao hôm nay lại đi vệ sinh lâu quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.