Khi trực thăng Tư Mạn đáp xuống, toàn bộ đã kinh hoàng đến độ bước không nổi, họ lết đôi chân đã không còn cảm giác về phía Lex, nơi hắn nằm là bãi cỏ xanh mướt ẩm những giọt mưa.
Máu chấm xuống những khe nứt.
Đặc quánh.
Nhức mắt.
Chu Mạt nhanh nhất chạy đến, thở không ra hơi, hai mắt trắng dã ôm lấy đầu Lex kê lên đùi, những mảng máu nhanh chóng thấm lấy quần Chu Mạt, đôi bàn tay run run nắm lấy bàn tay của Lex, lắp ba lắp bắp mãi mới thành câu:
Đôi mắt Lex vẫn mở, hắn nhìn Chu Mạt mang theo ý cười, hắn muốn nói gì đó, nhưng không thể, chỉ há miệng thở những nhịp thở đứt quãng.
Nghiêm Luật không sợ máu, càng không sợ cảnh tượng này, thằng nhóc ương ngạnh cứng đầu không sợ trời không sợ đất lần đầu òa lên khóc lớn nắm lấy cánh tay vô lực của Lex lay lay như thể biết được, chỉ một chút nữa thôi, thằng bé sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy Lex nữa:
“Cậu ơi, cậu mau dậy đi, đừng nằm nữa. Dậy chơi với Luật đi, dậy ru Luật ngủ, Luật mệt quá cậu ơi....”
Lex cố co ngón tay lại như thể muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà trấn an nhưng dường như toàn bộ khớp xương đã gãy hoàn toàn. Dù chỉ là một động tác nhẹ nhàng hắn cũng chẳng thể làm được nữa. Hắn đành trơ mắt dịu dàng nhìn Nghiêm Luật như vỗ về an ủi, muốn nói với Nghiêm Luật rằng: ‘Cậu chẳng thể nhìn con lớn khôn được nữa rồi.’
Tư Mạn run rẩy chạm vào Lex, bàn tay kia khẽ khàng lướt trên những vết thương lớn nhỏ trên người hắn. Tròng mắt cô đỏ âu, đôi môi run rẩy, nước mắt kia đã không còn khiến cô nấc nghẹn mà cứ ứa ra như một vòi nước không thể nào dừng lại. Cô cố gắng trấn tĩnh, giận dữ quát Chu Mạt:
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau đưa anh ấy đi bệnh viện.” Lại quay đầu nhìn Lex, đưa đôi bàn tay trần đã lạnh tanh kia lau đi vết máu loang lổ trên mặt Lex, run rẩy nói: “Không sao đâu, bấy nhiêu đau đớn anh cũng có thể chịu được, chừng này đã là gì, anh sẽ không sao đâu....Không....sao....đâu....”
Câu cuối cùng dứt lại trên tiếng nức nở của Tư Mạn, bản thân biết rõ Lex đã chẳng thể cứu được nữa. Toàn bộ thân thể hắn đã bị hủy hoại, chỉ có đôi mắt như là linh hồn sống xót cuối cùng kia. Nước mắt của Tư Mạn hòa lẫn với nước mưa, không ai có thể phân biệt nổi đâu là mưa đâu là nước mắt, chỉ nhận ra trái tim đang vỡ thành từng mảnh trong lồng ngực.
“Xin....lỗi....” Bằng tất cả mọi nghị lực, bằng tất cả tình yêu thương trao cho Tư Mạn, Lex mới có thể thốt ra hai chữ ‘xin lỗi’.
Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô;
Xin lỗi vì đã giết chết cha mẹ;
Xin lỗi vì khiến cô nửa đời lang bạt;
Xin lỗi vì mối hận gia tộc đoạt đi tình yêu và đứa con của cô;
Xin lỗi vì hắn đã đi trước cô một bước.
Kiếp này hắn đã giết quá nhiều người, bàn tay cũng đã vấy máu của chính cha mẹ mình. Nửa đời làm tội đồ trong mắt Tư Mạn, cả đời đau đớn từ thâm tâm đến cơ thể. Để gây dựng lại Bối gia, hắn đã dùng cách chà đạp lên tính mạng người khác, gây hấn không ít gia tộc lớn nhỏ khiến họ mang mối hận mãi mãi chẳng thể dứt. Kết quả hôm nay chính là quả báo mà hắn phải nhận. Kẻ như hắn không xứng đáng nhận được hạnh phúc dù chỉ là một ngày.
Hắn làm tất cả chỉ để đổi lấy hạnh phúc nửa đời sau của Tư Mạn, tất cả đều vì cô.
“Anh đã nuôi nấng em, yêu chiều em cả đời lại chưa từng nhận được lời cảm ơn, sao lại xin lỗi em chứ? Xin lỗi cái gì chứ anh ơi.....” Tư Mạn không hiểu, cô cũng chẳng thể nhớ được cuộc đời cay đắng của người tên Bối Văn Trác đó vì cô mà làm những gì. Chẳng thể nhớ được hắn nguyện ý để cô hận thù còn hơn mang theo cô bên mình sống những tháng ngày dao kề cổ. Cô cũng chẳng thể nhớ được ánh mắt hạnh phúc không kém phần đau đớn của Lex khi nhìn thấy cô mang thai, càng không thể nhớ ra hắn ngã quỵ khi nhìn thấy cô uất ức đến tự vẫn. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ là mảng màu hạnh phúc do hắn vẽ ra.
Nếu như có thể ước, Lex ước rằng Tư Mạn có thể mãi như vậy, vô tư như mây kia, chu du khắp đất trời không chút lo toan.
Những điều đó nằm trong đầu hắn lại chẳng thể thốt thành lời. Ánh mắt hắn càng trở nên sâu sắc khi nhìn thấy Biện Biện, cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay của hắn.
Biện Biện không giống như Tư Mạn, không gào khóc, không kêu than, không có một hành vi nào khác. Cô chỉ đứng như trời trồng ngây ngốc nhìn Lex không nói một lời. Đôi mắt đã không còn sinh khí, hồn phách tựa hồ đã lạc đi chốn nào.
Chu Mạt nhận ra không còn nhiều thời gian nữa đành cắn môi gạt nước mắt, nâng bàn tay đã không còn chút sức lực của Lex lên trao cho Biện Biện.
Biện Biện hệt như một cỗ máy, cô vô thức nắm lấy bàn tay gầy nhong đó, bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn cách đây vài giờ đồng hồ cô vừa trao cho hắn, cùng thế ước những tháng ngày mặn nồng. Cô nhớ rất rõ từng lời thề của hắn hệt như một bản tình ca.
Biện Biện quỳ xuống bên cạnh thân thể Lex, khuôn mặt cô bình lặng đến đáng sợ, sự bình lặng đó chứng tỏ cho một nỗi đau đã không thể chịu đựng nổi nữa, không một cảm xúc nào có thể biểu đạt nữa.
Bao nhiêu năm phiêu bạt, cảm giác bản thân bị vấy bẩn không có lấy một ngày ngủ ngon cho đến khi gặp Lex, Biện Biện đã cho rằng cô đã được hồi sinh, cuối cùng cô có thể sống như một con người. Thế nhưng cô đã sai. Cuộc đời cô Lex chính là mặt trời, không có Lex cô như mất đi mặt trời, mất đi sự sống, mất đi trái tim của mình. Lý do để cô tiếp tục sống là hắn, không có hắn trái đất này chỉ toàn bóng đêm.
Lex biết rõ hắn cần bảo vệ người con gái này như thế nào. Cũng biết rõ ngày mà cô đi vào trái tim hắn cũng chính là ngày hắn khiến cuộc sống của cô nửa đời bi thương. Hắn những tưởng rằng sau hôm nay hắn có thể làm tròn vai của mình, có thể an nhiên cùng cô tận hưởng trái ngọt. Gần bốn mươi năm tranh đấu, thống khổ, bi phẫn, uất ức hắn đã có thể ở bên hạnh phúc của đời mình.
Vậy mà quả báo đến sớm quá, hắn không thể ở bên cô nữa rồi.
“Anh....chờ....em....” Dùng sức lực cuối cùng còn xót lại để nói. Lex phun ra một ngụm máu tươi đặc quánh, thấm đẫm cả vạt váy cô dâu trắng tinh khôi của Biện Biện. Khiến cho chúng nhân xót xa kêu than.
Biện Biện dùng tay không lau đi vết máu đọng trên khóe môi hắn, ôm hắn vào lòng thì thào từng lời nói:
“Em biết anh mệt rồi, không sao cả. Em xin lỗi vì không ở bên cạnh anh lúc khó khăn nhất, xin lỗi vì để anh một mình gánh chịu oán hận của hai mươi năm trước, cũng thành thật xin lỗi khi đến bên anh muộn như vậy. Anh sẽ không trách em phải không Văn Trác?”
Đôi mắt Lex như một lời hồi đáp. Người hiểu rõ những đau khổ mà Lex trải qua nhất chính là Biện Biện. Tình yêu giữa họ đã kéo dài ba mươi năm và sẽ còn kéo dài đến vô tận. Cho dù cô được chọn lại thêm một lần nữa, cô vẫn sẽ chọn hắn.
Năm mười tuổi, hắn gặp cô lần đầu tiên, cô nhẹ nhàng chạm vào trái tim ngây ngô của cậu bé Văn Trác năm đó.
Năm hai mươi tuổi, hắn và cô mất hết tất cả, đôi ngả chia ly những tưởng đã đánh mất nhau, mãi mãi rời xa.
Năm ba mươi tuổi hắn gặp lại cô, cuộc đời tựa như đâm chồi nảy lộc có thể tiếp tục sống, thế nhưng mặc cảm và tội lỗi lại lần nữa ngăn cản họ.
Năm bốn mươi tuổi, hắn cuối cùng cũng đã có được cô, cùng cô thề hẹn cùng đất trời, mong mỏi những chuỗi ngày hạnh phúc cả đời hắn cố tâm dành giật.
Thế nhưng cũng chính lúc đó, mọi thứ đã đặt dấu chấm hết.
Chúng nhân nhìn đôi uyên ương, gạt nước mắt nghẹn ngào không nói nên lời. Tại sao họ lại khổ đến như vậy? Tội nghiệt của họ đã lớn như thế nào?
“Để em ôm anh một chút thôi.... Văn Trác....Anh cứ an tâm, dù anh có đi đến đâu em cũng sẽ tìm được anh. Bởi vì em biết anh sẽ luôn chờ em có phải không? Cho dù em có đi lạc, anh sẽ lại giống như lúc nhỏ, tìm ra em đầu tiên mà có phải không? Lúc đó chúng ta sẽ bất chấp tất cả, yêu đến long trời lở đất nhé!”
Rèm mi Lex khẽ chớp như một lời hứa hẹn. Cho dù vận đổi sao dời, cho dù âm dương chia cắt, hắn cũng sẽ đứng đó chờ cô. Cùng nhau nắm tay vun vầy.
Đầu Lex kê trên chân Biện Biện, bàn tay thấm đẫm những giọt nước mắt của Tư Mạn, lồng ngực là tiếng nấc nghẹn của Nghiêm Luật, bên cạnh là sự kìm nén thống khổ của Chu Mạt.
Tai dần ù đi, hắn chẳng thể nghe được tiếng khóc nữa. Toàn bộ cơ thể dần tê liệt mất hết cảm giác, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Đau thương lúc này lại hóa thanh thản.
Chính lúc cuối cùng, những người quan trọng nhất lại ở bên cạnh. Hắn còn mong mỏi điều gì hơn nữa. Kết thúc này coi như mãn nguyện.
Lex nhìn lên bầu trời kia, mây mưa chỉ chớp mắt liền kéo đi mất, trả lại một bầu trời trong xanh đến bất ngờ. Mặt trời lấp ló sau đám mây đen, chậm rãi phủ xuống ánh dương như hơi thở của sự sống đáp lên đôi mắt của Lex.
Ngọn gió mới tạt qua, cành cây rung rinh đùa giỡn nhỏ xuống những giọt sương mong manh trên gò má rồi vỡ tan.
Toàn bộ những ký ức của Lex trôi qua như một thước phim dài. Cuộc đời hắn chưa từng có ngày nghỉ ngơi thanh thản. Người đáng ra đã phải chết hai mươi năm trước có thể đi được đến bước đường này coi như ông trời có mắt rồi. Hắn có thể nghỉ ngơi rồi.
Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, ánh dương như cổng thiên đường mở rộng.
Hơi thở cuối cùng được giữ lại.
“Chủ quân, Chủ quân!!!”
Đôi mắt Lex vẫn mở như đang ngắm bầu trời, chỉ có đôi con ngươi đã không còn thần khí. Khóe môi kia giữ một nụ cười thanh thản.
Hắn nằm đó, trên vũng máu đỏ rực. Bộ vest trắng tinh khôi của chú rể nhuộm màu đỏ. Thật đẹp.
“Từ bây giờ anh sẽ không còn thống khổ nữa. Văn Trác! Anh đã được tự do.” Biện Biện đặt một nụ hôn lên trán Lex, một nụ hôn chào tạm biệt cuối cùng.
Tiếng kêu gào thảm thiết của Tư Mạn, tiếng nấc cụt từng cơn của Nghiêm Luật hay cái quỳ gối ướt đẫm nước mắt của Chu Mạt cùng vẻ mặt bi thương không dám nhìn cảnh tượng này của James hòa thành một bức tranh, một bức tranh chỉ có hai mảng màu đen trắng.
Biện Biện không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt, cô vẫn ôm lấy hắn không buông tay, đôi môi chậm rãi bật lên một khúc ca. Cô nhớ đó là bài hát thuở thiếu thời Lex thường hay hát. Một bản tình ca đẹp nhưng bi thương giống hệt như họ. Giọng hát của cô rất nhẹ, tựa như tiếng thở của gió, tựa như tiếng hắn đang văng vẳng cùng cô hòa ca:
‘Xuân đến, anh gặp em, lần đầu gặp gỡ anh mới biết rằng cuộc đời anh có thể tươi đẹp đến thế.
Anh tham lam ngắm nhìn, tham lam yêu em, tham lam cùng em nắm lấy bàn tay đến già nua.
Thế sự đổi dời, anh mất em.
Không có em anh mới biết rằng cuộc đời anh có thể tang thương đến thế.
Tình ta có chúa trời chứng giám, lần nữa gặp lại để yêu em.
Yêu em thật lâu, cho đến khi hóa tro tàn.
Cho đến tận cùng của thế giới.
Cho dù em ở đâu, anh vẫn sẽ tìm thấy em, luôn là anh tìm thấy em.’
.....
Ánh dương lưu luyến trên đôi mắt Lex rồi chậm rãi thu mình lại biến mất trên bầu trời hệt như linh hồn của hắn. Cơn gió nhẹ phất làm tan biến đi mây mù. Tan biến đi cuộc đời đau thương.