Thương Trường Đại Chiến

Quyển 1 - Chương 93: Đi bơi ở Thế giới hải dương



Lục Thiếu Hoa gác máy xong mới đi giải quyết chuyện đại sự của hắn, rửa sơ qua mặt, hắn cười tít cả mắt, lại còn huýt sáo rất ngon lành, vừa nhìn đã biết hôm nay hắn có tâm trạng rất vui, mà tâm trạng vui đương nhiên là do sau khi nghe điện thoại rồi, cuộc điện thoại lúc nãy gọi tới là của Đỗ Hiểu Phong, chẳng qua muốn nói với Lục Thiếu Hoa rằng chiến hữu của y sắp trở về rồi.

Đối với Lục Thiếu Hoa lúc này có thể nói là đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu gió Đông nữa thôi, Lục Gia Thành đã bận rộn ở bên Thâm Quyến này suốt bao nhiêu ngày, cũng xem như đã được rồi, chỉ cần nhân công đầy đủ thì lập tức mở tiệm, đến lúc đó tiền sẽ… Mọi thứ giải quyết êm xuôi, Lục Thiếu Hoa ăn mặc chỉnh tề, hắn biết thế nào Tăng Vũ Linh cũng sẽ tới tìm hắn, bởi vì hôm nay trời đẹp, Tăng Vũ Linh chắc chắn sẽ không quên Lục Thiếu Hoa còn nợ cô một chuyến đi đến Thế giới hải dương đâu.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lục Thiếu Hoa, chưa tới 10 giờ thì Tăng Vũ Linh đã tới, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng kêu đi Thế giới hải dương của cô, Lục Thiếu Hoa chỉ biết mỉm cười gật gật đầu, đã hứa sẽ dẫn cô đi, đừng nói là những chuyện đã hứa, cứ cho là chưa từng hứa với cô đi nữa thì hắn cũng sẽ dẫn cô đi chơi, dù sao cũng không bận việc gì, nói thế nào đi nữa thì việc ở bên cạnh người mình thương cũng là một cách để hưởng thụ hạnh phúc mà.
- Đi thôi

Lục Thiếu Hoa nói đi là đi, hắn nắm tay Tăng Vũ Linh chạy một mạch tới tiệm ăn của Ông Văn Đức, giờ này nhân viên trong tiệm cũng không nhiều, thật khó để có người chở hắn đi Thế giới hải dương, chỉ có thể nhờ Ông Văn Đức đưa đi thôi, hơn nữa hắn vẫn chưa có dịp thưởng thức chiếc BMW của y nữa.
- Ăn sáng trước đã.
- Hà hà
Tăng Vũ Linh mặt đầy hân hoan mắt sáng như đom đóm bám lấy vạt áo của Lục Thiếu Hoa, cô vốn dĩ còn đang lo lắng Lục Thiếu Hoa sẽ tìm cách thoái thoát, không ngờ Lục Thiếu Hoa lại đồng ý nhanh như vậy.
- Em cũng chưa ăn sáng nữa nè

Trong lúc ăn cơm, Ông Văn Đức dò ý thấy bọn Lục Thiếu Hoa muốn đi Thế giới hải dương nên muốn nhờ y chở đi. Y chắc chắn là ngàn lần không đồng ý rồi, lúc thì nói tiệm ăn có việc, lúc thì nói sổ sách của cửa hàng vẫn chưa kiểm tra xong, dù sao thì đó cũng chỉ toàn là cái cớ.
Ông Văn Đức cứ thế mà nói, Lục Thiếu Hoa cứ thế mà cười, giọng cười càng lúc càng gian xảo, mặt đầy đùa cợt nhìn y, ánh mắt của hắn như đang nhìn một con khỉ.

- Thôi được, thôi được
Ông Văn Đức có cảm giác toàn thân ngứa ngáy, Lục Thiếu Hoa cứ tiếp tục như vậy thì y không yếu lòng cũng không được, nên trước khi bị yếu lòng thì y chỉ đành bất lực chấp nhận.
- Tôi chở hai người đi là được chứ gì.
Lục Thiếu Hoa tỏ vẻ đoán trước được ý của y
- Vậy còn không biết nhanh đi lấy chìa khóa nữa, nhanh lên đi chứ.
- Không cần đâu

Ông Văn Đức nhăn mặt, từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa đưa lên cao
- Tôi có mang nó trong người mà
- Vậy còn chờ gì nữa.

Lục Thiếu Hoa nở nụ cười nói
- Đi nào

Tốc độ chạy của chiếc BMW nhanh hơn so với chiếc Mercedes-Benz, cộng thêm tài lái xe không tồi của Ông Văn Đức, từ chỗ Bạch Thạch Châu tới Xà Khẩu, thời gian chạy cũng sấp sỉ bằng với tài lái xe của Trần Quốc Bang, nhưng có điều hơi sốc một chút thôi. Đến Thế giới hải dương, không cần Lục Thiếu Hoa nhắc, Ông Văn Đức cũng biết tự mình đi mua vé, vì y hiểu rõ, nếu y không đi, đợi cho Lục Thiếu Hoa kêu y đi mua thì tốt nhất y nên chuẩn bị sẵn tâm lý, đưa đầu ra để cho Lục Thiếu Hoa chém.

Tới Thế giới hải dương thì người vui mừng nhất không ai khác chính là Tăng Vũ Linh, cô nắm tay Lục Thiếu Hoa chạy tứ tung, dù là chỗ nào lúc nãy đã đi qua hay là những thứ đồ đã mua qua thì y như rằng chúng đều là những thứ lần đầu tiên cô trông thấy, thật đúng là niềm vui không đợi địa điểm.

Ông Văn Đức cũng chỉ có thể bất lực đi theo sau, những thứ đồ nặng nhọc đương nhiên đều do y phụ trách xách hết rồi.

Chơi từ sáng cho đến chiều, Tăng Vũ Linh dường như không hề biết mệt, cho đến khi Ông Văn Đức khổ sở cầu xin cô cho về thì lúc đó cô mới tiếc nuối rời khỏi Thế giới hải dương. Lục Thiếu Hoa cũng không hề hấn gì, dù sao hắn cũng không có việc gì để làm, đi thì đi, nhưng Ông Văn Đức lại không như vậy, nhà hàng xem ra thì không có gì, nhưng không có y ở đó thì lại có chút không yên tâm, nên y chỉ có thể mua con búp bê vải thật to tặng Tăng Vũ Linh để thay thế y thì cô mới chịu buông tha.

Về tới cửa hàng hoa quả, Lục Thiếu Hoa bất ngờ khi thấy Lục Gia Thành cũng ở trong cửa hàng với vẻ mặt mệt mỏi đang ngồi trên ghế gục đầu xuống. Nếu không nhìn kỹ thì không ai có thể nhận ra là ông đang ngủ, Lục Thiếu Hoa cũng phải chạy tới gần xem mới biết đôi mắt của Lục Gia Thành đang nhắm lại, vốn dĩ hắn muốn đánh thức ông, nhưng nghĩ lại, hay là thôi vậy, để ông ngủ thêm chút nữa cũng không sao.

Hắn nhấc chiếc ghế nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ông, nhưng không cẩn thận đã làm phát ra tiếng động khiến cho người đang say giấc nồng như Lục Gia Thành phải choàng tỉnh, hắn chỉ biết nở nụ cười cầu hòa

- Chú Ba , nếu mệt thì cứ vô phòng nghỉ một lát, tới giờ cơm cháu sẽ kêu chú dậy.
- Không cần đâu
Lục Gia Thành dụi dụi mắt
- À đúng rồi! mấy cửa hàng bên kia chú đã dàn xếp xong hết rồi, những vật dụng thiết yếu có liên quan chú cũng đã sắp xếp thỏa đáng hết rồi, về phía nhân công của cháu thế nào rồi ?
- Uh

Lục Thiếu Hoa mỉm cười
- Ngày mai nhân công sẽ tới đủ hết, cháu muốn để cho những nhân công mới làm ở đây trước mấy ngày rồi mới cho họ về cửa hàng mới, lần lượt từng nhân công cứ như vậy mà làm.
- Uh, cách này rất hay

Lục Gia Thành suy đi nghĩ lại, ông cảm thấy cách làm này của Lục Thiếu Hoa rất tốt
- Nhân công không thể trong nhất thời mà quen với công việc được, cứ để họ quen dần với công việc đã rồi mới sắp xếp sau, đến lúc đó nếu có nhiều khách quá thì chú sẽ kêu thêm Hải Hâm và chú Tư tới phụ cháu.

- Uh, cứ quyết định vậy đi.
Lục Thiếu Hoa rất tán đồng với cách sắp xếp này
- Chú Ba , chú cứ lo liệu mọi chuyện ở đây nhé, vài ngày nữa cháu sẽ phải đi Hồng Kông một chuyến.

- Tới Hồng Kông ?

Lục Gia Thành nhíu mày, vẻ mặt đầy thắc mắc nói
- Sắp đến Tết rồi, cháu còn muốn đi Hồng Kông làm gì nữa?
- Cháu có chút chuyện ở đó.
Lục Thiếu Hoa bình thản nói

- Vậy cháu muốn đi mấy ngày?

Lục Gia Thành lại không nghĩ như vậy, rõ ràng sắp đến Tết rồi, giá cam nhất định sẽ tăng vọt, hơn nữa lại vừa mới mở thêm năm cửa hàng, thêm một người không phải thêm một sức mạnh sao?
- Đến lúc đó hãy tính tiếp vậy

Lục Thiếu Hoa cũng không đoán trước được hắn sẽ đi mấy ngày, nếu Lưu Minh Chương đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc thì chỉ ít ngày thôi là có thể về được rồi, nhưng nếu công ty vẫn chưa đăng ký ổn thỏa thì hắn phải đợi đến công ty đăng ký xong xuôi mọi chuyện rồi mới về được. Tuy dự đoán là sẽ không tới mấy ngày nhưng cũng không biết chừng.

- Chắc là khoảng 10 ngày.

- Uh

Lục Gia Thành gật đầu , nhưng cũng có chút không yên tâm
- Cháu cứ đi đi về về như vậy, ở đây chú sợ sẽ không kiếm đủ người.
- Cháu biết rồi

Những ngày tháng sau này của Lục Thiếu Hoa cũng rất nhẹ nhàng, nếu theo suy đoán của Lục Thiếu Hoa, những người bạn của bọn Đỗ Hiệu Phong sẽ lần lượt từng người tới đây. Lần này Lục Thiếu Hoa sẽ không thân mật như trước nữa mà sẽ chỉ gật đầu qua loa mà không nói gì, không phải Lục Thiếu Hoa không xem trọng họ mà do hắn cảm thấy không cần thiết nữa, vì sau này hắn đâu phải chỉ cần bấy nhiêu người thôi, nếu người nào hắn cũng thân mật như vậy, vậy thì không phải sẽ mệt chết sao ?

Trời chuyển sang đẹp, Tăng Vũ Linh ngày nào cũng tới kéo tay Lục Thiếu Hoa chạy đi chạy lại khắp nơi, không đi chỗ này cũng đi chỗ kia, dường như trong mấy ngày này họ đã đi mòn hết cả thành phố Thâm Quyến rồi.

Hôm nay, Tăng Vũ Linh cũng tới cửa hàng như mọi khi, vừa vào cửa đã mừng mừng rỡ rỡ chạy tới ngồi cạnh của Lục Thiếu Hoa, nhưng không đợi cô mở miệng, Lục Thiếu Hoa đã mở miệng nói trước
- Vũ Linh, mấy hôm nữa anh sẽ bay tới Hồng Kông một chuyến.
- Anh muốn đi Hồng Kông sao?

Tăng Vũ Linh mặt đầy khó hiểu vì cô không biết tại sao Lục Thiếu Hoa lại đột nhiên muốn đi Hồng Kông một chuyến.

- Đúng vậy, bên Hồng Kông có chút việc, nhất định phải đi.
Lục Thiếu Hoa gật đầu nói

Đột nhiên khóe mắt Tăng Vũ Linh chuyển sang đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước, ấm ức nói
- Anh không phải sau khi đến Hồng Kông rồi sẽ rất lâu rất lâu mới về chứ?

Lục Thiếu Hoa cười gượng, trong lòng thầm đắc ý, chắc chắn là cô không nỡ rời xa hắn nên mới như vậy, nhưng đột nhiên lúc này, khi nhìn thấy cảnh Tăng Vũ Linh vì hắn mà rơi nước mắt và lại có chút sợ hãi, hắn vội vàng giải thích

- Anh chỉ là đi có mấy ngày thôi mà, sau đó sẽ trở về thôi.
- Thật chứ?

- Thật mà, nếu không phải 10 ngày thì chắc chắn là 3, 4 ngày anh sẽ về.
- Ha ha! Vậy thì tốt.

Nước mắt của Tăng Vũ Linh cũng không thấy đâu nữa, cô liền chuyển sang vui vẻ trở lại.
- Lúc trở về, anh nhớ phải mang quà về cho em đó.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, vừa tính nói “được” thì đã nghe giọng nói to như loa phóng thanh của Lục Gia Huy vọng lại.

- Tiểu Hoa, cháu có điện thoại kìa.
- Uh

Lục Thiếu Hoa cảm thấy lạ, sao lại có người gọi điện cho hắn được?
- Là ai gọi tới vậy chú?

- Thì cháu cứ qua nghe là biết liền chứ gì.

Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách đứng dậy chạy về phía điện thoại, trong lòng không ngừng nghĩ là ai đã gọi tới cho hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.