Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 19: Du ngoạn(4)



Đúng là bị quấn vào mấy cái cung đình gì đó không tốt!!! Biết vậy lúc đó đã không đưa ra ý kiến rồi....

“...Nguyệt tỷ tỷ nhìn trêи trời kìa?!!” Tiểu Trần vừa nói vừa đưa ngón trỏ chỉ lên trêи.

“Hả?!” Theo hướng ngón tay Tiểu Trần chỉ, xa xa góc trời có một luồng khói rất sáng, giống như nham thạch núi lửa vậy.

Mọi người cũng túm ba túm tư lại tò mò. Dần dần luồn sáng..Không! Nguồi khói màu vàng cam đó nổ lớn một cái, hiện lên một thân phượng hoàng yêu vũ hiện ra.....

“Đó là phượng hoàng trong truyền thuyết?! Một trong những cổ thú của thiên niên hoàng phủ trú?!!”

“Đúng là hiện tượng lạ!!Không nghĩ đến có một ngày lại gặp được cổ thú được xem là mạnh nhất đấy!!”

“Nhưng.....hình như nó đang tiến đến chỗ chúng ta thì phải?!!!”

Đúng như người kia nói, cổ thú phượng hoàng xác thực là đang vỗ cái cạnh to lớn kia đến chỗ này....

Dân chúng bắt đầu chạy tán loạn hết lên, mấy khu hàng thì tang haong hết cả, trái cây hao quả rơi hết xuống đất, từ một khu chợ tấp nập liền trong một nốt nhạc trở thành một khu chợ vắng vẻ.

“Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta mau chạy đi!!!!” Tiểu Trần kéo tay Lãnh Nguyệt một cách nhanh chóng, vừa nói cô vừa cuống cuồng lên, giọng nói có chút khẩn trương.

“....không sao, muội ra chỗ nào an toàn đứng đi! Ta đi xem chút!” Nói xong nàng chạy đi luôn.

Tiểu Trần định chạy theo nhưng nhớ đến hình ảnh phượng hoàng gào thét liền sợ hãi, đứng đơ ở đó một líc thì chợt nhớ ra hai người kia?!

“À đúng rồi?! Thất ca với cửu ca đâu rồi nhỉ?” Nhìn xung quanh thì thấy mỗi chiếc xe ngựa, ngựa thì chạy mất tiêu, còn mỗi cái xe trống không bên trong.....



“Thôi kệ đi, đi trốn trước đã rồi tính sau!” Lo cho bản thân trước đã rồi sau cùng hãy quan tâm đến người khác!

“Kécccccccc.....!!!!” Phượng hoàng trêи trời rít gào, miệng nó tạo ra một khối cầu lửa. Từ từ phóng về phía khu chợ tang hoang....

“Lưu thập bát giai kỳ....Cửu cơ lộ.Khai!!!”

———————————————————

Phi thân một cái nàng liền đến trước mặt con phượng hoàng thân thú kia. Xung quang con phượngbhaongf là những hơi khói rất nóng, con phượng hoàng mắt lớn nhìn nàng.

“Loài người các ngươi?Dám có gan đến trước mặt ta sao?!” Phượng hoàng nói một câu, cái cánh phe phẩy như chuẩn bị đánh nàng vậy....

“....Ta đương nhiên có gan, nhưng không phải chủ nhân của ngươi của là người à?! Ngươi nói thế khác gì tự nói chủ nhân của ngươi gan nhỏ như trái cà? Mà gan nhỏ như vậy mà cũng có thể thu phục được phụng hoàng thần thú thì ta cũng phải bái sư thôi.” Lãnh Nguyệt cười đểu một cái.

“...?!! Sao ngươi biết ta có chủ nhân?!” Phụng hoàng làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi, trong lời nói không giấu được sự bội phục về ánh nhìn quyết đoán của nàng.

“....Cái đó ngươi không cần biết đâu~Mà.....ngươi cho ta mượn tý cầu lửa nhé? Ta cần chúng để triển hoá một thứ ấy mà!” Nàng cười tươi nói, giờ phụng hoàng kia còn phải kinh ngạc dưới tài năng của ta mà, nhờ nó xíu chắc cũng không sao đâu nhể?!

“Ngươi đang lạm dụng ta?!Ngươi muốn chết hay sao?” Phượng hoàng mắt to mắt nhỏ nói. Một con thần thú hiếm có như nó mà phải cho loài người thấp kém như vậy sức mạnh của mình sao?!!

“Không đồng ý thì thôi, làm gì mà ghê vậy?!Ta mà cần nó chắc?! Nói cho vui thôi!” Xì! Phượng hoàng gì mà ki bo thấy gớm! Không cho thì mình đi về! Mất công chuyển dạng biến thân......

“...Ngươi đứng lại đó!” Phượng hoàng kia bỗng nhiên nói.

“Sao?!....” Sao sân si dữ vậy?! Lúc thì đuổi lúc thì doạ....Không thể hiểu nổi...àiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.