Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 2: Miên Miên...?!



Bây giờ trời đã chợp tối,Lãnh Nguyệt đang thay y phục chuẩn bị ra ngoài dạo phố. Sương Liên đứng đằng sau lưng chỉnh lại tóc cho cô.

“Tiểu thư, xong rồi ạ!” Sương Liên chỉnh xong cao giọng nói. Cô khá về mấy việc phối đồ, nhất là khi tiểu thư nhà cô không quan tâm mấy về việc ăn mặc diện mạo......

“Ừ,kêu người thông báo với lão thái thái một tiếng đi, bảo rằng là ta đi ra ngoài phố một xíu! Tầm giờ hợi ta sẽ về!” Lãnh Nguyệt cũng không quan tâm về trang phục lắm, thấy Sương Liên bảo xong rồi thì cũng mặc kệ không thèm nhìn qua mình trong gương, chỉ quay sang nói với Sương Liên.

“Dạ,lúc trước nô tỳ đã đi thông báo rồi ạ!”

“Vậy thì được rồi,ta ra ngoài phố một chút, muội ở đây đi!”

“Ơ, sao tiểu thư không cho em đi cùng?!” Sương Liên thất vọng, lâu lắm tiểu thư mới nổi hứng ra ngoài phủ đi chơi mà không cho mình đi cùng là sao?.....

“Muội đi làm chi?Ta đi là có việc hẹn với người ta,mang muội đi thì có hơi bất tiện đấy!” Lãnh Nguyệt từ chối nhìn sắc mặt thất vọng của Sương Liên.....

“Vâng......Vậy tiểu thư đi sớm về sớm nhé!” Sương Liên cũng không thấy chuyện này to tác gì mấy,nghĩ đến để tiểu thư thoải mái chút thì cũng vui.

“Ta biết rồi” Nói xong cô đứng dậy thanh thản bước ra ngoài, đi đến cửa tiểu viện thì bỗng nhiên cô khựng chân lại. Trong đầu một mảnh kia ức mơ hồ hiện lên:

“Nè Tiểu Nguyệt, ta cho muội xem cái này!” Một cậu bé thanh niên mặc y phục sườn sám đứng trước mặt cô, cậu vừa nói vừa đưa cho cô một bông hoa màu trắng vàng nhỏ xinh.

“Cái gì đây???Nhưng nhìn đẹp ghê á! Vừa nhỏ vừa đẹp nữa á!!” Cô bé gái mỉm cười đưa tay chụp lấy.Cô mặc bộ váy màu trắng thanh nhẹ, trêи búi tóc nhỏ màu đen có cài một cây trâm hoa u lan.



“Muội thích thì được!!!Giống với cây trâm trêи đầu muội á!” Cậu bé thanh niên cũng cười lại với cô, vừa nói tay nhỏ chỉ lên cây trâm u lan cài trêи búi tóc bên trái.

“Dạ!”

Hai cô cậu nói chuyện cười đùa vui vẻ....Kí ức giờ trở thành một mảnh mơ hồ không rõ....

Lãnh Nguyệt hơi choáng, tay đặt lên trán vỗ vài cái rồi hồi thần lại. Cô đứng dưới gốc cây già nua ở đó vài phút rồi nhớ có việc liền nhanh chân bước đi.

Ra ngoài phủ là giọng nói náo nhiệt của mọi người, đâu đâu cũng đèn đóm tươm tất có vẻ là mọi người đang chuẩn bị ăn mừng chào đón tướng sĩ trở về chăng?

Cô cũng không nghĩ nhiều cho lắm, đi dạo rồi mua chút điểm tâm ăn chút rồi đi đến sau núi. Sâu trong núi có một ngôi mộ nhỏ, ngôi mộ được chôn ở nơi khuất trong núi đá nên khá khó để phát hiện ra.

“Lâu lắm mới đến đây! Cây cối có vẻ mọc ra nhiều chút!!” Cô đi quanh quanh một chút, cây cối ở đây dù không có người chăm sóc nhưng vẫn mọc tươm tất lắm, có vẻ là do đất đai ở đấy phồn hoa!

Cô dần dần bước chân đến trước ngôi mộ bằng đá, trêи bia đá có khắc một dòng chữ khá mờ nhạt do vết tích khá cũ:"" Viên Miên chi mộ”......

“Miên Miên, hôm nay tỷ mang chút bánh kèm hoa quả cho đệ nè!” Cô ngồi trước tấm bia đá, tay đặt những loại hoa quả cùng điểm tâm lên trêи khay đĩa nhựa, lấy ra vài nén nhang nhỏ rồi châm lửa cắm lên nền đất trồi lên trước mộ.

“Miên Miên nho nhỏ, Miên Miên đánh yêu,Miên Miên hãy dũng cảm lên! Cuộc đời phía trước còn dài, cứ thuận theo dòng nước cuộc đời măch cho nó trôi đi...Chết cũng là giải thoát, không có việc gì phải lo lắng thấp thỏm.....~”

Cô ngồi trước bia mộ hát vài câu rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi quay đi rảo bước về phía khu chợ đang lấp lánh ánh đèn....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.