“Bá bá cho con hỏi với, ở đây được gọi là gì ạ?” Tiểu Trần thấy có một lão bá bá đang đứng sửa lại nhà liền hỏi.
“À, ra là thập tam công chúa! Xin lỗi vì thảo dân già nua như ta đã thất lễ! Nơi đây được gọi là làng U Bình!” Lão bá bá thấy trang phục và kiểu cách ăn mặc của hoàng tộc, nhìn vào kim bài khắc hai chữ thập tam công chúa liền nhận ra.
“Dạ không có gì!” Tiểu Trần khó xử trả lời, biết thế đã thay trang phục bình thường rồi! Nhìn mình lộng lẫy còn người dân thì ăn mặc khổ sở...Trái ngược quá!!
Đi thăm dò một hồi thì Tiểu Trần về lều dựng riêng ở cuối làng để nghĩ ngơi, sau đó sai người nói những tin tức nàng đã thăm đo được cho Dạ Hoàng Minh.
--------------------------
“Lão gia, hiện tại hoàng thượng lại đến đây hỏi chúng ta về chuyện hôn sự của Lãnh Nguyệt....” Đại phu nhân ngập ngừng khó xử nói.
“Mặc kệ nó đi! Chọn đại một vị vương gia nào đó rồi gả nó đi là được! Để lại phủ chỉ rước thêm phiền phức thôi!!” Lý tướng quân tức giận nói.
Là con gái mà lại dán hỗn với phụ thân, đại phu nhân và nhị phu nhân còn dám gây sự được! Đúng là ngày càng không ra gì! Thật là mất mặt!!
Đại phu nhân cười trừ, xem ra con nhỏ Lãnh Nguyệt này gặp hoạ rồi! Để xem ta trừng trị ngươi thế nào!!
Để cho ngươi cưới một vị vương gia quyền cao chức trọng, lúc đó địa vị của lão gia cũng được tấn lên, chắc chắn bà sẽ được phúc lớn! Mà chưa chắc nó đã cưới được người chồng ra hồn!
“Dạ vâng, thϊế͙p͙ thân sẽ bàn bạc chuyện này với nhị muội!!” Đại phu nhân hành lễ rồi lui xuống.
---------------------------
“Àiiii....lại phải gặp trở ngại lớn rồi đây! Cố lên nhé, công chúa!”
----------------------------
“A Nguyệt, con thấy người bạn mới kia ra sao?”
“.....nhạt nhẽo! Lãng xẹt!”
----------------------------
“Ắt chu!!!” Lãnh Nguyệt ho một tiếng. Ai mà cư nhiên ban ngày ban mặt đi nói xấy nàng chứ a!! Đợi ta biết được thù đừng trách!
Phái Lân Môn- sát phạt chi kiếm- thiên băng linh- triệu hồi!!
Ngay tức khắc một thanh kiếm màu trắng thanh khiết xuất hiện. Xung quanh được bao bởi linh khí nhè nhẹ nhưng lại áp đảo!
“Vũ sinh nhân đạo, cải chuyển luân hồi,.....”
Phát chi thuy môn!!-
Những đạo quang gió xẹt qua không khí, tưởng chừng như muốn quẹt đứt không gian ra vậy! Lưỡi kiếm cũng thật sắc bén đi?!
Lãnh Nguyệt xoay người một vòng, thu kiếm sang bên trái, nhẹ nhàng nhảy lên từng chiếc lá đang bay bay trong gió thu lạnh.
Nhìn như là một khúc múa của bản tình ca mùa thu vậy, nhìn cô đơn lạc lõng làm sao. Tâm trạng con người mỗi lúc một đổi, thời gian cũng không vì thế mà dừng lại, quy luật vẫn là theo quỹ đạo của nó!
Xuy vù?!-
Một trận gió nổi lên không báo trước, làm cho Lãnh Nguyệt suýt bữa bị nagx xuống. Giữ lại thăng bằng thì mới phát hiện ra nàng bị cuốn vào lốc xoáy gió!!
“Đáng ghét thật chứ! Tự nhiên lại bị cuốn vào đây mới tức?!” Nàng đâu đắc tội với người nào? Thật là không công bằng đi?!
-Chủ nhân, ta nghe nói ở núi Ngưu Vân này có linh khí bị chôn vùi.
-Linh khí? Ý ngươi nói là giống mấy cây cung hay kiếm thần gì đó?!
-Đúng vậy, ta cảm nhận được nguồn linh khí này từ trêи cái cây cao to nhất trong rừng!
Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng nàng phải thoát ra khỏi đây trước đã!
Cơn lốc xoáy càng ngày càng khốc liệt, những cơn gió mạnh mẽ xẹt qua người của Lãnh Nguyệt, tạo nên mấy vết xước nhỏ.
Phái Lân Môn- Nhuỵ sương thuỷ!!
Xung quanh Lãnh Nguyệt tạo ra một cái vòng tròn nhot trong suốt, giống như bong bóng vậy. Đạp chân vào dưới đáy lớp bong bóng, tạo ra một đạo lực nhỏ để lướt ra ngoài.