Nghe Tiểu Nguyệt kể mà Dạ Hoàng Minh cũng như thay đổi cảm xúc theo nhịp vậy. Lên xuống thất thường, hắn chẳng thể biết rõ hoàn toàn mọi chuyện, qua lời kể của Tiểu Nguyệt cũng chỉ là kể thaonag những sự việc đã xảy ra.
“Vậy, hiện tại vẫn đang xảy ra?” Dạ Hoàng Minh ngồi xuống ghế đối diện, mặt nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên! Ta cũng đâu phản bác được gì!” Tiểu Nguyệt cười đáp.
Bây giờ không khí trong phòng có hơi căng thẳng, Tiểu Nguyệt mắt đã lim dim muốn ngủ, dù bình thường nàng ngủ rất muộn nhưng chắc do là uống rượu.
Nàng không tự chủ được ngáp một cái, Dạ Hoàng Minh nhìn thấy buồn cười nói : “Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, ta cũng phải về bây giờ!”
Tiểu Nguyệt miễn cưỡng gật đầu, xong nàng leo lên giường....nhắm mắt một cái liền ngủ!
“Chà....buồn ngủ lắm rồi nhỉ?” Dạ Hoàng Minh cảm thán, chưa thấy ai vừa mới đặt đầu lên gối mà đã ngủ rồi! Tiện thể hắn tặng quà luôn cho nàng.
Chàng rúc một miếng ngọc bội vào tay Tiểu Nguyệt rồi lặng lẽ rời đi.
---------------------------------
“Oáp~!” Tiểu Nguyệt thức dậy đã là gần trưa, không nghĩ tới mình lại ngủ dậy muộn như vậy a!
Tiểu Nguyệt định xuống giường thay y phục, chợt thấy thứ gì đó cộm cộm dưới tay. “Ủa? Miếng ngọc bội này là....”
Những kí ức ngày hôm qua bắt đầu ùa về, Tiểu Nguyệt nhớ lại liền hốt hoảng, lo sợ có, ngại cũng có! Ai mà biết được nàng đã làm trò cười cơ chứ! Ai da mất mắt quá đi!!
Giờ cũng phải đi thay y phục đã rồi tính! Chắc bây giờ Dạ Hoàng Minh đang ở lớp học, chờ một lát rồi đến gặp vậy.
“Tham kiến Nguyệt tiểu thư! Ngũ công chuâ có mời người qua điện của người một lát!” Một cung nhân đến chuyển lời, Tiểu Nguyệt suy nghĩ một lát, chần chừ nói. “Vậy cũng được, đợi ta ăn xong bữa rồi sẽ qua!”
Thật ra Thái Hậu kêu nàng không nên tiếp xúc quá nhiều với mấy vị này, nhưng dù sao người ta mời cũng không nên thẳng thừng từ chối đi? Làm vậy sẽ bị ghim đấy!
------------------------------------
Ngũ Cát điện:
“Công chúa, người đã đến!”
Ngũ công chúa dừng tay đang hoạ tranh lại, gác bút lông sói qua một bên rồi nói: “Cho vào đi!”
Tiểu Nguyệt thịnh trọng bước vào rồi hành lễ tiết theo đúng quy củ: “Tham kiến Ngũ công chúa!”
“Ừm, ngồi đi” Ngũ công chúa đáp lời.
A?! Sao giọng nói này có chút quen tai? Không phải là cô công chúa mình vô tình chạm mặt hôm trước đó chứ?
Quả thật, ngước mặt lên đã thấy khuôn mặt quen thuộc ngày hôm qua!
“Có duyên gặp lại! Đừng sợ, ta không làm gì đâu!” Nụ cười trẻ con của Ngũ công chúa thật đáng yêu! Tiểu Nguyệt thầm cảm thán, chân tay có chút cứng đơ nhưng vẫn ngồi xuống.
“Nga? Vậy cô thích Cửu ca của ta hả?” Ngũ công chuâ không biết là đang nghĩ tới việc gì, đột nhiên hỏi một câu.
Gì?! Ngũ công chúa hỏi gì buồn cười thế a?! Làm nàng kinh hồn bạc vía rồi! “Haha...Công chúa nói đùa, tiểu nữ làm gì có lá gan đó!” Tiểu Nguyệt cười trừ, giả bộ cầm chén trà lên uống.
“Ồ? Vậy là ta nghĩ nhầm rồi! Nhưng miếng ngọc bội mà Nguyệt tiểu thư đang đeo kia là gì thế? Rất giống với miếng ngọc bội của Cửu ca ta nha!” Ngũ công chúa như âm mưu gì đó, chỉ tay vào miếng ngọc bội.
Ngọc bội?! Đúng rồi, sao nàng lại đeo nó lên kia vậy chứ?! Ui cha, gây hoạ lớn rồi! “....À ờm..Hôm qua ta có gặp qua ngài ấy, chắc là Cửu hoàng tử điện hạ làm rơi, ta định mang trả ngài ấy nhưng chưa có dịp gặp. Một lát nữa ta sẽ mang trả!” Tiểu Nguyệt nghĩ nhanh đáp nhanh, bịa ra một lí do cho qua chuyện.
Ngũ công chúa suýt thì phun ra miếng trà vừa mới uống, ho khan vài tiếng rồi không tin nói. “Giờ ta mới biết Cửu ca của ta là con gái đấy! Nghĩ xem sao lại đeo miếng ngọc bội màu hường cơ chứ! Mà trong trí nhớ của ta Cửu ca đâu thích màu hường, Cửu ca còn bảo nhìn chán mắt nữa cơ.”
Phụt!!
Cửu điện hạ đây là đang trả thù ta sao nga?! Trời ơi, biết ăn nói thế nào đây chứ?! Giờ ta nghẹn họng thật rồi! Ai đó đến cứu bản tiểu thư đi