Lãnh Nguyệt đi theo Dạ Hoàng Minh đến một khu rừng khá u tối, nhất là trong đêm khuya thì càng tôn lên vẻ lạnh lẽo của nó.
Thì ra là giấu ở đây! Thật là kĩ đi! Bảo sao nàng không tìm ra được. Lãnh Nguyệt thầm cảm thán.
Lách cách-
Tiếng cửa động được mở ra, đèn đuốc ẩn chứa bên trong nhanh thoăn thoắt được thắp sáng. Dạ Hoàng Minh chắp tay sau lưng đi phái trước, không để ý quá nhiều đến Lãnh Nguyệt.
Khoảng hai ba chén trà sau, Lãnh Nguyệt được dẫn đến một căn phòng nhỏ, ở giữa bày một pháp trận ẩn, nếu không chú ý sẽ không tài nào phát hiện ra được!
Dạ Hoàng Minh lẩm bẩm câu chú, trận pháp loé sáng rồi hiện ra một quả cầu trông khá bắt mắt. Xác thực là ""Kí Lưu"".
“Đặt tay của ngươi lên đó!” Dạ Hoàng Minh chỉ tay lên phía quả cầu, ra lệnh nói.
Lãnh Nguyệt không nhiều lời,đặt tay lên ""Kí Lưu"" rồi
nghĩ về kia ức muốn nhớ lại.
Dạ Hoàng Minh đứng ở một góc, đằng nào hắn cũng sẽ biết được mấy mảnh kí ức kia thôi! ""Kí Lưu"" sẽ truyền hẳn vào trong tâm trí của hắn!
----------------------------
“Lưu Bích Thuỷ, tội ngươi phạm phải không hề nhỏ!”
“Xin thiên đế tha tội! Thần làm vậy là bất đắc dĩ!”
Trêи một khoảng sân viện rộng lớn, bao phủ bởi những đám mây trắng. Một người phụ nữ quỳ ở giữa điện, hai tay bị trói, đầu cúi xuống, khẩn cầu giải thích với vị thiên đế trêи kia.
“Bất đắc dĩ? Ngươi là Kí thần! Thần tiên cớ có thể xen vào việc của nhân gian? Tuy rằng con bé là con của ngươi, nhưng dù sao nó phạm tội! Bị đày xuống trần gian.” Thiên đế tức giận nói.
“......Trần gian là nơi chẳng an toàn gì!! Hơn nữa Nguyệt nhi chịu không ít cực khổ. Tình duyên con bé lận đận khổ sở! Thần không muốn con bé lại sa vào con đường nguy hiểm trùng trùng kia, việc xen ngang vào là thần tự làm! Không ngại chịu phạt!!” Lưu Bích Thuỷ không trốn tránh trách nghiệm.
--------------------------------
Lý phủ:
Hiện tại bây giờ là mùa đông, những hạt mưa tuyết thi nhau rơi xuống. Tuyết bao phủ cả một vùng, giữa mảnh sân vườn trống trải có hai bóng người một lớn một nhỏ đang đứng đắp tuyết.
“Tiểu thư, ở bên ngoài này lạnh lắm, chúng ta vào trong đi ha?” Nha hoàn giọng khuyên nhủ nói, tay cầm cây đèn lồng có đốm lửa.
“Không đi, về nhà ta sẽ bị phụ thân cùng nhị di nương đánh chết mất!” Bé gái mặc cái áo choàng mỏng manh, hai tay bé nhỏ đỏ bừng không ngừng đắp tuyết, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.
Nha hoàn kia nghẹn lời không biết nói gì, tay cầm đèn lồng soi trông xế chiều gần tối. “Vậy.....để nô tì mang chút bánh cho người ăn nhé? Dù sao hơn hai ngày nay người cũng chưa có gì để lót dạ rồi!”.
Bé gái hơi khựng lại tay, nét mặt u buồn nói. “Không ăn, tỷ lại phải lén vào phòng bếp trộm đồ ăn sao? Thế thì thà nhịn ăn còn hơn ấy!”.
Nha hoàn có chút cảm động, dường như nghĩ ngợi gì đó, bỏ cái đèn lồng xuống nền đất tuyết, quỳ xuống nói. “Hai chủ tớ chúng ta cùng nhau đắp người tuyết đi! Mỗi người đắp một con rồi tráo nhau chấm điểm!”.
Bé gái nghiêng đầu nhỏ, từ từ gật đầu, tay đắp người tuyết trắng càng tỉ mỉ hơn.
Mãi một hồi sau, hai chủ tớ mới cùng nhau về phòng nghỉ. Bé gái kia vừa về phòng đã cởi ngay áo choàng, tắm qua người rồi nhanh chóng lên nệm ngủ.
“Tiểu thư! Để nô tì trải thêm chăn nệm đã! Nằm trêи đất mà có mỗi một cái miếng vải lót như vậy sẽ bị cảm lạnh!” Nha hoàn cầm sẵn vài ba cái chăn, giọng lo lắng ân cần nói.