Lãnh Nguyệt thấy bí bách bèn bỏ khăn che mặt ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp như tiên khiên cho Ngải Vi và Tiểu Phúc từ dưới bếp lên cũng phải đơ người. Đúng là xinh đẹp a~.
Lãnh Nguyệt dường như không đế ý đến ánh mắt của hai người kia, vẫn tiếp tục câu hỏi của mình. " Hai ngươi muốn trở thành người của ta không?".
"Hả....?!". Câu hỏi này của Lãnh Nguyệt khiến Ngải Vi và Tiểu Phúc ngạc nhiên.
Sự bỡ ngỡ khó tin ở trêи mặt hai người kia xuất hiện rất rõ, họ không nghĩ tới mình sẽ được người khác trọng dụng và thu nhận. Đối với Ngải Vi, tuy răng làm việc trong Phương phủ nhưng đối đãi của những người xung quanh cũng chẳng được mấy người, chủ tử thì khắt khe, các nha hoàn khác cũng không thèm để ý đến, đúng thật sống như như kiểu bản thân là người bị xa lánh vậy. Tiểu Phúc cũng không khá gì hơn, ở trong căn nhà này cũng đã hơn năm năm rồi, miếng ăn miếng mặc khó khăn lắm mới có được, vì vậy được coi là trân bảo của hắn, người thân không biết Tiểu Phúc khổ sở nhưu thế nào sở dĩ là vì họ đang ở vùng khác, một phần Tiểu Phúc cũng không muốn làm người nhà của mình lo lắng.
" Làm người của ta là khó hơn cả lên trời đấy, các ngươi vào thì vào, không thì thôi ta không ép. Các ngươi cứ sống một cuộc đời "sống như chết" của các ngươi đi, đến lúc muốn ta thu nhận cũng không còn cơ hội đâu". Lãnh Nguyệt uống hụm nước, thờ ơ nói.
Nàng hiểu cảm giác của bọn họ, sống mà như chết thì sống làm gì kia chứ? Hồi còn nhỏ ở kiếp này, mẫu thân mất sớm, phụ thân thì lạnh nhạt, các nha hoàn bà tử khác thì đánh đập quanh năm suốt tháng, biết được mình có phúc ba đời ấy chứ, không thì đã chết từ thuở nào rồi không hay.
Vì vậy đời đã cho sống rồi thì phải biết trân trọng nó thôi, không muốn sống trong Lý phủ đầy mùi máu tanh đáng sợ kia thì nàng sẽ tự tay gây dựng nên một căn nhà cho riêng mình! Đúng hơn là một băng phái....
"Ta đồng ý!". Ngải Vi quả quyết nói, mười ngón tay nắm chặt vào gấu áo.
Tiểu Phúc nhìn Ngải Vi rồi cũng gật đầu đống ý. "Tôi cũng đồng ý!".
"Hảo! Trước hết chúng ta làm một cái giao dịch đi?". Lãnh Nguyệt không có biểu cảm rõ ràng gì, nụ cười khiêm tốn liền biến mất trong vài giây ngắn ngủi.
Ngải Vi và Tiểu Phúc khó hiểu nhìn nhau, sau cùng vẫn nghe Lãnh Nguyệt nói ra kế hoạch mang tên giao dịch. Cái giao dịch này có cái lợi rất lớn cho cả ba người nên ai cũng tán thành không chối từ.
"...Đúng rồi, Lãnh cô nương, ta có thể xin cô một điều được không?". Nhớ ra điều gì đó, Ngải Vi nhanh miệng hỏi.
"...Có thể cho thêm một người bạn của ta vào không? Cô ấy tên là Tiểu Mai". Ngải Vi không dài dòng, trực tiếp nói vào vấn đề chính.
"Được...". Lãnh Nguyệt đáp lại một từ rồi xoay người biến mất.
Đây là cái võ công gì a?! Sao có thể biến mất trong chưa đầy một nốt nhạc như vậy?! Ngải Vi và Tiểu Phúc trố mắt, thật không thể tin được!
--------------------
-Chủ nhân, người định thành lập một bang phái sao?. Phượng hoàng truyền âm từ không gian, hỏi.
-Ừ, lập một bang phái cũng không có gì là sai. Lãnh Nguyệt gật đầu, nàng đã thya lại bộ y phục màu xanh lá hồi sáng, bước đôi chân dài trêи đường phố tấp nập.
"Ông chủ, cho cái bánh bao!". Lãnh Nguyệt nhìn thấy quán nhỏ bán bánh bao nóng, bụng cũng có chút hơi cồn cào, bèn lấy ra túi hà bao nhỏ.
"Của cô nương đây!Hết hai lượng". Chủ quán nhanh tay lấy từ cái nồi lớn ra một cái bánh bao nhỏ, đưa đến chỗ Lãnh Nguyệt.
Lãnh Nguyệt đưa bạc cho chủ quán, trêи tay cầm cái bánh bao thơm ngon thoang thoảng mùi bột mỳ, bất giác nàng lại nghĩ đến hồi kiếp còn ở hiện đại.....
-----Hiện đại-----
"Mẹ ơi, con muốn ăn cái kia!". Một cậu bé mang theo vẻ mặt ngây ngô, cánh tay trẳng mập mạp chỉ về một phía.
"Được, trước hết con qua kia ngồi đã nha, rồi mẹ sẽ mua cho con bánh bao!". Người phụ nữ đồng ý, dắt cậu bé về phía chiếc ghế đá trước mặt.
Ở phía góc tường không xa, có một cô bé mặc bộ quần áo mỏng manh của mùa hè, ánh mắt mang vẻ nuối tiếc cùng mong chờ nhìn về phía hai mẹ con. Những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông thi nhau thổi đến, lá cây cũng theo chiều gió mà rụng rơi bay đi. Trong cái tiết trời màu đông ấy, cái mùa mà đnags lẽ ra ai cũng phải được mặc những bộ quần áo len ấm áp, thì lại xuất hiện một cô bé mặc một cái áo đơn cùng chiếc quần đùi đầy bùn đất đứng chơ vơ trong một góc tường u khuất.
Đó chính là mẹ và đứa em trai năm tuổi của cô bé, từ khi cô được sinh ra đến sau khi có đứa em này thì sự tồn tại của cô trong cái gia đình này cứ dần dần tan biến. Ngay từ khi sinh ra đã bị bệnh tim bệnh gan, khiến cho người mẹ cũng phải căm ghét đến mức vứt cô ở bãi rác đầy mùi hôi tanh...
Cô bé trốn trong góc khuất, co rúm lại một chỗ, đôi mắt chuyển sang sự thẫn thờ u sầu, dường như là đang.....muốn khóc? Nhưng nhận ra rằng đến ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể xuất hiện được, cảm xúc như bị kìm hãm mạnh mẽ không thể phá hủy.....
----Kết thúc hồi tưởng----
Lãnh Nguyệt cũng không muốn suy nghxi nhiều về việc này nữa, nhìn qua bầu trời trong xanh với những cánh chim bay thành đàn trông rất đẹp mắt, nàng liền nổi hứng muốn đến trà lâu thư giãn.
Lãnh Nguyệt cất bước nhanh hơn, cái bánh bao trêи tay cũng đã hết, đi qua vài con phố thì từ xa sẽ thoắt ẩn thoắt hiện một cái biển kèm theo một căn lầu lên mang tên "Hoa Trà lâu".
Hoa Trà lâu này rất nổi tiếng vì vẻ đẹp cổ kính, kèm theo đó là có nhiều các hoạt động khác nhau để thoải mái thư giãn, đâm ra lúc nào ở đây cũng sẽ tấp nập người qua lại.