Thuỳ Lan Minh Nguyệt "Ngươi chán sống rồi hả?! Có tin ta kêu người đến đánh chết ngươi hay không?!". Thu Xuân Nhĩ giọng gắt lên y như sư tử hà đông vậy, tuy thế nhưng dưới con mắt con Lãnh Nguyệt thì lại rất....khó chịu! Thu Xuân Nhĩ định giơ tay ra đánh Lãnh Nguyệt thì bị nha hoàn bên cạnh ngăn cản, kéo ra một góc rồi nói to nhỏ vài câu. Lãnh Nguyệt thừa biết là hai chủ tớ này đang bàn bạc về việc rút quân trở về địa bàn vì sợ bại trận. Thu Xuân Nhĩ có vẻ như đã bình tĩnh trở lại, nói bằng giọng khiêu khích. "Ngươi cứ chờ đấy! Bản tiểu thư nhất định sẽ cho ngươi chết không thấy xác cũng không thấy mộ!!". Nói xong liền lôi nha hoàn kia xuống dưới lầu. Chết không toàn thây? Ha, chưa chắc ai chết đâu! Lãnh Nguyệt cười lạnh. Về phía Tiểu Nhị đang đứng ngơ ngác ở bên kia, từ lúc câu chuyện đấu võ mồm này bắt đầu thì hắn đã không có gan xen vào rồi. Một bên là Thu đại tiểu thư tình tính thất thường, một bên là một cô nương vô danh miệng lưỡi cay độc. Hắn đứng một bên mà muốn như mình là người tàng hình vậy! "Ngươi ở đây làm gì?Xuống làm việc của mình đi". Lãnh Nguyệt thấy Tiểu Nhị đứng như người trời chồng ở một góc liền lên tiếng. Tiểu Nhị bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, giật thót mình với câu nói lạnh như băng sương trên trời, liên tục gật gật đầu rồi trả lời. "Dạ dạ, tiểu nhân đi xuống ngay đây! Cô nương cứ dùng trà tự nhiên!!". Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, quay người đi vào phòng ngồi thưởng thức cốc trà đang uống dở vừa lẫy. Tuy nhiên sau cuộc đấu võ thì chén trà thượng hạng nóng hổi đã nguội lạnh đi vài phần. "Lại thêm một người nữa bại trận!". Một giọng nam vang lên từ phía cửa sổ. "Thất vương gia đến đây làm gì?". Lãnh Nguyệt dường như đã nhận ra sự hiện hữu của nhân vật này từ trước, giọng ung dung trả lời. Tự nhiên giọng nói vừa kia im thin thít, có vẻ như vừa rồi không tự chủ được đi khen người ta rồi! Lãnh Nguyệt thấy người kia không chịu ra mặt liền có chút mất kiên nhẫn, dùng phép kéo người kia từ phía dưới vào trong phòng. Có vẻ như nàng không chú ý đến lực đạo, người kia bị kéo vào đột ngột rồi ngã một tiếng nặng nề trên đất. Binh bốp-?! "Ui da.....". Dạ Cảnh Nghi ngã lăn quay ra đất, kêu đau một tiếng rồi từ từ ngồi dậy. "Nếu bị u đầu thì đi thỉnh thái y đi, chỗ ta không có dược sư hay đan dược đâu....". Lãnh Nguyệt biết trước được câu nói quen thuộc mà Dạ Cảnh Nghi sắp thốt ra, liền trả lời ngay câu kế tiếp. "....Sao hai người giống nhau thế?". Dạ Cảnh Nghi thật sự cảm thấy rất tủi thân, xem xem người làm đệ đệ như hắn phải chịu bao nhiêu cực hình đây a? Ước gì có một ai đó đến an ủi y thì thật tốt biết bao! "Không biết, hỏi rời ắt sẽ biết". Lãnh Nguyệt vờ nói một câu. Sao ai cũng trù hắn thăng thiên sớm vậy?! Biết vậy đã không nhận nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng khso khăn với hắn rồi. "......À đúng rồi, đệ đến đưa cái này cho tẩu nè!". Bèn nhớ tới lí do vì sao hắn phải vất vả đến đây, nhanh chóng lấy ra một cái tay nải đưa đến trước mặt Lãnh Nguyệt. Cách xưng hô này của Dạ Cảnh Nghi quá đỗi quen thuộc, Lãnh Nguyệt nghe riết cũng thành quen liền không để ý đến nó nữa, cầm lấy tay nải rồi nói. "Đợi một chút, đưa lá thư này cho Cửu ca của ngươi đi". Lãnh Nguyệt từ không gian lấy ra một lá thư được gập lại cực kì nhỏ gọn, giống như một mảnh giấy hồn thư vậy. Dạ Cảnh Nghi ban đầu còn chẳng thấy lá thư mà Lãnh Nguyệt đưa ra, sau một phút căng mắt ra thì mới thấy được lá thư bé tí xinh xắn kia. "Đệ biết rồi, đi nha!". Dạ Cảnh Nghi gật gật đầu, khinh thủ khinh cước rời khỏi căn phòng. "Mai là có kịch hay để xem rồi a! Cũng nên thả lỏng một chút nhỉ?". Lãnh Nguyệt cất tay nải vào trong không gian, nằm bệt xuống cái nệm đặt sẵn trong phòng. ----------------- "Bẩm cung chủ, đã chuẩn bị xong rồi ạ!". Hắc y nhân cẩn trọng thông báo. "....Bên phái Hắc Long môn đã có phản ứng gì chưa?"". Sau tấm rèm lụa đang bay phấp phới bởi gió thu tác động, hình dáng của một nam nhân đang đứng ở phía đối diện, khí chất toát ra như một diêm vương dưới âm tào địa phủ, cao ráo mà mạnh mẽ. "" Dạ vẫn chưa có, có vẻ như họ chưa mảu may đến nguồn tin tức nhỏ bé này"". Hắc y nhân lắc đầu một cái. ""Ngu!"". .....Cung chủ à, đây có gọi là khinh địch không a? Lỡ đâu như nguồn tin tức của phía bọn chúng nhanh hơn chúng ta thì sao? Cung chủ đúng là khác người, nói một đằng làm một nẻo. Còn nhớ hồi xưa cung chủ từng nói với thành viên bọn hắn rằng là: "không bao giờ được khinh địch". Bây giờ nhìn lại thì.... ""Lui xuống đi, vẫn tiếp tục cho người trà trộn vào, hàng ngày đều đưa nguồn tin đến"". Dường như biết được suy nghĩ của hắc y nhân bên kia tấm rèm, cung chủ liền đuổi hắn đi. Hắc y nhân tự nhiên theo lẽ lui xuống, sao mà hắn biết được suy nghĩ khó hiểu khó đoán của cung nhà nhà hắn được? Tốt nhất là không nên bận tâm đến thôi!
Báo lỗi chương
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.