Bữa tiệc diễn ra rất tốt đẹp. Chủ yếu có sự góp mặt của người thân và một số bạn bè thân thiết của gia đình. Hơn nữa, Cố phu nhân còn đầu tư hơn cô nghĩ. Bà mở ra các bàn tiệc với các cao lương mỹ vị mà cô chưa từng được nếm.
Khác với mọi ngày Quế Anh hôm nay mặc một chiếc đầm hở vai trắng tinh khôi. Thêm lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên nét đẹp thuần tuý trong đôi mắt tròn xoe kia khiến ai ai cũng có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên là Cố Bảo Đăng tự hào lắm, đứng với bạn gái không rời một bước, hễ ai khen Quế Anh là anh cứ tự tủm tỉm cười. Bố mẹ của anh cũng không khác là bao. Cứ tưởng thằng con út tính ở giá đến già, mà cuối cũng nó cũng chịu dắt bạn gái về, mừng rớt nước mắt.
Nhưng trong rất nhiều nụ cười và ánh nhìn trìu mến lại xuất hiện một cái cau mày. Có một cô bé đứng đó tức tối, chỉ biết đứng nhai bánh ngọt lia lịa để xả giận. Đó là Mộ Dung Nhã.
—-----------
Bữa tiệc kết thúc vào đêm muộn. Quế Anh và Bảo Đăng lại về phòng. Do anh uống cả phần rượu của cô nên trong người có hơi buồn ngủ. Vừa đặt lưng xuống, bấm điện thoại được vài phút là Bảo Đăng đã ngủ quên, còn chưa thay bộ đồ đẹp đẽ trên người ra.
- Anh ơi?
Quế Anh bước ra khỏi nhà tắm, thấy Bảo Đăng im ru thì khẽ gọi. Nhưng anh cứ nằm bất động ở đó với cơ ngực đang nâng lên hạ xuống. Chàng trai "ngon nghẻ” đang say giấc ở trước mặt khiến con tim thiếu nữ bỗng rạo rực.
Vốn dĩ định gọi anh dậy nhưng khi thấy cảnh này, Quế Anh lại nảy ra một ý tưởng. "Hay là trêu anh ấy một chút?”
Cô thích thú cười thầm trong bụng. Đôi chân rảo bước đến bàn làm việc của Bảo Đăng, lựa lấy một chiếc bút lông, mở nắp và cười khúc khích. Chỉ sau vài phút, Đại tá Cố Bảo Đăng đã có thêm một bộ râu, một đôi lông mày siêu rậm và chiếc nốt ruồi bự tổ chảng trên khóe môi.
Quế Anh giơ điện thoại lên định chụp một vài tấm thì thấy điện thoại Bảo Đăng sáng lên trên gối. Ồ, anh chưa khóa máy. Hơn nữa, còn có một ai đó vừa gửi tin nhắn với nội dung “Vui là được rồi. Đi ngủ sớm đi ❤️”
Chuyện sẽ không có gì nếu cuối câu không có hình trái tim. Quế Anh khựng một nhịp. Cô cầm điện thoại lên xem, thấy đây là số lạ, không được lưu tên. Trong lòng cô dấy lên 1 nỗi lo lắng vô hình.
Quế Anh phải đấu tranh tâm lý, chọn lựa giữa việc coi như chưa thấy gì hoặc gọi anh dậy để hỏi cho ra lẽ. Nhưng chỉ với vài chữ trong tin nhắn này mà kết luận thì có vội quá không? Có nên vào đọc tin nhắn của anh không?
Trong lúc cô đang phân vân thì lại có thêm dòng thông báo “À, nhớ uống giải rượu rồi mới ngủ nha ❤️”.
Tim Quế Anh thắt lại, cô không chịu nổi nữa, quyết định bấm vào phần tin nhắn để đọc. Trong trường hợp này, mấy ai giữ được bình tĩnh? Hơn nữa, phải chắc chắn xem đây là chuyện gì. Lỡ như chưa tìm hiểu mà đã làm ầm lên thì mất mặt lắm!
“Đây… đây là mẹ anh ấy…” Quế Anh sau khi đọc được vài dòng thì hiểu ra. Đôi mắt cô tựa mặt hồ phản chiếu những chữ cái trên màn hình. Nhân đây, cô cũng biết được tất cả mọi chuyện vốn đã nằm trong tính toán của Cố Bảo Đăng…
[Thật à? Cuối tuần con dẫn bạn gái về? Tên là Quế Anh?]
[Vâng ạ. Con dặn trước để mẹ đừng làm khó em ấy]
[Ôi dào làm gì có! Con xem! Mẹ chả chiều chuộng con bé Mạn Nhu nhất nhà đấy còn gì?!]
[Đó là sau khi chị dâu cưới anh hai mẹ mới hiền như vậy. Lúc mới ra mắt, chẳng phải mẹ đã bày đủ trò để thử thách, gây khó dễ cho chị dâu à?]
[Tất nhiên! Mẹ phải kiểm tra phẩm chất và dung hạnh của con dâu tương lai chứ! Cố gia chúng ta đâu phải muốn vào là vào?]
[Mẹ không cần phải kiểm tra Quế Anh. Em ấy tốt và đơn thuần. Con cũng đang điều tra chuyện quá khứ của cô ấy. Nếu có gì khúc mắc, chắc chắn con sẽ tự giải quyết]
[Không được. Mẹ có thể là một người hiền hậu và độ lượng, nhưng trước khi bước chân vào cái nhà này, mẹ phải xem xem cô ta có xứng đáng không đã!]
[Nếu mẹ muốn gây khó dễ cho Quế Anh, con sẽ không đưa em ấy về nữa]
[Thằng này! Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu người phụ nữ tiếp cận hai anh em con chỉ vì tiền tài và danh vọng, con chưa sáng mắt ra à? Tuy Cố gia chúng ta không ồn ào như các gia tộc khác, nhưng vẫn rất nhiều người ngầm biết cái gia thế này]
[Mẹ yên tâm, Quế Anh không hề biết đến Cố gia. Tiếp xúc, điều tra một thời gian rồi con mới quyết định dẫn về chứ không chọn bừa bãi. Phụ nữ rất nhiều nhưng Quế Anh chỉ có một. Nếu ngay từ đầu mẹ không xem em ấy là con dâu, con sẽ không dẫn về!]
[Thật hết nói nổi! Thôi được rồi, coi như mẹ tin vào sự lựa chọn của con. Dù sao cảnh sát như con thì người xấu cũng khó tiếp cận. Dẫn về đi, mẹ sẽ mở bữa tiệc nhỏ để cho con bé thấy được chào đón]
**********
[Bọn con về phòng trước đây. Con uống nhiều buồn ngủ quá. Cảm ơn mẹ. Tối nay Quế Anh rất vui]
[Vui là được rồi, đi ngủ sớm đi ❤️. À, nhớ uống giải rượu rồi mới ngủ nha ❤️]
Hóa ra anh lại còn có cả chuyện "rào trước” mẹ mình như vậy. Cố Bảo Đăng tuy bên ngoài sắt đá nhưng phía sau lưng lại âm thầm giúp đỡ Quế Anh khá nhiều. Sợ cô bị làm khó nên mới nhắn tin nhắc mẹ. Cô gái cảm động, ngồi ngẫm ngợi say sưa thì…
"Cộc cộc”
Có tiếng gõ cửa? Quế Anh còn chưa kịp phản ứng lại, Bảo Đăng đã bị âm thanh đó đánh thức. Anh có chút ngạc nhiên khi thấy cô cầm điện thoại của mình, nhưng rồi lại ưu tiên ra mở cửa thay vì chất vấn.
- Kh-Khoan! Cái mặt anh…!
Quế Anh cản không kịp! Cánh cửa đã được mở ra. Bác quản gia đứng ngoài, bê một khay gì đó định đưa cho Bảo Đăng.
- A, nhị thiếu, phu nhân kêu là…
Nhưng khi nhìn thấy những nét vẽ bằng bút lông trên mặt anh, quản gia lại không nhịn được cười. Ông đứng mím môi, giữ cho bản thân không bật cười thành tiếng, nói:
- X-Xin lỗi vì làm ảnh hưởng hai người đang chơi đùa. Nh-Nhưng mà Cố phu nhân dặn tôi mang cho hai người một chút yến sào và nước giải rượu, uống trước khi đi ngủ cho khỏe người ạ.
truyện ngôn tình- Mẹ tôi vẫn chưa ngủ sao?
- Bà ấy đang nói chuyện với hội bạn bên dưới tầng. M-Mà nhị thiếu… nhớ rửa mặt trước khi đi ngủ nữa nhé…
Bảo Đăng đóng cửa với vô vàn thắc mắc mắc. Anh đặt khay yến xuống bàn rồi hỏi:
- Bộ mặt anh dính gì hả ta?
Quế Anh cười tủm tỉm:
- Em cũng không biết. Anh soi gương thử xem.
Cố Bảo Đăng không nghi ngờ gì. Anh tiện tay lấy quần áo ngủ để thay rồi mới bước vào nhà vệ sinh. Cô gái nhỏ ngồi bên ngoài, thong dong ngồi ăn yến.
“Quế! Anh!!! Em giỏi lắm! Dám vẽ bậy lên mặt tôi!”
Chưa đầy một phút sau, tiếng Bảo Đăng hét lên trong nhà vệ sinh. Giọng anh đanh thép nhưng cô lại thấy khoái chí, cười khúc khích nói vọng vào trong:
- Hì hì! Em xin lỗi!