Ngủ một giấc đến chiều, Thanh Tư Phong thức dậy đã thấy sắc trời hơi mờ tối.
Nhớ lại những chuyện xảy ra sáng nay lòng không khỏi nhộn nhạo, mặt đỏ đến mang tai.
Trời buổi chiều tối đã mang chút hơi lạnh, nhưng cô vẫn cảm nhận được một thân thể ấm mềm đang nằm kế bên mình.
Thanh Tư Phong nhìn sang người bên cạnh, một cánh tay trắng nõn lộ ra khỏi chăn, nhìn lên một chút là một nửa ngực, cổ chi chít đều là dấu hôn.
Sau đó là gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn như nàng công chúa đang say giấc.
Nhẹ nhàng cầm tay của Lam Vũ Đình nhét vào chăn, kéo chăn lên che những dấu hôn đó luôn, cô không dám nhìn thêm chút nào nữa.
Nhớ đến lúc sáng cô đòi hỏi nàng rất nhiều lần cũng rất lâu, thậm chí nàng nhiều lần xin tha nhưng cô vẫn không buông, đến cuối cùng là mệt đến nỗi ngất đi khi đang bị đưa lên đỉnh núi.
Thanh Tư Phong đỏ mặt lên, nghĩ lại cô lúc đó thật cầm thú mà.
Nhẹ nhàng bước xuống giường nấu nước nóng định gọi Lam Vũ Đình dậy tắm rửa rồi kiếm cái gì đó lót dạ, nhưng gọi mãi Lam Vũ Đình cũng chỉ hừ hừ một chút rồi tiến sát vào lòng cô không chịu dậy, đành phải cúi người ôm nàng vào phòng tắm thanh tẩy.
Trời lúc này chỉ vừa tắt ánh hoàng hôn, vẫn có thể nhìn thấy đường không cần đèn pin, Thanh Tư Phong để nàng dựa vào mình, vì tiết kiệm nước nên cô cũng lột đồ của mình luôn.
Thế nên hai người hiện tại là không vật gì che thân, dựa vào nhau không còn khoảng cách.
Lam Vũ Đình suốt quá trình cũng chỉ hí mắt một chút, sau đó quá buồn ngủ nên cứ dựa vào Thanh Tư Phong, giao hết trọng lượng cơ thể vào cô.
Nghe hơi thở nhè nhẹ của nàng thoang thoảng bên má, làn da cảm nhận được những đường cong, làn da bóng mịn cọ sát vào người, bỗng nhiên làm Thanh Tư Phong muốn bốc hỏa.
Cô đã cố gắng kìm chế nhưng đến gần cuối vẫn không tự chủ được nữa, tay lần mò xuống vùng đất màu mỡ kia, nhẹ nhàng công chiếm.
Lam Vũ Đình đang tận hưởng dòng nước ấm và sự phục vụ của Thanh Tư Phong, sau đó lại cảm thấy có bàn tay lẻn vào nơi đó của nàng, ban đầu là nhẹ nhàng, sau đó bắt đầu tăng tốc.
Thân thể nàng bắt đầu nóng lên, chỗ đó từ lúc sáng Thanh Tư Phong không biết tiết chế đã bắt đầu sưng tấy, làm nàng không biết hiện giờ là đau đớn hay là tê dại vui sướng.
Cuối cùng cũng phải mở hé mắt một chút, có chút làm nũng cầu xin: "Tư Phong..a..đau...".
Thanh Tư Phong nghe vậy nên hối hận không thôi, thầm tát chính mình một cái, rút tay ra ôm chặt thân thể Lam Vũ Đình: "Vũ Đình, xin lỗi xin lỗi, là em hồ đồ"
Vì trời đã bắt đầu tối nên cũng không còn nhìn rõ nữa, Thanh Tư Phong muốn nhìn rõ phía dưới Lam Vũ Đình xem có phải đã bị mình làm bị thương hay không, nên lau dọn cho hai người rồi ôm lấy Lam Vũ Đình trở lại giường.
Đốt đèn dầu lên nhưng vẫn chưa nhìn rõ, cô mới lật đật lấy cây đèn pin, mở chân Lam Vũ Đình ra, soi vào mới thấy chỗ đó giờ phút này đang đỏ lên, hang động bên trong có chút sưng, giờ phút này đang nhẹ nhàng có thắt, nhưng nhìn lại có một loại mỹ cảm rất kích thích.
Cô không có thuốc bôi ngoài, nghe thấy Lam Vũ Đình phía trên nhẹ ân một tiếng, Thanh Tư Phong bỗng nhiên nghĩ ra một cách.
Cô cúi xuống, dùng khoang miệng ấm nóng của mình bao trọn nơi tư mật của Lam Vũ Đình.
Lam Vũ Đình phía trên cảm nhận được chỗ đó được hơi thở nóng ẩm bao trọn, nàng thoải mái đến than nhẹ một tiếng, nàng cảm nhận được nơi viên đậu nhô ra và lỗ huyệt đang sưng lên được khoang miệng và đầu lưỡi Thanh Tư Phong nhẹ nhàng vuốt ve, xua đi cái đau rát từ lúc sáng đến giờ, thoải mái đến nàng chảy nước mắt, há miệng thở gấp, cổ họng phát ra tiếng: "a...a...", có chút nhít thân thể đau nhức khắp người lại gần miệng Thanh Tư Phong hơn, chân không tự chủ mở rộng.
Đầu óc hoàn toàn bị vây trong trạng thái vừa mệt mỏi vừa trống rỗng, chỉ muốn Thanh Tư Phong xua đi sự đau xót phía dưới.
Thanh Tư Phong nhẹ nhàng dùng môi lưỡi âu yếm một lượt từ trong ra ngoài, cảm nhận người phía trên có chút khó chịu cựa quậy, cô một tay nắm phía trong đùi của nàng đè lại, một tay đè lại cái bụng nhỏ của nàng, lưỡi liếm lên tiểu hạt đậu đang nhô đầu, sau đó liếm vòng quanh tiểu huyệt đang sưng đỏ, cảm nhận từng thớ thịt dưới đầu lưỡi, sau đó dò xét đưa lưỡi vào trong, làm Lam Vũ Đình phía trên tiếng nức nở và thở gấp ngày một nhiều.
Lúc đầu cô chỉ có ý định làm dịu đi vết thương của Lam Vũ Đình, nhưng càng ngày càng bị tiếng rên của Lam Vũ Đình kích thích, chỗ đó như tỏa ra hương thơm mị hoặc, liếm hút ngày càng nhiều, một lúc sau đó cảm thấy thân thể người phía trên cựa quậy càng nhiều, nàng la lên một tiếng, gồng người lên co giật sau đó chìm sâu xuống.
Nhưng Thanh Tư Phong vẫn không ngừng miệng, nhanh chóng lượm nhặt những chất lỏng ngập tràn tình dục tràn ra ào ạt, liếm sạch tất cả, sau đó sắp xếp lại một chút rồi leo lên ôm Lam Vũ Đình đã bất tỉnh đi ngủ.
Sáng sớm những con gà trống thi nhau gáy vang trên ngọn đồi.
Thanh Tư Phong tỉnh giấc đầu tiên, nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ.
Hôn hôn nàng một lúc cũng vẫn chưa tỉnh.
Bụng cô một ngày chưa ăn đã kêu vang, biết Lam Vũ Đình mệt mỏi nên định dậy nấu chút gì đó gọi nàng dậy ăn sáng.
Nghĩ vậy nên cô nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, đi ra sau nhà đánh răng rửa mặt trước.
Nhan Tịnh Tuyết sáng sớm hôm nay đã lên đồi, nàng đi đến chỗ cũ hôm qua đợi một lúc, với mong muốn gặp được Thanh Tư Phong, nhưng đến khi mặt trời lên cao cũng không thấy hình bóng cô ở đâu.
Đi một vòng lớn khắp cánh đồng thì gặp một cô nông dân, nàng ôm một tia hi vọng hỏi thăm thì may mắn được chỉ đến căn nhà nhỏ của Thanh Tư Phong..