" Muốn cái con mẹ nhà anh á! ". - Vân Khê chửi tục một tiếng.
" A? Từ lúc nào đã biết chửi rồi? ". - Bàn tay không yên phận qua các lớp áo luồn hẳn vào trong nhẹ nhàng xoa nắn. Cảm nhận bàn tay lạnh lẽo chu du từng tác da thịt trên lưng cô khiến cô không khỏi rùng mình, giọng nói từ tính vang vọng bên tai mang theo ý cười nhàn nhạt.
Theo tính cách của cô, hắn hoàn toàn hiểu rõ, cô tuyệt đối sẽ không chửi tục, nhưng không ngờ cô gái này cũng biết chửi người.
Thật khiến hắn mở mang tầm mắt!
Hắn muốn động chạm cô nhiều hơn nữa, đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên.
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng mắt với nhau, Vân Khê rời khỏi đùi hắn trở về ghế phụ ngồi, cô không muốn nhìn mặt hắn chút nào, cũng không muốn hắn nhìn cô như thế. Chỉ cần thấy ánh mắt râm ran đầy nóng rực của hắn, cô không tự chủ mà mềm nhũn rồi.
Rõ ràng là hận đến thấu xương mà sao dễ dàng buông thả rồi?.
Tịch Nam Dạ vói lấy điện thoại trong túi áo ra, nhìn màn hình cuộc gọi hắn thoáng nhíu mày, gương mặt trở nên nghiêm nghị, hắn bắt máy, lạnh lùng quát: " Nói! ".
Mẹ kiếp! Dám phá đám " việc tốt " của ông đây!.
Vốn dĩ Vân Khê đang ổn định tâm trạng nhưng nghe thấy giọng quát của Tịch Nam Dạ, cô liền giật mình quay phắt sang nhìn hắn, mở đôi to nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.
Nửa giây trước, người đàn ông mang dáng vẻ tà nịnh đi ve vãn con nhà lành, bây giờ bày ra dáng vẻ lạnh lùng cấm dục trước mặt cô à?. Người khác nghĩ còn tưởng người đàn ông nửa giây trước và người đàn ông hiện tại là hai kẻ khác nhau đấy.
Hừ! Dù gì hắn ta vẫn là cầm thú!.
Hắn thấy cô đang nhìn hắn, hắn cũng điều chỉnh giọng lại để tránh gây kinh động đến cô:
" Được rồi, có gì thì nói đi! ".
" A! ". - Phía đầu dây bên kia lúc nãy còn kinh hãi, bây giờ vẫn vậy. Tuy hắn đã hạ giọng xuống nhưng không nghĩa là giảm bớt áp lực cho người ta.
" Tịch tổng, bên phía tập đoàn JP đã chấp nhận kí kết hợp đồng với chúng ta, tổng giám đốc phía bên đó muốn gặp ngài vào chiều nay ".
" Ừ ".
Hắn với người trong điện thoại bàn về công việc một chút thế nhưng Vân Khê lại không có tâm trạng nghe hắn bàn công việc, cô quay mặt sang nhìn ra cửa sổ.
Nói xong, hắn cất điện thoại vào túi áo, cũng không chú ý đến Vân Khê đang chán nản nhìn ra cửa sổ.
" Để tôi đưa em về ". - Hắn nhẹ giọng nói.
" Không cần đâu, tôi tự về ". - Cô từ chối, cô không muốn dính dáng gì tới hắn nữa.
" Em bị bệnh, chẳng lẽ tự mình về càng thêm bệnh sao? ". - Hắn cũng không tức giận đối với lời từ chối của cô, đành nhẹ giọng khuyên nhủ.
Vân Khê sững người đối với lời này của hắn. Cái gì đây? Tên này bây giờ còn bày đặt tỏ ra ôn nhu với cô à?.
" Lời anh đã quyết, em không thể từ chối ". - Hắn bá đạo kiên quyết nói một câu giống như là mệnh lệnh không cho phép cô từ chối.
Đến tối, sau khi ăn bữa tối xong Vân Khê ngồi yên trên ghế nhớ lại chuyện hồi sáng nay.
Cô tự hỏi, tại sao hết lần này đến lần khác ông trời đều muốn cô gặp lại Tịch Nam Dạ chứ?.
Cô rứt bỏ hắn rồi, vì sao cứ phải là hắn?.
Cô cầm viên thuốc lên bỏ vào miệng uống. Cô thoáng nhìn đồng hồ, hiện tại hơn 9 giờ tối anh trai cô giờ này còn đang làm việc, còn mẹ cô chắc giờ này bà ấy ngủ rồi. Cô mở điện thoại ra vào Wechat xem có gì hay ho không nghịch bỗng nhớ ra một người.
Lâu rồi chưa gặp anh, không biết anh ấy thế nào rồi nhỉ?.
Cô ấn vào avt có hình quả lê, tên nick của người nọ là Bear.
[ Dạo này anh thế nào rồi? Có khoẻ không? ].
Gửi tin nhắn xong, phía bên kia chưa thấy hồi âm lại có lẽ đang bận việc rồi.
Một lúc lâu sau, tiếng " ting " vang lên, là Giang Ngạn gửi tin nhắn cho cô.
[ Là em à? Xin lỗi, anh vừa nãy bận công việc, không thể nhắn tin cho em được ].
[ Ồ, vậy bây giờ anh có bận không? ].
[ Không, sao thế? Nhớ anh à * icon mặt cười * ].
[ Hừ, có ma thèm nhớ anh! ].
[ Cô nương nói thế làm trái tim anh đây tổn thương nha ].
Vân Khê khẽ nhếch môi, người này cũng thật là…
Cô vừa ngước lên thì thấy cánh cửa phòng khách mở ra, thấy Vân Mộc đi vào, miệng luôn lầm bầm tiếng chửi.
" Mẹ kiếp! ".
" Sao vậy anh? ". - Cô đứng dậy, thấy Vân Mộc có vẻ không ổn, cô tiến lại gần thì thấy mặt anh đầy bầm tím, cô sửng sốt hỏi: