Ánh sáng trắng hiện ra trước mắt Vân Khê. Cô nhíu mày, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình che đi. Đợi một lúc, cô mới thích ứng được anh sáng này.
Cô từng bước đi về phía trước, rồi dừng lại. Trước mặt cô, làm một người đàn ông mặc một bộ áo sơ mi trắng, anh đưa lưng về phía cô giống như chăm chú ngắm cảnh vậy, mọi động tĩnh đều không ảnh hưởng đến anh. Chỉ cần nhìn bóng lưng đó, cô cũng biết đó là ai.
Cô mỉm cười đi đến gần anh. Cứ yên bình như vậy thật tốt biết bao!.
" Tiểu Khê! " - Anh xoay người gọi tên cô.
Cô hơi bất ngờ, cái tên " Tiểu Khê " này đã lâu anh không gọi rồi. Trong lòng cô bất chợt xúc động, cả người nhào đến ôm anh vào lòng.
- Dã Khiêm. - Cô gọi tên anh, càng ôm anh chặt hơn.
Từ Dã Khiêm mỉm cười, cũng đáp lại cái ôm của cô. Hai tay đặt trên lưng của cô ôm thật chặt.
Hai người ôm nhau một hồi, cô khẽ buông anh ra, ngước lên nhìn anh, không tự chủ được mà rơi nước mắt.
- Bé ngốc, vừa nãy còn vui vẻ sao lại khóc thành bộ dạng xấu xí rồi! - Anh khẽ mỉm cười, đưa tay chọt mũi cười.
Vân Khê bị anh chọc quá hoá giận, cô sụt sịt mắng anh:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Thiên Tài Tiên Đạo2.
Ta Đi Rồi3.
Tựa Như Sự Dịu Dàng Của Anh4.
Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người=====================================
- Dã Khiêm! Em như vậy mà anh còn chọc em!.
- Anh xin lỗi! - Anh mỉm cười, xoa đầu cô.
Nhìn bộ dạng giận dỗi của cô trông rất đáng yêu, trái tim của anh càng trở nên nhộn nhịp, không chịu nổi anh lại ôm cô vào lòng lần nữa.
Cô ngước lên nhìn anh, đưa hai bàn tay xoa lên nhẹ nhàng khuôn mặt anh. Anh có nụ cười rất đẹp, dịu dàng, ấm áp, anh luôn đối xử tốt với cô, chở che cho cô.
Từ Dã Khiêm khẽ cười, đôi mắt u buồn:
- Tiểu Khê, đây là lần cuối anh gọi em một tiếng " Tiểu Khê ".
- Tiểu Khê, giờ anh phải đi rồi...
- Tiểu Khê bảo trọng, sau này anh không bảo vệ em được nữa.
- Tiểu Khê, anh mong rằng em mãi mãi hạnh phúc.
Nóng xong, anh dần bước vào sương khói mù dày đặt. Cô thấy anh dần biến mất trong khói sương mù cô liền chạy đến giữ anh lại.
- Dã Khiêm! Đừng bỏ em...
Đã quá muộn màng rồi. Cô quỳ trên mặt đất khóc ròng. Cô muốn tìm kiếm nụ cười sáng lạng đó, nhưng nó đã biến mất đâu rồi.
Cô đứng dậy, đi khắp xung quanh tìm kiếm anh, gọi tên anh...
- Dã Khiêm, anh đâu rồi, ra đây cho em.
- Dã Khiêm, đừng chơi trốn tìm nữa.
- Dã Khiêm! Dã Khiêm...
Cô ngã xuống đất, càng khóc to hơn, nước mắt cứ vậy chảy đầy trên mặt đất.
Sao anh nỡ bỏ em chứ? Em biết sống sao đây?
Dã Khiêm! Dã Khiêm!.
****************
Cô mở mắt ra, trước mắt là mảnh tối đen. Cô dùng sức ngồi dậy.
Chuyện gì đã xảy ra? Dã Khiêm đâu?
Dã Khiêm! Dã Khiêm!.
Cô nhớ trong mơ anh biến mất khỏi tầm mắt của cô, còn cô điên cuồng tìm kiếm anh.
- Trước cô yêu tôi, giờ chuyển sang hắn ta rồi à? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, không cần đoán cũng biết là ai.
Nghe giọng nói này, cả người cô bắt đầu run sợ. Cô bắt đầu nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng hôm qua. Đúng rồi...Dã Khiêm! Dã Khiêm!.
Tim cô đập mạch, lồng ngực khó chịu, cô hét lên:
- Dã Khiêm đâu???.
Trong bóng tối, dù không nhìn thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận được người đàn ông đó nở nụ cười lãnh khốc khiến cô lạnh sống lưng.
Hắn im lặng không nói 1 câu nào. Lồng ngực của Tịch Nam Dạ cực kì khó chịu, còn không phải do cô gọi tên người đàn ông đó ư?.
Một tiếng Dã Khiêm, hai tiếng Dã Khiêm.
Khi cô ngất đi, hắn luôn canh chừng cô. Tuy cô ngủ nhưng nước mắt cứ vậy chảy dài khiến hắn nhíu mày. Hắn còn nghe được miệng cô cứ gọi tên Từ Dã Khiêm đó. Cô vừa khóc vừa gọi tên hắn ta, khóc đến tận ruột thấu tim gan.
Thật khiến người ta đau lòng biết bao!.
Hắn nắm chặt tay thành quyền, ngay lúc đó hắn chỉ muốn một tay bóp chết cô, giết chết cô, khiến cô càng đau đớn mà chết.
Tim hắn một hồi nhói đau. Trong bóng tối, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt vô hồn của cô, nước mắt của cô...
Cái không khí này thật khó chịu!. Hắn tức giận đi đến trước mắt cô, nâng cằm cô lên, bàn tay bóp ngấu nghiến:
- Cô muốn Từ Dã Khiêm của cô ở đâu ư? Được tôi nói cho cô biết hắn chết rồi!.
Hắn chết rồi?. Một câu này của hắn đâm thẳng vào trái tim của cô.
Cả người cô càng trở nên cứng đờ. Hít thở lại không thông.
- Không! - Cô ôm đầu hét lên. Cô không tin, không tin. Cô phải tìm đến anh, chạy đến bên anh.
Cô lại lần nữa oà khóc, tiếng khóc càng lớn, càng vang dội, càng trở nên bi thương.
Tịch Nam Dạ nhìn cô gái nhỏ ôm đầu khóc, lồng ngực của hắn một lần nữa đau nhói. Hắn không thể chịu nổi cảm giác này.
Vân Khê, chả lẽ từ trước đến nay người cô yêu là hắn ta?.