Mọi người đều đi xuống lầu mà cứ chí chéo với nhau làm rộn ràng căn nhà lên, Mạt Hồng nằm dậy, chỉnh sửa lại trang phục.
Phương Tuấn đỡ Huyết Tâm đi đến và kéo ghế cho cô ngồi, còn bản thân ngồi bên cạnh cô.
Hạ Phong lấy tay phải xoa vai trái mình một chút rồi nhíu mày hỏi:
- Có hộp y tế không?
Mạt Hồng không nói gì mà chỉ thẳng vào một góc nhỏ của bếp, Hạ Phong gật nhẹ rồi đi đến chỗ được chỉ.
Ăn một hồi, Phương Tuấn như thường lệ có một cuộc điện thoại đến từ phía Lệnh Xuân, anh vui vẻ bắt máy cho đến khi nghe một câu "có vụ án mới nè bạn yêu" là anh suýt gục ngã tại chỗ, Hạ Phong liếc qua mà hỏi:
- Vụ án gì đấy?
Phương Tuấn đáp:
- Nạn nhân bị ngã chết khi đang leo núi đó.
Nguyệt Diệp ngây ngô nói:
- Lỡ trượt chân ngã thì sao?
Thiên Thiên mới phản bác lại ý kiến vừa rồi của Nguyệt Diệp mà lên tiếng:
- Thấy khác lạ mới báo chứ.
Phương Tuấn nghe xong cũng gãi đầu mà cười trừ nói:
- Nghe Lệnh Xuân bảo là trong cặp của nạn nhân có ma túy tổng hợp.
Đúng nghề của mày luôn đó Thiên Thiên.
Cậu nghe được mà ồ lên, cắn móng tay như đúng rồi bị Quân Tử đánh cho.
Anh Túc bỏ đũa xuống rồi đứng dậy ra khỏi ghế, lên lầu mới được mấy bước thì Mạt Hồng kêu lại.
- Cô định đến cửa hàng son à?
Anh Túc quay đầu lại rồi nói:
- Không lẽ đi để cửa hàng đóng mãi? Tôi phải đến đó.
Mạt Hồng suy ngẫm một lúc rồi đưa ra ý kiến mà bảo:
- Tôi sẽ mở cửa hàng lớn hơn cho cô.
Bán nó đi.
Anh Túc nghe xong có chút sửng người, khuôn mặt có vẻ ngơ ngác không tin, ả suy nghĩ trong lòng:"Không phải Mạt Hồng rất ghét mình à?".
Huyết Tâm nhìn thấy em họ mình đứng sửng ngay giữa cầu thang nên mới mỉm cười, bảo:
- Nghe lời đi.
Anh Túc hé răng cười tươi bảo:
- Vâng.
Bốn người kia đứng dậy đi trước để đi đến hiện trường vụ án.
Trước lúc đi, Thiên Thiên đã nhờ Huyết Tâm chở Quân Tử đi học.
Tuyết Hoa và Diệc Thần lúc sau cũng đi về, có việc phải làm.
Hoa Nài Nài đang ăn thì bị bố giục đến công ty quản lý nên cũng đi nốt.
Trong nhà còn lại bốn người, Anh Túc sau khi nghe câu nói của Mạt Hồng xong cũng lên phòng.
Mạt Hồng cầm điện thoại gọi người tìm chỗ cửa hàng, Huyết Tâm và Quân Tử thì thầm to nhỏ với nhau.
- Thấy hai người kia hợp không?
- Dạ có chị.
- Chị có linh cảm thành đôi đấy.
- Ôi!
"Bốp", một chiếc dép đã bay vào gương mặt xinh đẹp kia, cô mếu máo ôm mặt, Quân Tử ngồi đứng hình và tay che miệng quay mặt đi chỗ khác.
Mạt Hồng cười nhếch một cái rồi bảo:
- Chở người ta đi học kìa.
Huyết Tâm mở mắt tròn ra trừng lên mà đáp lại:
- Biết rồi.
Quân Tử cầm điện thoại lên, trang tín chỉ để xem phòng học thì nhận một thông báo:"Hôm nay được nghỉ các em nhé! Cô bận việc rồi.", cậu ta vui vẻ la lớn:
- Ngày hôm nay em được nghỉ, em có thời gian giúp chị rồi.
Huyết Tâm cảm động mà xoa nhẹ đầu cậu ta và nói:
- Hahah, chúng ta về làm mẻ bánh mới nào!
...
Tại nhóm Phương Tuấn, bốn người lái xe mệt ná thở rồi để xe ở điểm gửi xe ngay gần đó để đi bộ đến đó.
Các cảnh sát đang chụp và xem xét hiện trường, Lệnh Xuân thấy bốn người lập tức vẫy tay mà kêu lên:
- Ở đây!
Cả bốn người đi đến mà thở hồn hển, Phương Tuấn chống nạnh than thở bảo:
- Mệt chết tao.
Lệnh Xuân tỏ vẻ với khuôn mặt mếu, bĩu môi nói:
- Vợ chăm quá nên mập chớ gì.
Xem thi thể đi kìa.
Phương Tuấn được một cô cảnh sát dẫn đến xem xét thi thể.
Anh ngồi xuống đồng thời đeo bao tay để chạm vào thi thể dễ dàng hơn.
Anh lật người của nạn nhân, lướt qua thấy một vết thương do rắn cắn ở cổ chân, nếu anh đoán không nhầm, đây là rắn đuôi đỏ cắn.
Loại rắn này rất độc, ai đã bị rắn này cắn mà không kịp thời cứu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Anh ngồi đó gọi cô cảnh sát đến và nói:
- Cô chụp lại vết cắn lại giúp tôi.
Cô cảnh sát gật đầu đầy nghiêm túc, đáp lại:
- Vâng.
Anh đứng dậy lần mò những dấu vết mà răn đuôi đỏ đi, Thiên Thiên thấy lạ nên đi theo.
Đi một hồi lâu thì anh ra hiệu ngưng đi, cậu mới thắc mắc hỏi:
- Gì vậy?
Anh lạnh lùng bảo:
- Tao cảm thấy nguy hiểm.
Đi nhẹ thôi.
Thiên Thiên ngơ ngác vì giọng điệu của anh nên im lặng, cả hai nhẹ nhàng bước đi không dám phát ra tiếng.
Bên kia, Hạ Phong cùng Nguyệt Diệp với Lệnh Xuân xoay tới xoay lui không thấy hai người đâu nên nhìn nhau hỏi:
- Ủa? Họ đâu rồi?
Một cô cảnh sát lúc nãy đi cùng Phương Tuấn bước đến, thấy cả ba có phần ngáo ngơ nên lên tiếng:
- Tôi thấy họ đi hướng bên khu rừng ấy.
Hạ Phong khoé môi giật giật mà nói:
- Ôi hai thằng này...!đi không báo.
Dứt câu vừa xong thì cậu có ý định đi nhưng bị Lệnh Xuân ngăn lại nói:
- Để hai người đi.
Lỡ có gì thì họ báo mình lúc đó chưa muộn đâu.
Nguyệt Diệp xen vào nói:
- Chắc chắn khu rừng đó đang có gì đó.
Lệnh Xuân nhướng mày lại rồi bảo:
- Vậy tao sẽ bảo Vũ Hữu đem một lực lượng cảnh sát cơ động đến để có gì giải cứu họ.
Cả hai người đó nhìn nhau rồi gật đầu đồng thanh bảo:
- Ừ.
Quay lại bên Phương Tuấn và Thiên Thiên, hai người đó đi một đoạn dài thì lập tức dừng lại, tự dưng cả hai lạnh sống lưng, Thiên Thiên mới nhỏ giọng hỏi anh:
- Sao thấy sợ vậy mày?.