Chiều nay mưa tầm tã. Cả thành phố như nhuộm một màu xám nhàn nhạt. Những giọt mưa làm rơi rụng đầy những bông hoa phượng cuốn theo dòng nước. Trong quán tối sầm lại, cả không gian đều phủ một màn hơi nước tươi mát. Hôm nay tôi lại lười, thế là chẳng thèm mở cửa tiệm cứ thế mà đem một quyển sách một ly trà nóng, ra hiên nhà ngồi trên chiếc ghế bập bênh lim dim nhìn mưa rơi. Thời gian cứ trôi chầm chậm và mưa cứ mãi không dứt. Nếu cứ tiếp tục như thế có lẽ tôi cũng sẽ làm một giấc tới sáng mai. Thế mà:
“ Ding ding, ding ding” tiếng chuông tôi treo trước cửa rung từng hồi. Tôi nghĩ thầm chắc là gió thôi. Cứ thế tiêp tục reo từng hồi dai dẳng . Hai tên người làm của tôi hôm nay lại dở chứng đòi đi du lịch tới bãi biển để ăn hải sản bù lại những ngày làm việc vất vả. Nghĩ tới đó, tôi cười khinh bỉ “Dám bỏ ta lại một mình mà đi chơi, giờ các ngươi cũng không tốt đẹp chút nào” Lúc đó tôi mới miễn cưỡng đứng dậy nhấc tấm thân già cằn cỗi hơn 1000 tuổi này mà bước từng bước nặng nhọc đến cánh cửa.
Mở cửa, chẳng thèm nhìn vị khách đang ướt đẫm , mắt nhắm mắt mở chỉ nói:
“Hôm nay quán không mở cửa ”
Chưa kịp đóng cửa lại một bàn tay nhỏ bé nhanh chóng cầm lấy tay tôi. Đôi tay lạnh toát khiến tôi phải bất ngờ. Một cậu bé với mái tóc ước đẫm, run từng hồi trong chiếc áo khoác rộng thùng thình. Cậu bé cuối gầm mặt làm tôi không nhìn được gương mặt của cậu nhỏ.
“Xin hãy giúp cháu”
Giọng nói run rẫy, đầy sợ hãi nhưng cũng đầy cứng rắn. Sau đó dường như không chịu nổi cậu bé ngã sầm xuống. Khiến trái tim bé nhỏ của gốc cây già này gần như ném đi.
“ Tính tinh” tiếng của máy đun nước vừa sôi. Tôi rót ra ly,pha cho cậu bé một tách trà nóng – tách trà “Hồng trần” không phải vì tôi muốn làm khó cậu bé bằng thứ trà đắng ngắt này mà vì tiệm tôi chỉ có mỗi loại trà đó.
Cậu bé ngồi yên lặng ở đó mặc một bộ đồ rộng thùng thình mà tôi lục được từ tủ đồ của hai tên người làm xung quanh quấn một chiếc khăn. Cậu bé ngồi trên chiếc ghế cao đôi chân nhỏ lủng lẳng phía dưới. Đôi mắt bé nhỏ nhìn xung quanh trong vẻ khá rụt rè.
Tôi đưa cho cậu bé ly trà. Cậu bé vẫn còn có gì đó hoảng sợ hay tay bé nhỏ cầm lấy ly trà và đưa lên uống từng ngụm lớn. Tôi khá bất ngờ, những vị khách được tôi mời tách trà. Chẳng mấy người có thể uống hết ly trà đừng nói chi có thể uống từng ngụm lớn thế này. Tôi tự hỏi rằng cậu bé này là ai đã từng trải qua những chuyện gì mà những vị đắng trong tách trà này chẳng là gì đối với cuộc đời của cậu nhỏ này. Tôi tò mò hỏi:
“Này cậu nhỏ, cậu tên gì, nhà ở đâu, sao lại bị ướt mưa thế này”
Lúc này như đã chợt tĩnh lại. Cậu nhóc đôi mắt rưng rưng đầy hoảng sợ đưa ánh mắt cầu xin nhìn tôi.
“Cô ơi, xin cô giúp cháu với, cứu em gái cháu, xin cô cứu em gái cháu”
Tôi bất ngờ, nắm lấy đôi tay nhỏ bé run rẩy ấy.
“Cậu nhỏ bình tĩnh đi, nói cho cô nghe có chuyện gì, em cháu làm sao”
“ Em cháu bị bọn xấu bắt đi, chúng … đánh đập …. em cháu” vừa nói cậu vừa nấc lên từng hồi như đang cố kiềm nén nước mắt để có thể nói cho tôi nghe rõ ràng.
Tôi giật thót, em cháu giờ đang ở đâu, chúng ta đi cứu em cháu”
Tôi nhanh chóng với lấy chiếc áo khoát mặc vào vơ vội chiếc chìa khóa xe. Chẳng thèm đóng cửa. Khi lên xe đi được một đoạn tôi mới giật mình hy vọng là bọn trộm không nhòm ngó cái hòm vàng tôi để dưới chậu cây trong vườn ngoài ra muốn lấy cái gì cũng được, tốt nhất là vào phòng hai tên kia mà quơ hết đống bánh kẹo chúng giấu đi.
Đến nơi, màn đêm dần buống xuống lúc này ánh đèn đường đã được bật, mưa vẫn xối xả. lúc này thì tôi ghét cơn mưa này thật rồi. Xung quanh toàn là xe cảnh sát kêu hú ầm ĩ. Hình như ở đây vừa xảy ra vụ gì đó. Nghe nói còn có người mất, cậu bé nhỏ tôi tưởng như đã không còn chút sức lực nào, lúc này lao nhanh trong màn mưa chạy vào ngôi nhà hoang ấy. Tôi cũng giật mình mà chạy theo. Thì thấy xung quanh đã được cảnh sát dọn dẹp và đang lấy chứng cứ. Tôi vớ lấy một cậu cảnh sát hỏi có thấy một cô bé nhỏ cỡ từng này trong đây không. Thì ra không chỉ có một cô bé mà có rất nhiều cô bé bị bọn buôn người trói lại chuẩn bị giao hàng thì bị cảnh sát ập tới. Tôi quay lại nhìn vẫn thấy cậu nhóc đấy len lõi giữa từng người cảnh sát như đang tìm kiếm bóng dáng nào đó. Luôn miệng gọi “Linh Nhi, em ở đâu trả lời anh đi” cậu bé sợ không còn gặp được em gái mình đôi mắt chảy từng hàng lệ dài. Đôi mắt đầy như ngàn vạn vì sao trên thiên hà này tích tụ lại lúc này lại tắt hết đi không còn một tia sáng nào. Đôi mắt ấy khiến tôi ám ảnh về mình của những ngày trước, tôi chạy khắp nơi đôi chân nhuốm máu lúc đó tôi cũng như vậy chạy suốt một tháng trời sau đó ngất xỉu bên đường, lúc đó tôi đã không tìm được bóng dáng ấy, bóng áo xanh ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Lúc đó tôi được Hải Kì phát hiện và đưa về nhà.
Tôi chạy lại và ôm cậu bé, vỗ vào lưng và an ủi
“Không sao rồi, cô bé đã được cứu, tất cả đã ổn rồi, cậu bé vẫn chưa tin vẫn quay đầu tìm kiếm xung quanh lúc này cậu cảnh sát khi nãy lại gần và đưa một tấm hình ra và hỏi.
“Em cháu đây phải không” cậu bé giật tấm ảnh nhìn dáo dát và đôi mắt nhòe nước, dùng đôi tay nhỏ bé lau mạnh đi. “Đúng rồi là Linh Nhi, Linh Nhi ở đâu”
Lúc này đôi mắt ấy đã sáng trở lại chúng đẹp không có gì có thể so sánh ánh lên tia hy vọng không có gì có thể che được.
“Đúng rồi cô bé ấy đã được đưa đến bệnh viện để chăm sóc sức khỏe rồi”
Nhìn cậu bé tôi cũng mừng theo. Ước gì lúc đó Lam Quân cũng được người ta cứu, nếu như lúc đó…. Lòng tôi chợt chùng xuống, như một vết dao cứa vào vết thương mà tôi tưởng như đã khô cằn đến mức không còn biết đau đớn là gì. Tôi thất thần như trời trồng. Một cánh tay nhỏ nắm lấy tay tôi lắc lắc.
“Cô ơi, chúng ta đi xem em cháu được không cô”
Tôi đưa đôi mắt nhìn xuống. Tôi gật đầu trong vô thức.
Đến bệnh viện, xung quanh vẫn là thứ mùi ấy từng người đều rất vội vã. Tôi đưa cậu nhỏ đến phòng bệnh 203. Từ ngoài cửa hai chúng tôi chợt lặng im, không ai nói với nhau câu nào. Bên trong căn phòng qua ô cửa kính nhỏ, tiếng cười nói vọng ra.
“Con gái của ba, từ giờ con là sẽ con của ba và mẹ”
Tiếng cười đùa vang vọng cả căng phòng. Hình như cô gái nhỏ ấy đã quên mất mình còn có một người anh trai đã bảo vệ mình, đã chăm sóc yêu thương mình thế nào. Giờ đây cô gái ấy đã có một gia đình mới. Đã quên hết tất cả quá khứ đau thương ngày xưa mà bắt đầu lại cuộc đời mới.
“Chúng ta về thôi cô” Tôi nhìn cậu bé, tấm thân bé nhỏ nhưng suy nghĩ lại không hề bé nhỏ chút nào. Cậu không xông vào, không hỏi cô bé sao lại quên mất mình, mà cậu chọn cách im lặng, vui vì cô bé đã được hạnh phúc.
Hai chúng tôi một lớn một nhỏ ngồi bên lề đường, tay cầm hộp sữa. Tại sao tôi lại không về nhà, đơn giản là do bản tính lơ đãng đậu xe sai chỗ nên bị đem về phường rồi. Vừa uống vừa tưởng tượng ra nụ cười khinh bỉ của hai tên người làm khi về. Tôi nhìn cậu bé.
“Này cậu nhỏ, cậu còn nơi nào để đi không?”
Cậu im lặng hai tay cầm chặt hộp sữa, cậu không nói. Dường như cậu không còn nơi nào, hay là cậu không dám về nữa.
Ném hộp sữa vào thùng rác. Tôi chìa tay ra “ Hay là về cùng ta đi, bà cô này chẳng có gì ngoài xinh đẹp cả chỉ là quá lười biếng, cần một cậu nhóc để sai vặt, không biết ai đó có đồng ý hay không?”
“Bà chủ” Tôi giật thốt mình lấy quyển sách ra khỏi mặt ngơ ngác nhìn hai tên mập, gầy dùng ánh mắt chầm chầm vào mình. Bình thường hai tên này luôn ồn ào, cãi nhau in ỏi, vừa hậu đậu, vừa ngu ngốc, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Tôi nỗi cả da gà nhìn lại hai tên ấy.
“bà chủ với tình nghĩa mấy năm ở bên nhau, không có tình cũng có nghĩa, xin bà chủ cho chúng tôi một con đường sống, ngoài nơi này ra chúng tôi không còn biết đi đâu” Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nói đoạn hai gã quỳ xuống khóc lóc. Kẻ thì nắm lấy gấu quần tôi mà chùi nước mũi. Kẻ thì ôm chân tôi chặt cứng với quyết tâm không rời nửa bước.
“ Ơ hay, tôi đuổi việc hai cậu hồi nào nhỉ”
Kể ra mới biết, từ khi tôi đưa câu nhỏ về nhà, cậu nhỏ ấy đã làm hết tất cả việc nhà, khiến tôi không còn gì để mà bận tâm nên suốt ngày ăn rồi ngủ, chẳng lo buôn bán. Đến cả hai tên người làm đều bị cậu nhỏ dành hết công việc thường ngày lại còn hoàn thành tốt hơn hai gã nên bắt đầu lo sợ tôi đuổi việc nên đến đây khóc lóc.
Tôi dùng quyển sách gõ đầu hai gả, “Cậu nhỏ đó là trai bao của ta, vẫn chưa đến tuổi sử dụng nên ta dùng cậu ấy làm sai vặt. Còn hai ngươi thì vẫn làm công việc như cũ,để ta sai cậu nhỏ trông coi quán. Nên hai người yên tâm đi”
Tôi nói nửa thật nửa đùa làm hai tên giúp việc tưởng thiệt sau này khi người quen cũ của tôi đến thăm đều giới thiệu cậu nhỏ là trai bao dự trữ của tôi. Khiến ai, tôi chỉ biết méo miệng mà giải thích.