Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Chương 4: Mộc Liên (P2)



"Tôi là ai, tôi từ đâu tới?" Đó là câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần khi tỉnh dậy tại căn nhà hoang mục nát này. Dù có suy nghĩ thế nào tôi vẫn không thể nhớ được, dường như những gì của quá khứ như chưa từng tồn tại.

Đã nửa năm từ khi tôi xuất hiện tại nơi này, dân làng đã quen với sự có mặt của tôi, họ gọi tôi là A Vô - cái tên như chính con người tôi hiện nay, và tôi bằng lòng với điều đó. Cuộc sống hằng ngày vẫn trải qua một cách nhẹ nhàng, tôi phát hiện ra bản thân có khả năng phân biệt các loại thuốc và chữa bệnh, điều đó chứng tỏ tôi vẫn còn quá khứ, vẫn còn một cái tên. Ngoài khả năng chữa bệnh ra, tôi còn một khả năng là có thể nhìn thấy yêu quái tuy nhiên điều kì lạ là bọn yêu quái ấy chẳng con nào dám lại gần tôi, thế nên điều đó cũng không làm tôi quá bận tâm, còn lại tôi không còn có ấn tượng gì với quá khứ nữa, và cứ thế hằng ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng, tôi như tận hưởng cảm giác nó và trong thâm tâm như có một cảm giác mình chưa từng được thảnh thơi như thế.

Và một ngày vẫn như mọi ngày, tôi dành cả buổi sáng của mình để leo lên núi Minh Nguyệt, ngọn núi cao nhất của thung lũng, quanh năm sương mù che phủ, là nơi sinh trưởng của rất nhiều loại thảo mộc. Giờ này đã quá trưa, cầm cây gậy trên tay vạch từng bụi cây che khuất tầm nhìn, trên mặt đất hiện lên từng đóa hoa rừng tuyệt đẹp, vẫn còn đọng những hạt sương lấp lánh qua những tia nắng nhỏ nhoi chiếu qua tán lá dày. Mọi khi giờ này tôi đã bắt đầu xuống núi, thế nhưng cảnh vật trước mắt lại làm cho tôi lười biếng hẳn ra, và tàn dư của việc sáng dậy sớm đã làm hai mắt tôi như nặng trĩu, không nghĩ nhiều tôi nằm hẳng ra dùng cánh tay làm gối và ngủ, bởi vì ngủ quá sâu nên tôi không nhận ra rằng những đóa hoa, những ngọn cỏ, chiếc lá dường như tràn đầy sinh khí và tươi tốt hơn.

Thời gian như không nỡ trôi nhanh trước khung cảnh đẹp đẽ ấy, thì từ xa vang vọng lên tiếng la hét chửi bới không ngừng nghỉ.

" Đồ cáo lưu manh, ngươi có tin ta lột da sẻ thịt ăn xương cả tổ tiên nhà ngươi không, ta trù cho ngươi ăn thì nghẹn uống thì sặc,đi thì té nói thì cắn lưỡi mà chết,..."

Hàng loạt những lời lẽ "đẹp đẽ" được phát ra không vấp một giây nào, tôi tỉnh dậy giữa những âm thanh ồn ào ấy, chưa kịp định thần thì những lời chửi rủa ấy nhỏ dần, và dừng một vài giây và sau đó là tiếng khóc ầm ỉ phát ra không dứt kèm theo những lời nịnh nọt chính thân chủ vừa bị chửi rủa không tiếc lời, tôi phì cười, và đứng dậy đi xem thử có chuyện gì. Đi dần về phía giọng nói thì khung cảnh càng tối dần lại và âm u. Dường như chủ nhân của giọng nói cũng nhận ra có ai đó đang tiến đến thì không hiểu sao lại im bặt. Gạt những cành cây ra, hiện ra trước tầm mắt tôi là một cái hố nhỏ,bên trong có một bông hoa sen đỏ rực xinh đẹp, đang đong đưa nhẹ. Tôi nhận ra ngay đó là một con yêu hoa nhỏ, có vẻ như cô yêu hoa đó không biết rằng tôi đã nhìn ra được bộ dạng thật của mình, vẫn cố đứng im ngụy tạo mình là một bông hoa hết sức bình thường mà không nhận ra chẳng có bông hoa sen nào màu đỏ cả. Lấy làm hiếu kì tôi tiến tới gần đóa hoa, cô yêu hoa ấy khẽ rùng mình và dùng những tán lá xanh của mình che lại. Không hiểu sao, tôi lại dùng tay bế cô nàng vào chiếc rổ trúc sau lưng và đem về nhà, trên đường đi tôi luôn tự phân tích hành vi của bản thân, tôi không phải là một người nhân hậu đến mức cứu một cô yêu hoa còn mang về nhà chữa trị dẫu biết rằng bản thân không thể chữa trị cho loài yêu được. Vừa đi tôi vừa nghe tiếng nói rên rỉ nhỏ sau lưng mình.

"Tiêu rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mụ yêu cây mà biết mình lâm vào hoàn cảnh bất hạnh thế này chắc chắc sẽ phỉ báng mình đến chết, đúng rồi mình sẽ nói là bản thân tự nguyện bị bắt, hây hây không được phải nói là cố tình bị bắt mới đúng..." Tôi phì cười cô nàng không hề nghĩ đến bản thân sẽ ra sao mà lại nghĩ làm sao để không bị mất mặt. Về nhà tôi thả cô nàng vào chiếc lu trước nhà, và đi phơi thuốc. Ngày qua ngày, tôi vẫn nghe những lời độc thoại của cô nàng khiến cuộc sống của tôi dần bớt tẻ nhạt hơn và trong cô nàng cũng ngày càng khỏe mạnh hơn. Đến một ngày nọ, tôi không còn nghe thấy giọng cô nàng nữa, và cô ấy cũng biến mất. Suốt những ngày đó, tâm trạng tôi cứ mãi không yên cứ lơ đãng, tôi nghĩ rằng chắc mình đã trúng ma thuật của cô nàng, nói gì thì cô nàng cũng là hoa yêu. Thế nhưng không lâu sau, khi tôi đang đi giao thuốc thì lại gặp cô nàng trong hình dạng là một cô gái xinh đẹp, cô mặc bộ váy đỏ trong cô vô cùng đáng yêu, cô ngồi bên vệ đường vừa ôm chân vừa khóc ngon lành, trong lòng tôi chợt vui mừng,tôi nhìn thấy đằng sau trên cao thấp thoáng một cô yêu cây. Tôi làm lơ và đi qua nàng xem thử nàng định làm gì. Không khỏi suy đoán, thấy tôi đi qua nàng mà không thèm nhìn nàng liền khóc to hơn, tôi cười thầm và quay đầu lại đến bên nàng

"Cô nương, cô có sao không?"

Nàng ngước đôi mắt to sũng nước lên nhìn tôi, lúc đó tôi như chìm sâu vào đôi mắt nàng và tôi biết từ lúc đó tôi đã yêu nàng mất rồi.

" Tiểu nữ bị trật chân không đi được nữa"

"Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về nhà"

Một thoãng sửng sờ trên gương mặt cô, đôi mặt liếc ra đằng sau tìm sự trợ giúp từ đồng bọn, không lâu sau cô nói

" Nhà của tiểu nữ bị bọn cường đạo giết cả rồi, khó khăn lắm tiểu nữ mới có thể trốn ra được"

" Vậy nhà cô nương ở núi Thái An à, ta nghe nói ở đó mới bị bọn cường đạo chém giết"

Như vớ phải thuyền cô nàng gật đầu liên tục ra vẻ đúng chính là nơi đó

"Thế nhưng từ núi Thái An tới đây cũng mất mấy ngày trời, trông cô nương không có vẻ gì đã đi bộ mấy ngày cả"

Gương mặt cô nàng dần tái xanh và sắp khóc đến nơi, Tôi phì cười thôi thì không dọa cô nàng nữa. Tôi quay lưng lại.

"Cô nương lên đây, nếu không ngại thì tôi đưa cô về nhà tôi vậy."

Kể từ đấy chúng tôi chung sống với nhau, tôi không ngừng trêu trọc cô nàng nhỏ, đôi khi tôi thấy có một cô yêu cây nấp ở ngoài nhìn lén với tôi. Hình như chỉ có cô yêu cây và nàng đều không sợ khi ở gần tôi. Nàng đặt cho tôi một cái tên mới vì nàng cho rằng cái tên A Vô thật vô vị từ đó tôi có một cái tên mới " Cố Giai" Chúng tôi chung sống bên nhau một tháng và hình như tôi nhận thấy rằng khi sống bên tôi lâu dần trong cô có vẻ ốm yếu đi, dùng thuốc gì cũng không thể khỏe như ban đầu được. Ôm nổi sầu não tôi đi kiếm thổ địa, ông ấy nói rằng bởi lẽ người và yêu khác biệt hơn nữa trong cậu còn có một cái gì đó khắc yêu quái nên cô ấy ở lâu với cậu tất nhiên phải ốm yếu dần.

"Vậy có cách nào không, có phải chỉ cần tôi yếu đi thì cô ấy sẽ khỏe ra"

Thổ địa vuốt chòm râu dài của mình.

"Theo lý thuyết thì đúng là vậy, mà cậu định vì cô yêu hoa đó mà hy sinh mình à"

Tôi cười " Thì có làm sao, có trách chỉ trách tôi lỡ yêu nàng mất rồi"

Thổ địa nhìn theo bóng dáng tôi và khẽ lẩm bẩm một câu " Đây có lẽ là kiếp nạn của cậu rồi, chiến thần"

Từ đấy, tôi đều lén lút tự pha cho mình một bát thuốc,dần dần nàng bắt đầu khỏe mạnh hơn nàng quấn quýt tôi không rời và hình như nàng không phát hiện ra rằng tôi ngày càng yếu dần đi. Nửa năm chúng tôi ở bên nhau, tôi quyết định cưới nàng. Đêm tân hôn, tôi được diện kiến nhân vật bấy lâu nay thường lãng vãn trước nhà tôi cô yêu cây. Nàng giới thiệu tôi đây là chị em tốt của nàng.

Không lâu sau, cả làng bỗng nhiên mắc một dịch bệnh lạ, người chết khắp nơi, khung cảnh điêu tàn, trong lúc đó tôi cố gắng chế tạo ra nhiều phương thuốc chửa bệnh nhưng lạ thay tất cả đều vô dụng. Tôi vô cùng sầu não và những ngày tiếp theo tôi ăn uống đều không được chỉ một lòng suy nghĩ cách điều chế thuốc. Tôi cũng nhận ra nàng càng ngày càng lo lắng cho tôi, có nhiều lúc nàng đi mấy hôm liền không về nhà đến một ngày nọ nàng trở về và đem cho tôi một chiếc lá sen, tôi hỏi nàng đó là gì nàng chỉ nói chỉ cần đun thuốc cùng với lá này thuốc sẽ có tác dụng. Tôi làm sao lại không biết chiếc lá này là gì và gương mặt tiều tụy kia của nàng đại diện cho điều gì, thế nhưng trước dịch bệnh đang hoành thành kia tôi đành làm ngơ mà sử dụng nó. Thỉnh thoảng nàng cũng đem về cho tôi vài chiếc lá. Tôi đã từ chối và tự bịa rằng mình đã tìm ra được phương thuốc có thể trị dịch bệnh. Dần dần nhờ những chiếc lá sen từ nàng mà dân lành dần khỏe lại.

Thế nhưng không biết từ đâu lại lan truyền dần tất cả những bất hạnh mà dân làng phải chịu đều bất nguồn từ nàng vợ tôi. Người ta cho rằng từ khi nàng đến làng mùa màng đều thất bại và cả dịch bệnh và khi dịch bệnh bị đẩy lùi là do pháp lực của nàng yếu dần. Lúc đấy tôi vô cùng hoảng sợ đều nói với mọi người rằng thuốc ấy là do nàng làm ra để cứu chửa mọi người. Nhưng nổi đau đã che mờ mắt họ, không ai tin tôi cả và không hiểu giọng nói ở đâu vang lên đòi thiêu sống nàng, tôi như dại ra, chạy ngay về nhà, đưa nàng đi, thế nhưng một tiếng bốp ngay sau đầu. Và khung cảnh xung quanh tối dần. Khi tỉnh dậy tôi nghe thấy tiếng hò hét xung quanh. Tiểu Mỹ đang lâu từng giọt mồ hôi trên trán của tôi, nắm chặt tay Tiểu Mỹ tôi hỏi nàng chuyện gì đang xảy ra, nàng không nói chỉ lảng tránh, tức giận tôi đẩy nàng ra và vụt chạy ra ngoài, từ xa tôi thấy có cột khói bốc lên. trong lòng tôi như có ai đâm vào tôi chạy thật nhanh tới, thì trước mắt căn nhà của chúng tôi bốc cháy, lữa đỏ rực, điều đó làm lòng tôi nhẹ đi vì tôi biết nàng là yêu hoa chắc chắc sẽ chạy nhanh ra được khỏi nhà. Thế nhưng lại có giọng hét từ trong nhà vang ra, " Cố Giai, Cố Giai chàng ở đâu, trả lời thiếp đi, chàng ở đâu thiếp sẽ cứu chàng, trước mắt tôi như mờ đi vì nước bỏ qua những ngăn cản của mọi người tôi chạy vào trong căn nhà như muốn sụp đổ tìm kiếm bóng dáng nàng. " Ta ở đây nàng ở đâu" như nghe được giọng tôi, nàng chạy nhanh đến, " Chàng ở đây rồi Cố Giai thiếp kiếm chàng mãi" khi nàng sắp ôm lấy tôi thì lại có một ngọn lữa vồ tới khiến nàng bị đẩy ra xa. Vốn dĩ lữa nhân gian bình thường không thể làm nàng bị thương thế nhưng dân làng nghe từ đâu đã mời một gã pháp sư về kèm theo việc nàng bị tiêu hao pháp lực trong những ngày qua khiến nàng bị thương khá nhiều. Lúc này nàng nằm thoi thóp giữa nhà, tôi chạy thật nhanh tới thế nhưng, nàng mở mắt nhìn tôi nở một nụ cười thật đẹp và dùng pháp lực còn lại của mình đẩy tôi ra khỏi căn nhà. Khi cơ thể vừa bay ra ngoài, căn nhà ngay lập tức đổ sập xuống. Tôi hét lên trong kinh hoàng " Không, Mộc Liên không đừng,..." Hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn lại hình bóng cuối cùng của Mộc Liên,nếu như, nếu như và lúc đó chỉ còn lại giọng nói, vì lũ dân làng,

Có một sức mạnh kì lạ chạy dọc theo cơ thể và cả những kí ức tưởng chừng như không tồn tại lại tràn ngập trong đầu về một vị chiến thần vang danh khắp tam giới, vì sát sinh quá nhiều nên bị phạt kiếp nạn, những kí ức về Mộc Liên cũng hiện về. Thanh kiếm trong truyền thuyết hiện ra trên tay tôi. Nhìn nó sát khí của tôi dần tăng lên, giết hết, phải giết hết những kẻ đã giết Mộc Liên. Cả dân làng đều quỳ xuống van xin tha mạng từ chiến thần thì một giọng nói nhỏ vang lên từ đống đổ nát

"Cố Giai" Sát khí vụt tắt trong ánh mắt, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn phẫn nộ chạy vụt đến đống đổ nát hai tay không ngừng bới điên cuồng đến khi hiện lên một góc áo đỏ, tôi mới dần nhẹ tay lại. nâng nàng lên cánh tay, tôi nhận ra dần hơi thở của nàng đang yếu dần và tôi biết rằng khả năng mình cũng bất lực trước cảnh này, tôi chỉ biết không ngừng ôm chặt nàng thì thầm " Mộc Liên đừng bỏ ta, Mộc Liên ta yêu nàng, xin nàng đừng bỏ ta, nàng không thể mở mắt nhìn tôi, chỉ thì thầm trong vô thức "Cố Giai, Cố Giai" " Ta đây Cố Giai đây, Cố Giai của nàng đây, xin nàng đừng bỏ ta" Những tiếng Cố Giai nhỏ dần và im bặt. Tôi ôm nàng trong đau đờn chỉ thế ôm nàng bất động cho đến khi thấy hai người từ xa bay tới. Một người trong đó tôi biết đó là cô yêu cây, người còn lại hình như tôi đã gặp một lần, Lam Quân, thần rừng thì phải tôi không quan tâm lắm, cô yêu cây ấy chạy ngay đến cơ thể Mộc Liên. Không ngừng lây cô ấy, khi nhìn tôi cô ấy hơi giật mình, giật mình trước bộ áo giáp và thanh gươm trên người tôi. Lam Quân đi đến, " Chiến Thần nếu ngài không phiền xin cho phép ta được thu nguyên hình cô ấy về " Tôi khẽ ngước lên nhìn tay vẫn ôm chặt nàng

" Nếu ngài không đưa cô ấy cho tôi, ngài sẽ mất đi cơ hội duy nhất cứu sống cô ấy"

Nghe đến đây cả tôi và cô yêu cây đều giật mình, Lam Quân tiến tới đưa tay chạm vào chán nàng, cả cơ thể nàng theo đó biến thành một đóa hoa sen đỏ, không còn những chiếc lá như ngày đầu lúc này đóa hoa héo rủ trên đôi tay của Lam Quân. Tôi ngước lên nhìn vào đôi mắt của Lam Quân

" Phải mất bao lâu để ta được gặp lại nàng"

" Có thể là 10 năm, 100 năm hoặc là không bao giờ"

"Ngươi định đem nàng đi đâu"

Lam Quân xoay người vọng lại ba từ " Động Vô Nhai"

Tôi biết ở nơi đó tràn đầy yêu khí là phương thuốc tốt nhất để làm nàng sống lại nhưng đó cũng là nơi tối kí đối với một chiến thần như tôi

Thổ Địa từ đâu chạy tới " Chiến Thần người định tới Động Vô Nhai"

"Thế thì sao"

"Không được ngài đã hoàn thành xong kiếp nạn bây giờ ngài đã có thể trở về thiên đình không cần phải quan tâm đến cô yêu hoa kia nữa"

Tôi ngước nhìn lên bầu trời " Về trời ư, không đâu ở đó không có điều gì làm ta hối tiếc cả, nhưng ở đây lại có"

" Nhưng ngài là thần cô ấy là yêu vốn dĩ không thể có kết cục gì "

"Ngươi có nghe về chuyện của Đinh Đan tiên tử chứ"

Thổ Địa giật mình ai lại không biết về chuyện Đinh Đan tiên tử nhảy xuống dòng luân hồi chỉ trải qua 3 kiếp tình duyên không có kết quả để đổi lấy một kiếp trọn vẹn với người mình yêu sau đó biến mất mãi mãi trên thế gian.

Thổ Địa ngước nhìn lên bầu trời nơi chỉ còn lại bóng dáng lờ mờ của Chiến Thần. Ông thờ dài và xóa đi mọi kí ức về chiến thần của người dân trong lòng rồi biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.