Giai Kỳ cảm thấy sợ hãi về sự kiện trốn tránh điều tra vừa rồi, khi về đến nhà mắt cô đã mở không lên, đầu óc mơ màng lâng lâng. Cao Gia Thành thấy sắc mặt Giai Kỳ không tốt nghi ngờ cô đã nhiễm bệnh.
"Em nóng quá." - hắn sờ trán cô, khẩn trương đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Chưa kịp đi hết cầu thang thì Cao Gia Thành nghe giọng Cao Ý choe chóe ngoài cửa: "Chị dâu ơi em tới chơi với chị nè!"
Tuy là bằng tuổi nhưng Cao Gia Thành bắt buộc Cao Ý phải xưng hô với Giai Kỳ đúng nguyên tắc, hắn làm vậy để người trong gia đình tôn trọng Giai Kỳ hơn. Miễn là Cao Gia Thành ở nhà, hắn sẽ có một sở thích khá bi3n thái là nghe lén những cuộc trò chuyện của Giai Kỳ và Cao Ý. Cao Gia Thành nhờ người giúp việc nấu cháo và chính tay hắn mang lên phòng cho Giai Kỳ. Đúng lúc hắn nghe hai cô gái nhỏ trò chuyện, giọng Cao Ý to hơn và thanh âm cao hơn Giai Kỳ nên rất dễ phân biệt.
Cao Ý: "Tiểu Bạch, em muốn hỏi chị về... "chuyện đó" chị nói cho em nghe đi."
Giai Kỳ như biến thành một con cừu non: "Chuyện đó là gì?"
Cao Ý: "Anh em nghe nói rất khó tính."
Giai Kỳ vẫn im lặng, Cao Ý giục: "Nói nhanh đi, chị dâu, chị không xem em là bạn nữa hả?"
Cao Gia Thành đứng bên ngoài gân xanh nổi hết lên trán, thầm nghĩ Cao Ý quả là đứa em gái tốt bụng, quan tâm anh trai cũng hơi quá đáng rồi.
Giai Kỳ: "Có lẽ là không."
Cao Ý mất hết kiên nhẫn: "Chị, nói em biết chi tiết như thế nào đi."
Cao Gia Thành muốn xông vào phòng và dùng dây cột miệng Cao Ý lại, nhưng đột nhiên hắn lại tò mò muốn biết Giai Kỳ sẽ trả lời ra sao.
Giai Kỳ: "Anh ấy hỏi tớ... Có muốn không?"
Cao Ý: "Damn, rồi chị trả lời như thế nào?"
Cao Gia Thành không biết Giai Kỳ phản ứng như thế nào, chỉ nghe sau đó là tiếng cười của hai cô gái.
Cao Ý giọng bỗng tràn đầy nhiệt huyết: "Có mấy người bạn ở nước ngoài gửi em mấy bộ phim giáo dục giới tính, chị học hỏi đi, chị phải nhanh lên anh em sắp ba mươi tuổi rồi đấy..."
Cao Gia Thành cảm thấy câu chuyện đã đi quá xa, con bé tê giác này ấy vậy mà lừa bé mèo nhỏ ngây thơ của hắn. Cao Gia Thành không thể chịu được nữa, gõ cửa.
"Cao Ý, về đi để chị dâu nghỉ ngơi, cô ấy đang bệnh mà em cũng không buông tha cho cô ấy hả."
Cao Ý chu môi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng, Cao Gia Thành vẫn không quan tâm mà nắm tay kéo thẳng ra cửa. Thấy Giai Kỳ định đứng lên tiễn Cao Ý về, hắn bảo cô: "Em cứ ngồi đó."
Ra đến cổng lớn, Cao Gia Thành cười khẩy: "Em đừng có đến nhà anh nữa, ở đây em không còn được chào đón nữa."
Cao Ý tưởng mình đã đắc tội gì với Cao Gia Thành, vội vàng nói: "Gì vậy anh, em làm cái gì anh mà anh không cho em tới nhà. Em đâu có chơi với anh, em chơi với Tiểu Bạch mà."
Cao Gia Thành cúi mặt nhìn Cao Ý, dùng ngón trỏ chỉ vào trán: "Vế sau mới chính là lý do đó. Về đi."
Cao Ý lên xe, mặt khinh bỉ nhìn Cao Gia Thành. Người đời thường nói đàn ông con trai cưới vợ xong sẽ quên mẹ, ngay cả mẹ còn có thể quên huống chi là em gái. Cao Gia Thành đóng cửa xe, dặn dò Cao Ý: "Về cẩn thận."
Cao Ý mặc dù không phải em ruột nhưng kể từ khi mẹ ruột mất thì cô bé đã ở với mẹ của Cao Gia Thành cho đến khi bà mất. Sau khi Cao Ý đã về, Cao Gia Thành quay trở lại phòng của Giai Kỳ, hắn đóng cửa lại và nói: "Em đừng để con bé vô lương tâm đó lừa, xem mấy cái văn hóa phẩm...không tốt này.". ngôn tình ngược
Giai Kỳ nhìn hắn: "Không tốt thế nào?". Cao Gia Thành nhìn cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào, thấy hắn như vậy Giai Kỳ bật cười nói: "Tôi biết rồi."