Tiền Kiếp

Chương 13: Kumanthong



Dưới đại dương, một con rùa màu đen lặng lẽ bơi trong lòng biển xanh thăm thẳm, nó tiến sát vào một khối kiến trúc lớn. Đó là một cung điện nguy nga, tráng lệ với mái vòm hình mai rùa và cánh cửa được chạm khắc tinh xảo. Phía trên cánh cửa, một tấm bảng bằng vàng ròng hằn lên dòng chữ "Kim Quy Điện" lấp lánh khiến cung điện trở nên trang trọng và rực rỡ hơn. Bỗng nhiên, con rùa già màu đen hoá thân, biến thành một vị nam tử trung niên, mặt rồng mày phượng uy nghi lẫm liệt bước vào bậc thềm cung điện. Vị nam tử này vô cùng thân thuộc, ông ta chính là Thác Trung tướng quân, người đã giao chiến với chú Lục dạo trước. Thác Trung tướng quân bước vào chánh điện, ông ta hành lễ quỳ xuống, chắp tay phải vào tay trái, kính cẩn hô lớn:

_ Thần, Thác Trung! Xin được bẩm báo! Đại Vương vạn tuế!

_ Đứng dậy đi Tiểu Ô! Có gì cần bẩm báo?

_ Đại Vương người xem, thần đã hơn 2000 tuổi mà ngài còn gọi thần là Tiểu Ô! 

_ Ha, ta quên mất Tiểu Ô ngày nào của ta đã trở thành Thượng Tướng Quân của Kim Quy Điện

Người đàn ông vừa cười vừa nói, đôi mắt ông ta nheo lại nhìn Thác Trung tướng quân. Người đang thượng toạ ở ngai vàng không ai khác chính là Kim Quy Vương, tức Thần Kim Quy, sứ giả Thanh Giang đã trao cho An Dương Vương nỏ thần. Thần Kim Quy tuy không dũng mãnh uy nghiêm như Thác Trung tướng quân, nhưng ông ta mang phong phạm của vị quân vương hiền lành và gần gũi. Tuy Thần Kim Quy có bề ngoài nhìn đã lớn tuổi và chậm chạp, nhưng tác phong của ông ta vẫn rất minh mẫn. Thác Trung tiếp tục cúi đầu, chắp tay với Đại Vương của ông ta:

_ Bẩm, thần nhận được mật báo từ bọn Thử tinh, “Ngài” ấy đã xuất hiện

_ Thử tinh? Lũ chuột cặn bã dơ bẩn có đáng tin cậy không?

_ Bẩm Đại Vương, mặc dù bọn chúng dơ bẩn, nhưng trải dài khắp thiên hạ nơi đâu cũng có chúng, thần tin bọn chúng không dám mạo phạm với Quy tộc đâu ạ!

_ Tốt! Tiểu Ô, ta lệnh cho mi dẫn 100 thân tộc tướng lĩnh đi mời “Ông ta” và nhi tử của ta về, sẵn bắt cả tên Đạo Sĩ Câm về để ta hỏi tội hắn

_ Thần, Thác Trung lĩnh chỉ!

Quay trở về nhân vật chính của chúng ta, Huy và Viên đang tập parkour qua các mái nhà của khách sạn. Khách sạn cả nhóm nằm trên đường Sư Vạn Hạnh, con đường nổi tiếng với rất nhiều khách sạn ở quận 10, Sài Gòn. Vì các khách sạn, quán ăn, karaoke nằm san sát nhau nên nơi đây rất lý tưởng cho Huy và Viên tập parkour, nhất là sau khi những gì anh Y Văn nói. Theo như anh Y Văn, rất có thể tên Dân có khả năng dịch chuyển tức thì, thậm chí hắn còn có thể dịch chuyển một số lượng lớn người đi cùng. Vấn đề ở đây là làm cách nào để hắn biết công an sẽ ập vào bắt hắn để dịch chuyển?

Mọi phương án đã được tính đến: Công an có nội gián, Dân biết trước tương lai, Dân có nuôi âm binh,…… phương án đáng sợ nhất là hắn biết trước tương lai. Nếu hắn có 2 khả năng trên cùng lúc thì việc bắt hắn còn khó hơn lên trời. Dĩ nhiên, phương án này có xác suất thấp nhất, vì nếu biết trước tương lai thì hắn đã không từng bị tai nạn giao thông dẫn đến bị gãy một chân. Hai phương án còn lại, dùng phương pháp loại trừ thì việc hắn nuôi âm binh hợp lý nhất. Anh Y Văn đã cùng anh Trung đến gặp thượng tá Lương để trao đổi thêm, nhất là việc anh Trung thấy hình ảnh căn phòng khách sạn phát nổ gây thương vong lớn.

“Tao Bắc Nam làm gì khi cũng máu đỏ da vàng, có khác là tao thờ, cờ đỏ sao vàng……….”. Tiếng nhạc chuông điện thoại của Huy reo lên, thì ra là chú Lục gọi. Huy vội nhấc điện thoại lên nghe:

_ Hai thằng quỷ, trốn đâu rồi mậy? Sao tao gọi thằng Viên không được?

_ À tụi con tranh thủ parkour một tí, nãy giờ nhảy đâu có ai nghe máy chi. Giờ con đang đứng nghỉ mới nghe chú gọi nè

_ Tập hợp! Tập hợp nhanh lên!

_ Mới 9h30 mà chú, tụi con nhảy thêm xíu

_ XUỐNG!

_ Rồi, 5 phút xuống liền!

Tắt máy, Huy nói cho Viên nghe chỉ thị của chú Lục, hai đứa nhảy về khách sạn nơi mình ở. Vừa đến nơi, hai đứa nó thấy anh Y Văn đang trầm tư suy nghĩ, trong khi anh Trung thì bóp trán ra chiều gặp chuyện gì rắc rối lắm. Chú Lục thở dài lắc đầu:

_ Cái thằng cha Lương này, cứng đầu cứng cổ.

_ Sao rồi cha?

_ Nãy Trung và Văn tới, nói hết cho chả nghe. Chả hổng nghe thì thôi, còn chửi cả đám bị khùng, rồi cấm tụi mình tới gần tham gia vụ này

_ Hả? Không đến gần thì làm sao quan sát (Huy giật mình)

_ Thì đó, cũng may có người yêu thằng Viên, năn nỉ một hồi thằng chả cho ở phòng chỉ huy quan sát

_ Người yêu con là ai? (Viên thắc mắc)

_ Thì con bé Hương đó

_ Ặc, đừng đồn bậy bạ nha ông già

_ Già thằng cha mày, tao đánh chết cha mày bây giờ

_ Cha con là cha chứ ai?

_ Cấm cãi, tao thích đánh ai thì tao đánh

_ Rồi vụ này sao đây cha?

_ Tới đâu hay tới đó

Thằng Viên thở dài trong lòng, hồi nãy nó đã ngoắc ngoéo với Hương, nó hứa DMI sẽ giải quyết vụ này và cô ta sẽ cho Viên biết tuổi. Vậy mà chưa gì vụ này đã rắc rối đến vậy rồi, không khéo có khi phải đứng nhìn tên Dân chạy trốn đi mất. Cả nhóm thay quần áo, thu xếp đồ đạc rồi xuống tiền sảnh khách sạn đợi Hương. 

Đúng giờ, Hương đã xuất hiện. Vì đây là nhiệm vụ ngầm, nên Hương không mặc quần áo cảnh phục nữa. Cô ta mặc áo thun màu xám, với quần jeans xanh nhìn khoẻ khoắn và năng động. Hương cũng không bới tóc cao lên nữa mà để xoã xuống, mái tóc dài óng ả mà theo Huy là “chỉ thua Linh của tao chút chút”. Hương dẫn mọi người đến văn phòng bộ chỉ huy, vốn nằm ở căn phòng cao nhất của một khách sạn đối diện chỗ tên Dân ở cùng đàn em. Thượng tá Lương không có mặt trong phòng, ông ta đã thay áo chống đạn và chuẩn bị vũ khí, đích thân ông ta sẽ chỉ huy chiến dịch trấn áp mang tên “DD51” lần này.

Chú Lục quay sang nhìn Y Văn, anh ta lúc này khá trầm lắng:

_ Nói chứ Y Văn, chú em tính vụ này làm sao?

_ Em chưa rõ, có lẽ tịnh quan kì biến thôi anh

_ Nhưng nếu vụ nổ xảy ra thật, sẽ có người chết đó!

_ Đành chịu thôi! Ông ta không tin mà, nếu có ai chết là lỗi của ông ta

_ Nhưng…….

_ Anh tiết kiệm hơi, lo quan sát nóc bệnh viện 115 giúp em, còn em sẽ quan sát căn phòng! Nhiệm vụ chúng ta là bắt tên Dân, những thứ khác đừng quan tâm lính mới à!

_ Được!

Chú Lục cũng không thể nói thêm gì nữa, rõ ràng về kinh nghiệm ở đây anh Y Văn và Trung đếu hơn chú Lục. Chú Lục lấy cái ống nhòm phát cho Huy và Viên, đó là loại chuyên dụng có tầm nhìn khá xa và có thể nhìn xuyên đêm. Chú Lục cần xác định xem khi Dân xuất hiện ở nóc bệnh viện 115, liệu hắn có nuôi âm binh nào ở cạnh không

Đúng 12h đêm, tổ đột kích bắt đầu hành động. Thượng tá Lương nhanh chóng đưa lệnh khám khách sạn và thẻ công an cho quản lý, sau đó dẫn đội biệt kích với đầy đủ súng ống tiến sát lên phòng của Dân. Anh Y Văn và Trung vẫn quan sát căn phòng, tên Dân vẫn chưa hay biết gì cả đang cùng đàn em chơi đánh bài. Bỗng nhiên, hắn đứng phắt dậy nói cái gì đó, tất cả đàn em trật tự đứng lên nắm lấy tay nhau, tên cuối cùng nắm lấy tay tên Dân, một ánh sáng chói loà phát ra khiến Y Văn và Trung không quan sát tiếp được nữa. Đến khi có thể quan sát lại, Y Văn phát hiện ra căn phòng đã trống không. 

Ở ngoài căn phòng, thượng tá Lương vẫn chưa biết gì. Cánh cửa phòng bật ra và một tiếng nổ lớn chát chúa phát ra. Khói bụi mịt mù khắp căn phòng, nơi mà vài giây trước đây thôi tên Dân và đàn em còn trú ngụ. Chú Lục, Huy và Viên phát hiện ra nhóm của Dân đang ở trên nóc bệnh viện 115, lẽ dĩ nhiên hắn đang đứng ở đó cười nhìn tác phẩm của chính mình. Hắn nhanh chóng quan sát thấy phòng chỉ huy, nơi có ba cha con chú Lục đang giơ ống nhòm nhìn hắn. Tên Dân nở nụ cười nguỵ dị, hắn đưa ngón tay cái xuống đất tỏ vẻ xem thường tất cả, rồi một ánh sáng sáng chói loà phát ra từ hắn…….Tất cả đã biến mất!

Theo báo cáo, đội đột kích tổn thất 1 thành viên hi sinh và 3 người khác bị thương. Cánh cửa phòng khách sạn đã bị nhóm của Dân gài lựu đạn từ trước, cửa chỉ có thể mở ra từ bên trong. Bọn chúng hạn chế ra ngoài, nếu có ai ra ngoài khi vào lại phải nói đúng mật khẩu, người bên trong sẽ mở cửa cho vào. Tay trong mà phía công an cài vào thật ra đã bị thủ tiêu sau khi báo cáo với thượng tá Lương, xác của anh ta cũng nằm dưới giường căn phòng nơi Dân trú ẩn. 

Điều may mắn duy nhất là thượng tá Lương, ông ta nghe Y Văn và Trung cảnh báo, nên thay gì dẫn đầu đội đột kích thì ông ta ở phía sau. Vụ nổ đã không ảnh hưởng gì nhiều đến ông ta ngoại trừ mấy vết xước nhỏ. Thượng tá Lương nhanh chóng liên hệ hẹn nhóm DMI đến, thành thật nhận lỗi cùng họ:

_ Tôi xin lỗi, tôi sai rồi! Cũng may có các anh…….

_ Không sao, chuyện qua rồi, bây giờ vấn đề là ta đã mất dấu của thằng Dân

_ Không! Tôi có nguồn tin mật khác. Nó đã trở về nhà mẹ vợ ở quận 5

_ Hừm, vậy thì đến vấn đề khác, làm sao nó đoán trước được mọi việc?

_ Thằng chó điên đó có một đứa con nít. Đứa nhỏ đã ở cạnh thằng Dân lúc nó mới xuất hiện ở nóc 115 (Chú Lục chen vào)

_ Sao? Vong con nít à?

_ Không phải vong, kể nghe cũng lạ. Đứa nhỏ này trên đầu có hào quang, cả thân hình màu vàng óng. Mắt nó màu xanh dương, kẻ mắt màu đỏ. Nó chỉ hiện ra vài giây rồi biến mất.

_ Rồi, Kumanthong……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.