Kumanthong sau khi hất văng thanh mộc kiếm của Viên, nó lao đi với tốc độ tên bắn bay về phía nhà mẹ vợ tên Dân. Nếu để nó trốn thoát, tên Dân ắt hẳn biết chuyện hắn và con Kumanthong đang gặp nguy hiểm, hắn sẽ dịch chuyển tức thì trốn thoát đi. Khi Kumanthong tiến sát đến gần căn nhà, anh Y Văn bỗng nhiên đọc một câu chú văn nào đó khiến cơ thể của nó dừng lại giữa không trung. Con Kumanthong ngoái đầu lại nhìn, cơ thể của nó không tự chủ đang bị hút ngược về phía Y Văn dù cho nó có cố bay tiếp thế nào.
Chú Lục, Huy và Viên há hốc mồm nhìn mọi việc đang diễn ra, làm cách quái nào mà Y Văn có thể hút ngược con Kumanthong quay lại cơ chứ? Anh Trung chạy đến chỗ ba chú cháu đang đứng, khẩn trương đề nghị:
_ Viên, Thiên Lôi Oanh Diệt! Nhanh!
_ Chuyện gì…
_ Đừng hỏi gì hết! Nghe kĩ đây, Viên thi triển Thiên Lôi Oanh Diệt! Trước khi lôi oanh em ra hiệu, anh sẽ đánh anh Y Văn bất tỉnh
Nói đoạn anh Trung tất tả đi về phía một anh chiến sĩ công an mượn cây dùi cui, anh quay lại đứng ra phía sau anh Y Văn. Lúc này, anh Y Văn đang mắt nhắm nghiền lại, miệng tiếp tục lẩm bẩm những gì từ nãy giờ anh ta nói:
Càng khấn, lực hút của Y Văn càng mạnh hơn khiến con Kumanthong phải bay ngược lại, hai tay của nó cào cấu xuống đất tạo thành những vết móng tay dài đến đáng sợ. Viên dùng hai lá bùa chú lục văn, xoa vào nhau rồi kéo dài ra thành một thanh gươm dài. Thanh gươm này đặc biệt ở chỗ lưỡi gươm uốn cong nhìn như tia sét. Huy nín thở nhìn Viên thi pháp, xen lẫn trong đó là sự ghen tị vì Viên có thể thi pháp tốt như vậy. Viên chỉ kiếm lên trời, bắt đầu khấn:
_ Bần đạo Cao Kim Viên-Bần đạo Tôn Lập Tiên, xin thỉnh Lôi Thần hiện thế tru diệt kẻ tà ma ngoại lai này
Phách Lôi trùng hiện diệt ngạ quỷ tà thần
Thỉnh Lôi Thần giáng lâm tế thế cứu thiên hạ
Án Thiên linh linh
Án Địa linh linh
Thỉnh Lôi Thần đưa ác giả về niết bàn
Trù diệt vọng tái khởi an dật quang hưng.
Diệt!
Viên quay sang nhìn anh Trung, tay anh đã lăm lăm dùi cui sẵn sàng đánh vào anh Y Văn. Viên khẽ gật đầu một chút, anh Trung hiểu ý dùng dùi cui đập thật mạnh vào sau gáy Y Văn khiến anh ta ngã lăn ra bất tỉnh. Viên cùng lúc đó hạ thanh gươm xuống dẫn sấm sét từ trời cao đánh thẳng vào con Kumanthong đang gào thét giẫy giụa. Một tiếng nổ lớn phát ra, ánh sáng chói loà và con Kumanthong nổ tan xác thành hàng trăm mảnh. Huy và chú Lục phải lăn ra đất để tránh dư chấn của vụ nổ, còn Viên cũng bị vụ nổ thổi ngã chỏng gọng ra phía sau.
Lát sau, tên Dân từ nhà chạy ra, hắn ôm trong tay chân thân của Kumanthong, xác của bào thai sơ sinh đã bị vỡ vụn từng mảnh nhỏ. Hắn ngửa mặt lên trời, nước mắt chảy ra từng dòng trên má tru lên:
_ Con ơiiiiiiiiiiiiiii
_ Đứng yên, anh đã bị bắt! Giơ tay lên! Mọi lời anh nói có thể làm bằng chứng trước toà!
Thượng tá Lương chĩa súng vào tên Dân đang quỳ mọp dưới đất, tất cả các thành viên khác của lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý thận trọng tiến về phía tên Dân. Tên Dân vẫn đang rống lên những tiếng khóc thê lương, miệng hắn lẩm bẩm liên tục:
_ Là bố, bố hại con! Là bố hại con! Con ơi!
Hắn ngước mặt lên nhìn xung quanh, đôi mắt hắn trở nên như điên như dại nhìn mọi người. Từ đang khóc, khoé miệng hắn nở ra nụ cười man rợ, như thể hắn đang cười tất cả mọi người xung quanh, cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại ở Viên. Thằng Viên sau khi thi triển Thiên Lôi Oanh Diệt, lúc này nó đã kiệt sức khiến cơ thể nó mềm nhũn ra đang nằm dưới đất. Tên Dân ném ánh mắt căm giận lên Viên, hắn thét thật lớn rồi bật dậy xông đến chỗ Viên
*Đoàng đoàng đoàng….*
Một loạt tiếng súng chát chúa vang lên, toàn bộ công an có mặt đều phát súng nổ khiến tên Dân như tổ ong ngã vật ra đất. Hương chạy đến bên Viên, đỡ Viên dậy nắm chặt lấy cánh tay của Viên. Hương bẽn lẽn cười nhìn Viên, có lẽ cô ta đã “đổ” sau màn ra mắt quá hoành tráng vừa rồi của Viên mất rồi. Chuyên án đã kết thúc tốt đẹp, nhiệm vụ đầu của chú Lục ở DMI đã thành công mĩ mãn!.....
_ Cao Lục! Bổn tướng đến thu phục mi về chịu tội! Thần xin thỉnh “Ngài” và Thái Tử về gặp Đại Vương!
Một giọng nói vang vọng khắp bốn bề khiến tất cả mọi người phải giật mình. Giọng nói uy nghi và vang vọng đến nỗi khiến người nghe cảm giác như nó đến từ trời xanh. Thượng tá Lương và các chiến sĩ công an đề cao cảnh giác, chĩa súng khắp nơi xem kẻ nào đang bày trò. Một làn sương trắng toả ra, bay lướt qua tất cả mọi người. Làn sương lạnh lẽo khiến thượng tá Lương nổi hết da gà, ông ta phải tự nói lớn để trấn tĩnh mình:
_ Đừng sợ, sương mù thôi! Ai đó? Ai giả thần giả quỷ bước ra đây!
Làn khói sương từ từ tản đi, thượng tá Lương giật mình phát hiện ra chú Lục, Huy, Viên, Y Văn, Trung và cả cô Hương đã biến mất. Chớp mắt đến, chớp mắt lại đi, người của DMI quả nhiên thần thông quảng đại!
Trong khi đó, thật ra những người có liên quan vẫn còn ở trong làn sương khói. Họ vẫn đang ở trước nhà mẹ vợ tên Dân trên Đại Lộ Võ Văn Kiệt, phía trước mặt họ vẫn là con kênh Tàu Hủ. Điều khác biệt ở đây là họ đang ở một thế giới khác được tạo bởi kết giới. Phía trước mặt họ là một đạo quân vài chục đến trăm người, dẫn đầu bởi Thác Trung tướng quân, đang đứng trên mặt nước kênh Tàu Hủ. Thân tộc của ông ta dàn quân ra trước mặt họ trông rất hùng dũng. Chú Lục mặt tái xanh, chú biết thế nào rồi ngày này cũng đến nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.
Chú lướt mắt nhìn tình hình xung quanh, anh Trung thì không thể chiến đấu, anh Y Văn thì vừa ăn một gậy vào đầu vẫn còn đang choáng váng ngồi dưới đất, Viên thì kiệt sức. Trớ trêu thay, chú Lục gia nhập DMI chỉ mong sự bảo trợ của họ, mà bây giờ chú lại phải tự thân chiến đấu. Thác Trung tướng quân nhìn anh Y Văn, tay ông ta bắt đầu vỗ *bốp bốp*:
_ Tiểu tử tóc búi! Khi nãy ấn tượng lắm! Mi phải chăng dùng là tà ma ngoại đạo của ngoại bang?
_ Tà cái đầu ông! Phải là đạo thuật cổ của Tân Bà La Môn thuộc vương quốc Champa
_ Ấn tượng lắm! Ta sẽ tha cho mi và tiểu tử mắt kính kia, còn lại phải ở lại (chỉ anh Trung)
_ Đồ thần kinh, ông tưởng ông là ai?
Anh Y Văn cố gắng đứng lên một cách cực nhọc, bám víu lấy tay anh Trung đứng dậy. Kể ra anh Y Văn cũng khoẻ thật, ăn quả dùi cui vào đầu thế kia mà tỉnh dậy ngay ra được, để là người khác có khi sáng hôm sau mới tỉnh. Y Văn thấy Viên và Huy nhìn mình đầy lo lắng, anh nhăn nhở cười:
_ Tụi khờ! Anh có sao đâu
_ Anh không sao thiệt chứ?
_ Tại mày hết đó Huy, tự nhiên mở lồng cho con Kumanthong chạy, làm anh mày phải dùng thuật triệu hồi thần linh nhập thân của Tân Bà La Môn.
_ Éc, vậy anh kêu con Kumanthong nhập vào anh hả?
_ Ừ, anh là Đại Tư Tế (pháp sư) của Tân Bà La Môn, miễn là thần thì anh triệu hồi được
_ Vậy khi nãy sao anh Trung phải đập anh?
_ Không cắt đứt liên kết của anh với nó cho sét đánh anh luôn hả thằng đầu đất?
_ À ra vậy………..
Thác Trung tướng quân mặt đỏ gay! Từ khi được phong tước thành thượng tướng quân của Kim Quy Điện đến giờ chưa ai dám xem thường ông ta. Lần này dẫn 100 thân tộc đi theo, ông ta quyết cho người trong Quy tộc phải thấy bản lĩnh của bậc trưởng lão như ông ta là như thế nào, kẻo có kẻ dèm pha ông ta nhờ mối quan hệ với Kim Quy Vương mới được vị trí này.
Vậy mà những kẻ người trần mắt thịt, phàm phu tục tử trước mặt ông ta lúc này thậm chí còn không để ông ta vào mắt. Điều này khiến ông ta giận sôi máu lên, huyết quản trong từng thớ cơ căng phồng ra. Bình thường ông ta đã mặt rồng, mày phượng rồi mà lúc này cơ mặt lúc nổi gân xanh lúc nổi gân đỏ trông rất dữ dằn. Thác Trung tướng quân gầm lên:
_ Lũ súc sinh! Các ngươi xem ta là ai hả?
_ Thì là rùa đen
_ Mi…….mi….
_ Mi mi cái gì? Muốn nuôi mèo hả? Nhà tui có con mèo tên Mimi cưng lắm!
_ TA GIẾT MI!
_ Gì mà đòi chém đòi giết kinh quá! Anh Lục, anh thế nào rồi?
_ Tam Tôn triệu hồi đã xong!
Huy và Viên giật mình quay lại, chú Lục từ từ đứng lên, mặt chú tràn đầy sinh khí và tự tin. Lúc mọi người không để ý thì chú đã triệu hồi Tam Tôn thành công. Chú lấy hai lá bùa xoa trong lòng bàn tay, kéo ra một sợi xích hung màu lửa tỏ thái độ sẵn sàng ứng chiến. Viên vội chắp tay thành ấn trước ngực khấn:
_ Đệ tử Cao Kim Viên, đệ tử chân truyền đời 19 của Tôn Tiên phái. Đệ tử xin thỉnh tổ sư Tôn Lập Tiên đại giá quang lâm, giúp đệ tử trừ diệt tà ma giúp kẻ yếu thế.
Họa Linh phù Tiên sư Tổ sư chứng giám.
Án Thiên linh linh.
Án Địa linh linh.
Ngã linh Thần phù lai ứng hiện.
Án Thiên viên – Địa phương – Thập nhị công chương.
Đến lượt thằng Viên cũng trùng hiện tổ sư Tôn Lập Tiên hiện thế, dùng hai lá bùa xoa vào lòng bàn tay, kéo ra thành thanh gươm có lưỡi hình tia sét khi nãy. Anh Trung dẫn Hương tránh xa khỏi trận chiến, trong khi Huy đứng riêng ra một góc cố gắng thỉnh cho bằng được tổ sư Tôn Thành Tiên. Anh Y Văn nhìn lại những đồng đội xung quanh, chú Lục và Viên, rồi nhoẻn miệng cười nhìn về phía Thác Trung tướng quân:
_ Xem ra hôm nay không khai chiến, ông không tha cho tụi tui, nhỉ?
_ Lấy mạng chó của mi rồi ta tha cho hai đứa trai gái vừa chạy đi kia (Trung và Hương)
_ Đồ thần kinh! ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងស………នឹងសត្រូវ ….្រាប់អំណាចដើ (Ta, Đại Tư Tế! Ta triệu hồi Thần Không Trung Varuna)……….
Ngay sau khi anh Y Văn nhắm mắt lại khấn, bầu trời bị rạch ngang, một luồng ánh sáng màu tím chiếu xuống trên đỉnh đầu anh Y Văn. Một người đàn ông mặc chiến giáp màu vàng, hông đeo thanh gươm có khảm 3 viên cẩm thạch từ từ bay xuống. Ông ta có làn da màu xanh lá, khuôn mặt toát ra khí chất phi phàm và uy dũng. Ông ta hoá thành làn khói trắng rồi nhập vào người Y Văn. Anh ta mở mắt ra, đôi mắt của Y Văn đã chuyển sang màu tím, rồi Y Văn giơ tay lên bầu trời nắm chặt lại hô to:
_ ចដើនឹងសត្រូវ ្រាប់អំណាចដើ (Varuna ta kêu gọi các ngươi, hỡi các chiến binh Veda)
Y Văn vừa dứt lời, Huy cảm thấy trời đất như chấn động, những tiếng rầm rập vang vọng khắp cả khu vực. Huy ngửa cổ lên trời, nó suýt phát hoảng lên khi thấy một đạo quân chiến binh khổng lồ rầm rập hành quân từ……trên bầu trời hạ phàm xuống đất.
Các chiến sĩ này mặc những bộ giáp màu bạc, đầu đội mũ giáp sắt được quấn bằng lụa nỉ màu trắng và tay lăm lăm cầm những ngọn giáo dài có móc câu ở hai bên mũi giáo. Huy cảm thấy lạnh cả người, cả cơ thể nó hừng hực lên vì lần đầu tiên nó thấy mức độ chiến đầu hoành tráng thế này. Nó tập trung gọi Tôn Thành Tiên tổ sư nhập thể để gia nhập vòng chiến. Anh Y Văn khinh khỉnh nhìn Thác Trung tướng quân, anh ta quay sang nhìn chú Lục và Viên:
_ Khai chiến chứ nhỉ?
_ Đánh! (Chú Lục khẳng khái)
_ Đã sẵn sàng! (Viên lên tiếng)
_ Sáttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
----------------------------•••-
****Chú thích****
+ Veda:
Đây là một tôn giáo tối cổ của Ấn Độ. Gọi là Veda giáo vì tôn giáo này xây dựng giáo thuyết trên Kinh Veda. Số lượng các thần Veda khó mà tính được một cách chính xác. Thông thường, người ta tính được khoảng 33 vị thần, nhưng có khi, được nhắc 333 vị, rồi 3339 vị (đều là những con số chia hết cho 3). Ngoài các thần đó, trong vạn thần miếu còn có các vị bán thần khác nhau, các vị tổ tiên và thần linh của con người. Các chiến binh Veda là những vị bán thần hoặc con người sùng đạo đã hi sinh cho Veda giáo. Veda giáo là tiền tổ của Bà La Môn, Tân Bà La Môn (Ấn Độ Giáo) và Phật Giáo hiện tại
+ Thần Không Gian Varuna:
Là người bảo vệ luật Rita toàn năng của vũ trụ, một vị thần cổ của Ấn Độ trong tín ngưỡng của Tân Bà La Môn (Ấn Độ Giáo). Nhờ có luật Rita, các hiện tượng tự nhiên và đời sống của con người trong xã hội mới được điều chỉnh. Đứng trong cung điện bầu trời của mình, Varuna chú ý quan sát những gì xảy ra trong thế giới. Nó biết tất cả và nhìn thấy tất cả, không có gì lọt qua khỏi mắt nó. Với tư cách là quan tòa của bầu trời, Varuna nghiêm khắc trừng phạt những người vô trách nhiệm, có thói hư tật xấu. Tuy nhiên, nó cũng tỏa ra nhân hậu, sẵn sàng tha thứ cho những người phạm tội biết hối cải.