Tiền Kiếp

Chương 40: Lộ diện



Máu chảy lan dài trên mặt sàn, thấm đẫm cả lớp băng trắng quanh người bố của hai tên Thái Hoa-Thái Vũ. Ông ta trúng một viên đạn đã tắt thở rồi! Chắc có nằm mơ ông ta cũng không ngờ hai đứa con ruột của mình lại ra tay tàn ác đến thế. Trước giết đệ tử vì bọn chúng bại trận, sau giết bố tìm đường thoát thân, nhân tính thú hoá rồi sao?

*Rầm

Huy phẫn uất đập mạnh hai tay xuống sàn khiến mặt đất nứt vỡ tung toé. Hiển nhiên, một tên Bách Trưởng Quân của Bá Vương Điện, thực lực vạn cân còn không giết nổi Huy thì há chi mấy phát súng cỏn con. Huy đứng dậy, phủi các viên đạn cắm trên người nó. Chỗ đạn hõm sâu vào 2 lỗ chừng 1mm nhưng không có giọt máu nào đổ ra. 

Cùng lúc đó, Viên cũng khó nhọc đứng dậy phủi viên đạn khỏi người. Sở dĩ Viên khó nhọc đứng dậy là do sức mạnh bản thân Viên vẫn chưa mạnh như Huy. Một viên đạn bắn ra có vận tốc 883m/s, hơn gấp hai lần vận tốc âm thanh, nếu để nó cắm trúng người thì mạnh không khác gì vụ tông xe tải. Chỗ thủng viên đạn rơi khỏi người Viên có rướm chút máu, Viên nhăn mặt khổ sở xuýt xoa:

_ Mẹ nó! Đau thấy mẹ!

_ Đau lắm à? Tao chỉ thấy ê ê xương sườn (Huy vỗ vỗ chỗ vết đạn)

_ Hai thằng chó này hiểm thiệt! Ông già nó cũng giết!

_ *** má! Giờ tính sao mày? Tụi nó thoát rồi!

_ Chưa biết! Quay về mở trói anh Phú và Y Văn đã

_ Ừ!

Huy và Viên sau một hồi thảo luận, cuối cùng quyết định quay về tìm anh Phú trước mới là thượng sách. Giả như bọn đệ tử của hai tên Thái Hoa-Thái Vũ lợi dụng hai anh bị trói thủ tiêu thì sao? Tốt nhất quay lại cho chắc ăn. Vừa đến nơi, Huy và Viên bất ngờ khi thấy anh Phú đang cởi trói cho Y Văn. Huy liếc xuống đất, dây trói chỗ anh Phú cũng bị đứt bung bét ra dưới đất. Hiển nhiên là anh ta đã dùng Khí công để phá ra rồi. 

Huy và Viên vội chạy đến chỗ hai đàn anh, kể cho hai người biết hết diễn biến sự việc vừa xảy ra. Anh Phú vừa nghe vừa trầm ngâm suy nghĩ, đôi lúc là gật đầu với những câu chửi tục tĩu nhất mà Huy và Viên dành cho hai tên sinh đôi kia. Trong khi đó, anh Y Văn chỉ biết lắc đầu le lưỡi trước độ điên khùng loạn sát mất nhân tính của bọn chúng. Huy chửi một hơi chưa đã, nó tiếp tục tru tréo lên:

_ *** má hai con đĩ sinh đôi! *** má nó đéo phải con người!

_ Thôi thôi! Hai đứa chửi giờ có ích gì!

_ Đúng rồi! Dù sao tụi em cũng để nó thoát! Lỗi của tụi em! (Viên buồn rầu thừa nhận)

_ Không, tụi nó hiểm vậy sao mà ngừa! Vả lại, haha, tụi nó chưa trốn thoát đâu!

_ What? Sao anh biết?

_ Hehe!

Anh Phú lại cười! Huy và Viên nãy giờ cũng đã bội phục sát đất anh Phú, anh ta cứ như nắm hết mọi việc trong tay. Bây giờ anh ta có nói cái gì cũng đều có sức nặng nhất định. Tiêu Xuân Phú, quả không phải đậu vừa rang, à nhầm, dạng vừa đâu! Kinh nghiệm lẫn trí tuệ của anh ta rất đáng để học hỏi. Anh Phú lấy từ trong…..quần ra tấm bùa nhỏ rồi mỉm cười:

_ Lúc bị đánh thuốc mê! Anh đã biết trước nên giấu 2 cái này vào quần lót (oẹ), lúc tụi mày vừa đuổi đi là anh phá dây rồi dùng kì môn độn giáp biến phù thành con chuột đuổi theo tụi nó!

_ Chuột à? Nãy không để ý có con chuột nào không, mày sao Huy?

_ Tao chịu (Huy lắc đầu)

_ Hehe, con chuột của anh đuổi kịp tụi nó vào trong cơ quan rồi! Hiện tại theo cảm nhận có vẻ như tụi nó đứng ngay vị trí tụi mình

_ Đâu?

Huy và Viên nghe xong lập tức đề cao cảnh giác, quay ngược quay xuôi nhìn xem hai tên sinh đôi biến thái ở đâu. Đâu có ai đâu nhỉ? Hay bọn nó biết…..tàng hình? Hay là đánh lừa thị giác giống Trương Tuyền? Hoặc bí thuật nguỵ trang của bọn Ẩn Nhẫn (Ninja) chờ thời cơ đánh lén chăng?

*Cốp*

Tiếng đánh chát chúa vang lên khiến Huy và Viên giật nảy cả mình. Hai đứa vừa bị đánh vào đầu và người đánh là anh Phú. Cú đánh này thì đã là gì so với hai viên đạn lúc nãy. chỉ là bất ngờ không hiểu sao anh Phú lại ra tay khiến hai đứa nghệch mặt ra. Anh Phú đánh xong cũng bị đau tay, xoa xoa khớp xương ngón tay vừa nghiến hàm:

_ Ui da……Hai thằng đần độn này! Anh nói ở ngay vị trí là nó đứng ngay đây hả?

_ Chứ nó ở đâu? (Huy gào lên)

_ Dưới chân tụi mày chứ đâu!

_ Ý anh là…..dưới đất có địa đạo!

_ Ừ! Anh nghi ngờ trận pháp Lý Thường Kiệt cũng ngay dưới đó luôn!

_ A! Nãy tụi nó mở cơ quan em có thấy! 

_ Ngon! Lát cứ y đường đó mà xuống!

_ Mà lỡ có bẫy thì sao anh?

_ Tụi mày đạn bắn còn không thủng thì cơ quan làm gì được tụi mày?

_ À, ahihi!

*Rầm*

Cánh cửa sau lưng cả nhóm DMI bật tung ra. Kẻ thù xuất hiện? Kẻ nào dám cả gan tập kích vào lúc này quả là gan cùng mình. Đừng nói Huy và Viên, kể cả anh Phú lẫn Y Văn biết những hành động mất nhân tính của tên Thái Hoa-Thái Vũ cũng sôi máu lên. Kẻ nào bước vào lúc này xem như cầm chắc làm……….bao cát cho họ trút giận:

_ Ớ…….

_ Ơ? Mọi người chưa chết à?

_ Ủa……tui tưởng ông chết rồi

Cả nhóm DMI đang thủ thế chuẩn bị đón địch thì họ tiu nghỉu nhận ra người vừa hùng dũng xông vào là…..lão Quốc. Lão ta không sao cả, đầu vẫn nằm trên cổ, mình vẫn béo ú không bị chim chóc mổ thịt. Lão ta nói thì hùng dũng xông vào, chứ thực ra còn đang run rẩy cầm cây cuốc trên tay. Lão ta nhìn thấy nhóm DMI suýt không nhịn được oà khóc lên như một đứa trẻ.

_ Hức…hức

_ Ầy! Hai màu tóc rồi khóc lóc cái gì? (Anh Y Văn vỗ vai lão ta)

_ Tôi tưởng mọi người chết cả rồi!

_ Sao ông thoát được hay dzậy?

_ Thoát cái gì? Tự nhiên buồn ngủ rồi ngủ, sáng tỉnh dậy thấy nằm lăn lóc bên bờ sông Cầu, còn bị chim ị vào mặt, đã vậy còn hai cái xác không đầu nằm kế bên sợ chết cụ ra….

_ Vậy là bọn nó không giết ông! Phù! Tưởng ông toi mạng rồi! Mà sao ông quay lại đây?

_ Tôi linh cảm mọi người không sao, lại nhớ quần áo hai cái xác giống của bọn võ đường này nên đánh liều tìm thử….

_ Lợi hại! Tui phục ông luôn! Thôi giờ ông về đi, ông hoàn thành nhiệm vụ rồi, có gì tui review ông 5 sao cho Tổng Cục cho.

Anh Y Văn giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng tinh thần trọng tình trọng nghĩa của lão Quốc. Đúng như anh nói, sự việc bây giờ đã rõ, hai tên Vi Thái Hoa và Vi Thái Vũ đã lộ ra chân tướng, việc cấp bách là đuổi vào nơi bọn chúng trốn lôi đầu ra xử tội. Lão Quốc nghe thế vội lắc đầu nguầy nguậy, tay xua không đồng ý:

_ Không được! Tôi nhận tiền Tổng Cục rồi! Làm ăn phải uy tín!

_ Nhiệm vụ ông là dẫn đường chứ có phải phá án đâu!

_ Nhiệm vụ tôi là hỗ trợ các người! Nhận tiền là phải làm ăn đến nơi đến chốn

_ Cái này…..

Tiếp đó, dù thuyết phục thế nào lão Quốc cũng không chịu đi. Có lẽ lão ta cũng tò mò muốn biết xem DMI chiến đấu thế nào, trận pháp của Lý Thường Kiệt ra sao. Anh Y Văn thay đổi cái nhìn về lão. Từ đầu đến giờ, kể cả khi biết lão ta bị chặt đầu chết, anh ta cũng không có cảm xúc lắm, có chăng là chút thương cảm. Tuy nhiên, lão ta cũng là người có uy tín và nghĩa khí lắm đó chứ. 

Cuối cùng, Huy quyết định làm chủ vấn đề, quyết định cho lão ta tham gia đoàn truy bắt hai tên cầm thú kia. Cả nhóm đến phòng nơi cái xác ông bố điên khùng đang nằm đó, hốc mắt ông ta mở trắng lên trong kinh hãi. Có lẽ may mắn nhất là ông ta bị điên, vì vậy sẽ không biết sao con cái mình đối xử với mình như vậy. Viên khẽ kéo chiếc đèn, cơ quan mở cửa ra và nhóm DMI tiến vào.

Lối đi xuống địa đạo khá hẹp, đó là một cầu thang gỗ nối tiếp cầu thang đá với rong rêu đóng trơn rất dễ ngã. Lối đi được soi sáng bằng mấy ngọn đuốc yếu ớt. Không khí xung quanh ẩm thấp và ngai ngái cái mùi phân và nước tiểu chuột lẫn mùi gián. Đây có lẽ là nhiệm vụ hôi thối nhất đời anh Phú và Y Văn, trước thì xe chở lợn, sau thì phân gián và chuột. Đội hình DMI như sau: Huy và Viên đi trước, độ trâu bò của hai đứa sẽ đánh dạt mọi tấn công của kẻ địch. Y Văn và Phú đi sau và sau cùng là lão Quốc. 

Đội hình này hơi tương đối khó hiểu ở chỗ, lão Quốc lại được giao nhiệm vụ bọc hậu. Đành rằng lão ta là người duy nhất sở hữu vũ khí cái cuốc, nhưng sức lão ta sao mà bọc hậu? Ngộ nhỡ kẻ địch ẩn thân tấn công từ sau thì lão vỡ mồm à? Anh Y Văn thấy quyết định của Huy hơi khó hiểu, nhưng anh Phú không có vấn đề gì nên anh ta cũng không phản đối. Có lẽ Huy tự tin nó phát hiện được kẻ địch ẩn thân chăng? 

Càng đi xuống sâu, không khí đỡ ẩm thấp hơn, lối đi cũng sạch sẽ hơn và ánh đuốc cũng sáng hơn, có lẽ sắp đến nơi bọn chúng trốn rồi. Quả nhiên, khi vừa bước đến bậc thang cuối cùng xuống mặt đất bằng, cả nhóm DMI phải thốt lên kinh ngạc. Dưới võ đường Vi Xuân Đường đúng thật là một mật thất rộng gần cả 500-800 mét vuông. Trước mặt họ, hai tên Vi Thái Hoa và Vi Thái Vũ, đương vận áo chưởng môn, sau lưng có một đám môn sinh đợi sẵn

1-2-3-….100, vừa đủ một trăm tên môn sinh. Dựa vào con số và lượng âm khí, không khó để đoán bọn chúng vừa vặn cho một trăm linh hồn của các nghĩa sĩ đã giúp Lý Thường Kiệt đánh giặc. Hai tên Vi Thái Hoa và Vi Thái Vũ, mỗi tên toả ra lượng linh khí mạnh, chắc hẳn đã thỉnh nguyên thần Trương Hống-Trương Hát nhập thân đợi sẵn. Phía sau bọn chúng, một trận pháp hơn trăm cọc gỗ, mỗi cọc được dán lên các lá bùa bằng chữ Nôm. 

Ắt hẳn đây là trận pháp của Lý Thường Kiệt. Phía sau các cột gỗ, xa xa có một cái bàn thờ nhỏ với một bức phù điêu tinh xảo. Ánh mắt anh Phú ánh lên, anh ta biết trung tâm của trận pháp chính là bức phù điêu. Chỉ cần phá được trận pháp rồi gỡ các lá bùa là các linh hồn chiến sĩ được giải thoát. Tên Thái Hoa bước đến, hắn khác hẳn so với hồi nãy, tỏ thái độ tự tin ngút trời:

_ Trời! Hai thằng mày ghê thật! Ăn đạn bọn tao mà còn sống nhăn!

_ *Bộp bộp* Mày khinh thường tụi tao quá! (Viên lấy tay vỗ ngực)

_ Haha! Đúng đúng! Yên tâm! Lần này bọn tao sẽ cho bọn mày biết sức mạnh của Đức Thánh Tam Giang và một trăm nghĩa sĩ là gì!

_ Đồ rác rưởi! Tao sẽ xử đẹp mày

_ Bố à! Còn chờ gì nữa!

*Keng* *Rầm* *Bốp*

Viên chỉ kịp nghe tiếng động, nó quay sang đã không thấy Huy đứng cạnh nó nữa. Định thần lại, Viên thấy chiếc cuốc mà lão Quốc cầm khi nãy bay cắm vào vách đá, còn Huy đứng cạnh anh Phú. Anh Phú đang giữ tư thế tung một cú đá ngược ra sau, vậy ai bị trúng cước của anh ta? Chỉ thấy lão Quốc bay một đoạn lên tít trên các bậc thang phía trên khiến cả Viên lẫn anh Y Văn há hốc mồm. 

Hai tên Thái Hoa-Thái Vũ thấy cảnh đó không khỏi xanh mặt, câm lặng giương ánh mắt lo lắng về phía lão Quốc. Bọn chúng không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy. Anh Phú thu thế, mỉm cười nhìn về phía Huy, vỗ vai nó bôm bốp:

_ Em biết từ khi nào?

_ Lúc đánh hai thằng âm binh! Em thấy rất lạ! Đáng ra thông thường âm vong bình thường phải sợ Thổ Địa mới đúng, còn đằng này ngược lại. 

_ Giỏi! Vậy mà em cũng nghĩ ra!

_ Thổ Địa đáng ra nếu có sợ thì sợ yêu quái, quỷ hoặc ác thần. Thằng Viên không để ý thôi, chứ em đánh với hai thằng âm binh này phát hiện ra âm khí bọn này yếu vãi. Vậy mà âm khí lúc đó lại “nặng” như vậy, chứng tỏ có kẻ khác ẩn thân!

_ Đúng! Kẻ đó tính doạ để Thổ Địa không giúp tụi mình, nhưng sao em không nghĩ là ai khác? Hai con chó sinh đôi kia chẳng hạn?

_ Hê hê, hai thằng đó tưởng trốn trên cây em không biết sao? Em còn tính nhử tụi nó ra để đập nhưng ai ngờ bị dính thuốc mê nên…….

_ Tức là em cũng biết tụi nó có ở đó?

_ Có nhưng âm khí tụi nó cộng lại cũng không bằng âm khí tại hiện trường. Lão Quốc quỷ quyệt nhưng có sơ hở. Khi em và anh vừa đánh bại hai thằng âm binh kia, lão lập tức thu âm khí vào trong. Lão giả như âm khí đến từ hai thằng đó nên vô tình lộ ra âm khí của hai thằng con lão

_ Hahahaha! Xuất sắc Huy ơi!

Anh Phú vỗ vai Huy bôm bốp, anh thích lắm! Không ngờ Huy cũng chịu khó quan sát những điều nhỏ nhặt và tỉnh táo như vậy. Đúng là không ngờ đến! Nếu không phải vừa rồi Huy đỡ cho anh Phú một cuốc vào đầu có lẽ anh cũng rồi đời. Anh ăn miếng trả miếng tặng lão Quốc một cước bay thẳng lên cầu thang. Nói đến đây, chợt anh Phú nhớ lại cảnh Huy nhận được tin nhắn rồi nắm vai Huy hỏi:

_ Ủa mà khoan, nãy anh Lãm nhắn tin anh vụ Vi Thủ An, ổng có nhắn là em có hỏi ổng gì đó, là sao?

_ À! Thật ra không đợi đến lúc mình bị âm binh phục kích, em ngờ lão này lâu rồi!

_ Sao nghi lão điều gì?

_ Thứ nhất, lái xe đến trạm cân trọng tải lại lái đi chỗ khác trong khi xe chở có mỗi người!

_ Vì sao?

_ Vì lão sợ ở đó hay có giao thông, kiểm tra giấy tờ lão. Ai ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

_ Vậy còn thứ hai?

_ Bất cứ thằng tài xế đường dài nào cũng mang bằng lái. Làm gì có thằng ngu nào lái xe mà không mang bằng lái, chứng minh mà chỉ mang tiền, có phải không anh?

_ Quá chí lý! Nhưng lão không mang được ích lợi gì?

_ Đó là điều thứ ba đấy! Anh nhớ lúc mới vào thôn lão đỗ xe lâu ơi là lâu không?

_ Nhớ! Sao nữa?

_ Rồi lúc về lão lại phi ra trước thay đổi hẳn thái độ, nhớ không?

_ A! Anh hiểu rồi! Lão là người ở đây! Không đi cạnh tụi mình mình là để tránh lộ thân phận!

_ Hê hê, vụ bằng lái và chứng minh nhân dân cũng vậy! Lão sợ tụi mình biết tên thật! Cũng may em gọi ông Lãm nhờ kiểm tra mới biết tên thật lão là Vi Đặng Quốc

_ Giỏi lắm thằng lỏi con! Hé hé!

Tiếng cười chua như dấm vang lên. Lão Quốc trên bậc thang từ từ ngồi dậy, phủi sạch bụi đất trên quần áo. Vẻ mặt lão ta lúc này lộ ra sự nham hiểm cực độ. Lão nhún người một phát nhảy qua đầu nhóm DMI đáp xuống cạnh hai tên con trai. Thân thủ này đúng là không tầm thường chút nào. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hai đứa con, lão ta mỉm cười:

_ Đừng lo! Bố bọn mày bất tử cơ mà! Giờ thì……….DMI nhỉ? Sẵn sàng chết chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.