Tiền Kiếp

Chương 48: Huynh đệ tương phùng



6h50 phút, sau khi được tài xế riêng của Nguyễn Đ đưa đến trước Lương Sơn Quán, Phú, Huy và Viên nhanh chóng rảo bước vào trong, mỗi người trong nhóm DMI đều mang trong mình tâm trạng khác nhau.

Với Tiêu Xuân Phú, anh chàng đạo sĩ này đang suy nghĩ xem lúc gặp Đức “máy ủi” mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào. Hơn 10 năm trước, Đức đã là một trong những kỳ tài bậc nhất của phái Chính Nhất, đầu óc của Đức nhạy bén và tinh tế đến mức Phú cũng phải chào thua nửa bậc. Một thập kỉ trôi qua,  việc lăn lộn khắp nơi ắt hẳn đã trui rèn cho Vũ Huy Đức bản lĩnh không hề nhỏ.

Trong khi đó, Viên cảm thấy mọi chuyện không ổn chút nào, tâm trạng của Viên tràn đầy sự bất an. Cách đây vài giờ trước, Tiêu Xuân Phú đã gọi Huy và Viên đến trao đổi kế hoạch. Mục đích chính của cuộc gặp gỡ lần này là để cài Huy và Viên vào nằm vùng dưới vai trò đàn em của Đức “máy ủi”, trợ sức cho Đức trong cuộc đua giành bảo toạ kẻ đứng đầu đường dây ma tuý của Bạch Long Hội.

Vũ Huy Đức chắc chắn không phải tay giang hồ tầm thường, chính vì thế không thể nào chỉ với giao tình của Phú và Đức mà hắn ta sẽ dễ dàng thu nhận hai tên nhóc vô danh tiểu tốt được. Chí ít, Huy và Viên phải show được chút hàng cho Đức thấy khả năng của hai tên nhóc con này

Tuy nhiên, lấy lý do gì để Phú mở lời giới thiệu Huy và Viên cho Đức “máy ủi” đây? Một đạo sĩ một đời thanh bạch không vướng vào bụi trần, nay lại dấn thân vào cuộc đua tranh của giới giang hồ, ai mà không nghi ngờ cơ chứ! Rút cuộc hồ lô của Tiêu Xuân Phú bán thuốc gì đây? Đó là chuyện của buổi gặp gỡ sắp tới, còn hiện tại Viên đang cố bước nhanh đến sát Huy, cố nói nhanh và mạch lạc nhất có thể:

_ Huy! Mày nghĩ kĩ chưa?

_ Kĩ vụ gì ba?

_ Đề nghị của anh Phú đó!

_ Ừ! Tao nghĩ cứ theo ý ảnh!

_ Tao thì thấy không nên! Tao thì không sao, chứ còn mày thì....

_ Không sao đâu! Anh Phú biết mình đang làm gì mà!

_ Nhưng....

_ Tao đã nói không sao mà! Tin ổng đi!

_ Ừ! Wow!

_ Wow!

Lúc này thì có lẽ việc đồng ý hay không cũng không còn quan trọng nữa. Bởi nhóm ba người họ đã bước thẳng vào khu vực phục vụ của Lương Sơn Quán, họ hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nơi đây. Lương Sơn Quán là một quán ăn mang phong cách kiếm hiệp cổ xưa, mà bất cứ ai bước vào  đều cảm thấy mình như những vị đại hiệp trong phim ảnh. Nghe danh về Lương Sơn Quán đã lâu, cả nhóm phải khựng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp của quán này.

Ban đầu, khi rảo bước trên lối vào Lương Sơn Quán, nhóm DMI cảm thấy nơi đâ có kiến trúc bên ngoài khá kỳ quái, thậm chí phần sập sệ và cũ kĩ. Tuy nhiên, khi vào sâu hơn, tửu quán dành cho các bậc anh hùng hảo hán này lại có kiến trúc khá hút mắt. Lối đi bằng đá với hai bên là hai dòng nước nhỏ trải đầy cánh hoa và nến tạo cảm giác cho người đi cảm giác đang dùng “Lăng Ba Vi Bộ” bước trên lối đi thuỷ kính tức mạc hoang sơ.

Những tảng đá được đặt theo phong thuỷ và những khóm trúc khiến “các vị đại hiệp” có cảm giác như lạc lối giữa rừng trúc trong bộ phim “Thập Diện Mai Phục”. Cuối cùng, men theo lối đi, những bộ bàn ghế chẳng theo quy luật nào xếp đặt thông minh trông như một tửu quán thời phong kiến thực sự. Lương Sơn Quán đã tự nó hút lấy hồn vía của những bậc anh hùng hào sảng và đam mê chốn võ lâm

Vũ Huy Đức đã đến từ trước, hắn ta giơ tay ra hiệu cho nhóm của Phú. Một gã đàn em của Đức đến tận nơi nhóm DMI đứng, dắt cả nhóm vào bàn ngồi cùng Đức “máy ủi”, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đức “máy ủi” tươi cười chào đón sư huynh, hắn không quên khẽ lướt mắt quan sát hai kẻ đến cạnh sư huynh của hắn:

_ Anh Phú! Ha, cuối cùng cũng được gặp anh! Hai người anh em này là......

_ Đệ tử của anh! Chu Võ Đức Huy! Còn đây là Cao Kim Viên!

_ Em chào anh!

_......Chào hai đứa!

Đức “máy ủi” khẽ khựng lại sau khi nghe Tiêu Xuân Phú giới thiệu về Huy và Viên. Hắn có vẻ cảnh giác và có phần chú ý quan sát hai gã đệ tử của sư huynh. Tuy vậy, chỉ chừng hơn mười phút, hắn đã vui vẻ gọi món và tiếp chuyện cùng mọi người.

Không gian kiếm hiệp của Lương Sơn Quán như tiếp theo ngọn lửa hào tình của Phú lẫn Đức, hai huynh đệ như cá gặp nước, hơn thập kỉ không gặp nhau có biết bao nhiêu chuyện để nói không ngớt. Năm xưa, vì một sai lầm của cả Vũ Huy Đức, hắn ta và Tiêu Xuân Phú đã khiến một vị tài phiệt giàu nức tiếng Lệ Giang phải quy tiên sớm.

Sư phụ của họ, Trương Thiền Đạo Nhân đã quyết định phạt nặng, trục xuất Vũ Huy Đức xuống núi, đồng thời bắt anh ta phải lập Tam Liệt Lôi Đả Bội Ngôn Trận, thề cả đời không được dùng pháp thuật phái Chính Nhất. Còn Tiêu Xuân Phú bị tước danh phận đệ tử chính thất nội môn, trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái. Điều đó cũng đồng nghĩa cả đời này Phú không được đề bạt lên các chức vụ học trưởng, trưởng lão và chưởng môn của phái Chính Nhất.

Những điều kể trên, Phú đã kể hết cho Huy và Viên biết. Hai đứa ở cạnh hai huynh đệ chỉ lắng nghe câu chuyện và gật đầu mỉm cười tỏ vẻ chú ý tham gia vào câu chuyện. Vũ Huy Đức tiếp tục kể cho nhóm DMI về đoạn sau cuộc đời hắn. Thì ra sau khi bị trục xuất, Vũ Huy Đức đã bỏ về quê hương Việt Nam.

Năm xưa cũng may có sư huynh hắn, Tiêu Xuân Phú quỳ xuống van xin Trương Thiền Đạo Nhân mở cho Đức con đường sống, nếu không hắn cũng sẽ bị phế nốt bộ nội khí Vô Hải Khí Lượng quyết. Chính vì thế, Tiêu Xuân Phú đối với Đức là sư huynh đệ, cũng là người anh em thân thiết và là đại ân nhân của đời mình.

Về Việt Nam, Đức không nghề nghiệp lại chẳng có kỹ nghệ nào trong tay, học hành lại ít nên hắn không biết phải làm gì tiếp theo. Làm đạo sĩ? Đã lập Tam Liệt Lôi Đả Bội Ngôn Trận thì còn làm đạo sĩ cái gì nữa? Chẳng lẽ dùng khí công bổn môn đi trừ yêu diệt ma? Thôi thì sẵn có khí công và biết chút quyền pháp, Đức bắt chước người ta mãi nghệ kiếm chút cơm sống qua ngày.

Nào ngờ, mãi võ ở Việt Nam chẳng ai thèm xem, lại còn phải chạy từng bữa trốn cảnh sát bắt tội quấy rối trật tự công cộng. Chẳng những thế, hắn còn bị các băng đảng nhỏ địa phương đuổi đánh vì không chịu đóng phí bảo kê hành nghề. Uất ức quá, trong một lần bị một băng nhóm năm người rượt đuổi, Vũ Huy Đức  hạ gục cả năm tên, một đấm khiến tên cầm đầu chết tươi tại chỗ. Hắn hối hận cùng cực rồi ra cảnh sát đầu thú, một bản án tù hai năm về tội ngộ sát ném lên người hắn và hắn phải vào Chí Hoà.

Ở trong tù, hắn bị bọn đại bàng hiếp đáp mỗi ngày. Có tên đại ca kia bắt hắn phải dọn hố xí cho hắn, đấm bóp mỗi ngày rồi cho hắn đấm đá thoải mái. Nếu không nghe lời, hắn bắt Đức phải ăn cơm trộn cát cho hả lòng hả dạ.

Một lần, Đức sau khi bị hiếp đáp nổi cơn lôi đình, hạ gục ba tên tù nhân rồi rượt theo gã kia đuổi đánh. Gã kia sợ quá phải cầu cứu các cai ngục vào can thiệp. Ban đầu, chỉ hai tên cai ngục xông vào dùng dùi cui đánh Đức nhưng Đức dạt hết ra rồi kiên trì đuổi theo gã kia. Tiếp theo, năm tên cai ngục khác xông đến đè hắn xuống khống chế. Đức lúc này đã luyện Vô Lượng Khí Hải Quyết đến tầng 7, năm tên cai ngục kia há có là gì, hắn ủi tung cả năm tên rồi tiếp tục truy sát gã xấu số kia.

Cuối cùng, mười, hai mươi rồi ba mươi tên cai ngục to khoẻ xuất hiện, xông đến đè Đức xuống rồi tạt nước mới làm nguội được cái đầu của Đức. Lẽ dĩ nhiên, một trận đòn khá đau đã giáng thẳng xuống đầu Đức sau đó. Tuy nhiên, sau vụ đó danh tiếng của Đức vang dội khắp trại giam Chí Hoà và cái danh “Đức máy ủi” của hắn đã ra đời từ dạo ấy.

Ra tù, Đức ngay lập tức lọt vào mắt xanh của Ngũ Gia-Bạch Ngũ Lang, kẻ đứng đầu tổ chức các trận quyền chui ở biên giới. Ngũ Gia nâng đỡ cho hắn, lo cho hắn cái ăn cái mặc, hắn chỉ việc tận tình ra thi đấu cho Ngũ Gia. Đối với hắn, Ngũ Gia cũng là đại ân nhân như Tiêu Xuân Phú vậy nên hắn đánh bán hết cả mạng cho Ngũ Gia. Bốn lần vô địch quyền chui là món quà đáp lại tấm ân tình của Ngũ Gia đối với hắn.

Cách đây ít tháng trước, sau cái chết của trùm ma tuý Lê Dân, Bạch Ngũ Lang đã gọi Đức “máy ủi” đến và gợi ý hắn nên tham gia cuộc đua giành ghế quản lý line Ma Tuý của Bạch Long Hội. Huy nghe đến đây buột miệng hỏi:

_ Ngũ Gia tốt với anh quá nhỉ!

_ Ừ!

Đức khẽ nhíu mày nhìn Huy rồi trả lời với thái độ hơi cộc cằn. Huy cũng khựng lại đôi chút, nó không hiểu đã làm gì sai mà thái độ của Đức “máy ủi” có vẻ cẩn trọng và xa cách đến như vậy. Đức “máy ủi” châm điếu thuốc rít rồi chìm tâm trí vào làn khói trắng trước mặt.

Một không khí im lặng khó hiểu diễn ra tại hiện trường, khi mà ít phút trước đó thôi rộn ràng tiếng cười nói của sư huynh đệ Phú và Đức. Phú muốn nói gì đó lại thôi, hắn biết Đức đang suy nghĩ nên mới đột ngột im lặng như vậy. Vũ Huy Đức rít nốt điếu rồi vứt vào gạt tàn, hắn quay sang nhìn thẳng mặt của Phú, hỏi rất thẳng thừng:

_ Anh Phú! Hai thằng ranh con này là ai?

_ Là đệ tử của anh, anh nói em rồi mà

_ Ai chứ em biết rõ tính anh nhất! Anh lúc nào cũng sống quy củ, trước sau đều có vâng có dạ! Gặp người lớn hơn lễ phép chào hỏi! Hai thằng nhóc này từ đầu đến giờ chưa gọi em một tiếng “Sư thúc”, cũng chưa gọi anh là “Sư phụ”! Tụi nó không phải đệ tử của anh!

_ Không đâu! Thời đại nào rồi mà sư thúc với sư phụ hả em?

_ Ok, cho là không gọi, chẳng lẽ nó chen ngang vào lúc em kể chuyện anh không giáo huấn tụi nó? Anh thô lỗ như vậy từ khi nào?

_ Cái này.....

_ Nói! Tụi nó là ai? Anh gặp lại em có ý đồ gì?

_ Được! Anh nói thẳng! Anh muốn giới thiệu tụi nó cho em

_ Giới thiệu làm quái gì?

Vũ Huy Đức khẽ nhíu mày ngạc nhiên. Đôi mắt hắn mở to ra không hiểu dụng ý của sư huynh hắn. Tại sao lại giới thiệu hai tên nhóc con này cho mình? Ý đồ gì đây? Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Xuân Phú, hi vọng Phú cho mình một câu trả lời thoả đáng.

Từ khi gặp Phú ở sòng bạc, khi hắn về nhà đã không ngừng suy nghĩ. Tại sao Phú lại ở sòng bạc? Phú là kẻ không ham hư danh, cũng sống vô cùng quy tắc, không thể nào hắn bước vào sòng bạc được trừ phi hắn đã thay đổi tâm tính. Mà kể cả vậy, hắn có tư cách gì bước chân vào sòng bạc đó chứ? Nơi đó là dành cho các VIP, các kẻ nổi tiếng khắp mọi lĩnh vực. Loại như Đức, nếu không phải là đệ ruột của Ngũ gia và vô địch quyền chui bốn lần, có lẽ cả đời cũng đừng hòng mon men bước vào sòng bạc của Tứ Gia.

Phú hít một hơi dài, anh ta thu hết can đảm vào tâm khảm, nói một cách rành mạch và ngắn gọn:

_ Tụi nó muốn theo em!

_ Hả? Theo em? Sao lại muốn theo em?

_ Vì anh biết mỗi em thôi! Tụi nó mạnh lắm đấy! Mạnh hơn cả anh!

_ Xin lỗi nhưng em có quyền đặt nghi ngờ! Nếu mạnh hơn anh thì cần gì theo em? Bất cứ vị đại ca nào cũng sẵn sàng thu nhận chúng nó.

_ Biết! Nhưng anh cần một người có thể đảm bảo cho tụi nó tránh khỏi kẻ thù, anh chỉ tin mỗi em!

_ Anh càng nói càng khó tin! Nếu đã mạnh hơn anh thì kẻ thù sao phải sợ? Còn nếu kẻ thù lợi hại như vậy thì em làm gì bảo vệ nổi chúng nó.

_ Haizza! Chuyện rất dài! Em có sẵn sàng nghe không?

_ Em có thời gian!

Nói đến đây, Tiêu Xuân Phú khẽ liếc mắt sang nhìn Huy và Viên. Huy không ngần ngại gật đầu đồng ý với Phú, trong khi Viên cũng tỏ thái độ không có ý kiến phản đối. Phú yên tâm bắt đầu nói, anh ta kể cho Đức “máy ủi” nghe về câu chuyện của Lạc Long Quân, về câu chuyện của Huy và Viên. Mọi thứ, kể cả trận chiến của Huy với Thác Trung đều được tường thuật rất chi tiết.

Dĩ nhiên, riêng chi tiết anh ta, Huy và Viên đều thuộc DMI, thuộc cơ quan điều tra tâm linh đặc biệt của chính phủ Việt Nam được giấu tịt đi, cũng như Phú đã cố nói giảm năng lực của Huy xuống vài bậc để tránh khiến Đức bị ngộp.

Câu chuyện của Phú, đối với người bình thường nghe rất hoang đường, như gã đàn em đang đứng bảo tiêu sau lưng Đức “máy ủi” chẳng hạn, hắn ta cố không bật cười vì câu chuyện tiếu lâm hoang đường của Phú. Tuy nhiên, câu chuyện này với một người từng học đạo ở phái Chính Nhất như Đức “máy ủi” thì không hề hoang đường chút nào.

Tất nhiên trong câu chuyện này vẫn có vài lỗ hổng, dù vậy Đức đang vừa nghe vừa rít thuốc liên tục, đầu óc hắn ta đang tập trung suy nghĩ cực độ, chốc chốc lại nheo nhẹ mắt đầy đắn đo. Cuối cùng, sau khi nghe Phú kể xong câu chuyện của Huy và Lạc Long Quân, Đức “máy ủi” trầm ngâm đôi phút rồi hạ giọng xuống hỏi Tiêu Xuân Phú:

_ Sư huynh! Em có yêu cầu nhỏ!

_ Em muốn gì?

_ Em muốn test hàng!

_ Là sao?

_ Nghe anh kể! Hai thằng này có nghề vậy phải show hàng em mới tin

_ Cái này,.....

_ Ổn mà anh! Em và Viên sẽ show cho anh Đức vài đường!

Huy vỗ vai Phú trấn an! Viên cũng gật đầu đồng ý không phản đối! Dù sao anh Phú cũng đã thực hiện kế hoạch bàn từ trước, chuyện không nên nói về thân phận của Huy anh ta cũng đã nói. Giờ phóng lao phải theo lao thôi. Vả lại, nếu không show ra chút nghề tên Đức “máy ủi” này sẽ nghi ngờ ngay. Chỉ mới cách ăn nói và giao tiếp của Huy mà hắn đã nhạy bén nhận ra, giờ mà còn không tỏ ra sốt sắng cầu cạnh cần hắn thì hắn sẽ nghĩ nhóm DMI đang lừa đảo hắn ngay.

Đức đứng dậy ra hiệu cho tên đàn em ở sau lưng đi thanh toán tiền ăn. Hắn dẫn cả nhóm DMI ra khỏi Lương Sơn Quán, gọi một chiếc taxi ở gần đấy. Điểm đến tiếp theo là căn nhà của Đức ở thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nơi đây là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của Đức sau chuỗi ngày đánh quyền chui cho Ngũ Gia, không khí cực trong lành và mát lạnh. Căn nhà của Đức “máy ủi” vừa rộng lại vừa thoáng, có sân tập luyện chuyên nghiệp, Đức quyết định sẽ test hàng hai tên nhóc “Lạc Long Quân” và “Thái Tử Kim Quy Điện” kia xem thế nào. Sau một hồi bàn bạc, Huy và Viên đã đi đến quyết định Viên sẽ show hàng trước.

*Bốp*

Viên bắt đầu vừa đeo bao tay bảo hộ vừa bước ra khoảnh trước sân tập luyện, bỗng nhiên gã Đức “máy ủi” đã lao đến tung cú đá cực mạnh nhắm thẳng vào đầu nó. Cũng may Viên kịp giơ tay lên đỡ, dư chấn của cú đá khiến Viên phải bật ngửa ra sau lùi bốn năm bước. Gã Đức nhẹ nhàng đáp xuống đất, miệng nhoẻn cười khoái trá:

_ Hê! Dùng Vô Hải Khí Lượng Quyết đệ tứ tầng còn trụ được! Mày mạnh đấy ranh con!

_ Chơi....chơi gì kì vậy? Chưa chuẩn bị gì hết à!

_ Haha! Binh bất yếm trá mà! Thôi! Giờ anh cho mày công anh đấy, anh thủ!

_ Được! Coi tui nè!

Viên nhanh chóng khép tay thủ thế che kín mặt, thân mình khẽ hạ thấp trọng tâm xuống rồi bắt đầu thận trọng di chuyển tiến về phía Đức “máy ủi”. Đối thủ trước mặt từng bốn lần vô địch quyền chui, nếu chỉ sơ sẩy một lần thôi khéo bị tương cho vỡ mồm nên Viên phải cẩn thận.

Viên liên tục đảo người, nhấp nhô lên xuống, phải trái lắc người tạo động tác giả để đánh lừa kẻ địch. Còn Vũ Huy Đức? Chỉ thấy hắn hai tay khép sát vuông góc với hông, hai tay khẽ co lên và nắm đấm chỉ che hơn cằm một chút. Hắn chăm chú quan sát thân pháp của Viên rồi lên tiếng:

_ Chơi Boxing à? Welcome!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.