Chú Lục lên tiếng xen ngang câu chuyện giữa giáo sư Lãm và Huy, chú lê từng bước nặng nhọc với sự giúp đỡ của Viên. Chú nhìn giáo sư Lãm rồi nhếch mép cười khẽ, cái đầu khẽ lăng lắc tỏ thái độ cười cợt với giáo sư:
_ Tưởng ai, hoá ra viện phó, quý hoá quá!
_ Ây da, anh Lục khách sáo quá, tôi nghe tin sợ anh không kham nổi nên đến đây ngay
_ Tiếc thay, viện phó phí công rồi! Đích thân tôi đuổi con rùa già kia về hang rồi!
_ Tôi biết, tôi tận mắt thấy mà. Thú thật tôi cũng nể anh, tuy chỉ là đạo sĩ cấp 2 thôi nhưng cũng có uy lắm
_ Đạo sĩ cấp 2 là gì?
Viên và Huy đồng thanh lên tiếng. Có vẻ như chú Lục và giáo sư Lãm quen nhau đã lâu, nhưng hình như mối quan hệ không được nồng ấm cho lắm, cả hai không quên ném cho nhau những câu nói xỏ xiên nhau khá hiểm. Chú Lục quay sang 2 thằng con rồi ôn tồn giải thích:
_ À, mấy cái cấp này là do cái viện của giáo sư Lãm đề ra, hay phiền giáo sư giải thích giúp tôi nhỉ?
_ Hân hạnh, hân hạnh! IHPD được thành lập vào năm 1996, trực thuộc bộ Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam. Ban đầu chính phủ lập ra IHPD với mục đích nghiên cứu các tiềm năng và khả năng phát triển của con người, bao gồm thể chất lẫn tinh thần. Sau đó IHPD mở rộng ra nghiên cứu những dị năng của con người, bao gồm khả năng ngoại cảm. Nhờ có IHPD nên các nhà ngoại cảm như Phan Thị Bích Hằng, Vũ Thị Hoà,…..đã bước ra ánh sáng, góp phần tìm ra hơn 10.000 xác liệt sĩ đã bỏ mạng trên chiến trường, kể cả các danh tướng và danh nhân như nhà văn Nam Cao, tướng quân Hoàng Công Chất, …..
_ Rồi rồi, ông bớt khoe khoang đi được không? Nói lẹ vào vấn đề chính đi
_ Ax, anh làm tôi cụt hứng quá anh Lục. Được rồi, ban đầu IHPD nghiên cứu về khả năng tâm linh đơn thuần thôi. Về sau, chính phủ Việt Nam nắm được khá nhiều bằng chứng, khá nhiều thông tin về các hiện tượng lạ, các thông tin lịch sử và các truyền thuyết cần kiểm chứng và bảo mật. Chính vì vậy, IHPD lập ra DMI, Department of Mystery Investigation, Tổ Điều Tra Hiện Tượng Huyền Bí để điều tra các vụ việc trên. Thành viên của tổ chức gồm tôi, các điều tra viên và các cộng tác viên. Cộng tác viên bao gồm các đạo sĩ, pháp sư, nhà tâm linh, thầy bói, người có dị năng……..
_ Ồ vậy chú Lục cũng thành viên? (Huy lên tiếng)
_ Sai, cộng tác viên thôi. Muốn làm thành viên phải từ đạo sĩ cấp 3 trở lên. Việc chia cấp đạo sĩ được IHPD quy định như sau: Đạo sĩ cấp 1 là đạo sĩ có khả năng vẽ bùa, niệm chú, kết ấn sơ cấp và có hiểu biết nhất định về tâm linh. Đạo sĩ cấp 2 có khả năng thỉnh linh của tổ tiên, tổ sư, bán tiên về hỗ trợ. Đạo sĩ cấp 3 có khả năng thỉnh linh của các vị thần tiên nhỏ hoặc tân thánh như Quan Công, Lã Bố, Trần Hưng Đạo, … và biết các phép thuật, đạo ấn, bùa chú trung cấp. Đạo sĩ cấp 4 có khả năng thỉnh linh các vị thần lâu năm, danh tiếng nhiều như Thổ Địa, Táo Quân, Thành Hoàng …….. và biết các phép thuật, đạo ấn, bùa chú cao cấp. Đạo sĩ cấp 5 là cao nhất, có khả năng thỉnh linh các vị đại thần quyền năng như Thánh Gióng, Na Tra, Sơn Tinh, Thái Thượng Lão Quân, … và biết các phép thuật, đạo ấn, bùa chú cao cấp.
_ Ồ ra là vậy………..
_ Tuy nhiên tôi xin đính chính, thật ra IHPD đã nhiều lần mời anh Lục làm thành viên. Dù anh Lục chỉ mới cấp 2 nhưng năng lực và kiến thức của anh rất đáng nể. Thực tế một vài đạo sĩ tuy chỉ cấp 2-3 nhưng lại mạnh hơn cả cấp 4.
Giáo sư Trần Lãm say sưa giải thích khiến cho 2 thằng nhóc như Huy với Viên há hốc mồm ra mà nghe. Lần đầu tiên cả 2 thằng con trai mới lớn lại nghe về tổ chức bí hiểm đến kỳ lạ như vậy, thật không ngờ có một tổ chức nghiên cứu về các hiện tượng tâm linh và dị năng y như trong mấy bộ phim X-Men, mà điều càng bất ngờ hơn rằng chú Lục là cộng tác viên của tổ chức ấy. Điều đáng nể nhất với Huy là giáo sư Trần Lãm vừa ăn một hòn đá to tổ tướng thế kia mà ông còn không có lấy một vết xước, chỉ cần vài câu cổ ngữ ông ta hoá giải hết nguy cơ, thậm chí còn sửa chữa mọi thiệt hại. Vậy các thành viên chính thức trong tổ chức còn có bản lĩnh lợi hại đến thế nào nữa đây? Cỡ như chú Lục tài giỏi vậy cũng chỉ làm cộng tác viên, bảo sao tổ chức này luôn trong vòng bí ẩn, giả như có điều gì xảy ra chỉ một cái phẩy tay của giáo sư Lãm mọi thứ sẽ trở lại như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chú Lục ho vài cái rồi vung tay khỏi tay thằng Viên, chú cố đứng thẳng hết mức có thể rồi nhìn thẳng vào giáo sư Lãm. Đôi mắt chú khoắn sâu vào mắt giáo sư, chú nói một cách rành mạch nhất có thể:
_ Được rồi, mọi thứ đã ổn. Nơi đây cũng không cần anh nữa, mời giáo sư về cho
_ Anh chắc chứ, vừa rồi tôi nghe lão già kia bảo phân thân lão chỉ có 1/10 sức mạnh, đó là chưa kể có cả Đại Vương. Anh đánh một trận đã chết lên chết xuống rồi
_ Không cần phải lo cho tôi, bộ xương già này còn chơi được
_ Anh liều mạng thì là chuyện của anh, nhưng đám nhỏ thì sao?
_ Tụi nó…. Tụi nó tự lo được
_ Anh đừng dối lòng nữa! Hồi nãy không phải lão già kia nghi kị anh, mà đánh thêm 10 hiệp nữa khéo anh lên đường chung với Tam tôn rồi
_ Anh……..
_ Anh nên biết, quyền lợi cộng tác viên cùng lắm chỉ được ít lương, có chuyện thì tổ chức cho người trợ chiến, cao lắm anh chết thì an táng cho anh. Còn thành viên thì khác, tôi dám bảo đảm với anh, chỉ cần là thành viên của DMI thì cả IHPD này lo cho anh và bảo vệ cho anh. Trừ khi cả IHPD chết hết, bất kể thành viên hay cộng tác viên cũng phải lao ra bảo vệ cho anh, dĩ nhiên cả gia đình anh cũng vậy!
_ Tôi…….
_ Huống hồ chi, chuyện lần này trọng đại. Lão già kia đâu phải loại cô hồn các đảng yếu nhớt, chưa kể các thế lực khác. Anh tính để con anh chết cả 2 thằng à?
_ Haizzza, thôi được! Tôi cần nơi trị thương
_ Tốt, chốt rồi nha! Duin takos mata minra masatk bao rota min sa to (Phong thuật, ta triệu hồi phong mệnh, bay lên cho ta)
Giáo sư Trần Lãm vừa dứt lời, một trận cuồng phong uy vũ thổi đến. Trận cuồn phong mạnh đến nỗi khiến đất đá cát bụi bay mịt mờ cả một vùng trời. Trận gió thổi xoáy quanh 4 người, tuy đứng khá yên trong tâm trận gió nhưng Huy có cảm giác như bị trận gió nhấc bổng cả cơ thể lên. Mặc dù gió cát bụi mịt mù khiến Huy không thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh, Huy có thể xác định được mình đứng cạnh chú Lục lúc này nhờ đang nắm vào tay chú, trong khi Viên đang đứng cạnh dựa sát vai vào vai trái của nó. Trận gió kéo dài tận hơn 20 phút mới tan đi hẳn, khi trận gió kết thúc thì đất đá bụi đều tan đi, để lại khung cảnh kinh ngạc tột độ cho Huy và Viên (Chú Lục bình chân như vại).
Trước mặt Huy và Viên, đó là một toà nhà cao tầng. Toà nhà 15 tầng này nhìn khá hiện đại và bắt mắt, nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Sở dĩ Huy biết nó đang ở Sài Gòn vì nó thấy được nóc của toà nhà Bitexco, điều làm nó ngạc nhiên là làm cách nào chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi mà giáo sư Lãm đã “nhấc” 4 người từ Tràm Chim đến Sài Gòn? Thằng Huy run rẩy xen vào đó là chút phấn khích, nó quay sang nhìn thằng Viên. Thằng Viên lúc này cũng đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Thằng Huy vỗ vai Viên, reo lên:
_ Là Sài Gòn mày ơi, là Sài Gòn!
_ Tao biết, con người giờ lợi hại quá mày ơi!
_ Tao cũng mới biết, trời đất quỷ thần ơi. Còn ghê gớm hơn Tam tôn của cha mày nữa
_ Ghê cái gì, cha tao thua đứt đuôi
_ E hèm, 2 thằng ôn con này, mới thấy chút phép thuật hệ đã nói ăn đứt của tao. Mấy trò vặt ảo thuật này lúc thực chiến thì làm ăn gì được
Chú Lục giận lẫy rồi! Tuy vậy nhưng nói thật chứ thật ra Tam tôn nhập thân của chú Lục hồi nãy cũng rất ra dáng uy phong, có điều phép thuật ảo diệu từ giáo sư Lãm mới choáng ngộp thật sự. Điều mà giáo sư Lãm làm Huy thấy khâm phục nhất là dù bất cứ hoàn cảnh nào, giáo sư luôn rất điềm tĩnh và nho nhã, không xô bồ cũng chẳng hấp tấp. Cổ ngữ mà giáo sư dùng chắc chắn có liên hệ với người đàn ông bí ẩn đã giúp Huy, nhất định giáo sư có thể giúp đỡ Huy tìm hiểu về những chuyện lạ gần đây đang xảy ra với nó, chưa biết chừng giáo sư có thể dạy Huy vài chiêu cổ ngữ để phòng thân chẳng hạn.
Lúc này giáo sư Lãm đang tiến về phía trước, được hơn 10 bước thì giáo sư dừng lại, quay về phía đám chú Lục, thằng Huy và Viên. Giáo sư dang rộng tay ra, nói thật dõng dạc:
_ Đây là toà nhà của bộ Khoa Học và Kỹ Thuật. DMI nằm ở tầng 4. Các vị, chào mừng đến với Viện Nghiên Cứu Tiềm Năng và Khả Năng Phát Triển Con Người!