Hậu sơn Tuyết Sơn lớn hơn Vũ Xương nghĩ rất nhiều . Đến Thiên Vũ Môn đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn được ra hậu sơn .
Trước mắt hắn một màu tuyết trắng mênh mông bao phủ , đây đó một vài cây thông giăng mắc đầy tuyết vươn mình lên trời cao . Cảnh sắc một màu tráng lệ , kỳ vỹ đến hoang sơ . Trên bãi tuyết trắng ấy không biết từ bao giờ dựng lên ba mươi lăm cái đài lớn và một cái đài nhỏ .
Khi Vũ Xương cùng Phương Tử Anh , Đặng Thế Kiệt , Trần Hùng Thương và Công Tôn Ngọc đến nơi đã thấy hơn một trăm năm mươi đệ tử trẻ chia hàng tập hợp phía dưới các đài . Quả thật đúng như lời Đặng Thế Kiệt nói , những nữ đệ tử bên Hoành Thiên cung ai nấy đẹp rạng rỡ như hoa . Chính điều đó đã khiến không ít đệ tử bên Trấn Thiên cung tuy rằng mang tiếng là xếp hàng ngay ngắn nhưng vẫn liếc mắt liên hồi .
Năm người lặng lẽ đến xếp hàng phía Trấn Thiên cung . Các đệ tử Hoành Thiên cung liền đổ dồn ánh mắt về phía Vũ Xương làm hắn ngượng chín người , hắn biết họ nhìn không phải vì thấy hắn giỏi giang hay gì đấy mà chẳng qua tại hắn mặc quần áo khác hẳn mọi người mà thôi . Phương Tử Anh , Đặng Thế Kiệt , Trần Hùng Thương đều thích nghi được với cái lạnh thấu xương trên này . Ngay cả các đệ tử nữ bên Hoành Thiên cung cũng mặc y phục mỏng manh . Chỉ có hắn là vẫn ngày nào cũng ôm khư khư hai cái áo da cừu , họ nhìn hắn cũng phải . Đặng Thế Kiệt mỉm cười :
-Xem ra Vũ Xương đệ rất được nhiều người chú ý !
Trần Hùng Thương gật gật đầu :
-Ban đầu đệ còn tưởng họ nhìn mình , ai ngờ ...
Đặng Thế Kiệt dúi đầu gã :
-Người như ta đây còn không dám tưởng nữa là ngươi !
Công Tôn Ngọc nói :
-Thôi đi nào , nói nữa là Vũ Xương bỏ về đấy ! Nhìn đệ ấy kìa !
Quả thật lúc này Vũ Xương trông hết sức thảm hại . Đặng Thế Kiệt thấy tội nên chuyển chủ đề :
Mọi người nhìn theo tay hắn chỉ quả nhiên thấy một thiếu nữ vận y phục xanh mang một vẻ đẹp nhu mì đến nao lòng . Bên Hoành Thiên cung có khá nhiều đệ tử nhìn ngó Vũ Xương như một “dị vật” nhưng chỉ có nàng ta là không hề nhìn mà vẫn chăm chú quan sát lên phía đặt đài cao . Đặng Thế Kiệt lấy tay đẩy Phương Tử Anh :
-Người ta đẹp đến thế mà huynh không nhìn có đáng tiếc không ?
Phương Tử Anh vốn dĩ cao ngạo nên từ đầu đến giờ y cũng như thiếu nữ kia , chỉ chăm chú xếp hàng nhìn lên đài cao chứ không ngó nghiêng . Thấy Đặng Thế Kiệt hỏi vậy thì cười nhạt :
-Có gì mà nhìn , người đẹp như thế không lẽ ngươi chỉ nhìn một cái là nàng ta thích ngươi sao ?
Trần Hùng Thương cười hề hề :
-Hóa ra Phương huynh cũng nhìn rồi nên mới biết người ta đẹp !
Phương Tử Anh mặc nhiên không phủ nhận . Công Tôn Ngọc cười :
-Đấy là Huyền Tuyết Sương , nhất mạch đệ tử bên Hoành Thiên cung !
Đặng Thế Kiệt ngạc nhiên :
-Nàng ta bất quá chỉ bằng tuổi đệ mà là nhất mạch đệ tử ư ?
-Hê hê ! Tuy ít tuổi nhưng nàng ta nhập môn từ độ năm tuổi , đệ tự tin là mình hiểu biết nhiều mà không hiểu sao ?
Trần Hùng Thương thở dài :
-Nói vậy thì ta phải gọi nàng ấy bằng sư tỷ sao ?
Đặng Thế Kiệt cười :
-Có sư tỷ như thế cũng là vinh hạnh cả đời của ngươi đấy !
Đột nhiên trên đài nhỏ xuất hiện một nhân ảnh , chính là Đồng Đại Thiên , kể từ khi sang Trấn Thiên cung đến nay Vũ Xương chưa gặp ông lần nào , mãi hôm nay mới thấy vị ân nhân nên trong lòng dâng lên chút cảm khái .
Những ánh mắt liền đổ dồn lên đài , Vũ Xương nhờ vậy cũng phần nào bớt đi lúng túng . Hắn thầm nhủ dù vất vả đến đâu cũng phải cố gắng thích nghi với cái lạnh , chứ cứ tình trạng như thế này thì thật quá ư mất mặt . Đồng Đại Thiên vừa đáp xuống thì hai nhân ảnh khác cũng bay đến . Chính là Bích Phù Dung và Hồ Hán Thương ! Hai người đứng sau Đồng Đại Thiên đưa mắt quan sát chúng đệ tử . Tiếng Đồng Đại Thiên oang oang cất lên :
-Hẳn các con đang rất ngạc nhiên vì tại sao hôm nay lại có cuộc tập duyệt ở đây ?
Chúng đệ tử phía dưới gật đầu tán thành :
-Nguyên do là thế này , cách đây mấy trăm năm trước cứ mỗi tháng nơi này đều tập hợp đầy đủ chúng đệ tử của Thiên Vũ Môn để tập dượt với Tuyết Quái !
Dưới đài vang lên tiếng xì xầm , một vài người tỏ ra ngạc nhiên rồi hoảng hốt , Đặng Thế Kiệt thấy Vũ Xương mơ hồ như không hiểu chuyện gì thì nói :
-Xương đệ chắc chưa biết , loại Tuyết Quái này là dị thú của Quan Ngoại , rất nguy hiểm đấy !
Giọng Đồng Đại Thiên lại vang lên :
-Nhưng vì sư môn vận khí không được tốt nên nhân tài ngày càng hiếm hoi , Tuyết Quái đả thương khá nhiều đệ tử và còn làm mất mạng một vài kẻ xấu số , nên khi ta lên làm môn chủ đã có ra lệnh bỏ cái lệ này và một số lệ nguy hiểm khác !
Ông trầm ngâm một chút nói tiếp , giọng nói lớn hơn át hẳn tiếng xì xầm bàn tán :
-Nhưng mấy năm nay ta thấy đệ tử bổn môn cũng đôi nét tiến triển , tư chất ngày càng cao nên hôm nay ta quyết định mở lại cuộc tập duyệt , nếu có tiến triển tốt sẽ mở lại hết các lệ xưa !
Ông quan sát chúng đệ tử đưa tay ra hiệu cho họ im lặng giải thích :
-Như các con đã biết ! Trấn Hồn Kiếm Quyết của bổn môn gồm mười hai quyết , các đệ tử khi gia nhập môn khoảng một vài tháng đã nắm được đầy đủ mười hai kiếm quyết ! Nhưng đấy mới chỉ là những quyết hiện , Trấn Hồn Kiếm Quyết cao thâm vạn dặm , ngoài những quyết hiện mà các con đã nắm , còn nhiều quyết ẩn khác đang chờ khai mở . Từ xưa vốn dĩ những người có tư chất cao đã biết vận dụng thêm chân nguyên nội lực vào kiếm quyết để tăng thêm hiệu quả , điều này đã trở thành truyền thống lâu nay không ai phủ nhận . Tuy nhiên muốn có chân nguyên nội lực cao thì phải khổ công tu luyện , mà Trấn Hồn Kiếm Quyết thì chỉ chấp nhận thứ chân nguyên lạnh giá do tu chân trên Tuyết Sơn này , chính vì lẽ đó mà có rất nhiều đệ tử vẫn chuyên tâm trên này ngày đêm tu luyện để khai mở phần ẩn của kiếm quyết . Nếu họ xuống núi hẳn việc luyện tập sẽ ngừng lại không tiến triển vì hoàn cảnh không hợp ! Nên các con muốn vùng vẫy giang hồ thì phải chuyên tâm tu luyện khi nào đại thành thì hãy hạ sơn !
Các đệ tử phía dưới gật đầu tán thành vì họ hầu hết đã nắm rõ điều này , Đồng Đại Thiên nói tiếp :
-Việc chân tu xưa nay vốn dĩ do ngộ tính của con người là phần nhiều nhưng hoàn cảnh cũng quyết định một yếu tố quan trọng không nhỏ . Cho nên từ khi khai lập môn , Thiên Vũ môn chúng ta đã biết dùng Tuyết Quái có sẵn vùng Bắc Bình Sơn này để thử luyện chân tu và nâng cao khả năng đối chọi với kẻ thù . Ta cũng chỉ đoán vậy thôi vì thấy Tuyết Quái có những chưởng băng hàn rất lợi hại mà đôi ba nét giống với đệ ngũ quyết trong Trấn Hồn Kiếm Quyết !
Phía dưới rất nhiều đệ tử lộ nét lo lắng , có lẽ họ đã từng nếm mùi lợi hại của Tuyết Quái , Đồng Đại Thiên như hiểu được tâm ý họ liền mỉm cười :
-Vì đây là lần đầu tiên các con đối mặt với thử thách nên ta đã phái các vị trưởng bối trong Tu Luyện Phòng phong ấn số quái vật này lại , đợi khi nào thử thách sẽ thả ra ! Và trong thời gian đó các vị này sẽ bay trên đài quan sát , nếu có gì nguy hiểm sẽ lập tức phong ấn quái vật lại ! Như vậy các con có thể an tâm rồi chứ ?
Phía dưới chúng đệ tử bớt phần ồn ào bàn tán .
-Có tất cả ba mươi lăm Tuyết Quái sẽ được thả trên các đài này , những luyện võ đường của hai cung hãy chọn cho mình một lôi đài . Mỗi luyện võ đường sẽ thu phục một Tuyết Quái . Tất nhiên với hai luyện võ đường gồm toàn chúng đệ tử mới của Công Tôn Ngọc và Huyền Tuyết Sương có thể được miễn nếu thấy khó !
Nói đoạn ông nhìn về phía Huyền Tuyết Sương và Công Tôn Ngọc rồi dừng lại trước Điệp Vũ Xương , hắn khẽ cúi đầu ra ý chào ông ta , Đồng Đại Thiên mỉm cười không nói gì !
Hai luyện võ đường mới này liền bàn luận . Công Tôn Ngọc kéo các sư đệ lại hỏi :
-Các đệ thấy thế nào ?
Phương Tử Anh gật đầu không nói gì , Đặng Thế Kiệt nhìn sang phía Huyền Tuyết Sương thấy nàng ta đã dẫn năm sư muội lên một đài cao rồi thì máu nóng nổi lên nói :
-Việc gì chúng ta phải sợ ? Họ làm được thì tất mình cũng làm được !
Công Tôn Ngọc gật đầu :
-Vậy chúng ta đi thôi ! Nói trước là các đệ phải cẩn thận đấy , giống dị thú này không đơn giản đâu !
Họ lên cái đài còn lại ngưng thần chờ đợi ..
Đồng Đại Thiên hú dài một tiếng như tiếng sói hoang , vang tận mây xanh . Từ trên không xuất hiện mấy chục nhân ảnh ngự kiếm bay đến , nam có , nữ có , trông họ hết sức phiêu hốt chứng tỏ đạo hạnh không nhỏ . Trên tay mỗi người đều cầm một viên ngọc trong suốt bằng quả trứng gà . Họ chia nhau hạ xuống các đài ngưng thần nhìn Đồng Đại Thiên , ông khé gật đầu nói :
-Bắt đầu thôi !
Những người mới đến đưa tay đẩy viên ngọc lên không trung niệm chú , các viên ngọc lớn dần phát quang rực rỡ , họ đồng loạt quát lớn “Ra” , lập tức từ các vầng bạch quang rơi xuống những con dị thú khổng lồ cao gấp ba , bốn người thường . Toàn thân chúng trắng như tuyết , thở ra lạnh như băng , hai mắt to như cái bát xanh lét . Chúng đi bằng hai chân còn hai tay rất ngắn , hầu như không có lông chỉ thấy lớp da như mặt tuyết đóng băng đã lâu .
Bọn quái vật này vừa được thả ra thì nhanh chóng lao đến chúng đệ tử có mặt trên đài , những người phong ấn cũng bay lên không , tay cầm viên ngọc lớn ngưng thần quan sát .
Vừa thấy dị thú lao đến Công Tôn Ngọc rút kiếm hoành trước mặt các sư đệ nói :
-Cẩn thận , ta tấn công phía trên còn các đệ chú ý cử động rồi thấy sơ hở ở đâu thì tấn công vào !
Điệp Vũ Xương lấy làm phục tinh thần và đảm khí của Công Tôn Ngọc , hắn định gật đầu đồng tình thì đã thấy Công Tôn Ngọc như dải mây lao vút lên hô :
-Trấn Hồn Kiếm Đệ Nhị Quyết !
Liền với tiếng hô những đạo bạch quang chói lòa chia hai đường tấn công vào đầu con quái thú như vũ bão , y tu hành quả nhiên cao thâm khác thường . Phương Tử Anh thấy vậy nói :
-Để ta giúp sư huynh !
Y cũng dùng đệ nhất quyết phóng đến vai phải quái thú , Điệp Vũ Xuơng , Đặng Thế Kiệt , Trần Hùng Thương cũng lần lượt xuất thủ . Quái Thú bị năm mũi tấn công yếu hại trên người nhưng chẳng hề lui , nó gồng mình lên , khí lạnh tỏa ra bức nhân , năm người chưa đến nơi đã bị thối lui lại . Con vật hầm hầm lao đến , Hàm răng nhọn nhe ra phun hơi lạnh như bão tuyết !
Công Tôn Ngọc thấy vậy liền đưa tay chặn các sư đệ lại rồi nhảy vọt qua đầu dị thú ,vòng ra sau tấn công vào lưng . Quái vật quả nhiên quay người lại chống đỡ nên nhất thời bọn Vũ Xương không bị nguy hiểm , hắn đưa mắt nhìn sang thì đã thấy quá nửa đài Quái Tuyết được phong ấn trở lại . Hắn ngưng thị chỗ đài Huyền Tuyết Sương thấy nàng ta cũng giống như Công Tôn Ngọc , vừa vật lộn chống quái thú vừa che chở cho sư muội , bất giác hắn thấy lòng nóng lên liền vận mười hai thành chân lực non nớt của mình hô :
-Trấn Hồn Kiếm Đệ Tứ Quyết !
phân chia bốn đường bạch quang mờ nhạt lao đến lưng con Tuyết Quái . Đặng Thế Kiệt , Trần Hùng Thương , Phương Tử Anh thấy thế hốt hoảng kêu :
-Xương đệ
rồi cũng hoành kiếm tấn công . Quái thú đang dồn dập tấn công Công Tôn Ngọc vào góc đài nhưng thấy mối nguy sau lưng liền bỏ dở gầm gừ quay đầu , hai tay ngắn củn vung lên gầm rống , những đạo bạch quang lóe lên lạnh lẽo như băng sương tới tấp bức lui bốn người khiến họ dạt hết vào góc đài , cũng may lúc ấy Công Tôn Ngọc xuất chiêu tấn công nên quái thú quay lại chống đỡ nếu không bọn Vũ Xương hẳn sẽ gặp nguy hại .
Hắn thở phào quan sát chung quanh thì các lôi đài đều đã xuống hết ,đang chú mục quan sát lôi đài của hắn .Huyền Tuyết Sương cũng vậy ! Có lẽ nàng ta tư chất võ công không kém Công Tôn Ngọc nhưng các sư muội không được nhanh nhẹn như bọn hắn nên đành xuống đài .
Điệp Vũ Xương giật mình thấy Phương Tử Anh hét :
-Sư huynh cẩn thân !
Thì ra lúc này Tuyết Quái đã dồn ép Công Tôn Ngọc vào góc đài , khí tuyết quanh người nhả ra liên tục khiến Công Tôn Ngọc tái cả mặt mày , Điệp Vũ Xương thấy bất nhẫn liền hoành kiếm lao lên hô :
-Sư huynh ! Để đệ giúp !
Công Tôn Ngọc muốn bảo hắn lùi lại nhưng liền bị một tuyết quang bức tới đành đưa kiếm xuất thủ đỡ . Tuyết Quái thấy Vũ Xương tấn công vào gáy mình liền quay lại hai tay ngắn củn biến đổi liên hồi , tuyết quang đại thịnh làm năm đạo lạnh lẽo dạt đến kèm theo hơi thở như băng sương bức hắn vào góc đài .
Vũ Xương tu hành chưa sâu nhưng nhờ có tiên khí và ma khí rất lớn trong người nên bị đánh văng vào góc đài mà thương thế không nặng . Người phong ấn quái thú đang lơ lửng phía trên liền nhìn Đồng Đại Thiên ý muốn thu lại quái vật nhưng ông khoát tay ra hiệu dừng lại .
Vũ Xương bị đánh văng vào góc đài , miệng rỉ máu . Nhưng đầu hắn lóe lên một ý nghĩ . Hắn quan sát thấy bốn sư huynh sau khi hốt hoảng lo cho hắn đã lao vào quái thú chặn lại nhưng trước thế tấn công dồn dập của quái thú thì họ dần rơi vào tình thế nguy hiểm . Vũ Xương cười :
- Các sư huynh hãy lui vào góc đài !
Lời nói vừa dứt hắn nhảy lên không vận chân khí vào kiếm hét :
Đi kèm lời hô , thanh kiếm trên tay rực cháy theo chân khí vận vào , hắn hướng mũi kiếm lên không rồi đột ngột lao thẳng xuống quỳ gối cắm mạnh kiếm vào sàn lôi đài . Hỏa quang quanh người hắn bắt đầu đại thịnh bức lui cả bốn sư huynh đệ Công Tôn Ngọc . Con Tuyết Quái đang hung hăng lao đến cũng bị đẩy dạt vào góc lôi đài . Vốn dĩ bốn sư huynh đệ Công Tôn Ngọc nghe Vũ Xương hét nhưng cho rằng đấy chỉ là sự lo lắng của hắn nên vẫn cố sức chống đỡ , mãi đến lúc này họ mới nhận ra hắn đang tụ khí , uy thế kinh tâm nên nhảy lùi lại .
Vũ Xương không để ý ánh mắt của họ hắn dồn toàn bộ chân nguyên vào kiếm , hỏa quang vần vũ dạt lên không rồi như lưu tinh rơi dồn dập không ngừng xuống Tuyết Quái ... , cho đến khi hắn cảm thấy dã rời toàn thân . Hắn thu chân nguyên lại , hỏa quang hộ thể quanh người cũng tan biến . Lôi đài lúc này đã sập một góc lớn phía tuyết quái , có lẽ dư chấn của những đốm lửa như lưu tinh đã khiến lôi đài dù rất chắc chắn vẫn không chống đỡ được . Nhưng có lẽ chỉ Vũ Xương mới biết , kiếm quyết vừa rồi hắn chưa đủ chân nguyên để thực hiện nên chỉ phát huy ba phần công lực mà thôi !
Tuyết Quái đã tan xác từ độ nào , không khí trở nên trầm lặng phi thường . Rồi những tiếng xì xầm vang lên , cuối cùng là tiếng hoan hô dậy đất . Hắn đưa mắt nhìn thấy bốn sư huynh mình đang ngây ra như tượng gỗ , hắn lại quan sát sư phụ . Ông đang mỉm cười mãn nguyện nhìn hắn ! Bích Phù Dung và Đồng Đại Thiên cũng vậy . Ba người đằng không về phía hắn , Đồng Đại Thiên nói lớn :
- Khá lắm ! Khá lắm ! Lâu nay bọn ta chỉ biết theo người xưa mà vận chân nguyên vào kiếm quyết , bây giờ con đột phá dùng Ngũ Hành Chi Lực đặt vào kiếm , quả là khác thường ! Khác thường !