Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 64: C64: Có chuyện gì không



Ở xung quanh có không ít người đang ăn, họ nghe được những lời của Từ Long cũng hiểu anh ta là người không nói lý, tám chín phần mười đến là để gây rắc rối rồi.

"Sao anh có thể tự tin mà nói mấy thứ vớ vẩn như vậy? Không thể không nói, từ đầu đến chân anh đều là một tên cặn bã, vô lại." Lâm Hoài ngồi yên không nhúc. nhích, nhưng tay Minh Nguyệt đã nắm lấy chiếc ghế.

"Mày dám mắng tao? Mày muốn chết à!" Từ Long muốn ra tay từ sớm rồi, nhân cơ hội này, anh ta nhanh chóng đấm một đấm.

Lâm Hoài hừ lạnh một tiếng, cũng đánh trả một đấm, trực tiếp đối diện với đối phương.

Răng rắc! Sau một giây, một tiếng xương gấy vang "AI" Từ Long hét lên một tiếng, nắm đấm bắt đầu run rẩy.

Lâm Hoài không thể nào ngây ngốc ở đó, lại đấm thêm một đấm nữa.

Âm! Cú đấm này đánh thẳng vào trên quai hàm của Từ Long, khoảnh khắc tiếp theo, Từ Long, một người cao. †o như vậy, đột nhiên ngã xuống đất, không còn khả năng đánh trả nữa.

Bang bang! Lâm Hoài rất khó chịu, lại đá thêm hai cái, đá thẳng Từ Long xuống cầu thang.

Tình cảnh này gọn gàng đến mức Minh Nguyệt bị bất ngờ, cô không nghĩ đến Lâm Hoài có thể ra tay đẹp như vậy.


"Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ! Lâm Hoài, mày có gan thì đừng bỏ đi, mày chờ tao, khụ khụ khụ!" Từ Long đang nằm trên mặt đất vừa nói vừa phun một ngụm máu, nhưng miệng vẫn không tha, nói lớn.

"Biến khỏi đây nhanh!" Lâm Hoài tức giận trừng mắt nhìn Từ Long.

Từ Long nhanh chóng nhoài người biến mất khỏi cầu thang, những khách hàng trên tầng cũng nhao nhao rời đi, sợ lát nữa có người đánh nhau tiếp.

"Lâm Hoài, thân thủ khá đấy! Tôi ghen tị chết đi được. Minh Nguyệt cười tươi như hoa, chỉ chưa vỗ tay thôi.

"Để cô chê cười rồi, trước đây tên Từ Long này luôn bắt nạt tôi, anh ta chắc hẳn còn muốn trả thù tôi đấy, tôi cũng không thể để anh ta đắc ý tiếp." Lâm Hoài cười nói

"Anh ta xuống dưới gọi điện thoại là cái chắc, để tôi gọi bảo vệ công ty nhanh chóng đến đây!" Minh Nguyệt đột nhiên nhận ra điều gì.

"Không cần, tôi cố tình thả anh ta đi tìm người mà, chờ tìm được người, tôi lại chỉnh đốn của bọn, lúc đó tôi mới yên tâm."

"Hả? Đây là logic gì vậy, anh không nghĩ đến nếu một lúc mười mấy người đến, hai chúng ta chẳng phải bị đánh chắc sao?" Minh Nguyệt cười nói.


"Yên tâm đi! Tôi sẽ không để người đẹp như giám đốc Minh bị thương đâu." Lâm Hoài cười nói.

Lúc này, điện thoại của Lâm Hoài lại lấp lóe, màn hình hiển thị Hạ Linh Linh đang gọi đến, Lâm Hoài không quan tâm.

"Hạ Linh Linh gọi chắc vì dự án đấu thầu đó! Hay là tôi để cho bọn họ đi! Anh cũng bớt đi phiền phức." Minh Nguyệt cũng nhìn thấy thông báo cuộc gọi của Hạ Linh Linh.

"Không cần! Những người như bọn họ chỉ biết nhìn lên, nhất là mẹ của cô, luôn dùng mắt chó đi coi thường người khác làm người ta không khó chịu." Lâm Hoài bình tĩnh nói và cầm điện thoại lên.

"Alo!" Lâm Hoài bắt máy.

"Lâm Hoài, anh đang ở đâu? Tôi gọi mười mấy cuộc rồi." Tiếng Hạ Linh Linh truyền đến.

"Có chuyện gì không?"

"Lâm Hoài, anh nói tôi nghe, anh với nhà họ Minh ở Liễu Thành có quan hệ gì? Anh trở thành quản lý cấp cao của nhà họ Minh từ lúc nào vậy?" Hạ Linh Linh vội vàng hỏi.

"Tôi với cô thân lắm sao? Sao tôi phải nói cô biết chuyện riêng tư của tôi?" Lâm Hoài nhẹ nhàng hỏi.

"Anh? Anh giúp tôi đi, anh có thể đưa công trình này của nhà họ Minh cho chúng tôi được không, coi như tôi xin anh đấy." Hạ Linh Linh muốn nổi điên lên lắm rồi, nhưng cô cũng biết nổi giận không giúp được gì.

"Chuyện này tôi nói gì không quan trọng, hôm qua tôi cũng chỉ lừa gạt những nhân viên đó thôi, hơn nữa, công trình đó chắc chắn đã giao cho người khác rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây!" Lâm Hoài bình tĩnh nói.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.