Giọng ai đó thánh thót tựa như tia nắng chiếu ấm xuống dương gian…… chúng ta cũng không quá ngạc nhiên hay tò mò tự hỏi người đang gọi Chisaki một cách ngang hàng như thế có thể là ai
_ Chisaki…….. cậu đâu rồi?
Tiếng bước chân truyền xuống sàn gỗ dưới chân tạo nên một âm thanh một lúc một gần và rõ hơn. Cho đến khi mái tóc dài có màu như loài hoa iris tím từ từ xuất hiện sau bức vách kia khẽ thoáng nhẹ lướt theo cơn gió bất chột một cách vi vu nhẹ nhàng, điều ấn tượng nhất từ màu tím dịu dàng ấy là có một màu hồng phấn nhẹ của dải ruy băng cột một lỏm tóc dài thả trước vai, một kiểu cách quá đỗi quen thuộc đối với người mà ai cũng biết. Theo sau đó là gương mặt thanh nhã, xinh đẹp tựa thiên thần không thua gì Chisaki……… nhưng có lẽ để miêu tả cụ thể hơn về người ấy thì ta sẽ không bao giờ quên được một điều “ cô ấy giống với Lumina như hai giọt nước”
Phải….. là Mikazuki, cô ấy vừa thức dậy sau giấc ngủ sâu, không biết tối qua Mikazuki ngủ có ngon không, nhưng dường như, sự u phuồn phiền não cũng như xa xăm chán nản vẫn chưa thể biến mất đi trên đôi mắt xanh như biển đó…… Mikazuki hiện đang tiếp tục chìm đắm trong vòng lặp day dứt và lo sợ sẽ vô tình phủ nhận đi cảm xúc của tác giả, ta có thể thấy được rõ điều đó nhất ngay lúc này
Không nói chuyện ngoài lề nữa, quay vào vấn đề chính, sáng sớm thức giấc, điều đầu tiên Mikazuki muốn làm là đến gặp Chisaki, còn đến gặp cậu ấy vì chuyện gì thì chúng ta không bàn tới. Theo thời khóa biểu của Chisaki, cậu ấy sẽ dậy từ rất sớm và đứng ngoài sân vườn trong bộ tiểu Miko, tay cầm chổi đứng quét những chiếc lá rơi hay bụi đất sau một đêm dài đầy gió, cũng tương tự như các tiểu Miko khác nhận nhiệm vụ chăm sóc các đền thờ thôi. Mikazuki đã làm theo điều đó, chạy ra ngoài nhưng không thấy đâu, hỏi những người hầu trong nhà Tsuchimikaido thì họ nói không biết. Thế nên lúc này, Mikazuki đang phải đảo một vòng hết nhà để tìm………. Nhưng hình như, mọi chuyện không được khả quan cho lắm
Mikazuki khẽ dừng lại, một tay tựa vào vách tường, dáng người hơi khum xuống cùng nhịp thở hơi gấp rút, tay còn lại khẽ đưa lên trán quẹt đi những giọt mồ hôi trộm chảy dài…… tất cả thể hiện như Mikazuki vừa có một cuộc vận động thể lực sáng sớm vất vả vậy….. mà đấy chỉ là đi bộ vài bước để tìm Chisaki thôi…… không lẽ, gia trang nhà Tsuchimikaido lại lớn đến thế?
_ Có lẽ cậu ấy ra ngoài rồi cũng nên!
Kể ra cũng thật thất vọng khi không thể tìm được Chisaki, nhưng thôi, đợi khi nào cậu ấy về rồi mình gặp cũng được. Hôm nay là ngày nghỉ, mình phải làm điều gì đó để không uổng phí một ngày tuyệt đẹp thế này……… nên làm gì đây? Xem phim? Đọc manga? Hay vẽ tranh? Nhiều sự lựa chọn quá…………
Và như thế, Mikazuki vừa nghĩ vừa quay lưng bước về phòng của mình
…………………………………………………………
Khẽ kéo cánh cửa tranh sang một bên như xé tan cái không gian yên ắng, Mikazuki chợt để ý thấy hai ba cô hầu trong nhà đang xếp lại mùng mền chăn gối và những thứ ngổn ngang linh tinh trong phòng. Mikazuki đồng ý là một thiên tài trong lĩnh vực hội họa, nhưng không đồng nghĩa với việc cô ấy cái gì cũng giỏi……. hay nói đúng hơn là nàng vẫn còn giữ nhiều tật xấu khó bỏ, điển hình như khi quá tập trung vào việc gì thì sẽ không quan tâm đến xung quanh, cũng giống như trong trường hợp vẽ tranh, một khi trong đầu cô nảy lên một hình mẫu kèm theo con tim nghệ thuật liên hồi thôi thúc, Mikazuki sẽ ngay lập tức, tay cầm cọ vẽ lên khung tranh mà không thèm để tâm xem giấy vụn, tuýp màu đã hết hay những thứ như bút chì, gôm tẩy đang khiến căn phòng trở thành bãi chiến trường. Mãi cho đến khi nguồn cảm xúc dừng lại, thì nàng mới ngơ ngác nhận ra nơi đây không khác gì cái chợ. Và dĩ nhiên, một mình cô thì không thể dọn dẹp ngay được, mà phải có sự giúp đỡ của các cô hầu trong nhà Tsuchimikaido
Đây cũng thế, sáng sớm tỉnh dậy, việc đầu tiên Mikazuki nghĩ ngay đến là muốn gặp Chisaki, nên cô ấy đã bật ngay dậy, nhảy xuống giường và rời khỏi căn phòng, không để tâm rằng chăn thì nửa trên giường, nửa dưới sàn, gối hai cái mỗi cái một nơi và nhiều thứ linh tinh khác nữa……. Và cũng sẽ theo như mô hình cũ, tức là người hầu sẽ nhận trọng trách dọn dẹp
Nhưng dường như, họ không cảm thấy khó chịu khi thấy Mikazuki bê bối như thế, giống kiểu đã quá quen với chuyện này trước đây rồi. Họ chỉ quay sang nhìn Mikazuki với nụ cười thân thiện hiền lành khi thấy cô kéo cửa bước vào
Mikazuki khẽ kéo cửa lại, từ từ bước vào phòng, đến bên chỗ một chị hầu gần nhất và quỳ xuống giúp đỡ việc dọn dẹp
_ A, Mikazuki – sama, cứ để cho chúng tôi, người không cần phải bận tâm làm gì đâu!
_ Thành thật xin lỗi, tôi là người gây nên đống hỗn độn này, thì đúng ra chính tôi mới phải là người dọn dẹp. Xin lỗi vì trong thời gian qua đã làm phiền đến mọi người!
Lời xin lỗi chân thành dường như đều chạm được đến trái tim của họ, và điều mà Mikazuki nhận lại được chính là nụ cười thân thiện vui vẻ từ những người hầu đang đứng ngay đây
_ Không sao Mikazuki – sama, chúng tôi biết người hiện đang gặp khó khăn trong CLB ở trường cũng như phải chuẩn bị cho buổi lễ chào đón tân học sinh. Phận chúng tôi thấp bé không thể giúp được gì, nên hãy để chúng tôi dọn dẹp căn phòng này, xem như là một đóng góp nhỏ nhoi để Mikazuki – sama tập trung vào việc của mình!
_ Vâng Mikazuki – sama, người cứ lo việc trên trường đi ạ, xin hãy để những thứ lặt vặt lẻ tẻ không đáng quan tâm này cho chúng tôi!
Bỗng dưng trong lòng Mikazuki chợt hiện lên một dòng suy nghĩ…… hiện lên một điều mà những ngày gần đây mình đã vô tình gạt nó sang một bên. Đó là, ngoài Chisaki ra, tất cả người trong nhà Tsuchimikaido, từ người hầu đến các quản gia, từ nhỏ tuổi đến cao tuổi đều lo lắng và tìm mọi cách để tạo cho Mikazuki một không gian tốt nhất. Nhưng chỉ vì bản thân, chỉ vì mình cứ mãi phiền muộn chần chừ về việc có nên tiếp tục “ hoa anh đào đỏ” nữa hay không, nên khiến cho mọi người lo lắng. Giờ nhìn lại chính mình, cô cảm thấy bản thân thật tệ
_ Mikazuki – sama!
Thêm tiếng bước chân từ ngoài hành lang tiến đến căn phòng này một lúc một rõ ràng hơn, kèm theo sau đó là giọng nói của một cô gái, dựa vào cường độ nhịp điệu thì hình như đang có chuyện gấp lắm, nên cô ấy mới chạy bán sống bán chết như thế
Cánh cửa được kéo sang bên, và xuất hiện một nàng hầu vẫn còn thở hồng hộc, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Cô ấy nhìn thẳng vào Mikazuki đang không hiểu gì hết
_ Mikazuki – sama, Chisaki – sama về rồi ạ!
_ Eh, về rồi ư? Vậy để tôi ra gặp cậu ấy!
Mikazuki từ từ đứng lên rồi ung dung bước đến cửa
Nhưng chân chưa qua khỏi ranh giới giữa căn phòng và hành lang đối diện thì buộc cô phải đứng lại, vì nàng hầu báo tin vẫn đứng đó mà không chịu tránh ra hay dẫn cô đi. Thấy cô ta cứ rũ người thở hồng hộc trong khi mồ hôi nhỏ giọt tong tỏng xuống sàn, Mikazuki cũng cảm thấy thông cảm phần nào, đồng ý là thời tiết đẹp, gió mát nhưng nếu mặc bộ đồ Maid đó mà chạy lòng vòng khắp cả gia trang này thì cũng không phải là điều thú vị cho lắm, mình từng trải nên mình biết
Mikazuki trông cô ta, trên mặt cũng đổ mồ hôi hột, bên dưới là nụ cười méo xệch miễn cưỡng
_ Anou……… Chisaki về rồi đúng chứ? Tôi có chút chuyện muốn gặp cậu ấy, thế nên là…………
_ Thưa Mikazuki – sama, trước khi đến gặp cung chủ!
Ngay lập tức, cô hầu đó không biết bằng cách nào và từ đâu lấy ra được một bộ trang phục được xếp gọn gàng vuông vắn, đưa hai tay với kiểu kính trọng cho Mikazuki
_ Chisaki – sama muốn người mặc bộ quần áo này trước đã!
_ Hả, thay đồ? Chẳng lẽ quần áo của tôi ngay lúc này có gì bất ổn ư?
_ Tôi chỉ biết làm theo lệnh của cung chủ, vậy nên thưa Mikazuki – sama, xin được thứ lỗi!
Cô ta dùng tay kéo cánh cửa phòng lại két để không ai có thể vào cũng như Mikazuki không thể thoát ra. Sau đấy thì từng bước tiến đến gần cùng đôi mắt lộ vẻ nguy hiểm như thể nhìn thấy con mồi. Vấn đề không chỉ là một, mà toàn bộ người hầu có mặt trong căn phòng này cũng bỏ công việc đang dang dở tạo thế vòng kiềm chuẩn bị thâu tóm Mikazuki trong một chiêu duy nhất
Cô gái tóc tím đứng khép nép một mình, nhìn gương mặt của họ mà cảm thấy như có luồng hơi lạnh chạy khắp cơ thể, khiến mình tự dưng thấy sợ, lo lắng đến tái mét cả mặt. Chuyện gì xảy ra thế này, đồng ý là mệnh lệnh của Chisaki thì họ phải tuân thủ, nhưng có cần phải tỏ ra đáng sợ như vậy không? Trông mình bây giờ chẳng khác gì một con thỏ đứng giữa bầy sói hết
_ Mikazuki – sama, mạn phép cho chúng tôi tác hành nhiệm vụ!
_ Khoan đã, chờ một chút……. Các người……….
Rầm rầm, lộp bộp
Đó là thứ âm thanh còn sót lại vang lên trong căn phòng mà không ai biết đằng sau cánh cửa đó, thực tế diễn biến mọi chuyện là như thế nào
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Tầm khoảng 15 phút sau, Chisaki lặng ngồi trên bộ ghế đá, tay nâng tách trà thơm thưởng thức hương vị của nó một cách yên bình, nhìn phong cách thanh nhã đó, Chisaki thật ra dáng một cung chủ quyền quý có giáo dục đàng hoàng, từng cử chỉ hành động, từng những nét nhỏ nhất trong cách cầm tách, cách nhấp môi rồi uống, tất cả đều hiện lên sự sang trọng của một người sống ở tầng lớp quý tộc…. nhưng ở một mặt nào đó, ở Chisaki vẫn toát lên hương sắc như một cô gái bình thường, không tỏ ra kiêu ngạo giống các quý tộc khác. Có thể hòa hợp giữa sự sang trọng và đơn giản, không ai có thể tuyệt vời hơn cung chủ nhà Tsuchimikaido nếu có ý định tìm một cô gái để kết hôn
Nhưng thôi, ta sẽ không nói về Chisaki nữa vì cô ấy thế nào không cần miêu tả thêm cũng biết, điểm chủ chốt của sự kiện ngay bây giờ là sau 15 phút ngồi chơi, cuối cùng thì nhân vật chính cũng chịu xuất hiện khi cánh cửa chính của gia trang từ từ mở ra kèm theo thứ âm thanh hơi đinh tai chút. Chisaki khẽ quay sang, đôi mỉm cười hiền dịu hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ
_ Ừ, trời rất đẹp, nhưng trước khi nói chuyện ấy…….. cậu có thể giải thích hộ tớ chuyện gì đang xảy ra với chính bản thân tớ không?
Mikazuki mặt hơi đỏ nhưng nhìn chung là cô ấy đang có chút tức vì xấu hổ khi hai tay còn bám chặt lấy vấu váy trắng có độ dài qua đầu gối một tí………ừm, Mikazuki mặc một chiếc váy trắng như đóa hoa hồng trắng, chiếc nón lớn cùng màu bảo vệ cho mái tóc tím dài thướt tha không bị tia nắng chiếu xuống. Trong bộ trang phục ấy, trông Mikazuki thật hợp, nhất là vào một ngày đẹp trời như thế này, mặc như vậy sẽ dễ tham gia cho những hoạt động ngoài trời hơn nếu có ý định đi chơi đâu đó. Chisaki quả nhiên rất có con mắt thời trang khi để Mikazuki mặc bộ ấy………. nhưng hình như cậu ấy không thích lắm thì phải
_ Cậu sao thế? trông cậu có vẻ hơi gượng ép, mọi thứ ổn chứ?
_ À ừ……… mình ổn, chẳng qua chỉ là………
Mikazuki càng ngại ngùng, xấu hổ đỏ mặt hơn, đôi tay cứ ôm lấy hai vai bản thân, khép nép người hơn, đồng thời đi đứng cũng có phần khó khăn. Không hiểu sao… thấy Mikazuki ngại ngùng lại xuất hiện lên một sự thu hút riêng đặc biệt, một nét dễ thương đáng yêu đến kỳ lạ
_ Lần đầu tiên tớ mặc loại đồ mỏng như thế này, có cảm giác như nó thiếu thiếu thứ gì ấy………. Chisaki….. cho tớ vào thay bộ khác nhé, mặc vầy, tớ cảm thấy không được an toàn!
Mikazuki quay lưng tính chạy vào nhà ngay, nhưng bất ngờ Chisaki phóng khỏi chỗ ngồi, nắm lấy tay Mikazuki và khẽ nở một nụ cười dịu dàng
_ Đợi một chút Mikazuki!
Cung chủ nhà Tsuchimikaido nhẹ nhàng kéo phần vai áo cho thẳng ra, chỉnh chu lại chiếc nón trên đầu Mikazuki và lấy một chiếc áo khoác trắng khác mặc cho cô ấy. Từng cử chỉ từng li từng tí hệt như một người mẹ hiền chăm cho cô con gái của mình vậy
_ Mình biết cậu không thích mặc những bộ trang phục màu trắng, mình cũng không hiểu lý do vì sao lại như vậy. Nhưng chỉ hôm nay… chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, mình có thể nhờ cậu mặc bộ trang phục này trong vòng một ngày không? Xin cậu đấy!
Cũng giống như loại trang phục mình đang mặc, đây cũng là lần đầu tiên Chisaki cầu xin nhờ mình làm một điều gì đó. Đồng ý cậu ấy vẫn cười vui như ngày thường, vẫn giữ vẻ dịu dàng thướt tha hiền hậu của một cung chủ mẫu mực trong nhà Tsuchimikaido, nhưng ở góc cạnh nào đó, Mikazuki cảm thấy đằng sau nụ cười kia lại chứa đựng một sự buồn bã chút hụt hẫng. Nó chỉ là một cảm giác thoáng qua trong tâm trí Mikazuki, nên cô nhanh chóng gạt ra khỏi đầu để không phải nghĩ đến nữa. Vẻ lo lắng thật sự không hợp với Chisaki chút nào cả
Mikazuki thừa biết bản thân mình lúc này không thể từ chối, cô đành thở dài và tạm thời nhẫn nhịn cho qua cái sở ghét của bản thân để giúp Chisaki
_ Thôi được rồi, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi đó!
_ Mình hứa, nhất ngôn cửu định! Chisaki cười tươi như một bông hoa không dính chút phiền muộn như ban nãy nữa, có thể nói, cô đã trở lại là một cung chủ vui vẻ ngày thường
_ Vậy cậu cho người trong nhà Tsuchimikaido bắt tớ phải mặc bộ đồ này… nhân dịp gì đây? Đừng nói là cậu chỉ đơn thuần muốn tớ làm người mẫu thôi đó nhé?
_ Chỉ một phần thôi, quả đúng là mình thật sự muốn thấy Mikazuki trong bộ trang phục mùa hè…… nhưng điều chủ yếu vẫn là muốn đưa cậu đến một nơi!
_ Một nơi? Đi đâu cơ?
Chisaki quay lưng, ung dung bước đi khi bên cạnh có một cô hầu nhận việc hộ tống. Bước được vài bước, nàng cung chủ khẽ quay lại nhìn Mikazuki với nụ cười thích thú
_ Trời đẹp thế này mà cứ ở trong nhà không thì rất phí…… sao chúng ta không chu du một đoạn trên biển Kyuushi nhỉ?
_ Chu du trên biển Kyuushi??? Ý cậu không lẽ………….
Và điều cuối cùng Mikazuki nhận được trong khoẳng khắc ấy là nụ cười thiên thần của Chisaki
Gia tộc nhà Tsuchimikaido có sức ảnh hưởng không hề nhỏ cho nền kinh tế từng bước chuyển hướng đi lên của Nhật Bản đến thời điểm này. Không những thế, gia tộc Tsuchimikaido càng lúc càng phát triển một cách mạnh mẽ dưới sự dìu dắt lãnh đạo của cung chủ hiện nay……. Điều này chúng ta sẽ không bàn nữa vì trước đây, Tsubaki đã từng có đề cập đến khi ghé thăm gia trang Tsuchimikaido rồi. Thứ đáng nói là với tiềm lực tài chính của nhà Tsuchimikaido, họ hoàn toàn có khả năng mua một căn du thuyền lớn sang trọng đầy đủ tiện nghi để dạo chơi mỗi lúc thảnh thơi buồn chán……….. cũng giống như trường hợp của phu nhân nhà Minamiya, mẹ của Tsubaki và Tsukusa thôi
Khi nói đi du ngoạn trên biển Kyuushi, ý của Chisaki là dùng một con thuyền lớn của riêng mình để đưa Mikazuki long nhong ngoài đó để cho đầu óc cũng như tinh thần xả hết những căng thẳng phiền toái trong tâm để nó trôi cùng cơn gió mát và mặt biển xanh kia. Kể ra Chisaki cũng thật tâm lý khi nghĩ ra đây là cách tốt nhất để Mikazuki có thể tịnh tâm, trở về với bản chất của mình trước đây…….. thôi thì để xem liệu nó có thật sự hiệu quả hay không đã
_ Cung chủ, người có chắc cách này hiệu quả không? tôi thấy Mikazuki – sama vẫn thế, chẳng có tiến triển gì cả!
Và đương nhiên người lái chiếc du thuyền này không phải do Chisaki cầm bánh lái, dù cho bản thân Chisaki cũng từng rất tò mò và muốn được thử sức với cái mới xem sao, nhưng người trong gia trang Tsuchmikaido tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra, nên thành thử nếu có sử dụng du thuyền, thì bắt buộc phải có người lái riêng, đảm bảo tuyệt đối đi đến nơi về đến chốn, đồng thời cũng canh chừng không cho quý cung chủ nhà Tsuchimikaido táy máy đụng đến
Người lái thuyền này là một người đàn ông cao to lực lưỡng, đôi tay ngâm đen, có nhiều vết chai như minh chứng cho việc đã lái chiếc thuyền này một thời gian dài rồi vậy. Ở một góc cạnh nào đó ta có thể hiểu rằng, số vết chai tỷ lệ thuận với số năm kinh nghiệm trên biển của người đàn ông này
Ông ấy không chỉ lo cho sự an toàn của Chisaki mà còn đặc biệt quan tâm đến Mikazuki nữa, nhìn cô gái tóc tím ấy suy sụp tinh thần, chán nản, phiền muộn, không giống với dáng vẻ vui vẻ ngày thường như thế khiến ông ta cũng cảm thấy rất lo lắng. Khi nghe đến kế hoạch đưa Mikazuki đi một vòng dạo mát trên biển, ông ấy là người đầu tiên ủng hộ và nhận nhiệm vụ hộ tống cả hai……… nhưng khi thấy Mikazuki vẫn cứ như tình trạng đã được thông báo trước, ông ấy càng lo hơn nên phải hỏi Chisaki
Và Chisaki cũng lạnh mặt hẳn khi hướng ánh mắt ra bên ngoài, quả thật chính bản thân cô cũng không biết liệu điều này thật sự có hiệu quả không, bởi rằng người đề ra kế hoạch này không phải mình, mà là một kẻ khác. Chisaki vẫn hiểu rõ ràng vị trí của bản thân mình là có tầm quan trọng cực kỳ lớn đối với những người trong nhà Tsuchimikaido, từng lời nói của mình ảnh hưởng rất lớn với họ, nên cô đành phải cười như thể đang trấn an người giữ tay lái
_ Đừng lo, tôi tin chắc Mikazuki sẽ sớm quay lại với chúng ta thôi, điều mà chúng ta có thể làm bây giờ là ngồi yên và tiếp tục chờ đợi!
Chisaki chợt suy nghĩ đến một vấn đề khác, một vấn đề cũng quan trọng không kém
_ Mà không biết, Tsu – kun sẽ khuyên nhủ Mikazuki thế nào, đừng nói là giúp, việc gặp mặt ở một nơi như thế này thì……….
Cô khẽ nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, nơi chỉ có màu xanh của biển, phía xa xa còn hiện lên những dãy núi to lớn và vịnh Kyuushi đang nhỏ dần, giữa một biển xanh rất dễ cho người khác dấy lên một niềm cảm xúc hân hoan về thiên nhiên
_ Tsu – kun dặn mình dùng du thuyền đưa Mikazuki ra khỏi nhà Tsuchimikaido, nhưng mình tự hỏi, cậu ấy sẽ xuất hiện ở đây bằng cách nào? Chắc cũng dùng một du thuyền khác giống mình nhỉ!
…………………………………
Còn về tình trạng của Mikazuki bây giờ thì có thể nhận ra được một điều rằng……… cũng không khả quan là mấy. Cô gái tóc tím khẽ ngồi dựa vào thành thuyền, một tay thả lòng thòng xuống, gương mặt thanh tú tựa vào tay còn lại hiện lên một sự xa xăm phiền muộn qua đôi mắt xanh như biển cả kia. Chiếc mũ trắng vẫn nguyên trên đầu, bảo vệ cho mái tóc tím dài dưới tác động của tia nắng, nhưng đồng thời cũng cho phép cơn gió nhẹ thoáng thổi qua khiến mái tóc ấy phất phơ một cách tuyệt vời nhất. Ở một góc cạnh nào đó, nếu xem như Mikazuki như một hình mẫu để phác họa một bức tranh thì chắc chắn nó sẽ trở thành một tuyệt phẩm của thời đại
Ra ngoài thật tốt, quả nhiên không khí thiên nhiên bao giờ cũng tốt hơn là hương gỗ gạch tường vôi trong nhà. Nơi đây có gió, có tiếng chim mòng biển trên cao, âm thanh sóng vỗ vào mạn thuyền hay tiếng xé nước do chiếc thuyền đang di chuyển. Không giống như kiểu nhộn nhịp trong thành phố, nó có một cái thú riêng, một vẻ đẹp riêng…….. một không gian duy nhất mang đậm hương vị của vịnh Kyuushi. Tất cả đều làm nên một nơi cực kỳ tuyệt vời và thích hợp cho những ai có tâm trạng không được tốt
Hiện Mikazuki đang suy nghĩ điều gì? Có lẽ cũng vì những thứ xung quanh lễ hội chào đón học sinh mới sắp được diễn ra trong thời gian tới. Cái áp lực từ CLB mĩ thuật cũng như sự chán nản, mất niềm tin ở bản thân đang là quả tạ rất lớn đè nén hết tâm trí và cảm xúc của Mikazuki. Nhìn cô ấy lúc này, dường như kế hoạch đi chơi biển không được mấy tốt đẹp cho lắm
Cô gái tóc tím thở dài một tiếng chứa đựng sự chán nản vô bờ bến
_ Mình phải làm gì bây giờ đây, thật sự……. như thế này là đã quá giới hạn chịu đựng của mình rồi!
Nỗi phiền muộn của người thiếu nữ đang muốn biển xanh này sớm mang đi, ấy thế có một sự vật hiện tượng chợt xảy đến khiến cô ấy buộc phải tạm thời gác suy nghĩ của mình sang một bên mà dán đôi mắt to tròn đến ngạc nhiên. Mikazuki đang thấy gì ư? Từ phía xa xa, nói chính xác hơn là cách con thuyền độ chừng 80 đến 90 mét, Mikazuki bỗng dưng một thứ gì đó như một quả bóng đang trôi lềnh bềnh về phía này, một quả bóng màu trắng với một phần hơi đen đen phía trên, không biết trẻ con nào chơi bóng mà lại để nó văng tuốt ra tận giữa biển thế này
Nếu chỉ đơn thuần là một quả banh do lũ trẻ trong thị trấn vô tình để trôi đi thì không có gì đáng phải bận tâm. Đằng này, Mikazuki phải nheo mắt nhìn cho thật kỹ, thậm chí phải rướn người ra phía trước để tầm quan sát được thu hẹp hơn, đến nỗi Chisaki lẫn người cầm lái có chút lo lắng
Một lát sau, Mikazuki vội chạy xuống khoang lái, gương mặt bắt đầu thay đổi từ phiền muộn sang hớt ha hớt hải
_ Chisaki, mau cho thuyền dừng lại một chút!
Chisaki chẳng hiểu gì cả, cung chủ và người cầm bánh lái cứ ngó nhau một cách khó hiểu, như thể ráng trả lời xem ý của Mikazuki là thế nào. Nhưng cho dù đứng đây mà nghĩ đến tết năm sau cũng chẳng thể hiểu được, Chisaki đành gật đầu để người lái thuyền gạt cần bên phải, và cũng nhờ thế, mà tiếng động cơ từ từ nhỏ dần, con thuyền di chuyển chậm lại cho đến khi tắt hẳn
Mikazuki lại trở ra ngoài thành tàu, khẽ ngước cổ nhìn xuống, một tay giữ chiếc nón trắng trên đầu để nó không rớt mất
Quả bóng trắng mà cô nhìn thấy được đã đến gần hơn trước mạn thuyền, và khi chạm cộc vào một cái thì ngưng lại. Mikazuki nhìn cái thứ trôi nổi ấy một lúc rồi thở dài ngán ngẫm
_ Anh đang làm cái quái gì vậy?
Đó không phải là một quả bóng trắng do đứa trẻ nào đấy trong vịnh Kyuushi không để ý làm bị trôi đi, mà đó là một cái thây, một cái thây người khá quen thuộc với vóc dáng cũng chỉ lớn hơn Mikazuki chút chút, mái tóc đen mà mình đã nhìn nhầm thành màu sắc của quả bóng ướt sũng vì nước biển. Cái thây này hiện tại đang nằm úp mặt xuống nước, bên cạnh còn nổi lên những khí lọt bọt
_ Này, nếu nghe thấy tôi thì làm ơn ngước mặt lên đây, không thì tôi sẽ nghĩ anh ngộp thở dưới đó rồi nhé!
Cái thây ấy rùng mình một cái rồi giật mình chuyển hướng khiến cho hàng trăm tia nước khẽ bắn lên lấp lánh dưới ánh sáng của mặt trời, biến chúng trở thành những viên pha lê lung linh giữa biển xanh tuyệt vời
Tsubaki để cơ thể trôi lồng bồng trên mặt nước, mái tóc ướt đóng vai trò như một đường để giọt nước chảy dài từ trán qua đôi mắt sâu, theo kẽ mũi rồi trượt má trở về với biển. Hắn cứ nằm dang rộng hai tay hai chân như thế, ngước thẳng ánh mắt chằm chằm lên bầu trời trong xanh, thi thoảng vài chấm đen nhỏ của đám hải âu phần nào khuất được chút ánh nắng chói chang. Và rồi thì câu nói đầu tiên sau tiếng thở dài não nề buồn tẻ kia là
_ Này đầu tím, nếu như cô đã biết tôi còn thở thì mau ném thứ gì đó xuống hay tìm cách vớt tôi lên cái. Nằm đây tuy là thích thật, nhưng không có gì đảm bảo ở vịnh Kyuushi này không có cá mập, mà tôi thì chưa muốn trở thành mồi cho chúng bất thình lình đâu!
Mikazuki thở hắt ra thêm một hơi nữa rồi khom người vào bên trong, lọc xọc cái gì đó một hồi rồi thả một chồng thang cuộn xuống ngay trước mặt Tsubaki
_ Rồi đó, việc còn lại thì tự anh dùng chân và tay mà trèo lên đi!
_ Khỏi cần cô nhắc tôi cũng biết thân biết phận của mình như thế nào!
……………………………………….
Sau khi đã mang được cái thân hình ướt như chuột lột bước cái ạch vào thuyền, Tsubaki gãi đầu sột soạt, cái ngáp tỏ vẻ như ngủ không được đủ giấc cho lắm.. hoặc cũng có thể do phong cảnh nơi đây chán quá, khiến hắn không màng hay suy nghĩ đến bất cứ việc gì. Nói chung, chính cái phong thái này luôn làm người khác cảm thấy khó chịu
Mikazuki nhìn tên con trai này với một nửa là sự ngạc nhiên lạ lẫm……. ngạc nhiên là vì hình dáng ấy, trạng thái đó, như một chiếc chìa khóa mở lại ngăn kéo ký ức…… phải nhỉ, vào lần mình gặp hắn ở vịnh Kyuushi này, hắn cũng trôi lềnh bềnh trên mặt biển và lên bờ với bộ đồ nặng chịch đi vì thấm nước, rồi kế sau đấy thì nhiều chuyện khác đã xảy đến một cách bất ngờ không ai lường trước được
Nửa còn lại là sự chán nản, như thể nhìn thấy hắn là mình sẽ không thể gặp được may mắn trong ngày hôm nay. Chắc chắn rồi buổi du ngoạn bằng thuyền hiện giờ sẽ hỏng ngay sau khi kết thúc vài ba hồi chuyện luyên thuyên
_ Du thuyền nhà Tsuchimikaido đẹp thật đấy, khá êm và dường như không lắc lư dao động là bao nhiêu………. Hừm hừm, thuyền tốt!
Tsubaki ngó nghiêng khắp chiếc thuyền cùng với mấy lời nhận xét kiểu như thế, hắn thậm chí còn kiểm tra những điều mình nói là đúng bằng cách dùng chân đạp ruỳnh ruỳnh xuống sàn, theo ngôn ngữ của hắn thì đây được gọi là kiểm chứng thử độ bền, còn trong suy nghĩ của người khác thì đây là ví dụ điển hình cho hành vi phá hoại
Mikazuki nhanh chóng nắm lấy tay hắn, kéo về nơi gần thành thuyền và bắt tên phiền phức này ngồi yên trên ghế. Cô với chiếc khăn bông trắng được xếp gần ngay đó rồi bắt đầu công việc như một người hầu chăm lo cho chủ…. Cụ thể hơn là Mikazuki đang lau khô đầu và tóc cho hắn đây, vừa làm mà Mikazuki không ngừng thở dài ngán ngẫm
_ Như vậy là sao hả? Lần trước anh bảo với tôi là tập bơi sáng sớm, tôi cứ nghĩ anh chỉ hâm duy nhất ngày hôm đó thôi chứ? Té ra đầu óc anh có vấn đề thật à?
Tsubaki ngồi yên như một đứa trẻ, vì dường như chiếc khăn đã che đi phần nào từ cổ áo trở lên, nên Mikazuki không thấy được gương mặt cũng như cảm xúc được thể hiện qua đôi mắt lạnh lẽo u buồn ngày thường như thế nào. Hắn đang suy nghĩ gì? đang cảm nhận điều gì ngay bây giờ? Không ai biết……. nhưng đôi tay kia dường như đang muốn đưa lên nắm chặt lấy bàn tay nhẹ nhàng đang lau đi những giọt nước còn đọng lại trên từng lọn tóc
Tsubaki chợt mở miệng thì thầm một điều khiến ai nghe xong cũng đều phải mất hết tinh thần
_ Ấm thật, giống y như… Lumina vậy!
_ Hả? anh vừa nói gì cơ?
Nghe thấy tiếng hắn thì thầm nhưng không thể nghe rõ đó là gì, Mikazuki khẽ cúi xuống để nghe Tsubaki nói rõ hơn
Nhưng hắn chỉ xoay người sang chỗ khác, từ chối sự quan tâm của cô bằng cách tự mình dùng khăn lau tóc và cả thân người ướt bèm bẹp kia
_ Không có gì, nhiều chuyện quá cũng không hay đâu, luôn luôn phải biết kìm chế cái tính tò mò trong bản thân lại, hiểu chưa!
Thật tình, dù có nói gì thì chắc chắn sẽ bị hắn xỉa lại một câu, Mikazuki vẫn không thể quên được cái tính đáng ghét này của tên đó, dù cho đã chuẩn bị tư tưởng rằng kiểu gì cũng sẽ như vậy nhưng quả thật sau khi nghe xong, mình khó giữ được bình tĩnh mà phải cãi nhau một trận mới hả dạ. Thôi thì tốt nhất đừng quan tâm đến nữa, cứ làm ngơ đi cho yên cái thân và tâm trí……… Mikazuki tự nhủ như thế
_ Được rồi, thế thì nói tôi nghe, tại sao anh lại có mặt ở đây? Làm thế nào mà anh lại trôi ra giữa biển được?
Hắn ta khoanh tay, ngước mặt lên trời suy nghĩ rồi phán cho một câu trong khi mặt mày vẫn tỉnh bơ
_ Tôi đang đi trên đường thì bỗng dưng mọi thứ xung quanh trở nên tối thui hết, và khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi!
_ BỘ ANH VỪA ĐI VỪA NGỦ HAY SAO MÀ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐẾN VỚI MÌNH CŨNG KHÔNG BIẾT. DÁM NÓI DỐI TRẮNG TRỢN NHƯ THẾ HẢ?
Mikazuki thật sự nổi đóa khi nghe hắn nói cho một cái lý do hết sức vô lý không thuyết phục, cô tức giận không phải vì mình bị xem thường, mà là do hắn không nghiêm túc cũng như nói nguyên nhân thật sự. Xét ở một phương diện khác, thì sâu trong đôi mắt đó, vẫn hiện lên một sự hoài nghi, không tin tưởng những người xung quanh. Nghĩ đến điều ấy, Mikazuki bỗng dưng cảm thấy, mình có thể cho qua cơn giận trước phong thái lè phè không nghiêm túc của hắn, và thay vào đó là một sự cảm thông, một sự chia sẻ như muốn gánh lấy một phần nỗi đau trong trái tim hắn…………. Nhưng đôi lúc cô chợt nghĩ, sự trắc trở của hắn là gì? hình như có liên quan đến Lumina, vậy thì tên này đối với Lumina có quan hệ như thế nào? Dường như Mikazuki vẫn chưa hiểu được ra thêm điều gì về Kazuto chính là Tsubaki và ngược lại
……………………………………
_ A ra, Mikazuki, là bạn của cậu ư?
Mikazuki từ phòng điều khiển bước ra, gương mặt tươi cười không bao giờ thiếu trên đôi môi xinh xắn ấy dường như đã trở thành hình ảnh không thể thay đổi của Chisaki.
_ Chisaki, đây là người mà tớ đã nói với cậu trước đây, người chuyển đến sinh sống tại vịnh Kyuushi này, gã phiền phức Kazuto Minamiya! Mikazuki giới thiệu nhưng mặt đang thể hiện rất rõ sự miễn cưỡng không thích
Còn Tsubaki thì lạnh lùng chốc lát, sau đó thì lên tiếng
_ Tôi là Kazuto Minamiya, hân hạnh được biết cô!
_ Vâng, tôi là Chisaki Tsuchimikaido, cung chủ nhà Tsuchimikaido, rất vui được biết anh, Minamiya – san!
Sau câu chào ấy, Chisaki phải giữ nguyên nụ cười thân thiện trên môi mà không ai nhận ra mồ hôi hột đang xuất hiện và chảy dài trên gương mặt thiên thần ấy. Chisaki khá căng thẳng và dường như rất ngỡ ngàng, không dám tin những điều vừa xảy ra là sự thật
_ Thiệt tình, đúng là Tsu – kun có dặn mình phải giả vờ như không quen biết cậu ấy, như thế mới có thể khiến Mikazuki không nghi ngờ……… nhưng mình vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy cậu ấy xuất hiện bằng phương pháp lạ lùng như vậy. Quả nhiên, chỉ có Tsu – kun là người luôn khiến người khác hết bất ngờ này đến bất ngờ khác! Cô nghĩ thầm
Đấy là những tiếng nói trong thâm tâm Chisaki khi chưa khỏi bàng hoàng, còn đối với Tsubaki, hắn lặng nhìn Chisaki với ánh mắt lạnh nhưng không thiếu ý ám chỉ
_ Chisaki, thắng hay thua, thành công hay thất bại, lộ hay không lộ, tất cả đều dựa vào sự diễn xuất của cậu. Chỉ cần cậu làm được điều ấy, thì mọi chuyện còn lại cứ giao cho tớ. Chắc chắn tớ sẽ giải quyết được cái con não phẳng này!
Phía đối diện, Chisaki lại nghĩ thầm
_ Thôi được, mình sẽ cố hết sức có thể……….. vì Mikazuki!
………………………………………
_ Cung chủ, Mikazuki – sama, hai người đang nói chuyện với ai đấy?
Giọng nói ồm ồm pha chút già dặn từ phía khoang trong chợt cất lên khiến nhóm ba người họ đều bị tập trung hết mọi sự chú ý vào nơi đó. Kế theo sau là thân hình to lớn vạm vỡ, làn da ngăm đen tỏa rõ hương vị mặn của biển, người phụ trách giữ tay lái du thuyền nhà Tsuchimikaido nhấc từng bước cộp cộp về phía trước sau khi đã đặt chế độ tự lái cũng như định vị trên bàn điều khiển
_ Ara, là bạn mới quen của Mikazuki thôi, không có gì đâu! Chisaki khẽ ngước đầu lên
Là bạn của cung chủ Chisaki hay Mikazuki thì cũng có nghĩa là vị khách đặc biệt mà gia tộc Tsuchimikaido phải được chào đón một cách tốt nhất, lúc nào cũng phải cho họ thấy sự thân thiện, gương mặt đẹp của phân gia để không thể làm xấu hình ảnh của người đứng đầu trong mắt người khác, đó dường như là tiêu chí riêng được đề ra trong phân gia Tsuchimikaido mà mọi người hầu lẫn quan gia đều phải nghiêm túc thực hiện.
Nhưng khi thấy Tsubaki, tất cả những gì thuộc về hắn, từ dáng vẻ, phong thái, gương mặt, mái tóc và cuối cùng là dừng lại ở đôi mắt chìm đắm trong bóng đêm lạnh lẽo. Người lái thuyền căng đôi mắt nổi mạch đỏ bên trong, đôi tay không thể kiểm soát được cái run từ nỗi sợ hãi. Ông ta chợt chùn bước lùi xuống một phân nhỏ, và chính những giọt mồ hôi trộm chảy xuống trên gương mặt tái mét ấy đủ để chứng minh tình trạng của ông ấy hiện giờ
_ Ngươi…………. Ngươi….. không lý nào………
Trong khi Mikazuki đưa đôi mắt khó hiểu ra làm nét biểu hiện chính, thì gương mặt của Tsubaki càng lạnh hơn, tàn nhẫn hơn, nhất là đôi mắt sẵn sàng chạy đến đâm một kiếm vào ngực kẻ thù vậy
Cả Chisaki cũng thế, cô nhận ra ngay cái không khí căng thẳng này khi nhìn nét biểu hiện của hai người họ, cô tự nhủ, nếu mình không làm gì ngay thì xung đột sẽ xảy ra mất
Người đàn ông lái thuyền bỗng dưng nổi đóa hét lớn một tiếng mà dường như muốn làm rung đột cả mặt nước trong xanh ngoài kia
_ TÊN KHỐN MINAMIYA, TẠI SAO NGƯƠI LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY, TÊN TỘI ĐỒ!
Ngay lập tức, ông ấy một tay giữ thắt lưng trái, một tay nắm chặt lấy phần chuôi kiếm và rút ra một thanh Katana sắc bén, sáng loáng khi tia nắng mặt trời chạm vào……. Một thanh Katana tuyệt đẹp nhưng rất đỗi nguy hiểm chĩa thẳng vào Tsubaki
Không kiềm được cơn giận dữ của mình, người lái thuyền dồn sức vào chân phải, phóng người về phía trước, giữ nguyên mũi Katana lấy phần tim ở ngực trái Tsubaki là tâm điểm. Ông ấy tính dứt điểm Tsubaki bằng nhát đâm chí mạng, trông ông ấy chẳng khác gì một con hổ đã bị bỏ đói từ rất lâu, nay được cơ hội xổ lồng và thực hiện bản năng săn mồi của bản thân vậy
Nhưng đòn tấn công mang đầy sự tức giận cũng như nộ khí như tiếng rống của mãnh hổ ấy phải dừng lại hoàn toàn khi Chisaki đã xuất hiện trước mặt Tsubaki lẫn Mikazuki, cô ấy dùng một thanh Tanto………….. ( Tanto là loại kiếm ngắn hơn và thường đi cùng cặp với Katana, thích hợp cho việc ám sát ở cự ly gần hoặc tự mổ bụng để bảo vệ danh dự cho các Samurai thời xưa)…………… Chisaki chỉ đơn giản sử dụng phần chuôi Tanto có diện tích mặt phẳng là cực kỳ nhỏ so với một mũi Katana làm tấm cản duy nhất, ấy thế mà Chisaki lại là người làm được điều đó
_ Cung………. Cung chủ……….
Người lái thuyền càng trở nên sợ hãi hơn…….. nhưng không phải do kẻ tội đồ Tsubaki đang đứng đó, mà là người trực tiếp đứng ra cản đòn tấn công của mình. Chisaki hiện giờ đang rất tức giận, đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí như trở thành một thanh Tanto sắc nhọn khác đâm thẳng vào tim ông ta khi liếc nhìn
Cung chủ khẽ cất tiếng nói đến đáng sợ
_ Thân là cung chủ đương thời nhà Tsuchimikaido, tôi ra lệnh cho ông phải ngừng ngay hành động gây hấn này lại. Ông có biết người đang đứng đằng sau tôi là ai không?
Có thể người lái thuyền sẽ thu kiếm lại khi Chisaki trực tiếp ra mặt, nhưng lần này đến phiên Tsubaki nổi đóa, hắn bất ngờ phóng thẳng lên phía trước trong tư thế khom lưng đến ngang tầm eo Chisaki là cùng. Tsubaki dùng hai tay rút nguyên thanh Katana còn nguyên vỏ giắt ở thắt lưng cô ấy một cách nhanh chớp mắt mà cũng không hề gây ra cảm giác gì cho người bị giựt đồ
Chisaki giật bắn mình, cô dường như không thể theo kịp tốc độ của hắn để mà cản lại
_ Khoan đã, Tsu – kun!
Muộn mất rồi, Tsubaki xoay người, đá vào chân trụ khiến người lái thuyền ngã rầm xuống sàn thuyền, sau đó thì dùng chân đạp xuống tay phải cầm kiếm của ông ta để khống chế đối phương, cuối cùng thì kề thanh Katana chưa rút ngay cổ và liếc nhìn con mồi bằng đôi mắt lạnh như băng
_ Này………. Ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao? Thú vị thật đấy………. ta cũng đang muốn thử xem, trình độ kiếm sĩ nhà Tsuchimikaido 3 năm qua đã tăng lên như thế nào đây!
………………………………………………
Trước tình hình căng thẳng rất có thể sẽ có đầu rơi máu chảy ấy, Tsubaki dần dần chìm đắm vào cơn điên loạn như lần trước, nhìn nét biểu hiện đáng sợ không khác gì ác quỷ trên gương mặt đó là có thể hiểu được ngay……… Nếu như cứ tiếp tục để hắn tung hoành kiểu này thì chắc chắn trên chiếc du thuyền phân gia Tsuchimikaido sẽ phải có người chết
Chisaki loay hoay không biết phải làm thế nào, thân là cung chủ toàn quyền nhưng trong bản thân cô vẫn còn một bức tường kìm hãm bước chân Chisaki………. Vì người đó là Tsubaki, chỉ cần mình ngăn cậu ấy, thì mình sẽ trở thành kẻ thù của Tsubaki……. Nghĩ đến điều này, cô không dám chạy đến xin tha cho người lái thuyền một con đường sống………. nhưng cô cũng không muốn phải chứng kiến người trong phân gia mình chết
Bỗng dưng, nụ cười ác quỷ của Tsubaki khẽ biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến u buồn sầu thảm khi hắn cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lạnh đang chĩa vào lưng, mà chính xác hơn là ngay vị trí của tim……. Một thứ gì đó vừa lạnh, vừa nhỏ cũng rất nhọn……. như một thanh Katana chuẩn bị đâm vào kẻ thù
Tsubaki thở dài một tiếng não nề, và bắt đầu cất giọng nói trầm lạnh
_ Gia tộc Tsuchimikaido ngày càng lớn mạnh, có lẽ điều này không phải ngoa, bởi nó được dựng lên từ tinh thần bất khuất, không run sợ và biết đối mặt với một kẻ thù mà bản thân không có cơ hội thắng. Samurai, samurai, quả thật, mình đã chán nghe đến những từ như vậy lắm rồi!
Mikazuki đứng ngay phía sau hắn, cô ấy hai tay giữ thanh Katana chĩa thẳng vào vị trí tim Tsubaki với ánh mắt cực kỳ quyết tâm
_ Minamiya – san, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng với thân phận là người nhà Tsuchimikaido, trách nhiệm của tôi là bảo vệ cung chủ hiện tại cũng như toàn bộ thành viên trong gia trang. Vậy nên xin anh………xin hãy bỏ qua cho ông ấy lần này!
_ Cầu xin người khác tha mạng, nhưng cái hành động của cô ngay lúc này đang là lời khiêu khích đó, cô nghĩ thanh kiếm ấy có thể giết được tôi ư? Đừng quên cô đã từng thua tôi trong một trận đấu kiếm đấy nhé!
_ Có thể thanh Katana này không thể giết được anh, nhưng với nó trong tay, ít nhất tôi cũng sẽ không để anh làm hại đến những người quan trọng đối với tôi. Dù có phải đánh đổi mạng sống của mình, tôi cũng không hối hận!
“Lời khẳng định ấy, lòng quyết tâm ấy, và cả gương mặt đó nữa, làm ơn đừng chường ra trước mắt tôi nữa. Mỗi lần nhìn thấy cô, là tôi không thể ngừng thôi thúc con tim này hãy ngủ yên để quên đi hình bóng người đó. Ngay cả cô cũng nói sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ những người mà mình yêu quý………. Thật nực cười, cô cũng giống như tôi thôi, cũng mạnh miệng nói rằng sẽ bảo vệ một ai đó bằng mạng sống và linh hồn này…… nhưng cô vẫn không thể hiểu được đâu……… cô không thể hiểu được cái cảm giác người mình muốn bảo vệ lại ngã xuống trên chính đôi tay này…….. cô không thể hiểu được cảm giác hối hận day dứt khi là kẻ dối trá, phản bội đâu”
Tsubaki thở dài thêm một tiếng não nề nữa, hắn bắt đầu nhấc thân hình của mình ra khỏi người lái thuyền ngay khi Chisaki cũng nhanh chóng chạy đến xem tình hình của ông ấy thế nào
Tsubaki trả lại thanh Katana cho Chisaki, khẽ thì thầm bên tai cô ấy để không ai có thể nghe được
_ Xin lỗi Chisaki, tớ thật sự vẫn chưa thể kiểm soát được con quỷ ngự bên trong tim!
_ Xin lỗi Tsu – kun, và mình cũng cảm ơn cậu!
Hắn chợt quay sang tròn mắt nhìn nụ cười dịu dàng ấm áp không khác gì thiên thần ấy một cách khó hiểu
_ Xin lỗi, lẽ ra mình phải hiểu rằng, không phải ai trong phân gia Tsuchimikaido cũng có thể chấp nhận được lời phán xét. Và cảm ơn vì đã lắng nghe Mikazuki, mình không nghĩ cậu sẽ chịu dừng lại khi nghe Mikazuki hay mình cầu xin…… thế nên, cảm ơn cậu Tsu – kun!
Người gây chuyện lại được nhận lời xin lỗi lẫn cảm ơn từ người bị hại, thời thế hoàn cảnh bây giờ đảo lộn hết rồi, quả nhiên cuộc sống này vẫn còn tồn tại những điều kỳ lạ mà con người không thể lường trước được mọi tình huống. Tsubaki hoàn toàn khó xử không biết phải đối năng thế nào khi Chisaki đã xuống nước đến tận như vậy, bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân mình thật là tệ
_ Tsu – kun, mình sẽ cố gắng để Mikazuki không phải nghi ngờ, mọi chuyện còn lại, mình nhờ cậu. Xin hãy giúp mình thêm lần này, hãy giúp đỡ Mikazuki vượt qua vòng tròn số phận khắc nghiệt mà chúng ta đã và đang mắc phải!
Tsubaki thở dài, hắn lướt đi nhưng vẫn kịp để lại cho Chisaki một thông điệp cực kỳ rõ ràng
_ Ờ, cứ giao đầu tím lại cho tớ………. nhưng như những tớ đã nói từ trước, cậu đừng trông mong gì quá nhiều!