Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 29



- Vậy thì chúng tôi đi đây, hẹn gặp lại tất cả mọi người!

- Vâng, Chisaki – sama và Mikazuki – sama đi đường cẩn thận!

Một ngày mới lại đến rồi… màn đêm đã trôi qua, gác lại mọi chuyện còn đang dang dở trong mỗi người để có thể toàn tâm toàn lực cho cái ngày này. Ngày mà Chisaki, Mikazuki cùng với một số kiếm sỹ được chính tay Chisaki lựa chọn cẩn thận để cùng mình đến Thiên Chiếu Gia Trang ở phố Yokohama. Hiện giờ, Mikazuki đang vẫy tay chào tạm biệt những người có trách nhiệm ở lại Kyuushi trông nom tư trang nhà Tsuchimikaido trong khoảng thời gian họ đi vắng trước khi bước lên những chiếc ô tô đen sang trọng

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong hết… chỉ cần Mikazuki và cung chủ nhỏ bước lên xe thì chuyến đi sẽ được xuất phát ngay… Chỉ là một chút… Mikazuki lẫn Chisaki có một chút trống vắng khi cùng đứng bên cạnh nhau và trông đôi mắt về phía tư trang to lớn sừng sững. Giống như đang tiếc nuối vì phải rời xa nó vậy… dù rằng chỉ 3 ngày thôi

Chisaki khẽ quay sang Mikazuki, bàn tay phải chạm nhẹ lên mái tóc tím được cột một bên giữ nó khỏi cơn gió vi vu ngoài biển xanh thổi qua. Gương mặt của cô cung chủ nhỏ nở lên một nụ cười nhẹ như một đóa hoa lan hiền hòa 

- Chúng ta sẽ quay lại sớm thôi. Đến khi ấy, hãy cùng nhau trở về gia trang với nụ cười tươi nhất có thể nhé, Mikazuki!

- Uhm, nhất định chúng ta sẽ đạt giải thưởng cao nhất và cùng nhau trở về, Chisaki!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Về căn biệt thự kính ngoài vịnh biển Kyuushi. Mọi thứ đã sẵn sàng khi William đã dậy từ lúc nào không hay. Nhìn gương mặt tươi tỉnh của anh ta thì chứng tỏ tối qua William đã đánh một giấc rất sâu rất ngon. Xem chừng bộ Anime mà Hanabi đã đưa cho Tsubaki, anh ta đã “nuốt” xong hết rồi. Nên có thể yên tâm rời Kyuushi đến Yokohama để tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm

Nhưng trước khi làm việc đó… chuyện gì ra chuyện ấy, thói quen buổi sáng là thứ không bao giờ có thể thay đổi. Nên từ sáng sớm, chiếc máy chạy nhạc đang làm đúng vai trò của nó khi cây kim nhỏ chạm nhẹ vào chiếc đĩa xoay theo hình tròn vòng vòng. Cả căn phòng khách bây giờ đang tràn ngập trong những giai điệu lúc nặng lúc nhẹ và cực kỳ dịu dàng ngọt ngào

Không chỉ là phòng khách, mà cả bên ngoài vườn nữa… William mở cánh cửa kính để cho giai điệu trầm bổng ấy quyến rũ cái kẻ còn đang yên giấc trong túp lều kia

Đúng như dự tính, chỉ một vài giây sau đó, chiếc móc khóa từ dưới đất kéo lên tuốt tận đỉnh… một cái đầu thò ra với mái tóc tài tử xỉa xỉa xuống che đi nửa phần trên của con mắt. Một gương mặt lạnh lùng chường ra ngoài ánh sáng nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị vì giấc ngủ đêm qua. Cũng nhờ vào tiếng dương cầm quen thuộc được phát ra từ chiếc máy chạy đĩa cổ trong nhà mà Tsubaki mới chịu tỉnh giấc đón chào một ngày mới

- Oi Kazuto – kun, dậy rồi thì vào ăn sáng đi… tôi có làm điểm tâm và cà phê đây. Đảm bảo không ngon không lấy tiền!

Đứng từ ngoài sân, Tsubaki có thể nghe thấy hương thơm nồng nàn kích thích toàn bộ vị giác. Chỉ cần hít một hơi, Tsubaki hoàn toàn đoán ra được sáng nay William sẽ cho mình ăn món gì… Nếu không nhầm thì trước đây hắn cũng từng ăn qua món ấy một lần rồi… và không đến nỗi là tệ hại

Tsubaki lững thững bước vào nhà trong, để cho bản nhạc không lời của danh nhân Chopin lưu đọng lại trong tâm trí. Hắn xoay chiếc ghế xoay như ở mấy quán bar, trước mặt là một phần Fish and Chip với hai ba miếng cá to được tẩm bột rồi đem chiên trong chảo dầu đến khi vàng óng như mật ong thì vớt ra. Bên phải là những miếng khoai tây chiên vàng nhạt hơn. Bên trái là những hạt đậu xanh mini ngộ nghĩnh. Phần trên của miếng cá có rưới một chút bơ sữa và miếng chanh cho đẹp mắt. Cuối cùng là lọ tương cà chua bùi bùi để ăn chung… Tất cả tạo nên một phần ăn Fish and Chips vô cùng thơm ngon hấp dẫn. Và đây cũng là một trong những món ăn truyền thống bên Anh quốc.

Tsubaki nhớ rõ món này… đích thị trước đây William đã từng làm nó một lần cho mình nếm thử… nhưng chẳng biết bây giờ cậu ta có còn giữ được tay nghề hay không. William cầm một miếng cá bỏ vào mồm cắn một miếng. Vị mặn của cá, vị béo ngậy của bơ, và lớp vỏ giòn bên ngoài hòa trộn vào đầu lưỡi Tsubaki, để lại hương vị tuyệt vời nhất từ miếng cá

- Lạ thật nha, hoàn toàn chả giống với cách làm thường ngày của người Nhật chút nào cả!

Đang ăn bỗng dưng bị William phán cho một câu khiến tâm trạng của Tsubaki cũng không muốn nhai rồi nuốt tiếp nữa. Hắn ngó ánh mắt bất mãn lên nhìn William như đang dò xét hơi khó chịu

- Nói vậy là ý gì hả tên đần?

- Không phải sao… tôi thấy mẹ tôi trước khi dùng bữa thường hay chắp hai tay vào nhau rồi nói câu Itadakimasu… Nhưng còn cậu thì chưa bao giờ… kể cả lúc du học bên Anh cũng thế!

Tsubaki thở dài ngán ngẫm. Nhưng hắn cũng không thể trách William chuyện này được vì thật sự thời gian bên Anh, cứ mỗi khi dùng bữa là Tsubaki rất tự nhiên mà không hề chắp hai tay rồi nói câu Itadakimasu. Tất cả là đều có nguyên nhân của nó hết…

- Nghe đây, những món ăn mà chúng ta bỏ vào mồm đa phần đều làm từ nguyên liệu thịt và ngũ cốc đúng không? Trong nghi thức Nhật Bản, muốn có thịt, thì ta phải giết động vật. Muốn những linh hồn của các con vật không nuôi sự oán hận rồi trở thành Ayakashi… con người phải nói từ Itadakimasu để cảm tạ những sinh linh cho ta nguồn thực phẩm quý giá. Cũng tương tự như thế… ngũ cốc được trồng và thu hoạch dưới ruộng mương. Nhưng hạt ngũ cốc có tươi ngon hay không thì phải nhờ vào sự ban phước của thần Inari, vị thần của vụ mùa. Thành thử câu nói Itadakimasu cũng là để cảm tạ thần Inari đã không bỏ đói loài người… Hết!

William đảo mắt một vòng, đầu cứ gật gà gật gù

- Hiểu rồi, thì ra là như vậy… Cũng hợp lý đấy chứ!

Tsubaki đưa tay lấy chiếc nĩa bên cạnh cắm vào hai ba hạt đậu xanh… nhưng hắn lại không ăn. Tsubaki chỉ một tay chống cằm, mắt nhìn vào những hạt đậu ấy thôi

- Sở dĩ tôi không nói Itadakimasu là bởi vì sống bên Tây quen rồi, dần dần quên mất những nghi thức truyền thống ấy… Một phần cũng là do… tôi không tin vào thần linh. Cũng giống như người Anh các cậu… có người không theo đạo thiên chúa…

- Oh my, tôi quên mất là cậu không phải tuýp người đặt niềm tin vào tín ngưỡng… Bỏ chuyện đó sang một bên đi…Sao hả? mùi vị của món tôi làm thế nào?

- Nói sao đây nhỉ… nó khác với lúc trước cậu làm cho tôi ăn… nó hơi có vị chua chút đỉnh!

- Úi chà, trình độ cảm nhận ẩm thực của cậu tăng lên rồi đấy chứ… Đúng là tôi có thêm một chút hương liệu đặc biệt mà trước đây chưa từng thử… Đó chính là dấm!

Tsubaki nhìn William với vẻ mặt trơ như đá… như thể hắn không tin những điều mình vừa nghe xong

- Đừng có nhìn tôi như sinh vật lạ, Kazuto – kun. Tôi dám đảm bảo sự kết hợp này là một bước ngoặt hoàn hảo mà chưa ai từng thử nên không lo bị tào tháo đâu. Mà thú thật, dũng lâu rồi tôi không làm món này… chính xác là từ hồi cậu vào công ty mẹ tôi làm việc, cậu đâu còn thời gian nên tôi cũng thôi luôn!

Tsubaki khẽ cất tiếng thở dài ngao ngán

- Tôi không lo mình bị tào tháo… mà chỉ cảm thấy mình cứ như một thằng ngốc vì vô tình trở thành con chuột bạch thí nghiệm của cậu từ lúc nào không để ý. Được lắm William!

- Ôi dào, tôi sẽ xem đó như một lời khen!

William cũng từ trong bếp từ từ đến ngồi bên cạnh Tsubaki để thưởng thức thành quả của mình

- Hừm, nếu thêm chút đường vào dầu rán thì sẽ đậm đà hơn!

………………

- Kazuto – kun, chừng nào thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành đi Yokohama? Càng sớm càng tốt hả?

Tsubaki tiếp tục chuyển sang miếng khoai tây chiên sau khi đã ăn xong miếng cá rán. Vị mặn của nó đương nhiên không thể bằng cá… mà lại ngọt hơn rất nhiều. Sâu trong đôi mắt Tsubaki không hề xuất hiện sự đắn đo lưỡng lự gì hết. Hắn trả lời câu hỏi của William một cách đơn giản như kiểu đã biết trước William sẽ hỏi như vậy

- Không, lần này không thể dùng đánh nhanh thắng nhanh… Tôi sẽ khởi hành sau vài tiếng đồng hồ nữa. Sau khi đến Thiên Chiếu Gia Trang, Chisaki phải làm một số nghi thức nhập môn trước ngài Akifusa, rồi còn phải chuẩn bị vài thứ. Thiết nghĩ chắc cũng mất nửa ngày. Lúc đó, tôi sẽ đến!

- Uh nhỉ… làm gì có chuyện cậu xuất hiện đơn giản như thế. Chắc chắn sẽ bị các vệ sĩ xung quanh Hime – sama chặn ngay cửa vào. Chi bằng cứ lén lút đi cửa sau… tuy có hơi hèn nhát chút xíu nhưng đảm bảo được việc!

- Không phải William, đây không phải là việc làm hèn nhát… mà chỉ là một chút định luật ở đời này thôi… Phải đạt lấy mục đích của mình… dù cho rằng có phải sử dụng đến những phương pháp bẩn thỉu đê tiện nhất. Nếu không… cậu sẽ chẳng bao giờ có thể sống nổi trong cái thế giới này!

Tsubaki với tay nâng ly cà phê lên miệng nốc hết một hơi không chừa lại một giọt. Hắn đặt chiếc ly cộc xuống mặt bàn rồi lẳng lặng quay lưng bỏ đi lên lầu một cách lạnh lùng vô cảm. Đôi khi… chính thái độ ấy của hắn mà không khiến cho nhiều người phải hoang mang suy nghĩ. William thì không như vậy, anh ta là người có cách nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh. Hơn nữa, William đã từng sống chung với Tsubaki trong một khoảng thời gian… nên phần nào cũng hiểu được con người cũng như suy nghĩ của Tsubaki lúc này

- Dùng hết mọi thủ đoạn để hoàn thành được mục đích à? Xem chừng ra cậu ta đã có được chiến lược hay kế hoạch gì đó cho Đêm Vũ sắp tới thì phải… Hy vọng Kazuto – kun không gây ra chuyện gì nghiêm trọng!

Lo lắng cho Đêm Vũ nhiều hơn là tâm trạng của Tsubaki. Vì với tính cách bất thường của Tsubaki, thì William sợ rằng tên tự kỷ ấy sẽ làm giặc, quậy một trận khiến cho Thiên Chiếu Gia Trang te tua tơi tả không thể ngóc đầu lên được

- Oh my oh my… thôi kệ, để cho số phận sắp xếp hết mọi thứ vậy!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Vâng, chúng thần xin mạn phép được lui!

Tiếng cửa kéo từ từ đóng lại, mà trước đó là giọng nói dịu ngọt từ một thiếu nữ mà ai cũng quen. Phải… người đó không ai khác ngoài Chisaki, cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido quyền lực. Chẳng là sau khi mất 4 đến 5 tiếng đồng hồ ngồi xe đi từ Kyuushi thẳng tiến Yokohama, cuối cùng thì nhà Tsuchimikaido cũng đã đến Thiên Chiếu Gia Trang. Việc đầu tiên khi Chisaki và Mikazuki bước vào Đại Gia Trang là gặp Akifusa để chào hỏi là một, thứ hai là thực hiện một số nghi thức bắt buộc mà bao đời nay từng tuân theo. Và thứ ba là Chisaki phải để lại thanh Thảo Thế Kiếm trước Akifusa như một vật tín rằng nhà Tsuchimikaido đã có mặt đông đủ. Còn bây giờ thì Chisaki lẫn Mikazuki đều ra khỏi căn phòng bế quan của Akifusa – sama. Họ đang dạo bước trên tuyến hành lang dài để có thể đến khu nghỉ của mình

- Tuyệt thật đấy Chisaki, lần đầu tiên tớ thấy một gia trang rộng lớn đến như vậy… có khi còn hơn cả nhà Tsuchimikaido nữa. Cậu nhìn khu vườn đằng kia xem… chẳng khác chi một khu rừng rậm! Mikazuki chỉ tay về phía mạn phải, nơi có những cây cổ thụ cao to xanh rờn mọc san sát chi chít nhau như một cánh rừng rậm khổng lồ

Chisaki cũng ngoái cổ trông theo… cô cung chủ nhỏ chợt nở một nụ cười xinh xắn

- Uhm, so với cả ba phân gia thì gia trang nhà Tsuchimikaido là nhỏ nhất. Vì chúng ta ở gần biển, nên có thể nói… diện tích của tộc Tsuchimikaido chỉ là một phần ngọn đồi rừng phía sau thôi. Còn Thiên Chiếu Gia Trang… thì lại đến 2/3 phố Yokohama… đúng với tên gọi của nó Amaterasu no Mori ( Khu rừng của thần Amaterasu)!

Mikazuki suy nghĩ một lát

- Mà Chisaki… để Thảo Thế Kiếm lại như thế… liệu có an toàn không? Không phải là mình nghi ngờ gì ngài Akifusa… nhưng dù sao đó cũng là pháp bảo nhà Tsuchimikaido…

- Mình hiểu cậu đang lo lắng điều gì…Không cần phải lo đâu, các pháp bảo ở bên cạnh ngài Akifusa sẽ an toàn hơn là người ngoài. Sau khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm kết thúc, thì ngài ấy sẽ trả lại pháp bảo cho chúng ta ngay thôi!

- Uhm, nếu cậu đã nói thế thì tớ không lo nữa… Bây giờ, tớ chỉ mong sao có thể hoàn thành tốt Đêm Vũ để chúng ta cùng trở về Kyuushi!

Mikazuki vừa nói vừa thể hiện sự phấn khích hào hứng trên gương mặt. Nó giống như khi Mikazuki đang có ý tưởng trong đầu và đang muốn trở về nhà thật nhanh để vẽ những ý tưởng ấy lên trang giấy trắng. Chisaki biết rõ một điều rằng ngay lúc này, Mikazuki chỉ nóng lòng mong Đêm Vũ kết thúc để quay về vịnh Kyuushi sớm nhất có thể… Giống như ở Kyuushi đang có thứ gì đó chờ đợi cô ấy vậy

- Mikazuki, từ lúc khởi hành mình đã thấy hơi lạ… Mình hỏi điều này nếu có gì không phải thì bỏ qua cho mình… Hình như, cậu có hẹn với ai ở Kyuushi nên mới mong mỏi được trở về càng nhanh càng tốt… có đúng thế không?

Mikazuki bỗng dưng mặt đỏ tía tai như ấm nước sôi đạt ngưỡng 100 độ. Đấy là biểu hiện của sự xấu hổ mà các cô gái thường gặp phải khi bị hỏi đến những vấn đề thầm kín riêng tư khó trả lời. Chisaki cũng là con gái nên hiểu rõ tình trạng đó, vì ít nhiều thì cô cung chủ nhỏ cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy vài lần

Mikazuki vội xua hai tay một cách luống cuống khó xử… nhưng càng cố tìm cách giải thích bao nhiêu thì gương mặt xinh xắn của cô ấy càng gượng đỏ hơn

- Không… không phải như cậu nghĩ đâu Chisaki… thực ra tớ…

Chisaki chỉ nở một nụ cười nhẹ

- Mình hiểu mà… Mikazuki đã trở thành một cô gái xinh đẹp dễ thương… vậy thì việc thích một ai đó cũng là điều dễ hiểu thôi… Cố lên nhé, Mikazuki!

Mikazuki khẽ gật đầu… nhưng đôi mắt của cô ấy không dám đối diện thẳng với Chisaki vì quá xấu hổ. Thật không ngờ, những điều mình giữ trong lòng không cần nói ra, Chisaki cũng có thể nhìn thấu được hết. Chisaki quả thật là một cung chủ tài giỏi, hiểu được cảm giác của những thành viên trong nhà Tsuchimikaido

……………………………

……………………………

- Chisaki – sama, đó là…

Chisaki khẽ hướng mặt sang phía trước. Cũng trên tuyến hành lang ấy, nhưng ngược chiều với Chisaki và Mikazuki, một chàng trai tóc bạch kim mềm nhẹ không quá lôi thôi luộm thuộm từ từ bước đến gần họ. Sau lưng cậu ta còn có chục vệ sĩ giống như Chisaki theo hộ tống. Chàng trai ấy diện trên mình một bộ Yukata đen với chiếc áo Haori mỏng khoác bên ngoài

Vừa thấy cậu ta, Chisaki không khỏi nở một nụ cười thân thiện dịu dàng

- Đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Hajima – kun?

Chàng trai ấy chính là Hajima, Hajima Kurahashi đến từ gia tộc Kurahashi. Trước đây, Hajima là một trong bộ tứ bao gồm Tsubaki, Lumina và cả Chisaki. Bốn người họ là bạn thân thiết với nhau, đi đâu cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. Cho đến khi Chisaki lên làm cung chủ, Lumina qua đời, Tsubaki bỏ đi du học… thì ba năm sau, Hajima đã trở thành thiếu chủ đời tiếp theo của phân gia Kurahashi, quán xuyến hết mọi thứ trong tộc. Và hôm nay, nhân ngày họp cấp cao giữa ba gia tộc, đương nhiên là không thể thiếu gương mặt đại diện cho nhà Kurahashi

- Uh, đã lâu không gặp, trông cậu vẫn thế, không thay đổi gì cả… Chisaki!

- Tee hee, cảm ơn cậu!

Cái nhìn của Hajima đối với Chisaki thật kỳ lạ… nó không giống như cách nhìn của Tsubaki đối với Chisaki ( Không phải là kiểu lạnh lùng thờ ơ vô cảm, vô duyên bất lịch sự như hắn)… Phải nói thế nào cho chính xác đây… Tsubaki trông Chisaki như hai người bạn thân từ thuở nhỏ… đến bây giờ cũng thế. Nhưng còn Hajima, gương mặt điển trai tài tử của cậu ấy nở lên một vẻ êm dịu yên bình hạnh phúc khi được trông thấy Chisaki… Dường như… Hajima đã…

- Hajima thiếu chủ, đã lâu rồi không gặp, Mikazuki tôi chúc ngài một ngày tốt lành!

Hajima chợt quay sang Mikazuki đang cúi đầu trước mình. Cậu ta khẽ phì cười khúc khích

- Mikazuki, lâu rồi không gặp… Cậu cũng chẳng thay đổi gì hết, vẫn xem tôi như người đứng đầu tối cao của nhà Kurahashi mà tạo khoảng cách ư? Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây cũng đã nhắc cậu bỏ kính ngữ đi mà!

Mikazuki đưa tay gãi đầu, hai bờ vai nhỏ khẽ nhún lên cùng điệu với chiếc lưỡi thè ra ngoài… thể hiện một chút tinh nghịch

- Tee hee, dù ngài có nói thế nhưng quả thật tôi không thể không giữ nguyên kính ngữ. Đối với thống lĩnh nhà Kurahashi và Minamiya, thì họ vẫn là những tấm gương sáng tôi cần phải học hỏi!

- Ôi trời, có vẻ như không còn cách nào khác thì phải. Thế thì tại sao cô lại luôn gọi cung chủ nhà Tsuchimikaido bằng tên rất thân mật? Như vậy không phải quá bất công sao?

- Hi hi, bởi vì giữa tôi và Chisaki…

Mikazuki bất ngờ chạy đến ôm chặt lấy cánh tay Chisaki, đầu ngả vào vai cung chủ nhỏ với gương mặt vui nhất như một chú mèo con đang nũng nịu bên cạnh chủ

- Có một mối quan hệ trên cả mức vệ sĩ và chủ nhân. Chisaki là bạn thân nhất của tôi và ngược lại!

Chisaki phì cười nhẹ khi nhìn thấy Mikazuki cứ như một đứa trẻ nhõng nhẽo. Sau đó, cô lại quay sang Hajima đứng phía trước

- Ban nãy khi diện kiến ngài Akifusa, đã thấy bên trái ngài ấy có Bát Chỉ Kính Yata no Kagami. Mình biết rằng cậu đã đến trước… nhưng không ngờ lại sớm như vậy!

- Uh, vì gia tộc Kurahashi từ Yamanashi đến Yokohama thì gần hơn là Kyuushi. Nếu cậu đã thấy Yata no Kagami bên trái, Kusanagi no Tsurugi của nhà Tsuchimikaido ở giữa… thì vẫn còn một pháp bảo nữa chưa có mặt…

Chisaki gật đầu

- Ừ, vẫn còn một chỗ trống bên phải ngài Akifusa…Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc Yasakani no Magatama của nhà Minamiya… Tộc trưởng phân gia Minamiya vẫn chưa có mặt!

- Chisaki, tớ có một vài điều muốn nói riêng với cậu… Liệu có thể cho tớ xin vài phút không?

Hajima muốn nói chuyện gì đó mà chỉ có hai người biết với nhau. Điều đó có nghĩa sự hiện diện của Mikazuki và các vệ sĩ hai nhà ngay lúc này là một bức tường cản trở. Một phần cũng do Chisaki hiểu rằng Hajima muốn bàn về vấn đề gì… nên cô đã ra lệnh cho tất cả vệ sĩ theo sau mình

- Mikazuki, cậu và mọi người cứ đến khu nhà dành riêng gia tộc Tsuchimikaido trước để chuẩn bị. Mình ở lại một lát rồi sẽ về sau!

Mikazuki cảm thấy tò mò không biết có chuyện gì mà Hajima – dono muốn nói riêng với Chisaki. Nhưng đây là lệnh từ cung chủ nhà Tsuchimikaido. Và trông các vệ sĩ tỏ ra rất yên tâm nếu người bên cạnh cung chủ là Hajima. Thành thử, Mikazuki bèn đồng ý cùng mọi người trở về khu nhà trước

- Tớ hiểu rồi!

Thế là Mikazuki cùng các vệ sĩ nhà Tsuchimikaido đi theo sự chỉ dẫn của các vệ sĩ nhà Kurahashi cho đến khi không gian ngay đây chỉ còn lại hai người là Chisaki và Hajima. Hai người cùng ngồi xuống hiên, thả đôi chân chạm lên nền cát ấm được lát bên dưới Thiên Chiếu Gia Trang

- Phải rồi Hajima – kun, Nanami - san thế nào? Chị ấy vẫn ổn chứ?

- Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa xảy ra chuyện gì đáng lo ngại. Nanami vẫn bình thường. Vẫn chạy nhảy tung tăng lên lên xuống xuống, thậm chí còn ra ngoài khi nào không biết hay. Đến khi về nhà thì mang theo hàng đống đồ vừa mua được ở chợ!

- Nanami – san là thế mà… cũng giống như Mikazuki. Không thích ở trong nhà, phải ra ngoài đi đâu vài tiếng đồng hồ rồi mới về!

- Ha ha, hai người họ giống nhau thật!

………………………

- Thế Hajima – kun, cậu muốn nói với mình chuyện gì?

- Về chuyện nhà Minamiya… Chisaki, cậu vẫn còn liên lạc thường xuyên với nhà Minamiya đúng không?

Chisaki khẽ gật đầu… vì quả thực mối quan hệ qua lại giữa nhà Tsuchimikaido và Minamiya vẫn còn diễn ra rất tốt. Không như nhà Kurahashi thì ít liên lạc hơn vì công việc. Đó là chưa kể mấy ngày trước, Chisaki phải tiếp chuyện với bố của Tsubaki tại nhà, rồi còn đến tận trung tâm Tokyo để gặp mặt Tsukusa nee… Tất cả là vì chuyện của Tsubaki

- Đã lâu, tớ không còn qua lại nhiều với nhà Minamiya nên chưa hiểu rõ được tình hình cụ thể. Chỉ sau khi nghe Akifusa - sama nói phong phanh thì tớ mới biết… Tsubaru – sama( Bố của Tsubaki và Tsukusa) vẫn chưa có ý định nhường ngôi cho thế hệ sau. Chuyện đó là thật ư?

- Ừ, không phải là chưa có ý định. Chú Tsubaru cũng rất muốn trao ngôi vị thống lĩnh đời tiếp theo của gia tộc Minamiya cho các con. Nhưng điều chú ấy bận tâm lúc này là không biết nên trao cho ai… Tsukusa nee hay… Tsu – kun. Chính vì vậy, Tsubaru – san vẫn cứ phân vân mà giữ cái chức ấy cho đến tận bây giờ!

Hajima chợt khoanh tay, đôi mắt hướng chăm chăm về hướng xa xa kia nhưng trong đầu thì đang bận suy nghĩ

- Thật sự, nếu đặt mình trong tình cảnh của Tsubaru – sama thì chắc tớ cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Không ai có thể phủ nhận cái “gã” đó là nhân tố khiến cho nhà Minamiya thịnh vượng. Một khi còn hắn trong tay, thì gia tộc Minamiya không hề suy yếu, thậm chí còn vượt mặt cả Tsuchimikaido lẫn Kurahashi. Nhưng bây giờ, Tsubaru không thể cứ mãi kéo dài thời gian chần chừ được, ngài ấy buộc phải quyết định giao nhượng vị trí thống lĩnh cho một trong hai người… Theo lẽ thường tình, Tsukusa nee không hề có ý định muốn được trở thành cung chủ, đó giải thích vì sao chị ấy dọn ra ngoài và gần như chỉ biết sống một cuộc sống hưởng thụ xã hội thay đổi xung quanh… Suy cho cùng, chỉ còn lại duy nhất một người có khả năng tiếp nhận ngôi vị này cả về thực lực lẫn trí lực!

- Mình cũng đã nói y như thế với Tsubaru – san. Dù cho tình hình có thay đổi thế nào thì cả mình lẫn Hajima chỉ đồng ý tiến cử duy nhất Tsu – kun trở thành người đứng đầu nhà Minamiya… Chỉ là lúc này, tiếng nói của chúng ta không có hiệu lực… khi hơn một nửa thành viên của cả ba nhà đều không chấp nhận chuyện đó… Mình… không biết phải làm thế nào nữa!

Hajima chợt lắc đầu

- Không Chisaki, đến tận thời điểm này, việc tên đó hay Tsukusa nee trở thành thống lĩnh tiếp theo đối với tớ không còn quan trọng nữa. Đây là chuyện tư của gia tộc Minamiya, người ngoài như chúng ta không nên dính dáng đến. Tsubaki Mibamiya…chính hành động của “hắn” đã dấy nên sự căm phẫn của các thành viên thuộc cả ba gia tộc. Việc tự đứng ra ứng cử đã gặp khó khăn rất nhiều, nay còn không có sự đồng thuận của mọi người… tên đó hoàn toàn không có cơ may trở thành thống lĩnh. Trong khi, phần lớn số phiếu bầu đều tiến cử Tsukusa nee, một người không có ý định làm cung chủ… Nhà Minamiya, thực sự đang đứng trên thế vực thẳm ngàn cân treo sợi tóc rồi ư?

- Uhm, chính vì thế nên mình mới cố gắng hết sức để giúp đỡ cho nhà Minamiya. Có thể mình không có quyền chen ngang vào chuyện này, nhưng cũng cố gắng thuyết phục Tsubaru – san nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Hajima – kun, mình biết cậu có quyền tiến cử bất kỳ ai trong nhà Minamiya trở thành thống lĩnh. Mình cũng không có lý do để mong muốn cậu bầu cho Tsu – kun như lúc xưa. Mình sẽ nói chuyện với chú Tsubaru về việc này nên cậu không cần phải lo nữa đâu!

- Vậy còn cậu thì sao Chisaki? Cậu vẫn sẽ tiếp tục đề cử hắn… tiếp tục đứng về phía hắn dù rằng tên đó là kẻ phản đồ ư?

Chisaki nhận thấy Hajima đang rất mong mỏi câu trả lời của mình. Và cô ấy đã cho cậu ta một câu trả lời dứt khoát

- Phải, mình sẽ tiếp tục đứng về phía Tsu – kun. Dù cho có bị người đời chỉ trích hay các thành viên khác tẩy chay… thì lòng tin của mình đối với Tsu – kun sẽ không bao giờ thay đổi. Chẳng có một ai… chẳng có người nào sở hữu trí tuệ cũng như năng lực để lãnh đạo nhà Minamiya ngoài Tsu – kun hết. Đó là quyết định của mình, là con đường mà mình đã chọn!

Chisaki là như vậy, cô ấy vẫn còn đặt niềm tin mãnh liệt vào Tsubaki Minamiya, một kẻ gần như đã mất đi ý nghĩa cuộc sống từ lâu. Ánh mắt của Chisaki vẫn luôn hướng về phía trước, về nơi Tsubaki đang đứng và lặng lẽ theo sau quan sát hắn… Nhưng còn Hajima… không biết Hajima đang nghĩ gì trong đầu, mà lại lặng nhìn Chisaki với đôi mắt hoàn toàn khác… một đôi mắt trầm ngâm, có chút xa cách và phiền muộn… như thể khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một xa dần. Hajima chợt cất tiếng nói pha chút sự chua chát

- Chisaki… cậu… vẫn thế…

- Huh? Mình? Làm sao cơ?

Cậu thiếu chủ gia tộc Kurahashi bỗng dưng chuyển sang gương mặt tươi cười thân thiện như ngày thường

- Vẫn luôn nghĩ cho cái gã đó trước khi nghĩ cho bản thân. Thoạt nhìn bên ngoài, thì người khác sẽ nghĩ đến trường hợp cậu với hắn là một cặp không biết chừng!

Chisaki cũng nở một nụ cười… nhưng nụ cười ấy rất nhạt và dường như chỉ mang chủ đích che giấu đi nỗi muộn phiền gì đó bên trong tâm hồn chứ không phải là thích thú 

- Một đôi yêu nhau với Tsu – kun ư… Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra khi trái tim của Tsu – kun… vẫn còn đong đầy những ký ức về Lumina. Mình thật sự cũng rất mong muốn một ai đó đến bên Tsu – kun để lắp đi những khoảng trống trong trái tim của cậu ấy. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên vô ích nếu cậu ấy không chịu mở lòng thêm lần nữa. Quyết định sau cùng vẫn là ở Tsu – kun… Mình chỉ biết làm tròn trách nhiệm của bản thân và giúp đỡ Tsu – kun hết khả năng của mình thôi!

- Tại sao vậy Chisaki?

Một câu hỏi lạ lùng khiến Chisaki phải quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt hơi khó hiểu

- Tại sao cậu lại giúp đỡ gã đó trong khi cậu vẫn còn sự lựa chọn khác? Chisaki, tớ thật sự không hiểu, hà cớ gì cậu phải nai lưng ra chống đỡ cho hắn. Chẳng phải, chính hắn mà cậu…

Hajima không thể tiếp tục khi đôi mắt to tròn kia cứ hướng chằm chằm về mình… Phải nói đúng hơn là chính ánh nhìn đó đã khiến cho Hajima phải dừng lại trước khi nói ra những điều không nên nói

- Bỏ đi… quyết định sau cùng vẫn là ở cậu thôi Chisaki!

Chisaki lắng nhìn Hajima với nụ cười nhẹ xinh như đóa hoa mới nở. Và trông nụ cười có vẻ như tốt hơn nhiều so với ban nãy

- Thôi, đừng nói về chuyện đó nữa Hajima – kun. Phiên họp ba nhà hôm nay, bố mẹ cậu có đến tham gia không?

- Không, họ hiện giờ đang ở tuốt bên New Zealand… nghe nói là vừa mới “chộp” được đại gia nào đó và đang ngỏ ý muốn dụ ông ta mua đất. Với tình hình này thì không chỉ những tớ phải lo hết mọi công việc trong gia trang… mà còn phải độc thân độc mã tự lực cánh sinh một mình. Như hôm nay chẳng hạn… chỉ có tớ và vài vệ sỹ nhà Kurahashi đến thôi!

- Eh, bố mẹ cậu đi nhiều nơi thật đấy. Mới đây nhất còn nghe họ đang ở Paris nước Pháp… thế mà giờ đã bay sang New Zealand rồi!

- Ôi trời, họ muốn đi đâu thì đi, chỉ hy vọng đừng mang theo mớ phiền phức về đổ hết lên đầu tớ là mừng rồi!

Chisaki khẽ đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Trong mắt Hajima, cậu ta cảm thấy nụ cười ấy, gương mặt ấy, mái tóc ấy… tất cả những gì thuộc về Chisaki đều không dừng lại ở mỗi từ “đẹp” mà phải trên mức đó nữa. Nếu dùng từ “ tuyệt mỹ” sợ rằng vẫn chưa đủ để diễn tả nét duyên dáng đang ngay trước mắt. Nhưng tại sao Hajima lại ngắm nhìn Chisaki với ánh mắt như thế… Không lẽ, cậu ta thật sự…

- Còn cậu thì sao Chisaki… bố và mẹ cậu có đến không?

- Uhm, có… họ nói sẽ đến sau khi đã chuẩn bị sắp xếp mọi công việc ổn thỏa. Bố mình còn nói là chắc chắn sẽ có mặt nữa!

- Nếu là Chiba – san thì nhất định 100% chú ấy sẽ đến rồi. Bố cậu là người rất quan trọng và ưu tiên chữ tín lên hàng đầu kia mà!

Chisaki thở phì dài ra một cái

- Vậy là cả cậu cả mình đều đã ở đây. Chỉ còn lại mỗi nhà Minamiya. Mình tự hỏi, liệu Tsukusa nee có tham gia chung không!

- Ai đó đang nhắc đến chị thì phải… Và nếu không nhầm thì là Chisaki – chan, cung chủ nhà Tsuchimikaido phải không?

Khoảng không gian giữa Hajima và Chisaki bị một giọng nói phụ nữ khá quen chen ngang vào. Chisaki ngoái cổ trông sang thì không khỏi ngạc nhiên pha chút sự mừng rỡ. Cô ấy chợt reo lên

- Tsukusa nee, là chị ạ?

Một người phụ nữ có mái tóc ngắn ngang vai, nhưng lại có thêm hai búi tóc nhỏ phía sau lưng thả rũ xuống. Người phụ nữ đó diện cho bản thân một bộ Kimono tím nhạt có viền cổ áo tím đậm, ngoài ra, chiếc áo Kimono ấy còn được khắc họa chi tiết bởi những cành hoa tím nốt. Thật sự nó rất hợp với một người phụ nữ trưởng thành như Tsukusa nee… nó tô đậm thêm một nét gì đó kỳ bí thú vị

Tsukusa đưa tay trái lên chào

- Yo, chào hai đứa, Chisaki – chan, Hajima – kun. Chị vừa mới đến!

Chisaki cùng Hajima nhanh chóng đứng lên và tiến đến gần Tsukusa

- Chào chị, Tsukusa – nee!

- Chào Tsukusa – nee, lâu lắm rồi em không gặp lại chị nhỉ… Lần cuối cùng em còn nói chuyện với chị là Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm 3 năm trước!

- Chính xác là sau Đêm Định Mệnh thì hai chị em chúng ta không còn gặp nhau nữa… 3 năm trở lại đây, em thay đổi nhiều quá Hajima. Đặc biệt là tin em trở thành tộc trưởng nhà Kurahashi… chúc mừng em nhé!

- Cảm ơn chị… Tsukusa - nee!

- Tsukusa - nee, chị ở đây, vậy tức là phân gia Minamiya đã đến Thiên Chiếu Gia Trang rồi ạ? Chisaki lên tiếng hỏi

- Yep, chị đi cùng gia đình cùng các vệ sĩ được tuyển chọn cẩn thận. Hiện giờ, bố chị đang diện kiến ngài Akifusa, làm một số nghi thức đầu vào và trao lại Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc Yasakani no Magatama. Chắc cũng khoảng vài tiếng đồng hồ sẽ xong thôi!

Bỗng dưng, Tsukusa lại đảo mắt nhìn khắp nơi trong Thiên Chiếu Gia Trang… Cứ ngó sang trái ngó sang phải như thể đang tìm kiếm một ai đó. Để rồi lại tỏ ra thất vọng khi không thể tìm được

- Tsukusa – nee, chị sao thế? Chị đang đợi ai à?

- Chisaki – chan, Hajima – kun, hai đứa có biết… em trai chị…

Thì ra là chuyện đó… một cô chị luôn lo lắng cho đứa em trai của mình thì trong những buổi gặp mặt thế này, hỏi thăm cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần nghe Tsukusa nói vế đầu là hai người họ hiểu ra ngay

Tsukusa phì cười… nhưng chỉ có điều, nụ cười của Tsukusa cứ phiền muộn rũ rượi thế nào ấy. Hoàn toàn không tươi tỉnh như những cô gái trẻ yêu đời khác

- Các em biết đấy, Tsu – kun nó chuyển nhà từ đầu tháng, nhưng nó nhất quyết không cho chị biết địa chỉ lẫn điện thoại nhà để chị đến thăm. Có gì thì chỉ alo cho nó qua di động thôi… nên cũng lo cho nó chút. Không biết dạo này nó sống thế nào!

- Về chuyện đó thì …. Tuy em không thể nói cho chị biết Tsu – kun hiện đang sống ở đâu… nhưng em có thể cho chị biết một điều rằng là: cậu ấy… sống không được như mong đợi lắm. Tsu – kun vẫn còn đang rất đau đớn, hối hận và day dứt về tội lỗi của mình 3 năm trước. Về mặt vật chất thì cậu ấy không thiếu… còn về mặt tinh thần thì…

- Chị hiểu, em không cần phải nói tiếp đâu Chisaki – chan. Thằng nhóc đó vẫn luôn như thế kể từ khi về Nhật mà… Chẳng thể trách nó được. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đấy vậy. Miễn sao nó chưa chết đói hay chết trôi là được rồi… Chisaki, nhờ em nói với nó là cho chị gửi lời hỏi thăm nhé!

- Vâng, em sẽ chuyển lời đến cậu ấy!

- Tsukusa nee, tên đó đã quay trở lại Nhật Bản thật sao?

- A rế, Hajima – kun không biết chuyện đó… bộ Chisaki – chan chưa nói cho em biết ư? Em trai chị đã về Nhật rồi, sau khi hoàn thành cuộc thi hội họa toàn quốc bên Anh, nó đã bắt chuyến bay về Nhật Bản và sống ở nhà chị gần 1 tuần. Chị cứ nghĩ Chisaki – chan đã nói cho em biết rồi chứ?

- Vâng, em cũng có nói sơ qua cho Hajima – kun trước khi đến đây. Nhưng xem chừng việc Tsu – kun trở lại Nhật không phải cứ nói là ai cũng sẽ tin, dù sao thì mọi người vẫn còn e ngại chút đỉnh về cậu ấy mà…

Hajima tỏ ra suy nghĩ trầm ngâm trong thoáng chốc

- Vậy quả thật hắn đã trở lại

Chỉ vài phút sau, Hajima hướng đôi mắt nghiêm túc hơi lạnh sát khí thẳng trừng trừng vào Tsukusa trước mặt

- Tsukusa – nee, cuộc họp ba gia tộc năm nay sẽ là bước chuyển đổi rất lớn để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại cơn giận dữ của Đạo Thần sắp tới. Em biết là nhà Minamiya hiện đang có chút khó xử phân vân nhưng cho em được mạn phép hỏi… Thống lĩnh nhà Minamiya đã quyết định chọn ai trở thành tộc trưởng chưa?

Câu hỏi của Hajima không khiến cho Tsukusa hay Chisaki bất ngờ. Họ cũng hiểu tính của Hajima thi thoảng cũng rất nghiêm túc trong những chuyện đại sự như thế này. Đặc biệt là Tsukusa, để đến một nơi như Thiên Chiếu Gia Trang… nơi gặp mặt của rất nhiều người đến từ ba gia tộc khác nhau… chắc chắn sẽ không tránh khỏi những câu hỏi liên quan đến việc nhường ngôi vị… thì Tsukusa phải chuẩn bị sẵn câu trả lời phòng hờ cho những trường hợp giống vậy

- Chisaki – chan, Hajima – kun, đến lúc này rồi, chị cũng không muốn giấu nữa. Cả chị, bố, mẹ và tất cả người hầu lẫn vệ sĩ trong gia tộc Minamiya đều đã mở một cuộc bỏ phiếu bình chọn. Và kết quả thì chắc các em cũng đã biết từ trước!

Hajima và Chisaki vẫn lặng im không nói tiếng nào. Họ nhìn thẳng vào Tsukusa để chờ đợi câu trả lời từ chính miệng chị ấy

- Bố chị đã quyết, tộc trưởng đời tiếp theo của nhà Minamiya không ai khác chính là chị!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Trời trong xanh với đất mây mù, đất mây mù, đất mây mù… em đi trên cỏ non thấy bò đang gặm cỏ mặc dù bò không có răng...

Đó là những câu hát vừa sáo rỗng vừa vô nghĩa được phát ra từ chàng trai nửa Tây nửa ta có mái tóc nửa đen nửa vàng mang tên William D. Saotome. Anh ta hiện đang ngồi ở băng ghế bên cạnh, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ và nghêu ngao hát với nụ cười hương phấn thích chí

Trong khi đó, người ngồi bên trái là một chàng trai tóc tài tử đen phủ xuống che đi nửa con mắt… À mà cũng không hẳn là che đi mắt bởi gã đó đang đeo một chiếc kính đen thui, đang giữ vô lăng tay lái chiếc Jaguar trắng bạc chạy vù vù trên quốc lộ. Nhìn hắn thật oách, thật oai vệ không khác chi một ngôi sao minh tinh màn bạc. Nhất là gương mặt lạnh lùng của hắn càng khiến cho bao nhiêu trái tim cô gái phải điếu đổ ( Mà đấy là khi họ chưa tiếp xúc, chưa hiểu được bản chất thật sự con người hắn thôi)… Mà điều quan trọng bây giờ là cái tên đang lái xe kia đang làm cái thái độ như cố kìm chế cơn điên tiết trong lòng mình… cho đến khi không giữ được nữa thì phun trào là lẽ thường tình… Hắn hét toáng sang cái kẻ ngồi bên cạnh

- Đủ rồi đấy tên lai tạp… Cậu mà còn hát cái bài đó là tôi quẳng cậu ra giữa đường nghe không? Có mỗi hai ba câu mà cứ lặp đi lặp lại hoài… bộ không thấy chán sao?

- Có gì đâu mà chán… mấy cái câu hát vừa nãy không phải do tôi sáng tác đâu… Tôi nghe thấy chúng từ mấy đứa con nít gần nhà rồi ngân theo đấy. Muốn phàn nàn thì đi tìm lũ nhóc ấy mà than!

- Bây giờ tôi đang tự hỏi bản thân… thế quái nào mà cậu lại chọn đúng lúc quan trọng mà đến Nhật Bản du lịch… Là do số cậu may mắn hay do số tôi quá nhọ vậy hả?

- Oh my, kỳ cò nhau từng ly từng tí một không phải hành động của một quý ông đâu Kazuto – kun. Cứ xem như tôi sang Nhật lần này là để du học giống như hồi cậu sang Anh đi. Như nhau thôi mà… còn việc kiếp đỏ đen thì không cần bàn cãi nữa. Không phải tự kiêu nhưng quả thật, tôi sinh ra đã là một kẻ may mắn rồi!

Tsubaki đành cố gắng trấn tĩnh cơn tức giận trong mình xuống. Nên tập trung vào việc lái xe chứ cứ vừa đi vừa bốc hỏa kiểu này thì sớm muộn cũng có tai nạn không hay xảy đến

- Cậu khởi hành trễ quá đấy Kazuto – kun. Nói là sau một tiếng nữa mới xuất phát mà rút cuộc lại lăng xăng đến tận giữa trưa mới chịu xuống lấy xe. Nhìn xem giờ là xế chiều rồi, mặt trời bắt đầu đi ngủ kìa. Cậu mà không nhanh lên là không kịp hẹn với Hime – sama đâu!

- Càng tốt, nói trắng ra thì đến Thiên Chiếu Gia Trang khi trời tối mịt thì lại càng tốt. Như thế thì tôi sẽ không bị dòm ngó để ý và ít nổi bật hơn. Với lại, tôi đã hứa với Chisaki là sẽ gặp cậu ấy nên chắc chắn cậu ấy sẽ đợi!

- Uhm, thì cô ấy cũng hiểu cho tình trạng của cậu. Nhưng để một cô gái chờ đợi trong mỏi mòn cũng không phải việc mà một quý ông nên làm đâu. Cậu phải cân nhắc đấy!

- Biết rồi… lần này là lỗi do tôi được chưa. Sau khi đến, tôi sẽ nói lời xin lỗi là được chứ gì!

- Phải, đàn ông là phải thế, ha ha!

……………………………………

……………………………………

Chiếc Jaguar mang theo Tsubaki và William lượn quanh một vòng Yokohama, đi qua 18 quận của thành phố rồi chuyển hướng đi đến một con đường vắng tanh thanh không có nổi một bóng người. Chỉ cần đánh mắt sang trái thì sẽ thấy được một bức tường thành nối dài như Vạn Lý Trường Thành bên Trung Quốc ( nhưng không đến mức ấy, mà chỉ tóm gọn trong một dãy gồm 2/3 Yokohama). Thêm nửa tiếng đồng hồ lái xe thì họ dừng lại trước một cánh cổng lớn… Một cánh cổng mà cách đây hai ngày, Tsubaki và William đã từng đến, nên nó không xa lạ gì với hai người

- Oh my oh my, xem chừng chúng ta là những vị khách cuối cùng rồi Kazuto – kun, thử nhìn trong kia đi… rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đã đến đông đủ trước chúng ta. Xem chừng hôm nay có tiệc linh đình đây!

Theo hướng chỉ tay của William, Tsubaki cũng từ từ kéo cửa kính xuống để có thể quan sát thật kỹ. Quả nhiên là sân bên trong Thiên Chiếu Gia Trang đang chứa đựng gần trăm chiếc xe hơi đen sang trọng quyền quý chỉ thuộc sở hữu của các đại gia nhà khá giả. Thậm chí, còn có hẳn người của Thiên Chiếu Gia Trang đứng ngoài phụ trách bảo vệ kiêm luôn chức giữ xe cho các thành viên ba gia tộc. Đúng như William, với số lượng thế này thì ắt hẳn đêm nay sẽ có một bữa tiệc khá linh đình không thiếu phần thú vị lẫn sự chán chường

- Nhà Tsuchimikaido, nhà Kurahashi… và nhà Minamiya, tất cả đều đã có mặt đông đủ… cũng giống như Đêm Vũ của 3 năm trước… Cứ như đang đi trẩy hội suốt năm ngày năm đêm ấy!

- A rế, trẩy hội suốt năm ngày năm đêm, vừa nghe qua thôi đã thấy nó thú vị rồi… Quả thật, tôi đã rất sáng suốt khi sang Nhật du lịch đúng trong thời gian này. Uh hế hế hê hê hê hêy! William cất một điệu cười rất chi lạ lùng và hơi rợn gai. Không chừng, anh chàng nửa Tây nửa ta kia lại bắt chước từ một nhân vật phim hoạt hình nào đó mới ra được cái cười này

- Trong mắt cậu thì chỗ nào đông thì chỗ ấy thú vị… Nhưng bữa tiệc vui vẻ này sẽ không kéo dài được lâu khi Đêm Vũ thật sự diễn ra… Cái gì cũng có hai mặt của nó hết William. Đừng trông mong ảo tưởng rồi lại đâm ra thất vọng khi biết mọi thứ không phải như mình nghĩ lúc đầu!

- Oh my, suy nghĩ tiêu cực quá Kazuto – kun… tôi thì không nghĩ mọi chuyện tệ hại đến mức độ như cậu nói đâu… Trừ khi ở đây thật sự có bạo loạn!

………………………….

- Tsubaki – dono, William – dono!

Hai chàng trai ngoái cổ sang bên trái khi có giọng nói quen thuộc nào đó vừa gọi tên hai người. Và xuất hiện trước mắt họ là một cô nhóc tướng tá Loli tầm 13 đến 14 tuổi. Con bé diện một bộ Kimono đỏ ngắn tay và chiếc nơ trên đầu cũng cùng tông màu như thế. Ngoài ra, cô bé đó cũng không thiếu để nụ cười thân thiện xinh xắn tựa thiên thần trên gương mặt

- Chào mừng hai người… Hanabi biết chắc chắn Tsubaki – dono sẽ tham gia phiên họp hôm nay mà - desu!

- Ngộ nhỡ tôi mà không đi thì những thứ cô làm cho tôi đều trở nên vô dụng hết… Mà này Hanabi, Chisaki đã đến chưa?

- Vâng, cung chủ cung huyền nữ Tsuchimikaido đã có mặt ở đây từ sáng sớm - desu. Chisaki – hime đã diện kiến Akifusa – sama, hoàn thành các nghi thức cần thiết và hiện giờ đang ở trong đại điện thuộc gia tộc Tsuchimikaido… Chisaki – hime còn dặn Hanabi nếu Tsubaki – dono đến thì hướng dẫn cho ngài đến gặp cung chủ - desu!

- Ừ, làm phiền cô vậy Hanabi… hãy đưa tôi đến chỗ Chisaki ngay!

- Vâng… xin ngài cứ yên tâm - desu!

Rồi sau đó, Hanabi ra lệnh cho những người hầu trong Thiên Chiếu Gia Trang đi ra phụ giúp việc mang hành lý từ trong cốp xe và kiêm luôn việc đưa chiếc Jaguar của Tsubaki vào bến đậu. Tsubaki cùng William chỉ cần đi theo Hanabi là sẽ đến được đại điện dành riêng cho phân gia Tsuchimikaido. Cũng do Hanabi đã vạch sẵn kế hoạch, lựa những đường ít ai lui tới nhất… như thế thì số người giáp mặt Tsubaki sẽ được giảm xuống đến mức tối thiểu

…………………………

- Chisaki – hime, Hanabi đã đưa Tsubaki – dono đến rồi ạ - desu!

Từ trong căn phòng lớn, Chisaki nhanh chóng chạy ra mở cửa… và đúng thật là Hanabi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc ngay khi sau lưng con bé là hai chàng trai. Một người thì có mái tóc nửa đen nửa vàng, đang đứng vẫy tay chào với nụ cười thân thiện trên gương mặt lãng tử

- Xin chào Hime – sama, chúng ta lại gặp nhau!

Người còn lại thì không cần phải bàn thêm chi nữa. Cái gương mặt lạnh lùng vô cảm thờ ơ không cảm xúc, vô duyên đến nỗi một câu chào cũng không thèm cất lên. Hắn chỉ duy nhất làm cái hành động cho hai tay vào túi quần, đôi mắt hờ hững nhìn Chisaki thôi

- Yo, xin lỗi vì đến trễ… Tớ bận một chút công việc nhà thành thử không canh được thời gian chính xác! ( Ít ra thì hắn vẫn giữ đúng lời hứa là sẽ xin lỗi khi gặp Chisaki)

Chisaki khẽ lắc đầu nhẹ và nở một nụ cười dịu dàng

- Không sao… mình mừng là hai người đến an toàn… Hai người mau vào đi!

- Thế thì tớ xin phép!

Tsubaki bước vào trong…Dù gì thì vào bên trong cũng sẽ đỡ hơn là đứng bên ngoài để rồi có ai đó đi ngang qua mà bị bắt gặp thì phiền lắm

- Chisaki, cả ba nhà đều đã đến đông đủ hết rồi đúng không?

- Ừ, tất cả mọi người đều đã có mặt tại Thiên Chiếu Gia Trang. Hiện giờ thì họ đang chuẩn bị cho buổi tiệc đêm đầu tiên do ngài Akifusa tổ chức!

- Đó giải thích vì sao cậu lại có thể một mình dù rằng mấy tay vệ sĩ tứ chi phát triển mà não chỉ như quả nho kia không bao giờ chịu rời mắt khỏi cậu… Bọn chúng thật sự đúng là một lũ khỉ đột biết ăn chuối và to mồm là giỏi!

Chisaki đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Đôi lúc, Tsubaki cũng biết cách khiến người khác cười bằng vài câu nói đùa vui tai… nhưng chắc người hiểu được Tsubaki đang nói đùa ngoài Chisaki và William ra thì chẳng còn ai nữa hết

- Chisaki, trước đây cậu từng nói, người đứng đầu nhà Kurahashi là cái “gã” đó. Như vậy chắc là ngay lúc này…

- Ừ, đúng như cậu đang suy nghĩ, Hajima – kun và các thành viên nhà Kurahashi đều đang ở đây… Nhưng có điều này mình nghĩ cậu nên thận trọng… Năm nay, Hajima – kun sẽ tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm với tư cách là một ứng cử viên. Mục đích của cậu ấy chính là ngôi vị cao nhất của Đêm Vũ… Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… cậu phải cẩn thận đấy Tsu – kun!

Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… ngôi vị cao nhất trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm chỉ dành cho duy nhất một người có thực lực và được ngài Akifusa chấp thuận. Nhận lấy trọng trách của một Đệ Nhất, tức là nhận trách nhiệm bảo vệ cháu gái thần biển 24/24. Và dĩ nhiên, kẻ đó sẽ phải hứng chịu mọi trách nhiệm hậu quả nếu kế hoạch thất bại. Nghĩ đến nó… trong tâm trí Tsubaki chợt xuất hiện một nỗi niềm xa xăm phiền muộn không thể diễn tả nổi bằng lời. Tất cả chỉ như một mảnh gương ký ức lặng lẽ hiện về, gợi cho kẻ ấy những cảm xúc đau nhói trong tim rồi lại lặng lẽ trôi đi

Tsubaki vẫn cố gắng làm cái bộ mặt hơi phè phỡn không quan tâm… thậm chí là cười nhếch tỏ ý khiêu khích

- Nếu tên đó mà trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư thì tớ càng đỡ mệt. Nhiều khi cứ giả vờ thua để hắn đạt được ý muốn thì cũng là một sáng kiến hay nhỉ. Vừa “chơi xỏ” được ngài Akifusa, vừa đùn đẩy hết trách nhiệm cho hắn… Một công đôi ba việc quá thuận lợi!

- Người tính không bằng trời tính… Tsu – kun, cậu đừng đánh giá thấp đôi mắt của Akifusa – sama như vậy. Đó không phải ý tưởng tốt đâu!

Chisaki từ từ bước đến chỗ chiếc tủ quần áo. Cô cung chủ nhỏ tìm kiếm một chút rồi lấy ra được hai bộ đồ vest đen trắng đưa cho Tsubaki và William. Hai tên đần ấy nhìn xuống bộ vest trên tay vài giây thì lại quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu. Họ tự hỏi, Chisaki đưa thứ này cho họ với mục đích gì

Chisaki chỉ đứng ngay đấy, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng trên gương mặt

- Buổi tiệc hôm nay có sự tham gia của rất nhiều người. Ngoài Hajima – kun và mình thì còn có rất nhiều những kiếm sỹ lão luyện đến từ cả ba gia tộc. Mặt khác Tsu – kun, bên nhà Minamiya, tân thống lĩnh đời tiếp theo cũng có mặt… nên cậu phải đến diện kiến họ cho phải đạo!

- Thống lĩnh đời tiếp theo của nhà Minamiya… ý cậu là…

Chisaki không nói nữa. Những gì cô ấy làm lúc này là lặng yên nhìn thẳng vào đôi mắt của Tsubaki một cách lặng lẽ. Tsubaki và Chisaki quen thân nhau từ nhỏ, hiểu nhau như anh em ruột trong một gia đình. Chỉ cần qua cái nhìn đơn giản như thế này, cũng đủ để Tsubaki hiểu Chisaki muốn ám chỉ đến điều gì

Hắn cất tiếng thở dài nhạt nhẽo không kém phần chán chường

- Sau cùng thì lão ta cũng đã chịu buông cái chức vào trao lại cho chị ấy rồi à… Càng tốt, vậy xem như mình không cần thắc mắc chi nữa… Chisaki, cậu cùng cái tên nửa Tây nửa ta này đi chào hỏi mọi người đi. Tớ không muốn lai vãng đến cái chỗ đông người ồn ào như cái sở thú ấy đâu!

Vừa nói, Tsubaki vừa đặt bộ vest trên tay xuống Hanabi đứng bên cạnh. Còn bản thân hắn thì lững thững bước đến chỗ cái giá sách, đưa tay mò mò và lựa ra một cuốn với ý định sẽ ngồi đâu đó đọc để giết thời gian. Chính vì thái độ đó, mà Chisaki mới trở nên lo lắng hơn

- Tsu – kun, mình hiểu là cậu không muốn gặp người nhà Minamiya, đặc biệt là Tsubaru – san. Mình thật sự cũng không muốn ép cậu làm điều mà cậu không thích. Nhưng cuộc họp lần này ngoài các thành viên của phân gia Minamiya, còn có cả chị Tsukusa nee và mẹ cậu nữa. Cậu thật sự không muốn gặp hai người họ sao?

- Hime – sama nói phải đấy Kazuto – kun. Có thể bây giờ cậu trốn được, nhưng không có mãi được đâu. Trước sau gì cũng bị lộ thôi. Chi bằng cứ ra ấy trước… không nói không năng gì cũng không vấn đề gì. Chỉ cần tôi và Hime – sama trả lời hộ cậu thì mọi thứ đâu vào đấy hết! William cũng tiếp lời nói hộ cho Chisaki

Tsubaki bỗng nhiên liếc nhìn cả hai người họ… tính luôn cả Hanabi bên cạnh là ba người. Đôi mắt lạnh lùng thờ ơ ngày thường của hắn biến đổi thành đôi mắt trừng trừng ác quỷ với sự tức giận đang cán mức đỉnh điểm. Ngay lúc này đây, hắn thật sự đang rất điên tiết khi cứ phải nghe hết người này đến người khác lải nhải bên tai mình

- Chisaki, William, tôi lặp lại thêm một lần nữa… tôi sẽ không đến buổi tiệc và quyết định đó sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên, hãy thôi lèm bèm và lết mông đến đó đi

Với Tsubaki, ngoài bộ mặt lạnh lùng vô cảm thì sâu bên trong hắn vẫn còn tồn tại một nhân cách nữa là sự phẫn nộ. Một người khôn ngoan luôn biết cách làm sao đó để tránh việc Tsubaki mất kiểm soát bản thân, rồi biến thành một con ác quỷ với mong muốn dùng Katana chém chết đối phương. Tên này, hắn nói là làm… nên tốt hơn hết là hãy chiều theo ý hắn khi Tsubaki đang ở trong cái chế độ quỷ dữ này

William vội xua hai tay cùng nụ cười miễn cưỡng lẫn những giọt mồ hôi hột chảy dài trên trán

- Hiểu rồi hiểu rồi, vậy để chúng tôi đi là được chứ gì… Cậu đi đường xa chắc cũng mệt… thế nên cứ nghỉ ngơi đi nhé!

Nghe như vậy, Tsubaki quay sang cuốn sách mình đang cầm trên tay… Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó và bắt đầu mở trang đầu tiên ra nghiền ngẫm… Tình hình mức độ trạng thái của Tsubaki xem như đã ổn định trở lại

William mới chụm đầu với Chisaki và Hanabi, thì thầm to nhỏ để cái gã kia không thể nghe thấy được

- Vừa rồi là hết sức nguy hiểm đấy nhé. Ngộ nhỡ cậu ta mà nổi điên thì xác định cả Khu rừng của thần Amaterasu sẽ trở thành rừng đồi gió hú ngay. Tốt hơn hết, cứ chiều cậu ta đi… vì hai chữ yên bình!

- Vâng… Hanabi cũng nghĩ vậy – desu. Đây là lần đầu tiên Hanabi thấy Tsubaki – dono trở nên đáng sợ như thế. Hanabi không muốn chứng kiến cảnh ngài ấy vung Katana thảm sát tất cả mọi người như trong mấy bộ anime rùng rợn đâu – desu!

- Tôi cũng không lạ gì về con quỷ mà Tsu – kun đôi lúc không thể kìm nén được. Nhưng thật không ngờ… cậu ấy thật sự rất mẫn cảm và cực kỳ không muốn đến buổi tiệc đêm nay… Chắc lẽ đúng như anh nói William – san. Nên để Tsu – kun ở lại đây tịnh tâm thì tốt hơn nhiều!

- Cô nói đúng, Hime – sama… như thế sẽ tốt hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.