Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 53



_ Đặt số cần tìm là x, tách hai thừa số có chung của mỗi bên sẽ được vế thứ hai… rồi áp dụng quy tắc hàm đặc biệt là ra ngay kết quả!

Nghe theo lời giảng của Tsubaki, Mikazuki áp dụng đúng với những gì hắn chỉ bảo… mặc dù kết quả vẫn không thể giống y như trong sách cho trước. Và chính vì không giống như trong sách nên đã xảy ra một trận xung đột nho nhỏ không đáng có.

_ Cô bị não à? phân tích cũng sai là sao? Hàm đặc biệt làm gì có cái dạng quái gở như vậy hả?

_ Biết làm sao được. Có đến hơn chục công thức về hàm ẩn số x và lũy thừa bậc thức, tôi làm sao có thể nhớ hết trong một ngày mà vừa mới được học xong hôm nay?

_ Thế mới nói cô quá ư là theo dạng đủ ăn qua ngày… Là vệ sĩ người nhà Tsuchimikaido, cô càng phải chứng tỏ cho lũ kia thấy mình trên cơ bọn chúng. Có như thế thì mới giữ được hình ảnh của nhà Tsuchimikaido. Thử suy nghĩ xem, mang tiếng là người nhà Tsuchimikaido, mà ngay cả một bài toán đơn giản cũng không giải được thì họ sẽ nghĩ như thế nào?

Mikazuki không thể cãi lại vì hắn nói không hề sai. Để giữ bộ mặt cũng như thể diện cho nhà Tsuchimikaido, Mikazuki cần phải cố gắng tích cực hơn nữa. Mặt khác, vì Chisaki đã trao trọn niềm tin và ban cho cô ấy một cuộc sống bình thường mà chính Chisaki đã từng bỏ lỡ… Mikazuki phải làm sao đó để cung chủ nhỏ nhà Tsuchimikaido không thất vọng. Chỉ có điều…

_ Mà khoan đã, tại sao anh lại cứ xa xả vào tai tôi những điều gì đâu ấy? Toán thì tôi tự giải quyết được, không cần anh phải nhắc. Tôi chỉ kém môn Nhật Ngữ thôi… nên yêu cầu quay về chuyên môn của mình đi Minamiya –sensei!

Nhấn mạnh ở hai từ sensei cuối câu, Tsubaki không nổi đóa vì biết Mikazuki đang cố tình xỉa xói mình. Cô ấy vẫn còn hầm hực chuyện hắn tự nhiên bị đuổi khỏi trường rồi tự dưng lại xuất hiện với thân phận là giáo viên môn Nhật Ngữ ngay trong lớp cô ấy… Diễn biến mọi chuyện cứ thay đổi như chong chóng, thử hỏi làm sao Mikazuki có thể thích ứng kịp và xem nó như một chuyện bình thường.

_ Này nhé, nếu như không phải đích thân Chisaki nhờ vả thì còn lâu thằng này mới chịu ngồi đây kèm cặp cho một đứa não phẳng như cô. Vì được Chisaki tin tưởng, tôi có trách nhiệm phải giám sát việc học của cô đến nơi đến chốn. Cho nên đừng có mà lèm bèm như mấy đứa con nít choi choi ngoài đường chút coi!

_ Không lèm bèm cũng được… tôi nào giờ có thích cãi lý với người chán ngắt như anh đâu chứ. Nếu không muốn tôi nói nữa thì tập trung vào chuyên môn của anh ý. Anh biết tôi dở môn gì mà đúng không?... Vậy thì thay vì dạy toán, mau kèm tôi môn Nhật Ngữ đi!

_ Chịu… tôi từng nói rồi, trong tất cả các môn học thì Nhật Ngữ là thứ khiến tôi khó nhai nhất… Dù cô có hỏi hàng trăm vấn đề thì tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao đâu… Nên chịu khó tìm đứa nào trong lớp giỏi giỏi về môn này mà học!

_ Thế thì anh trở thành giáo viên làm gì hả? Cứ ngủ ở nhà, nhìn trời nhìn đất than ngắn than dài mà anh vẫn thường hay làm ấy… chẳng phải tốt hơn sao?

Tsubaki đảo mắt nhìn lên trần nhà chút đỉnh rồi chợt nhận ra một điều rất thú vị. Hắn quay sang nhìn Mikazuki chằm chằm và phán một câu với gương mặt hết sức tỉnh bơ.

_ Để giết thời gian. Đi dạy học chẳng qua chỉ để giết thời gian… chứ tôi chẳng mong sẽ truyền đạt kiến thức gì cho cái lũ kia hết!

_ Minamiya – san… giờ tôi mới nhận ra… con người anh càng lúc càng bị thối rữa mục nát đến mức không thể chữa được nữa… Anh thật sự hết thuốc cứu vãn rồi!

Mặc kệ hắn, Mikazuki tự thân hoàn thành đống bài tập về toán học mà chẳng cần đến sự giúp đỡ hay giảng dạy của hắn. Nhưng đôi khi Mikazuki khẽ liếc mắt lên nhìn hắn… nhìn cái bản mặt ngán ngẫm của hắn vì không có việc gì để làm… Cô thiết nghĩ đúng như những gì Chisaki từng nói “ Tsubaki Minamiya không chỉ là thiên tài trong Kenjutsu, mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa, bao gồm cả học tập những kiến thức đời thường ngoài xã hội”… Tuy hắn có khó tính, hay quát nạt làm nhụt chí học sinh… nhưng cách giảng dạy của hắn lại rất cụ thể dễ hiểu, chỉ cần nghe thoáng qua một lần thì sẽ hiểu ngay cốt lõi của vấn đề. Việc còn lại thì tùy thuộc vào học sinh đó nhớ được bao nhiêu…. Về kỹ năng giao tiếp thì hắn không có… nhưng còn về kỹ năng làm thầy thì hắn có thừa.

………………………

Hắn chịu ngồi yên để Mikazuki tập trung vào việc học thì thật tốt. Ít ra thì một người thầy giáo cũng biết mình chỉ là một sự trợ giúp cuối cùng khi học sinh rơi vào bế tắc. Và mình chỉ có thể chờ đợi cho đến khi học sinh ấy thật sự cần đến… còn trước đó thì chỉ việc ngồi yên và làm mấy việc linh tinh như soạn giáo án lên lớp ngày mai thôi.

Bỗng nhiên, Mikazuki không muốn cái không khí xung quanh trở nên im ắng thế này. Hai người họ cãi nhau nhiều lần quen rồi nên không hợp với sự tĩnh mịch khi ở chung một căn nhà. Phải giống như lúc nãy… hở một chút là cãi nhau, hở một chút là muốn động tay động chân chẳng ai chịu nhường ai… Có như vậy thì mới là Mikazuki và Tsubaki.

_ Nè Minamiya – san!

_ Gì?

_ Tại sao anh lại trở thành giáo viên? Tôi hỏi thật lòng và muốn được biết câu trả lời thực sự chứ không đùa đâu nhé!

_ Thì tôi cũng đã nói rồi. Ở nhà rảnh rỗi không làm gì nên nổi hứng muốn lên trường chơi chút đỉnh vậy ấy mà. Ngoài ra tôi cũng muốn xem thử cái thái độ của lũ ngu đần kia phản ứng ra sao khi biết Kazuto Minamiya, hiện tượng xấu nhất trường lại trở thành một giáo viên của lớp có công chúa nhà Tsuchimikaido theo học. Ngoài ra chẳng còn lý do gì khác!

_ Anh ghét It. Harm Sokyuran đến mức phải khiến cho hiệu trưởng nhục nhã mới chịu được à? Nhưng kể ra cũng thích thật đó… Anh có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào anh muốn… chẳng bị gò bó theo bất kỳ khuôn khổ nào cả!

_ Đơn giản vì trong đầu họ suy nghĩ: “ phải may mắn lắm mới có được Tsubaki Minamiya trong tay… nếu không muốn mất một thiên tài, thì tuyệt đối phải nhún nhường hắn”. Đó là lý do vì sao mặc dù đã trở thành giáo viên, nhưng tôi không bị giới hạn thời gian, cũng như phương pháp giảng dạy ra sao… miễn là đào tạo được cái lũ học sinh kia qua được môn Nhật Ngữ!

_ Này… nghe anh nói, tôi cũng không biết là do anh tự kiêu hay thật sự thầy hiệu trưởng muốn bằng mọi giá phải giữ anh lại… Sao cũng được, bây giờ mọi người đều gọi anh là Minamiya – sensei nên đánh vậy. Nhưng bệnh cảm của anh vẫn chưa hết đâu, lo mà tịnh dưỡng đàng hoàng đi… Trở nặng hơn một chút nữa là thôi đó!

_ Hầy hầy, chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, không cần thuốc cơ thể vẫn sẽ tự chữa lấy. Tôi không cần phải… hắt xì…

Vừa nói xong khỏi mồm thì hắn hắt xì một cái rõ to. Sau đó thì cứ sụt sịt mũi mãi.

Không cần đợi hắn nói cũng đủ biết vừa bị trúng cảm nữa rồi.

Mikazuki không thể không tỏ ra ngán ngẫm khi biết nếu không có mình, thì hắn chẳng thể tự lo cho bản thân mình đàng hoàng tử tế… Suy cho cùng vẫn phải nhờ đến bàn tay chăm sóc của cô ấy thì may ra bệnh tình hắn mới thuyên giảm được một chút.

_ Anh chờ một chút, để tôi pha cho anh một tách trà nóng để giữ ấm cổ họng!

Mikazuki tạm thời ngưng việc học của mình để vào bếp pha cho hắn một tách trà nóng. Hắn nên cảm thấy biết ơn vì tự dưng có người phục vụ cho hắn đi là vừa. Nhưng thử nhìn cái bản mặt chán chường lạnh lùng đó của hắn chắc cũng chẳng trông mong gì vào được.

………………………………….

Ngồi ù lì một chỗ, tay chống cằm, mắt đảo về phía người con gái yêu kiều thướt tha trong chiếc tạp dề trắng, tóc tai cột gọn đàng hoàng thật trưởng thành. Có Mikazuki ở đây chăm sóc cho mình từng bữa ăn từng chiếc áo… Tsubaki mới bắt đầu cảm thấy những lời Chisaki và mẹ nói đúng, “ Trong nhà cần phải có bàn tay người phụ nữ” Đó giải thích vì sao mẹ Tsubaki hay Chisaki đều mong muốn được dọn sang ở chung nhà với hắn.

Nhưng do đâu nhỉ? Nếu thật sự trong nhà cần phải có phụ nữ… vậy thì tại sao bây giờ mình mới nghĩ đến điều đó… Có lẽ là vì ba năm trước, Tsubaki không hề cảm thấy cô đơn khi có Lumina bên cạnh… Phải, cặp uyên ương yêu nhau cùng sống chung một mái nhà… Vì có Lumina bên cạnh chăm sóc hắn cũng giống như Mikazuki lúc này, nên hắn gần như quên đi điều ấy… Giờ đây ngắm nhìn Mikazuki trong bếp, Tsubaki tự trách bản thân vì đã không biết quý trọng những giây phút quý giá năm xưa.

_ Này phò tóc tím… tôi hỏi cô một câu nhé: Nếu như không phải là do Chisaki nhờ… Thì liệu cô có còn muốn sang đây không? Ý tôi là… một kẻ phiền phức như tôi… một kẻ luôn gây sự với cô mỗi khi gặp mặt… Chắc cô chẳng ưa gì hắn đâu nhỉ?

Một lần nữa, hắn lại tự xem thường chính bản thân mình. Tự cho mình không xứng đáng được nhận ân huệ cũng như sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh. Và hắn cho rằng nếu như không phải là Chisaki, thì chắc lẽ Mikazuki cũng chẳng thèm đến đây.

Hắn sợ… vốn dĩ ngay từ đầu là hắn sợ… sợ cô đơn… sự hối hận… sợ phải lẻ loi một mình tự gào thét trong tuyệt vọng… Mikazuki nhìn thấy được điều ấy… nhìn rõ được linh hồn và trái tim hắn đang cần gì, đang khao khát điều gì. Có lẽ chính vì lý do ấy, dù hắn đáng ghét đến đâu, Mikazuki đều xem như hắn chỉ đang dối lòng, càng đem lòng thích hắn và muốn được ở bên cạnh hắn nhiều hơn. Mikazuki không thể bỏ rơi hắn ngay lúc này được.

_ Anh đang nói gì vậy? Tôi chẳng hiểu thần cáo trắng Baka Kitsune nói gì hết!

Cục tức nổi lên trên đầu Tsubaki. Ngay lúc hắn thật lòng muốn biết thì Mikazuki lại cho rằng hắn đang đùa giỡn.

_ Cô đó nhé…

_ Sự thật duy nhất mà tôi biết chính là khi tôi phát hiện ra anh không thể đánh lại một đứa trẻ cầm kiếm nhà Kurahashi với tình trạng nửa nóng nửa lạnh… thì ngay lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng “mình không thể bỏ mặc anh ta”. Tôi đã sớm đưa ra quyết định từ lúc trước khi Chisaki nhờ tôi nữa cơ. Nhiêu đó chắc đủ để trả lời cho câu hỏi của anh rồi phải không?

Chỉ cần nhiêu đó thôi… Đôi khi đối với một người, điều quan trọng nhất với họ không phải là tiền bạc, không phải danh vọng, không phải vị trí trong xã hội. Mà họ chỉ đơn thuần cần một lời nói ấm áp đủ sức xoa dịu đi trái tim băng giá của một ai đó. Giống như Tsubaki chẳng hạn… Chỉ cần nghe Mikazuki nói như thế… là hắn đã nhẹ lòng rồi.

_ Thế sao!

_ Hơn nữa, William – san lại không có ở đây. Tôi làm sao có thể để một người bệnh ở nhà một mình trong khi cầm một cốc nước cũng chẳng làm được. Nếu Chisaki mà biết, thì chắc cậu ấy sẽ giận tôi nhiều lắm!

_ Vậy thì đây xin lỗi vì đã cho cô xem cảnh tượng khó coi đó nhé… Tên William kia có lẽ đang bù đầu rối tinh vào việc cùng luật sư tìm kiếm những bằng chứng có lợi cho mình đang lang thang vất vưởng khắp các họ hàng nhà Saotome. Nên tôi chẳng dám làm phiền… nếu không thì chẳng phải mất công cô sang tận đây!

_ Đó là lý do vì sao mà tôi không ngừng gọi anh là Baka Kitsune ấy Minamiya – san!

Tsubaki một lần nữa lặng nhìn Mikazuki một cách tò mò khó hiểu.

_ Lúc nào cũng vậy. Ngoài mặt anh luôn cho rằng mình không nhất thiết phải nghĩ đến người khác như thế nào, cuộc sống của họ ra làm sao… thậm chí còn cố tình tìm cách để họ tránh xa mình. Nhưng thực chất bên trong thì anh luôn lựa chọn cái gì tốt nhất đối với họ. Anh quan tâm đến suy nghĩ của họ và nếu đứng giữa con đường bị ghét để không làm phiền những người đó thì anh sẽ thẳng hướng mà đi không suy nghĩ. Tự làm tổn thương đến mình để không ai bị tổn thương… Bộ anh nghĩ họ sẽ biết ơn khi biết anh làm thế sao? Xin lỗi… nhưng họ chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh đâu… Anh khiến họ có ấn tượng xấu, thì họ sẽ mãi mãi xem anh như thứ đáng ghét nhất thế gian này… Nếu đã như thế, thì tại sao anh không thử sống cho riêng mình? Sống vì mình, theo ý mình thích, mặc kệ người ta như thế nào… chỉ quan tâm tới thứ mình hằng mong muốn, cũng giống như khi anh khao khát rời khỏi nhà Minamiya ấy…Minamiya – san, bây giờ anh không còn phụ thuộc vào bất kỳ ai đó… cho nên hãy trở nên ích kỷ một chút thôi, sẽ không sao đâu mà!

Những lời này rất quen… Đúng rồi, trước đây Tsubaki cũng đã từng nói những lời như thế với Chisaki. Như một lời cảm ơn và mong muốn Chisaki hãy biết nghĩ cho bản thân mình một chút… Thì ra trong mắt Mikazuki, hắn cũng chẳng khác hơn cô cung chủ nhỏ nhà Tsuchimikaido là bao nhiêu. Cái cách hắn làm, cái suy nghĩ của hắn… cũng vì một người nào đó mà không màng đến bản thân. Và hắn xem điều ấy như một sự trừng phạt đối với bản thân mình

Mikazuki là người đầu tiên nói với hắn rằng: “hãy ích kỷ một chút”… Tsubaki thiết nghĩ có lẽ cả đời này, sẽ chẳng có ai nói với mình những câu từ chứa đựng sự tha thứ như Mikazuki… Cảm giác thật ấm cúng nhẹ nhàng.

_ Tôi có thể ích kỷ ư? Có thể nghĩ cho bản thân mình một chút sao?

_ Vâng… sao lại không cơ chứ. Là con người thì ai chẳng mong muốn có nhu cầu được hạnh phúc… Miễn đó là điều anh muốn và khao khát thật sự, thì chẳng ai dám bắt bẻ anh hết… Minamiya – san, chẳng phải anh đã từng nói với tôi… anh là con người tự do ư?

_ Nếu như thế… thì chủ nhật này… không… sau khi tôi khỏi bệnh hoàn toàn… cô có thể đi Yokohama với tôi không?

Lời mời bất ngờ khiến Mikazuki phải giật thọt quay đầu lại. Cô nhìn hắn trân trân, lòng tự nhủ xem mình vừa nghe thấy điều gì thoáng qua tai… Một lời đi chơi… một lời đi dạo chơi ở Yokohama với hắn…

_ Không… không… không lẽ nào là…hẹn… hẹn…hẹn…

_ Hẹn hò… Theo ngôn ngữ của giới tuổi teen kia thì là hẹn hò. Và lần này thì là tôi chủ động mời cô… Đi nhé?

Hắn khẳng định như đinh đóng cột. Những từ ngữ, từng câu từng lời khắc sâu vào tâm trí Mikazuki. Đầu óc cô ấy bắt đầu quay lòng vòng không biết phải nói thế nào, trả lời thế nào cho phải vì sự bối rối, ngại ngùng xâm chiếm hết cô ấy rồi… Mikazuki nhanh chóng quay vào bếp để Tsubaki không thấy màu đỏ ửng hiện lên trên gương mặt. Vì nếu để hắn trông thấy thì không biết mình còn xấu hổ đến nhường nào. Đôi tay cầm ấm nước nóng để châm vào tách trà còn run run không vững… chứng tỏ Mikazuki đang trong tình trạng cực kỳ khó xử.

_ Đừng… đừng… đừng nói mấy lời ấy… với vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì quan trọng như thế… Tôi… không biết phải trả lời thế nào hết!

_ Tôi cũng đang bối rối muốn chết đây. Mở miệng mời con gái đi chơi khó thật đấy. Ấy thế mà dạo bước một vòng trong trường, thấy đứa nào cũng hẹn hò với một nửa của mình một cách đơn giản như đang giỡn. Chẳng thể hiểu nổi giới trẻ ngày nay nữa!

Phải khó khăn lắm Mikazuki mới tra nước nóng vào hai tách trà. Nàng công chúa tóc tím bắt đầu mang ra trong khi đôi bàn tay còn run lập cập, mặt mày cứ ngượng tái cả đi. Bước từng bước chân loạng choạng không vững về phía chiếc bàn phòng khách.

_ Thế… thế sao…vì họ là những cặp yêu nhau lâu rồi… còn anh và tôi thì…

_ Coi chừng!

Do quíu quá đâm ra chân trái Mikazuki vấp vào chân phải, khiến cô ấy trượt đà té về phía trước với hai tách trà nóng trên tay. Thôi rồi…nếu cứ tiếp tục thì Mikazuki sẽ úp mặt xuống trà nóng mất… phen này rất có thể cô ấy bị bỏng không biết chừng.

Nhưng đời nào lại có chuyện đó xảy ra. Tên dở Tsubaki nhanh như chớp, đã kịp thời đứng dậy, phóng đến đỡ Mikazuki, đồng thời cũng dùng chính bàn tay phải của mình che cho cô ấy khi nước nóng bắn lên. Bàn tay Tsubaki bốc khói xèo xèo, mặt da nóng đỏ lên vì phỏng, nhưng nét mặt lạnh lùng của hắn không hề thay đổi, giống như hắn chẳng hề thấy đau đớn gì hết. Hắn còn thở dài ngán ngẫm nữa cơ.

_ Ôi trời, cô phiền phức quá đó phò tóc tím. Đi đứng cho cẩn thận vào chứ? Nếu giả sử tôi không nhanh chóng chạy đến thì cô phải vào bệnh viện bông băng nguyên cái mặt đó biết không?

_ Cảm… cảm ơn…

Mikazuki nhận ra rằng mình hiện đang nằm gọn trong vòng tay Tsubaki. Ở vị trí này, cô phát hiện tay con trai thật to và chắc chắn… Không, có lẽ là chỉ riêng Tsubaki, bàn tay hắn vừa lớn, chai sạn đi nhiều vì cầm kiếm và cọ vẽ trong một khoảng thời gian dài… nhưng sao nó lại khiến cho người khác cảm thấy an toàn đến thế… Giống như khi bên cạnh hắn như vậy, mình không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì, và cũng chẳng mong muốn bất cứ thứ gì…Điều Mikazuki thoáng nghĩ đến “ Giá như thời gian ngừng trôi tại thời điểm này thì thật tốt biết bao nhiêu”.

_ Oi, ra được chưa? Cô còn tính bám lấy tôi đến khi nào vậy hả?

_ A…xin lỗi…

Bị phát giác, Mikazuki nhanh chóng rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng cô lại trở nên lo lắng hoang mang khi thấy vết phồng rộp đỏ như trái cà chua ở mu bàn tay phải hắn cứ tấy lên rõ ràng do bị phỏng.

_ Minamiya – san, tay anh…

_ Hả?... à ừ, chắc là do ban nãy nước nóng bắn lên ấy mà. Không ngờ lại phồng rộp đến thế!

_ Bị phỏng mà anh cũng không biết ư? Anh có phải là người không thế?

_ Này, cô đang lo cho tôi hay là đang cố tình chọc tiết tôi đấy hả? Tôi là thế đấy, khó nhận biết được cảm giác đau khi nó ở mức độ nhẹ. Thậm chí có bị Katana đâm xuyên da thịt cũng chỉ cảm thấy nhoi nhói chút đỉnh. Trừ khi ném tôi từ độ cao hơn hai trăm mét thì chắc chắn biết thế nào là trẹo xương… Chứ còn bình thường như thế này thì chẳng là gì cả!

_ Nghe chẳng giống siêu anh hùng chút nào… Quan trọng hơn anh nên đi rửa nước lạnh ngay lập tức trước khi nó bị phồng rộp lớn hơn!

Không nói thêm tiếng nào nữa, Mikazuki nhanh chóng kéo tay Tsubaki đến chỗ vòi nước và xả nguồn nước lạnh vào vết phỏng đỏ rộp. Vì hắn không biết đau, nên chẳng thể nhận biết được rằng mình đã đỡ hơn chưa… Điều hắn hiểu rõ ngay lúc này nhất chính là sự quan tâm, ân cần cũng như lo lắng bồn chồn của Mikazuki khi cô ấy cứ tập trung vào việc rửa kỹ vết thương. Nhìn cách cô ấy nhẹ nhàng bàn tay mình… hắn cảm thấy đây không phải là sự giả dối, không phải là sự trừng phạt… mà là sự tha thứ mình đã kiếm tìm suốt bao lâu nay.

………………………….

Sau khi đã khử vết thương bằng nước lạnh, Mikazuki chuyển sang công đoạn tiếp theo là dùng thuốc chống mưng mủ cùng với nhiều loại thảo dược cổ truyền mà cô tìm thấy trên mạng có chức năng tái tạo các tế bào đã chết do bị phỏng, đắp lên chỗ sưng tấy và quấn lại bằng băng gạc y tế sạch.

Trong quá trình băng bó, Mikazuki cố gắng sao cho dải băng quấn được gọn gàng, chỉnh chu, không quá chật hay quá hở, cho người bệnh có cảm giác thoải mái và tự do cử động. Chỉ có điều… cô ý tá này không thể khuyến mãi cho bệnh nhân kia một nụ cười… mà lại chường bộ mặt ủ dột chán chường không hề phù hợp tí nào trên gương mặt… khiến cho tên chán đời nhất thế giới này cũng cảm thấy ngán ngẫm theo.

_ Xin lỗi Minamiya – san, do tôi sơ ý nên mới khiến anh thành ra thế này… Có khi anh nói đúng, tôi quả thật là một con phò não ngắn nhở!

Tsubaki chẳng thích cách cô ấy tự nói bản thân mình như vậy chút nào. Hắn thậm chí còn dùng tay còn lại chặt một phát ngay giữa đỉnh đầu, làm cho Mikazuki phải thụt tay lại, đưa lên ôm đầu vì cú đánh bất ngờ đó quá đau.

_ Ui ui… anh làm gì vậy hả?

_ Đập cho cái đầu cô bớt ngu muội đi một chút. Cô nghĩ có thể ngon lành lấy câu nói thường ngày của tôi là được sao? Trong hội họa thì đó gọi là đạo tranh đấy biết không?... Nghe đây, chỉ duy nhất một mình tôi… chỉ duy nhất tôi mới có thể gọi cô là phò não ngắn thôi. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám gọi cô bằng cái tên ấy… thậm chí người đó có là cô đi chăng nữa… Chính vì thế, hãy thôi cái trò tự xem thường bản thân như một đứa ăn xin đáng thương dùm cái!

Tuy hắn có hơi vô lý, hơi vớ vẩn, hơi vô duyên… nhưng Mikazuki lại thích hắn như vậy… không phải cô thích cái bản chất dở người điên khùng, tự kỷ hết thuốc chữa… mà là cách hắn nghĩ cho người khác mà chẳng sợ bất cứ điều gì. Chính vì cứ hành động hạ cẳng tay cẳng chân, dùng lời lẽ không vừa lòng mạt sát người khác nên chẳng ai ưa nổi hắn ấy… Nhưng ít ra Mikazuki còn cảm thấy rằng hắn đang quan tâm đến cô theo cách riêng của hắn… Và quả thật, Tsubaki vẫn còn đang bảo vệ cho Mikazuki rất nhiều… bảo vệ danh dự, bảo vệ ước mơ, bảo vệ niềm tin, bảo vệ Bushido của một Samurai nhà Tsuchimikaido… Cô thích hắn là vì thế, cảm thấy yên tâm khi bên hắn và muốn được ở cạnh hắn lâu hơn cũng chính vì sự an toàn đó.

Mikazuki hạnh phúc lắm… vui sướng đến nỗi có thể nở được nụ cười mãn nguyện tươi tắn như đứa trẻ vừa được nhận món quà mình hằng mong ước bao lâu nay.

_ Ừ, tôi sẽ không tự ti vào bản thân mình nữa đâu. Xin lỗi vì đã để anh phải lo lắng Minamiya – san!

_ Ai dư hơi đâu mà lo cho cô chứ? Ngộ nhỡ cô cứ mang cái bản mặt đó về nhà Tsuchimikaido thì chắc chắn Chisaki sẽ tò mò quay sang tra hỏi tôi đủ thứ… Nhưng nếu cô cảm thấy có lỗi với tôi và muốn sửa sai thì vẫn còn cách đấy… Chủ nhật này, đi chơi với tôi nhé… cùng đến khu vui chơi giải trí ở Yokohama chừng từ sáng đến tối lại về thôi!

_ … Được rồi… tôi sẽ đi Yokohama với anh… nhưng với điều kiện là từ đây cho đến ngày Chủ Nhật, anh phải dứt bệnh hoàn toàn rồi muốn đi đâu thì đi. Còn không, thì xác định ở nhà ngủ đó!

………………………………………

22h đêm, khi mọi thứ đã chìm sâu vào giấc ngủ sâu… chỉ còn một mình Tsubaki lặng ngồi ở căn phòng khách được soi sáng bởi ánh trăng ngoài trời và âm thanh biển xanh mang đến. Mặc dù mang bệnh trong người, nhưng có lẽ thức khuya dậy sớm là thói quen không thể bỏ của hắn… nên mặc kệ tình trạng bản thân có như thế nào… thì hắn cũng sẽ chẳng bao giờ chịu lên giường sau một giờ sáng.

Tsubaki ngoái cổ lên cầu thang nối với tầng hai bên trên, miệng thở dài ngán ngẫm.

_ Thiệt tình, chỉ mới 10h đêm thôi, có cần phải đi ngủ sớm thế không? Mà quan trọng nhất… cô ta cảm thấy tự do tự tại như ở nhà… ung dung đến mức còn không biết mình sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Lỡ như ở chung nhà với cô ta là một thằng đực rựa không biết kìm nén ham muốn thì cô ta chết chắc… Đúng là phò hết chỗ nói!

Hắn lại nói xóc nói xiểm nói xấu sau lưng khi họ không hề có mặt ở đây. Nói xấu Mikazuki là không có tinh thần tự bảo vệ bản thân như những Samurai đích thực… Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy yên lòng khi nhìn xuống vết phỏng rộp đã được băng bó cẩn thận. Nó vẫn còn lưu lại hơi ấm lẫn sự quan tâm lo lắng của Mikazuki dành cho hắn… Và có lẽ đến suốt phần đời còn lại, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi cái cảm giác ấy.

_ Ích kỷ hơn, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn một chút ư? Mình thật sự được phép làm những điều mình mong muốn giống như Chisaki? Và quan trọng hơn, mình thật sự được nhận sự tha thứ cho những tội lỗi mà mình đã gây ra ư? Amaterasu… các người thật quá đỗi phiền phức!

Hắn lặng lẽ lấy chiếc điện thoại di động sẵn trong túi quần. Lúc đầu có chút do dự giống như đang phân vân giữa hai quyết định không biết nên theo bên nào. Nhưng sau đó, Tsubaki cảm thấy mình cần phải làm… không, đây là việc mà hắn muốn làm… không phải vì ai đó, mà là chính bản thân hắn muốn như thế.

_Alo… chị nghe đây Tsu - kun!

_ Chào buổi tối Tsukusa nee – san. Em có làm phiền chị nghỉ ngơi không vậy? Nếu có thì cho em xin lỗi trước nhé!

_Uhm, không sao mà, thật hiếm khi Tsu – kun chủ động gọi điện thoại trước cho chị. Chắc không phải chỉ để hỏi thăm tình hình đâu nhỉ… Em tính nhờ chị việc gì phải không?

_ Hầy, vẫn tinh ý như ngày thường nhỉ, có một bà chị cái gì cũng đoán trước quả nhiên rất đáng sợ… Tsukusa nee, có một chút chuyện em cần nhờ chị giúp đỡ… chỉ một tẹo như con kiến thôi… Phiền chị tập trung hết mọi thành viên nhà Minamiya chuẩn bị trước gia sảnh tư trang Minamiya. Em muốn khiêu chiến với gia tộc Minamiya… nói chính xác là muốn gỡ bảng hiệu gia tộc Minamiya xuống cho đỡ chướng mắt!

……………………………………

Ngày hôm sau… vẫn như mọi hôm, vẫn có kẻ dậy thật sớm từ lúc mặt trời chưa mọc phía cuối chân trời… vẫn có kẻ làm náo loạn cả căn biệt thự kính bằng những bản nhạc giao hưởng không lời từ chiếc máy chạy đĩa cổ được mua từ Anh quốc đem về tận Nhật Bản. Vẫn có kẻ ngồi dưới phòng khách, tay nâng tách cà phê thưởng thức vị ngọt của nó vào buổi sáng nhìn không rõ mây cũng chẳng thấy sao… Tên dở hơi Tsubaki này không ngủ hay sao mà lúc nào cũng thấy hắn ngồi phè phỡn dưới chiếc ghế Sofa. Hắn thật sự ngủ rất ít… ít hơn một nửa so với nhu cầu sinh học trong cơ thể người bình thường khác.

Chính vì lẽ đó mà đã phát sinh ra nhiều biến cố khác nhau, điển hình như…

_ BAKA KITSUNE!

Tiếng rầm rầm từ trên tầng hai làm rung chuyển mọi thứ trong căn nhà, khiến cho cà phê trong tách rung động một cách điều hòa như gợn sóng nước. Kiểu này là chắc chắn sẽ có chuyện đây… ấy thế mà hắn tỉnh bơ như không có gì xảy ra hết.

Mikazuki dốc toàn lực chạy một mạch xuống phòng khách. Nhìn bộ đồ quần đùi áo sơ mi và đầu tóc rối tung kia đủ chứng tỏ cô ấy vẫn còn đang ngủ. Mikazuki nhìn hắn chằm chằm trong khi miệng không ngừng thở hồng hộc vì mệt.

_ Oh, phò tóc tím, dậy rồi đấy hả? Tốt tốt, dậy sớm rất tốt cho sức khỏe đó… Ra vườn chống đẩy 50 cái là xem như tập thể dục buổi sáng rồi đấy!

_ Con cáo đầu đất kia… anh nghĩ mình có tư cách để nói câu đó sao? Quan trọng hơn, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà lại mở nhạc ầm ỹ thế hả? Người ta cũng cần phải ngủ để có sức mai đi học chứ?

_ Mấy giờ là mấy giờ? Mới có 4h sáng thôi… có gì đâu mà lạ!

Trả lời như thế không phải Mikazuki mà bất kỳ ai sống chung với hắn đều muốn tẩn cho tên đần này một trận nhớ đời. Nghĩ sao 4h sáng, xuống nhà mở nhạc nghe, làm phiền giấc ngủ người khác… Tên này thật sự không thể cứu chữa được nữa rồi.

Mikazuki nghiến răng với cục tức nổi lên trên đỉnh đầu, nhưng vẫn cố gắng kìm chế cơn giận bản thân.

_ Mới có 4h sáng thôi ư? Minamiya –sensei, là một giáo viên chắc thầy cũng hiểu học sinh cần phải được ngủ đủ giấc để sáng mai đi học không ngủ gật trong lớp đúng không? Thầy đang làm phiền giấc ngủ của em đó… Cho nên với tất cả vẻ kính trọng của một đứa học trò năm nhất, em muốn thầy tắt nhạc, lết cái thân ruồi muỗi của thầy về phòng ngủ gấp. Ngoài ra, em còn phải dậy lúc 5h sáng để chuẩn bị điểm tâm sáng cho thầy đósensei!

Cái cách Mikazuki nhấn mạnh mỗi lần nhắc đến hai từ “sensei” đủ cho người khác hiểu rằng cô ấy đang tức giận lắm. Mikazuki đang vô cùng lịch sự lễ phép khi nói những lời ấy. Chứ nếu bùng nổ như một ngọn núi lửa thì chắc cô ấy chẳng thèm lễ nghĩa gì mà sẵn sàng cãi nhau đến sáng với hắn.

_ Bình tĩnh cho bộ não của cô đừng hoạt động quá tải nào. Không cần phải lo làm chi đâu… Hôm nay tôi có kế hoạch, nên sẽ rời khỏi nhà sau nửa tiếng đồng hồ nữa… Cứ yên tâm mà ngủ đi nhé. Nếu cảm thấy không ngủ được thì lấy bông gòn nhét hai tai ấy!

_ Eh? Anh tính đi đâu mà sớm thế? Ngoài đường còn tối và lạnh lắm…

_ Tôi sẽ đi Fukushima, chính xác hơn là trở về tư trang nhà Minamiya có chút chuyện. Nếu mọi việc ổn thỏa thì chắc sẽ chỉ mất có một ngày thôi!

_ Đi Fukushima… nếu như thế thì thật sự là anh sẽ mất cả một ngày vừa đi vừa về… Thế còn việc dạy học của anh thì sao? Hôm nay là thứ tư, có môn Nhật Ngữ ở tiết 3 sau giờ nghỉ đó… làm thế nào mà anh có thể về kịp kia chứ?

_ Đến lúc đó thì cứ việc chuyển môn Nhật Ngữ thành tiết tự học là xong. Tối qua tôi đã chuẩn bị xong hết mọi giáo án cần thiết cho ngày hôm nay… có để trên bàn làm việc trong phòng tôi ấy. Cô mang theo và hướng dẫn đám học sinh kia học đúng theo những gì được ghi chép trong đó thì đảm bảo dù không có tôi, mấy người cũng sẽ không uổng phí mất một ngày Nhật Ngữ đâu… Tôi cũng đã gửi mail cho lão hiệu trưởng hói kia là nghỉ hôm nay rồi. Chỉ cần nói có việc cần giải quyết ở nhà Minamiya, thế là lão đồng ý cho ngay!

_ Cũng bởi vì anh là nhân vật đáng sợ quá biết không Minamiya – san?... Nhưng sức khỏe của anh… đã hết cảm lạnh chưa mà đòi đi xa đến thế?

_ Ờ, có cảm thấy đỡ được hơn một chút, nếu ra ngoài uống thêm vài viên thuốc chắc cũng cầm cự được đến tối!

_ Đừng có chủ quan như vậy chứ? Còn điểm tâm thì sao? Đi sớm như thế thì anh ăn sáng kiểu gì?

_ Chắc lẽ dừng ở dọc đường và tìm xem có quán nào mở cửa để ăn đại thứ gì đó cũng nên. Buổi sáng thì ăn gì mà chẳng được!

_ Không được đâu nhé, người chưa khỏi hẳn bệnh như anh, tốt nhất là đừng ăn linh tinh bên ngoài… 30 phút nữa anh mới đi đúng không? Đợi tôi một chút, 30 phút đủ để tôi làm một món gì đó… cứ ngồi một chỗ và chờ đợi đi!

Thế là Mikazuki nhanh chóng phóng thẳng vào phía gian bếp. Không cần phải đánh răng rửa mặt hay chải chuốt trước gương cho mái tóc gọn gàng lại. Những gì cô làm ngay là với tay lấy chiếc tạp dề trắng vắt bên cạnh tủ mặc vào. Lấy nồi niêu xoong chảo dưới gầm tủ cùng dụng cụ nấu nướng như đũa thìa các loại. Mikazuki tiếp tục mở tủ lạnh ngó nghiêng xem còn gì dùng được cho buổi sáng không? Mà cũng không đến mức nghèo nàn lương thực đâu mà lo… Kể từ khi Mikazuki kiểm tra tủ lạnh nhà trong thời gian hắn nằm bẹp dí trên giường bệnh, cô mới phát hiện ra nó trống trơn, chỉ được vài chai nước suối, vài quả trứng gà trứng vịt lẫn lộn, một ít hành ngò héo quắt queo chẳng thể dùng được. Tức lòng vì một tên không biết tự lo cho mình như thế nào, Mikazuki dùng hết số tiền tiêu vặt mình có trong tháng này và tháng trước, làm một chuyến ra chợ, siêu thị, mua tất tần tật những thứ cần thiết bao gồm cả thức ăn đủ chế biến và dùng trong vòng một tháng về chất hết vào tủ lạnh… Thế là không lo chết đói, mà cái tủ lạnh của Tsubaki trông cực kỳ phong phú vì có nhiều loại thực phẩm khác nhau.

Kết hợp với bộ bếp thông minh siêu hiện đại mà Tsubaki tậu được sẵn khi mua căn biệt thự này, Mikazuki bắt đầu thể hiện nữ công gia chánh bằng toàn bộ kiến thức mình đã học được khi còn ở chung với Chisaki. Cầm dao quay một vòng rồi rạch bụng cá, làm vẩy làm da, xử lý gan lòng, những thứ không ăn được. Chỉ trong thoáng chốc, Mikazuki đã chế biến sơ qua con cá lóc có kích thước gần 50 cm… chẳng khác chi một đầu bếp sushi chuyên nghiệp trong mấy nhà hàng làm sushi.

_ Oi, tôi đã nói là không cần mà… cứ lên phòng ngủ đi cho khỏe. Tôi sẽ tìm đại một quán nào đó ăn cho xong bữa thôi!

_ Đã nói là anh cứ ngồi yên ở đó và đợi rồi còn gì. Bị bệnh thì ăn cá lóc cho bổ, dù chẳng biết thật sự cá lóc có thể giải cảm hay không nhưng vẫn tốt hơn là không ăn gì!

Đến lượt Tsubaki trở nên đuối lý và chịu thua trước Mikazuki. Hắn đâu còn cách nào khác ngoài việc ngồi một chỗ trên ghế sofa, tay nâng tách cà phê nhâm nhi cho hết, tai nghe bản nhạc giao hưởng Chopin đang chơi đến phần luyến hết sức độc đáo thú vị.

Hắn thiết nghĩ giống như mình ngày càng mất quyền tự chủ của căn nhà lẫn vị thế của gia chủ… từ ngày có Mikazuki đến, cuộc sống của hắn có đảo lộn chút ít. Và cũng từ ngày Mikazuki đến… mà dường như hắn bắt đầu có cảm giác vui vẻ và cười nhiều hơn.

……………………………………

_ Vậy là đủ rồi chứ gì, thế thì tôi đi đây!

Ngoài cổng biệt thự kính, Tsubaki ném hết mọi thứ cần thiết lên chiếc Jaguar bạc đậu trước cửa nhà.

Trời thì tối đen như mực… dĩ nhiên thôi, 4h30 sáng thì làm sao có nổi một tia sáng mặt trời ngoại trừ những cột đèn hai bên đường cùng âm thanh sóng biển tràn bờ một lúc một dữ dội hơn. Ban đêm vịnh biển lạnh thật… giống như tại Kyuushi này quanh năm suốt tháng hầu như không bao giờ biết cái nóng là gì.

_ Nhớ nhé, đó là điểm tâm sáng, dù cho anh có đi đến đâu thì đúng 7h phải dừng xe ăn sáng cho đúng bữa rồi uống thuốc thì mới mau khỏi bệnh!

_ Hiểu rồi hiểu rồi, tôi có phải trẻ lên ba đâu mà cứ chu choa lên thế!

_ Là bởi anh chẳng bao giờ có ý thức tự giác nên tôi mới phải nhọc công nhắc nhở đó… Còn đây là chút bento trưa tôi chuẩn bị cho anh. Trong lúc làm nó tôi cứ nghĩ chắc anh không bị ghét đến mức trở về nhà mà không được đãi một bữa cho ra trò… nhưng… nói chung là anh cứ cầm tạm… phòng hờ cho những rủi ro không ai ngờ đến!

Mikazuki còn làm thêm một khẩu phần nữa để hắn dùng hờ trường hợp nhà Minamiya không đón tiếp hắn đàng hoàng tử tế. Tsubaki cầm túi bento ấy lên cao, ngắm nghía soi mói với ánh mắt nghi ngờ đáng ghét.

_ Tôi biết anh đang nghĩ cái gì nhưng xin lỗi nhé… tôi không có tinh tường như ai kia đến mức biết trộn thuốc xổ trong đó đâu. Đây toàn là những thứ ăn được… tôi đã thử rồi nên đừng có làm cái con mắt đáng ghét đó!

Tsubaki cất tiếng thở dài một hơi rồi cho hộp bento vào trong xe.

_ Rắc rối thật đấy, tôi đã bảo sẽ không có gì xảy ra đâu, cứ vào ngủ đi cho khỏe. Sáng mai mà dậy trễ thì đừng có đổ thừa tôi này nọ!

_ Vì anh luôn là người khiến người khác không thể không làm lơ mà… Coi này, trời thì lạnh, anh thì đang bị bệnh… nên cuốn khăn thêm mấy vòng nữa cho đủ ấm!

Ngoài chiếc áo phông đen giữ ấm thì Tsubaki còn choàng thêm một tấm khăn len được đan bằng tay… Mà khoan, cái hình con cáo trắng Chibi đó… không sai vào đâu được. Đây đích thị là chiếc khăn Mikazuki đã may cho hắn vào ngày đầu tiên Tsubaki đến It. Harm Sokyuran với thân phận là thầy giáo… Cứ ngỡ hắn đã vứt chiếc khăn đi, nhưng không ngờ là vẫn còn dùng đến nó.

Mikazuki dịu dàng ân cần khi đưa tay choàng chiếc khăn thêm mấy vòng quanh cổ Tsubaki. Hắn cảm thấy nó không đơn thuần là hơi ấm từ chiếc khăn, mà bao gồm cả sự ấm áp từ một ai đó thật lòng quan tâm đến mình… Giống như một người nào đó đã từng làm như thế đối với hắn… một người nào đó khiến con tim hắn phải đập rộn ràng vì hạnh phúc, và cũng khiến cho linh hồn hắn bị giam cầm trong sự hối hận mãi mãi… Một người nào đó không cần nhắc đến tên mà ai cũng biết.

_ Xong rồi, như thế này thì không lo bị cảm lạnh hơn nhé!

_ Cảm ơn… vậy tôi đi đây!

Tsubaki quay lưng tính bước vào trong xe, thì Mikazuki lại kéo tay hắn.

_ Nè Minamiya – san, ở Nhật thì chỉ cần nói “Sayonara” khi từ biệt một ai đó. Tôi cứ thắc mắc không biết ở bên Anh thì thế nào? Cứ nói “ goodbye” hay “ See you again” là được ư?

_ Sao bỗng nhiên cô lại quan tâm đến chuyện này thế hả?... Đúng là ở bên Anh họ chỉ cần nói “ goodbye” hay “ see you tomorrow” hoặc cũng có thể là “ see you again”… nhưng người Anh thì khá là phóng khoáng, nên để tiết kiệm lời, họ chỉ làm một hành động hết sức đơn giản để nói lời chào tạm biệt!

_ Chỉ một hành động thôi sao? Không phải là vẫy tay đó chứ?

_ Vẫy tay là tiễn biệt không ngày gặp lại rồi… Tốt hơn hết là cô không nên biết… phiền phức lắm!

Tsubaki tính bước vào trong xe nhưng cứ bị Mikazuki giữ lại. Nhìn cái mặt của Mikazuki là hiểu ngay cô ấy thật sự muốn biết đó là gì.

_ Nè nè, nói cho tôi biết đi, cái hành động mà người Anh hay dùng thay cho lời chào tạm biệt là gì thế?

_ Cô thật sự muốn biết hả? Không hối hận đó chứ?

_ Ừ ừ ừ!

Không còn cách nào khác, dù hắn có dọa nạt thế nào thì Mikazuki chẳng chịu buông tha một cách đơn giản. Hơn nữa, trông cái vẻ long lanh lấp lánh lung linh nổi lên như viên pha lê trong ánh mắt Mikazuki cũng đủ biết cô ấy mong muốn đến mức nào.

Hắn cất tiếng thở dài một hơi ngán ngẫm. Bỗng dưng tay phải đặt lên vai Mikazuki, kéo cô ấy về phía mình và bất ngờ đặt một nụ hôn nồng thắm mềm mại lên giữa vầng trán của cô ấy. Vài giây cứ như thế tiếp tục trôi qua, mọi thứ diễn biến cứ như con bướm thích thì đậu, không thì bay chẳng ai lường trước được. Mikazuki chỉ biết đứng đó chết lặng khi đôi mắt cứ mở tròn to tháo ráo không nháy một cái… giống như một bức tượng đá không bằng.

Tsubaki thả cô ấy ra… một lần nữa lại cất tiếng thở dài ngán ngẫm.

_ Đó là cách chào của người Anh đấy, thường thì họ sẽ hôn lên má… nhưng với cô như thế là đủ rồi… Thôi, tôi phải đi đây. Ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, đi đâu cũng phải cài chốt lại đàng hoàng. Tôi giao chìa khóa và quyền quản lý căn nhà cho cô thì lo mà hoàn thành đến nơi đến chốn đi nhé!

_ Vâ… Vâng, đi đường cẩn thận!

Tsubaki bước vào trong xe, mở khóa động cơ rồi đạp ga cho chiếc Jaguar chạy đi mất hút trong bầu trời đêm này.

Để lại một mình Mikazuki cứ đứng trân trân như tượng ngoài cổng. Có lẽ nụ hôn đó quả thật là một cú shock lớn khiến tâm trí Mikazuki rời xa khỏi chủ nhân mình trong phút chốc. Phải mất khoảng vài phút sau thì cô ấy mới lấy lại chính mình. Mikazuki ngồi phịch xuống như thể chẳng còn tí sức lực nào, hai tay ôm gương mặt đỏ phừng phừng như ấm nước sôi vì quá xấu hổ… Phải, cô ấy không thể kìm nén được sự xấu hổ đang hiện lên trên gương mặt cùng nhịp tim liên hồi như tiếng trống.

_ Đó… đó… không phải là mơ đúng không?... Minamiya – san… anh ấy vừa…hôn mình…

………………………………..

Còn trên xe, một tay giữ vô lăng điều khiển, tay còn lại Tsubaki cứ chạm nhẹ vào môi mình. Cái cảm giác nhẹ nhàng êm ái vẫn còn vương lại trên đây, giống như một trải nghiệm mà mình không tài nào quên được trong đời… Điều đáng lưu ý là nét biểu hiện trên gương mặt hắn… cũng xuất hiện nét ngượng ngùng đỏ ửng chút chút… Hắn thật sự biết ngại ngùng xấu hổ giống Mikazuki như với một cường độ thấp hơn.

_ Thiệt là phiền phức quá đi, phò tóc tím… Mikazuki Tsuchimikaido!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.