Đó là tất cả những âm thanh đang diễn ra ngay tại sân sảnh lớn của tư trang Minamiya. Chắc mọi người không quên tên dở người Tsubaki đột nhiên quay trở lại nhà Minamiya, hùng hồn công bố mặt tối của gia tộc để kiểm nghiệm lòng tin của các nữ Samurai đối với cái họ Minamiya đến đâu. Và bỗng nhiên, hắn lại đòi khiêu chiến với tất cả những ai có khả năng cầm Katana chiến đấu. Mục đích của Tsubaki trong cuộc chiến này chính là mong muốn tháo gỡ bảng hiệu môn phái Minamiya xuống.
Xét theo góc độ tình hình thì cũng không được mấy khả quan khi một mình Tsubaki chọi với hơn 100 nữ Samurai của gia tộc. Về số lượng thì nhà Minamiya áp đảo, nhưng còn về kỹ năng chiến đấu thì chưa chắc số đông đã chiếm ưu thế.
Những gì hắn làm chỉ né tránh, dùng chuôi và mũi kiếm còn nguyên vỏ để đáp trả ngay khi đối thủ để lộ khinh suất… Trông thì có vẻ bình thường vì Tsubaki không có ý định gây sát thương cho bất kỳ ai… nhưng đó hoàn toàn là một sự sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta nghĩ theo hướng như vậy… Sẽ chẳng có một ai cố tình tránh gây thương tích khi sử dụng phần bao kiếm đánh cốp cốp vào mặt, vào bụng, vào gáy, vào bả vai, vào ngực, vào đỉnh đầu một cách bạo lực, dã man như hắn… Nói chính xác hơn là giống như Tsubaki đang tận dụng cơ hội trả thù toàn bộ nữ kiếm sĩ trong nhà khi cái máu ghét phụ nữ lên đến mức đỉnh điểm.
…………………………..
Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua, số lượng người có thể chiến đấu đã giảm xuống một nửa khi nửa số còn lại đều gục ngã trên chiến trường. Và một nửa trong số người trụ lại đều rơi xuống tình trạng tiêu cực như hụt hơi, thở dốc, hoa mắt, chóng mặt… hay thậm chí là choáng váng do những vết đánh tàn bạo của Tsubaki… Đó là lý do vì sao, họ không dám lao đến tấn công Tsubaki một cách tùy tiện. Nếu đánh đơn lẻ từng người một thì rõ ràng họ không phải đối thủ của Tsubaki… Nếu cùng xông vào một lúc thì hắn sẽ sử dụng kiếm pháp tự do tùy cơ ứng biến… Nếu dùng chiến thuật suy nghĩ ra một kế hoạch trước thì hắn sẽ nhìn thấu được nó và giải mã trước khi họ kịp hành động… Chung quy lại… các kiếm sỹ nữ nhà Minamiya vẫn chưa thể đạt đến cấp độ của một Cựu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Giữa Tsubaki và họ vẫn còn một khoảng cách thực lực cực kỳ lớn.
_ Oi, lũ các ngươi làm sao thế hả? Niềm tin lẫn sự hãnh diện của các ngươi chỉ đến mức độ đó thôi ư? Thật quá tẻ nhạt, nhàm chán… Nhìn này, ta còn chưa rút kiếm khỏi bao nữa… Các người làm sao để ta vui vui tí cái. Chứ đánh kiểu này buồn chết được!
Dù hắn nói thế nhưng biết làm thế nào được? Con người cũng có mức giới hạn của bản thân. Một kẻ đã từng lĩnh hội kỹ năng song kiếm danh bất hư truyền, chiến đấu với nhiều thống lĩnh cấp cao thuộc ba gia tộc, học trò cưng của ngài Akifusa – sama đầy quyền năng. Và một bên là những kiếm sỹ tầm thường không có gì nổi trội… Họ làm sao có thể vượt qua một bức tường quá lớn đến thế… Giờ đây trong mắt họ, Tsubaki chẳng khác chi một chúa quỷ không một ai có thể đánh bại… Một tên chúa quỷ đang mong muốn thỏa mãn tính hiếu chiến của mình bằng cách cho gia tộc Minamiya ăn hành đủ kiểu… từ thương tích cơ thể đến mạt sát tinh thần… Miễn đó là cách để hắn giải tỏa nỗi uất hận, thù hằn bấy lâu nay đối với nhà Minamiya.
_ Phải làm gì đây, chúng ta quả thật không thể là đối thủ của Cựu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… Thực lực của người đã từng đánh bại ngài Chiba 3 năm trước và ngài Tsubaru đây ư?
Cho đến tận thời điểm này, Tsubaki chỉ toàn công kích hoàn toàn bằng bao kiếm và những phần không thể giết chết đối phương trên thanh Katana. Kiểu như hắn xem thường và đang chơi trò mèo vờn chuột với họ vậy. Như thế đồng nghĩa với một sự thật phũ phàng… Tsubaki còn không xem các Samurai nhà Minamiya như đối thủ.
_ Tsubaru – sama, xin hãy cùng chúng tôi nghênh chiến với thiếu chủ… Chỉ có ngài là người duy nhất có khả năng đối đầu với cậu ấy thôi!
Sau cùng thì những kiếm sĩ nhà Minamiya cũng phải cầu xin sự trợ giúp của ngài thống lĩnh tiền nhiệm. Quả thật trong tình cảnh hiện nay thì ngoài Tsukusa không thể cầm kiếm, chỉ còn duy nhất ngài Tsubaru có đủ khả năng đối đầu với hắn… Mặc dù ngài ấy đã để thua Tsubaki trong trận thứ tư của Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm.
Về phần ngài Tsubaru thì thế nào, mang trọng trách là thống lĩnh tiền nhiệm, nhưng xem ra ngài ấy chưa thể rút chân ra khỏi vị trí đứng đầu gia tộc hoàn toàn.
_ Không… ta sẽ không tham gia vào trận chiến này!
_ Eh? Ngài Tsubaru… tại sao…
_ Như các ngươi đã biết, ta đã thua thằng nhóc ấy không chỉ một mà là đến hai lần. Một lần trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm khi nó đã kết thúc bằng thức biến hóa Minh Minh Bạch Hổ Liêm Vũ từ Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ của nhà Tsuchimikaido… Và hai là do kỹ năng song kiếm của 3 năm trước… Thua cả hai trận như vậy, các ngươi nghĩ ta có thể thắng nó trong trận này ư? Hơn nữa, đây là mệnh lệnh của cung chủ đương nhiệm nhà Minamiya… mọi người được quyền làm bất cứ thứ gì mình mong muốn… nên ta sẽ chọn cách đứng ngoài trận đấu… Các ngươi nghĩ ta sợ hãi không dám rút kiếm cũng được… nhưng dù có ta, các ngươi cũng chẳng có cơ hội thắng đâu. Cho đến giờ, nó vẫn chưa tuốt Katana khỏi bao, tức là chưa thèm dùng hết khả năng của mình… Vậy nếu như nó lấy được thêm một thanh kiếm nữa để sử dụng tuyệt kỹ song kiếm, kết hợp với kiếm pháp tự do và lại thi triển bất kỳ kiếm pháp nào của ba gia tộc, thậm chí là kiếm pháp nhà Saotome… thì các ngươi nghĩ sao?
Ngài Tsubaru từng bước tiến đến đứng trước mặt Tsubaki. Ngài lặng nhìn đứa con trai bất trị của mình một cách đầy suy tư hoài niệm. Trong khi Tsubaki lại đáp trả bằng đôi mắt thờ ơ vô cảm đến đáng sợ.
_ Tsubaki Minamiya, có thật sự là ngươi chỉ đơn thuần muốn hạ bảng môn phái Minamiya không? Hay ngươi vẫn còn một mục đích khác?
_ Oh, ngài thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya quả là một người biết nhìn xa trông rộng với cái cách quan sát thiển cận cổ hữu… Nhưng mà lần này thì ngài đúng rồi… Phải, ta đang măm me đến hai thứ mà chỉ duy nhất nhà Minamiya này đang sở hữu. Mà chắc lẽ nhà Minamiya sẽ không dễ dàng giao ra thứ đó nên ta đành phải đắc tội bằng cách san bằng gia tộc Minamiya, dùng vũ lực để chiếm đoạt nó thôi!
Đôi mắt ngài Tsubaru khẽ nhắm lại vài giây rồi thở dài một hơi não nề. Hình như ngài đã hiểu ngụ ý đằng sau câu nói của Tsubaki là gì… Ngài hiểu hắn đang muốn gì ở nhà Minamiya.
_ Vậy nếu như chỉ cần giao hai thứ đó ra, thì ngươi sẽ rời khỏi đây đúng không?
_ Đó là mục tiêu duy nhất khi ta quay về cái tư trang khốn khiếp này mà… Dĩ nhiên là sau khi có được nó, thì ta đâu còn vương vấn gì ở cái nơi đây nữa!
_ Được, vì cung chủ hiện thời nhà Minamiya cho phép những người có mặt ở đây làm bất cứ điều gì. Nên ta, sẽ sử dụng chút quyền lực cuối cùng của một thống lĩnh để thương lượng với ngươi, Tsubaki Minamiya… Nhà Minamiya đồng ý đưa cho ngươi “thứ đó”, đổi lại, ngươi phải sử dụng chính thứ ngươi vừa có để hoàn thành nốt sợi dây định mệnh mà ngươi đã bắt đầu… Một cái giá phải trả không hề đắt đúng không nào?
Tsubaki đặt thanh Katana lên vai, trên môi nở một cười nhếch mép vừa bí ẩn vừa rùng rợn.
_ Nếu được như thế thì còn gì bằng… Cứ phải đấu một trận với cái đám kia chắc ta đây buồn đến chán mất. Vậy thì đứng trên cương vị là một đối tác, ta chấp nhận lời thương lượng này từ phía nhà Minamiya!
_ Được, thế thì theo ta!
_ Ngài Tsubaru – sama, ngài tin vào một kẻ đã phản bội lại lòng tin của các vị thần ư? Ngài thật sự chấp nhận thương lượng với hắn như một chiến binh bại trận như thế sao ạ?
_ Ngài Tsubaru… xin hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định… Chuyện này sẽ làm ô danh nhà Minamiya mất!
Có rất nhiều… rất nhiều người tỏ ra bất bình và không đồng ý với quyết định của ngài ấy. Họ ra sức thuyết phục ngài nên suy nghĩ thật kỹ… mà chính xác hơn là nên bác bỏ lời thương lượng vừa rồi, cùng hợp sức đanh cho cái gã mất nết kia một trận nhừ tử nhớ đời, mặc kệ hắn có phải là kẻ mạnh nhất hay không.
_ Đây là ý định của ta, một khi đã quyết thì không thay đổi… Hãy chăm lo cho những kiếm sĩ bị thương đằng đó đi. Ta sẽ để mắt đến Tsukusa và tên Ronin lang thang kia!
Tiếng bước chân của ba người khẽ vang lên trên con đường nào đó dẫn sâu xuống lòng đất. Không thể nói cụ thể ra sao nhưng quả thật cái đường hầm vừa lớn vừa rộng vừa tối, chỉ được thắp sáng hai bên bởi những ngọn đuốc lửa không khác chi một mật đạo bí mật… Nhưng thật sự thì đây là một mật đạo nằm bên dưới tư trang Minamiya mà không phải ai cũng biết.
_ Chắc hai con cũng còn nhớ đúng không Tsubaki, Tsukusa? Mật đạo này là do tổ tông lâu đời nhất của nhà Minamiya xây dựng cách đây hơn 200 năm. Xưa kia nó đã từng trở thành nơi trú ngụ cho những vị lãnh chúa tối cao, đồng thời cũng là nơi lưu trữ nhiều báu vật và di sản nhất thế giới… Trải qua bao nhiêu năm tháng, đất nước thái bình, con đường này không còn phục vụ cho chiến tranh, không cần phải bảo vệ lãnh chúa… nên dần dần đã chìm sâu vào quên lãng!
_ Vâng, làm sao có thể quên được ạ… Ngay khi còn nhỏ, bố đã dắt con và Tsu – kun xuống mật động này một lần và nói đây chính là “con đường dẫn dắt đến nơi của thần”… Khi đó, con vẫn chưa thể hiểu được ý của bố là như thế nào…cho đến bây giờ vẫn vậy! Tsukusa trả lời.
Trái với hai người đó, Tsubaki cứ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, miệng không thể không cất tiếng thở dài tỏ vẻ thất vọng chán chường. Hắn thậm chí còn láo lếu đến mức chậc lưỡi khinh thường người đang dẫn mình và Tsukusa nữa cơ.
_ Tsukusa nee, chị có hỏi thì cũng bằng thừa… Cả em và chị đều bị lừa một vố đau quá mà. Khi đó, chính lão đã nói đây là “con đường dẫn dắt đến nơi của thần”… Miệng thì nói hay lắm nhưng thực chất lão cũng đâu có hiểu ý nghĩa của nó là gì… nên chỉ biết lấp liếm nói bóng gió này nọ rồi đáng sang chuyện kia thôi!
Hết Tsubaki thì đến ngài Tsubaru cũng cất tiếng thở dài.
_ Tsubaki nói đúng đấy Tsukusa… lần đầu tiên ta dắt hai con xuống mật đạo này, cả chính ta cũng không biết ý nghĩa thật sự của câu nói ấy… phải mãi cho đến khi Tsubaki rời khỏi nhà Minamiya thì ta mới hiểu. Con người vẫn còn có thể tiến xa hơn thế nữa… cụ thể hơn là hoàn toàn có khả năng chạm tay đến ánh sáng của các vị thần!
_ Chạm đến ánh sáng của các vị thần… Ý bố là sao?
_ Tsukusa nee, chắc chị còn nhớ tên của cái mật đạo này đúng chứ?
_ Tên của mật đạo này… hình như là Yêu Hồ Môn… phải không?
_ Chuẩn không cần chỉnh… khi xưa, Amaterasu đã hóa thân thành loài cáo chín đuôi trắng để ngao du chốn nhân gian một vòng. Và ngài đã sử dụng hình ảnh loài hồ ly trắng làm hiện thân của mình… Đó giải thích vì sao ở Thiên Chiếu Gia Trang có tạc nhiều bức tượng loài cáo… và gần như cả ba gia tộc đều rất tín ngưỡng vào Kitsune. Vì có thể nói, Yêu Hồ cũng chính là thần Amaterasu vĩ đại… Dưới tư trang nhà Minamiya lại có Yêu Hồ Môn mà chỉ có duy nhất người kế tụng ngôi vị thống lĩnh từ đời này sang đời khác của nhà Minamiya mới được phép đặt chân xuống đây. Chị có biết lý do tại sao không?
Tsukusa khẽ lắc đầu không biết gì hết. Ngài thống lĩnh cũng chẳng tỏ ra thái độ hay cất tiếng nói bất cứ câu nào. Trông ngài ấy có vẻ như là đã biết hết mọi chuyện, và tốt nhất nên để Tsubaki giải thích cho Tsukusa hiểu.
_ Tsukusa nee, nhà Tsuchimikaido có Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ. Nhà Kurahashi có Ngũ Điểm Nha Toàn Chỉ. Nhà Minamiya có Lôi Minh Tàn Nguyệt Trảm… Và cả ba bộ kiếm pháp này đều bắt nguồn chung từ Thiên Chiếu Gia Trang… Như thế có nghĩa, riêng Thiên Chiếu Gia Trang vẫn còn một bộ kiếm pháp nữa… Một bộ kiếm pháp thuộc về Thiên Chiếu Gia Trang!
_ Ý em là Thiên Chiếu Gia Trang vẫn còn một bộ kiếm pháp nữa… Và nó đang ở trong Yêu Hồ Môn, dưới tư trang Minamiya này sao?
_ Em cũng chẳng biết lý do vì sao bộ kiếm ấy lại nằm ở tư trang Minamiya, trong khi nó hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của ngài Akifusa… Mà thôi cũng mặc, em chẳng quan tâm làm gì mấy cái câu chuyện khi xưa của ba gia tộc… Điều quan trọng là nếu như em có thể lĩnh hội được bộ kiếm ấy như tiếp thu ba bộ kiếm của ba gia tộc… thì đó chính là chìa khóa để chiến thắng trận đại chiến với Susanoo sắp đến… Mà nói thẳng thì cũng hên xui… chưa biết điều gì sẽ xảy ra!
Ngài Tsubaru chợt dừng lại, lặng nhìn đứa con trai ung dung bước đi trước mình.
_ Biết được đến chừng ấy thì chứng tỏ ngài Akifusa đã tin tưởng giao cho con trọng trách tiếp cận với kiếm pháp Thiên Chiếu Gia Trang. Một đứa trẻ thiên tài ngàn năm có một, đứa trẻ được số phận lựa chọn, đứa trẻ giống với tổ tông Minamiya… đứa trẻ có khả năng hợp nhất cả ba gia tộc này… thật sự chính là con sao Tsubaki?
Hắn ngoái cổ nhìn bố mình một cách bỡn cợt.
_ Kể từ lúc tách ra đi một mình thì cách nói chuyện của ông đối với tôi trở nên ngọt ngào quá nhỉ… Tôi cảm thấy nổi hết da gà rồi đây này. Còn chuyện số phận gì gì ấy, tôi không có ý kiến!
_ Hầy, nếu quả thật là do ngài Akifusa ha lệnh cho con đến tư trang Minamiya để lấy bộ kiếm ấy thì cứ việc nói thẳng ra cho rồi. Cần gì phải tự biến mình thành kẻ thù, tự biến mình thành người xấu trước mặt toàn thể các kiếm sĩ của nhà Minamiya đến như vậy? Sau cùng thì con…
_ Nhiều chuyện quá lão già… cứ thích thọc ngoáy vào vấn đề của người khác… Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi không tài nào có thể ưa ông nổi!
…………………………………………………
_ Nhưng tại sao con Yêu Hồ Môn lại là “con đường dẫn dắt ta đến nơi ở của thần”? Rồi cả chuyện con người có khả năng tiến xa hơn… có thể chạm tay đến ánh sáng của các vị thần… Tóm lại là như thế nào?
Tsubaki thở dài ngán ngẫm.
_ Tsukusa nee, dù chị có lên ngôi cung chủ thì cái đầu của chị cũng chỉ biết dừng ở đó thôi hả? Xem Anime với đọc Manga suốt, em cứ nghĩ khả năng tư duy sáng tạo tưởng tượng của chị phong phú lắm chứ. Những thứ như “ con đường dẫn ta đến nơi ở của thần” hay “ con người có thể chạm tay vào ánh sáng của các vị thần”… tất cả chỉ là một kiểu nói bóng gió về những gì được ghi trong bộ kiếm pháp đó… Và như em đã nói ban nãy, nếu như có thể lĩnh hội được kiếm pháp ấy… thì cơ may chiến thắng Susanoo sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Chị hiểu em đang muốn đề cập đến cái gì không?
_ Chiến thắng đạo thần Susanoo sẽ trở nên đơn giản… Không lẽ… ý em muốn nói là…
_ Không sai… cái em đang nói ở đây đó chính là một kỹ kiếm có thể giết chết thần. Nói một cách dễ hiểu, thì con người hoàn toàn có thể giết thần nếu có trong tay bộ kiếm pháp đó!
Tsukusa không khỏi tròn mắt hoàng hồn. Cũng dễ hiểu thôi, vì từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Tsukusa nghe đến chuyện “ Con người có thể giết được thần linh”… Đó giống như một điều hoang đường không bao giờ có thể xảy đến vậy.
_ Giết thần ư? Tsu – kun, nếu em mà cứ đùa như thế thì chị không…
_ Chị không tin cũng chẳng sao, em chẳng quan tâm… nhưng để em cảnh báo chị điều này. Những lời mà em nói cho chị đều đích thân ngài Akifusa truyền lại đó… Trước khi đến thăm chị, em có đến Thiên Chiếu Gia Trang để diện kiến ngài… Và chính Akifusa – sama đã nói cho em biết thật ra vẫn còn một cách có thể chiến thắng được đạo thần Susano. Ngài đã nói với em dưới Yêu Hồ Môn có một bộ kiếm pháp được lưu truyền rất lâu… trong đó có ghi chú về một tuyệt kiếm có khả năng biến lưỡi kiếm Katana chạm vào gây thương tích cho thần linh… Tóm gọn lại, nếu muốn đánh bại Tố Trản Ô Tôn Susanoo no Mikoto, thì phải lĩnh hội cho bằng được kỹ kiếm được ghi trong bộ pháp ấy!
_ Nếu… nếu thật sự đúng như em nói… bộ kiếm ấy cho phép chúng ta giết thần… vậy thì tại sao đến tận bây giờ, ngài Akifusa mới… Với lại, nếu có nó trong tay, thì lời nguyền của người cá giáng xuống đầu ba gia tộc nhiều thế kỷ… đã sớm có thể được chấm dứt khi ta chiến thắng cơn giận dữ của thần biển… Thế thì tại sao đến bây giờ mới lại…
Tsubaki khoanh tay, mắt hướng thẳng về phía bố.
_ Tsukusa nee, một món quà cực hời như thế, chắc chắn là không thể dễ ăn một cách ngon lành rồi… Cái gì cũng có cái giá cũng như tiêu chuẩn điều kiện của nó. Lão già… suốt từ hồi thành lập ra Thiên Chiếu Gia Trang cho đến giờ, đã có bao nhiêu thế hệ được ghi chép trong sử sách cả ba gia tộc có cơ hội tiếp cận được với bộ kiếm ấy?
_ Từ khi Thiên Chiếu Gia Trang được thành lập, và từ khi biết được sự tồn tại của bộ kiếm có khả năng giết thần… thì đã có rất nhiều thống lĩnh muốn học được nó… Nhưng chỉ duy nhất một thống lĩnh là hoàn thành bộ kiếm trong thời gian 3 ngày!
_ Chỉ duy nhất một người? Là ai vậy ạ? Tsukusa lên tiếng hỏi ngay.
_ Tổ tông nhà Minamiya… một trong ba đệ tử ruột của thần Amaterasu tối cao. Người đã được trao Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc Yasakani no Magatama và cùng hợp sức với hai môn đệ còn lại đối phó với Susanoo – sama, bảo vệ cháu gái thần biển theo lệnh Thiên Chiếu Đại Thần Amaterasu!
_ Eh! Tổ tông Minamiya… nhưng đó không phải chỉ là truyền thuyết thôi ư? Một truyền thuyết không có bằng chứng thuyết phục, thì làm sao biết chắc tổ tông Minamiya đã thành công trong việc học kỹ kiếm đó chứ… Nhiều khi, chính bộ kiếm ấy lại không thể giết thần như ngài Akifusa nói… Nếu thật sự đã đánh bại được Susanoo - sama, thì chúng ta đã không…
_ Tsukusa nee, từ hồi trở thành cung chủ thì hình như chị bắt đầu nói nhiều hơn thì phải… Lo mà giữ sức để tự hồi phục sức khỏe chính mình trước đi… Quả nhiên cho đến giờ thì nó vẫn chỉ là một truyền thuyết… nhưng chẳng lẽ ngài Akifusa lại đi lừa gạt một đứa như mình sao? Nên em đã thử suy nghĩ theo một chiều hướng khác và tự đặt một câu hỏi “ Vì sao các thống lĩnh khác lại không thể lĩnh hội được kỹ kiếm ấy?”. Để rồi em đã tìm ra được một câu trả lời đầy trớ trêu!
_ Vì sao thế Tsu – kun? Em đã tìm được câu trả lời như thế nào?
_ Các thống lĩnh tiền nhiệm không thể lĩnh hội được kỹ kiếm đó… là bởi vì họ không phải em… không phải là Tsubaki Minamiya!
……………………………………………
……………………………………………
Đi sâu thêm một chút nữa vào mật động thì ba cha con nhà Minamiya bắt gặp một cánh cổng cực lớn, hai bên có hai bức tượng cáo trắng chín đuôi canh gác trông rất oai nghiêm và đầy bí ẩn. Tsubaki nhớ rất rõ mình đã từng nhìn thấy cánh cổng này lúc mình còn là một thằng nhóc nhỏ xíu yếu đuối… Nó vẫn chẳng thay đổi gì nhiều sau hơn chục năm xa vời. Vì lần đầu hắn đặt chân xuống mật động này, thì đó cũng chính là lần cuối cùng hắn biết đến cánh cổng ấy… Và nếu như trí nhớ của hắn tốt, thì phía đằng sau cánh cửa ấy chính là…
Cánh cửa tự động mở toang ra khi ngài thống lĩnh tiền nhiệm nhập một loại mật mã gì đó ở thiết bị điện tử bên cạnh. Có thể vì sợ kẻ gian đột nhập xuống đây nên ngài ấy đã thay hết toàn bộ bằng khóa điện tự chăng… Nếu biết làm như thế thì chứng tỏ ngài Tsubaru cũng đâu đến mức lạc hậu như Tsubaki vẫn thường hay phàn nàn kêu ca.
Bỏ qua những tiểu tiết không cần thiết ấy sang một bên. Thứ đáng lưu tâm nhất ở đây chính là quang cảnh phía sau cánh cổng ấy… Biết nói thế nào đây… đó chính xác là một căn phòng lớn như đại sảnh ở Thiên Chiếu Gia Trang với bề ngang bề rộng lẫn chiều cao thật không thể ước tính… Chỉ biết nó to lớn thênh thang như viện bảo tàng nghệ thuật quốc gia Washington DC của Hoa Kỳ. Xung quanh có những trụ cột cao to làm nhiệm vụ giữ vững trần mái, được nạm hình thù các vị thần đạo Shinto. Thậm chí là trên những bức tường cũng có những điêu khắc về từng vị thần một trông cứ như một khu bảo tàng về đạo thần Shinto thực sự ấy.
Điều thú vị hơn hết chính là có một hồ nước nhân tạo ngay chính giữa căn phòng. Ở giữa hồ có một bệ thần hình hồ ly chín đuôi Kitsune được nối với bờ bởi một cây cầu gỗ. Quên mất là dưới mặt hồ nước còn có bóng đèn neon chiếu sáng nên không sợ ngộ nhỡ có cá mập bất ngờ chụp đầu lên đớp bậy ( Nói cho vui thế chứ làm gì có cá mập).
Và điều thú vị thứ hai là phần đất giữa hồ có bệ thần hồ ly đá kia… nó chính là đất thiên nhiên 100%. Tsubaki có thể khẳng định chính xác vì bên ấy có trồng được cỏ, một số loại hoa và cả một cây hoa anh đào Sakura cực lớn ngay bên cạnh, tỏa bóng râm che chở cho bệ đá Kitsune bên dưới… Thật là thú vị… Đây chính là Yêu Hồ Môn, căn phòng bí mật được xây dựng dưới tư trang Minamiya, và chỉ có những thống lĩnh tối cao mới có thể bước xuống.
_ Sau bao nhiêu năm vẫn không thay đổi là bao, nhất là cây Sakura kia… lúc nào nó cũng luôn rải những bông hoa anh đào mỏng manh xinh xắn theo làn gió gửi tặng cho tất cả những ai ghé thăm. Giống như có một vị thần đang sống trên cái cây ấy vậy!
Thực sự là kể từ khi ba cha con họ bước vào… không biết bằng cách nào và từ đâu, xuất hiện những cánh hoa anh đào nhỏ mang theo hương thơm ngây ngất ngào ngạt thoáng thổi qua ba người họ. Mang đến những vị khách một cảm giác vừa êm ấm, vừa dịu dàng.
Nhìn những cánh hoa anh đào này, Tsubaki lại thoáng nghĩ về một người nào đó cũng rất thích ngắm hoa anh đào… Một người nào đó đã từng hứa sẽ cùng nhau đi ngắm hoa nở, nhưng lại không bao giờ thành hiện thực.
………………………………..
Không còn thời gian để luyến tiếc lại những ký ức xa xưa. Tsubaki hiểu rõ mục tiêu phía trước là gì. Hắn lạnh lùng tiến về nơi chiếc cầu gỗ, băng qua hồ nước để có thể đến chỗ mảnh đất, nơi có bệ đá hồ ly chín đuôi núp mình dưới bóng cây anh đào nở hoa. Con hồ ly đá có ngậm một cuốn bí thư màu đỏ… Đấy chính là thứ mà hắn muốn tiếp cận.
_ Tsu – kun, không lẽ đây chính là bộ kiếm của Thiên Chiếu Gia Trang… bộ kiếm cho phép chúng ta giết thần mà ngài Akifusa – sama đã nói đấy ư?
_ Không sai, đây chính là bí kíp luyện bộ kiếm Thiên Chiếu Gia Trang. Chỉ cần lĩnh hội được nó, thì mình sẽ trở thành Sát Thần Giả!
Cầm được bộ kiếm pháp quý hiếm trong tay, lý ra Tsubaki phải cảm thấy hào hứng, phấn khởi, thậm chí là khao khát được học lấy nó thật nhanh để có thể “trả thù” cho người con gái mà hắn yêu thương nhất. Đến bây giờ, hắn không chỉ thù nhà Minamiya, mà lòng căm hận của hắn đối với các vị thần cũng cao ngất trời, đặc biệt là đạo thần Susanoo… Nhưng sao ánh mắt của hắn lại trở nên hờ hững, vô cảm, chẳng mấy hứng thú… nặng hơn là còn thở dài ngán ngẫm như thể chẳng muốn đụng đến nó tí nào.
Chính vì thấy thái độ kỳ lạ của Tsubaki, Tsukusa cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm.
_ Tsu – kun… em sao vậy? mọi chuyện ổn cả chứ?
_ À… không có gì… Chẳng qua là sau khi nhìn thấy nó, em có bị một chút kích động… nhưng sau đấy thì bình thường trở lại rồi. Chỉ là em hơi phân vân… không biết là có thứ này trong tay rồi, thì mọi thứ liệu có thay đổi không? … Hay tất cả vẫn y như cũ… Nếu như nó thật sự có thể đánh bại được Susanoo… vậy thì em sẽ có thể bảo vệ được những gì quan trọng đối với mình… Nếu được như thế thì tốt biết chừng nào!
Chỉ cần nghe những lời lẽ từ sâu bên trong thâm tâm Tsubaki là Tsukusa cảm nhận được ngay rằng: đứa em trai dở hơi của mình… đã không còn mong muốn ý định “trả thù” nữa rồi… Phải, nó không chiến đấu vì khao khát “trả thù” các vị thần… mà là muốn được tháo gỡ sợi dây số phận của chính mình để tạo ra một lối giải thoát mới. Cụ thể hơn… Tsubaki học kiếm pháp này không phải vì Susanoo… mà là muốn hoàn thành những gì mình đang dang dở trong quá khứ… và bảo vệ những thứ còn lại đang ngay cạnh xung quanh mình… Tsukusa không nhìn thấy bất kỳ một nguồn sát ý nào hết… giống như Tsubaki đã thay đổi hoàn toàn thành một con người khác kể từ khi chuyển nhà đến vịnh Kyuushi… Nó không còn là một đứa trẻ bị nguyền rủa, mãi sống trong cô đơn nữa rồi.
………………………….
_ Lão già, hình như lão có nói tổ tông Minamiya, đệ tử cưng của thần Amaterasu đã bỏ ra ba ngày ba đêm để luyện thành kỹ kiếm này đúng không?
Ngài Tsubaru không nói gì chỉ trừ cái gật đầu.
_ Vậy thì tôi sẽ hoàn thành nó chỉ trong vòng ba canh giờ… Để xem duyên số của tôi với bộ kiếm pháp này gắn kết được trong bao lâu!
Có lẽ nên chuyển cảnh một chút cho đỡ bớt căng thẳng… về đâu đây nhỉ… về tư trang Tsuchimikaido… nhưng giờ này chắc Chisaki cung chủ đang cùng hầu nữ chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ dành tặng cho Mikazuki chắc không có thời gian. Về tư trang Kurahashi chăng? Dạo này không đề cập đến thiếu chủ Hajima, không biết cậu ta thế nào sau khi Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm kết thúc… Được, quyết định sẽ xem tình hình Hajima ra sao rồi tính tiếp.
Nhưng hình như cậu ấy không có ở tư trang Kurahashi thì phải… Thế thì tiếc thật đấy… Thôi đành để hôm khác vậy… Thử ghé sang Thiên Chiếu Gia Trang xem vị thần Loli Akifusa đang làm gì… chắc là lại nằm dài một chỗ trước vườn, tay nhâm nhi chén rượu cùng mấy gói bim bim đây mà.
_ Ôi trời ôi trời, quả là một dịp hiếm hoi khi Akifusa này lại được có cơ hội đối tửu với một trong hai người không dễ dàng gặp mặt… Đúng là một ngày vui cần phải uống rượu, ha ha!
_ Akifusa – sama, hiện thân của ngài Amaterasu mà nói những lời như thế chẳng khác chi đang trêu cợt người phàm mắt thịt như thần. Ai mà không biết ngài biết hết mọi thứ… thậm chí là việc thần đến Thiên Chiếu Gia Trang ngày hôm nay chẳng hạn… Có khi chính ngài đã sắp xếp cho thần đến gặp ngài không biết chừng!
Bên cạnh ngài Akifusa nhỏ nhắn đáng yêu trong bộ trang phục Washou Lolita đen đỏ thì còn sự hiện diện của một nhân vật nữa… Đó là một chàng trai sở hữu mái tóc bạch kim như ánh trăng rằm, gương mặt như diễn viên tài tử, đôi mắt thể hiện một chút sắc lạnh nhưng so với Tsubaki thì vẫn kém xa. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo Haori có in hai hình tròn sau lưng, biểu trưng cho Bát Chỉ Kính Yato no Kagami. Chàng trai này thật sự trông rất quen… hình như đã từng gặp đâu đó rồi thì phải… Chính xác nhất là vào khoảng thời gian diễn ra Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm… Ắt hẳn đây là…
_ Hạ hỏa nào Hajima – bou, cứ cho rằng ta muốn gặp ngươi nên cố tình khiến ngươi đến Thiên Chiếu Gia Trang… nhưng chắc chắn ngươi cũng đâu có ý định chỉ đơn thuần từ Yamanashi đến đây để uống rượu phải không? Con người ngươi là thế mà… nếu không phải vì một lý do nào đó… thì ngươi chẳng bao giờ quan tâm đến nó!
Hajima lạnh lùng nhìn xuống hình bóng của mình được chiếu trên bề mặt chén rượu… Nó phản chiếu được sự suy tư, trầm ngâm giống Tsubaki thường ngày… chỉ là cái nhìn ấy không hờ hững, lạnh lùng, vô cảm hay nhìn thế giới này bằng một gam màu đen tối ủ dột. Hajima thiếu chủ… có nỗi lo riêng cần suy ngẫm.
_ Cũng chẳng có gì nhiều nhặn… một phần thần cũng muốn rời khỏi tư trang Kurahashi để ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn. Từ khi trận đấu cuối cùng ấy kết thúc… thần mới nhận ra vẫn còn nhiều thứ mình cần phải học hỏi… Quả nhiên, dù thần có bước được một, thì cậu ta đã bước được đến mười rồi!
_ Oh, ta cũng có nghe Nanami – bou báo cáo là dạo gần đây ngươi hay dành thời gian để ra ngoài ngắm nghía xung quanh. Ngươi còn trẻ, nên hãy cố mà hưởng thụ tuổi trẻ của mình sao cho không phải hối hận. Chứ thử nhìn thống lĩnh tiền nhiệm của nhà Minamiya xem… Cứ một mực giữ khư khư cái chức thống lĩnh mãi không buông… Mà thậm chí đã giao cho thế hệ tiếp theo vẫn quần quật không ngớt… Ta tự hỏi Tsubaru – bou đã bao giờ tìm được giây phút thanh thản trong cả một cuộc đời dài này chưa!
_ Đã từng có đấy ạ… Chỉ là đã từng thôi… Thần đã thấy niềm hân hoan phấn khởi thể hiện trên mặt ngài Tsubaru chính là lúc ngài mong muốn tên Ronin ấy sẽ kế thừa ngôi vị thống lĩnh nhà Minamiya… Nhưng cũng chỉ vì đặt niềm tin quá nhiều, nên ngài ấy mới hụt hẫng chán nản bấy nhiêu khi hắn đột ngột rời khỏi nhà Minamiya… Một cái giá quá đắt cho việc niềm tin, hy vọng đều bị phản bội một cách đau đớn. Rất có thể kể từ đó… ngài ấy bắt đầu đóng cửa trái tim mình lại hơn không biết chừng!
_ Nar nar, Tsubaki – bou vốn dở người như thế mà… Bị kìm hãm trong gia tộc Minamiya quá lâu. Khi gặp được Lumina - bou thì cứ như chiếc chìa khóa mở lồng giải thoát cho Tsubaki – bou sải đôi cánh bay vút đi mất. Đây cũng là một bài học dành cho Tsubaru – bou… cha mẹ bảo vệ con cái thì tốt… nhưng nếu làm quá thì nó sẽ ruồng bỏ cha mẹ, tự tìm lấy cuộc sống của chính mình… Cẩn thận, không khéo cả ngươi cũng sẽ như vậy đó Hajima – bou!
Hajima chẳng nói gì. Chàng thiếu chủ trẻ chỉ liếc nhìn ngài Akifusa như kiểu đang chờ đợi ngài ấy nói nguyên nhân vì sao lại phải cảnh báo mình như thế.
_ Đặt mục tiêu vượt qua Tsubaki – bou làm động lực thì tốt… ta chẳng có ý kiến. Nhưng nếu cứ vì lẽ đó mà ngươi tự ép cung bản thân mình thì một ngày nào đó, chính linh hồn và Bushido sẽ tự ruồng bỏ ngươi… giống như Tsubaki – bou đối với Tsubaru – bou ba năm trước. Đến khi ấy, có hối hận cũng không kịp!
Hajima ngậm ngùi nốc một hơi hết chén rượu trên tay sau đó thì vụt ngang chiếc chén về phía ngài Akifusa.
Vị thần Loli nhe răng cười một cách thích chí.
_ Ô, tửu lượng khá đấy chứ, cứ nghĩ ngươi không thích Sake lắm!
Đích thân ngài Akifusa rót tiếp rượu cho cậu ta. Dường như trong lúc nhấm tửu thưởng cảnh, thì không phân biệt giai cấp tầng lớp, mà tất cả đều là chiến hữu của nhau. Đó là châm ngôn khi uống rượu của ngài Akifusa.
_ Akifusa – sama, tên Ronin đáng nguyền rủa kia… vẫn sống tốt chứ ạ?
_ Oh, Tsubaki – bou hả? Vẫn còn tốt chán, nói chung chưa chết chỉ vì bị trọng thương trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm được đâu… Mặc dù trước đó, nó phải đối mặt một trận sống chết với Tsubaru – bou… Mà không phải cả ngươi cũng cần kiểm tra vết thương của mình sao? Đấu với Tsukusa – bou, rồi lại với Tsubaki – bou… Ngươi cũng chẳng đỡ hơn nó là bao!
_ Không phải là thần quan tâm đến cậu ta… Chẳng qua chỉ là vì…
_ Vì thắc mắc không biết lý do tại sao Tsubaki – bou lại còn trụ được đến thời điểm này… Ngươi tự hỏi chính bản thân ngươi còn tồn tại được là vì xung quanh ngươi có rất nhiều người ủng hộ tin tưởng… nhà Kurahashi, nhà Tsuchimikaido, nhà Minamiya… Vậy thì tại sao Tsubaki – bou chỉ có một mình mà lại có thể tồn tại được đến giờ?
Hajima không nói gì nữa hết… xem như ngài Akifusa đã đoán đúng rồi.
_ Nar nar, câu trả lời đơn giản thôi mà… cả ngươi và Tsubaki – bou giống như hai thái cực âm dương. Một trắng một đen luôn đối đầu, đồng thời cũng cộng hưởng lẫn nhau. Hajima – bou là trắng, thì Tsubaki – bou là đen… Nếu ngươi tiến xa được là nhờ vào sự tín nhiệm, niềm tin của tất cả mọi người… thì Tsubaki – bou cũng làm được điều tương tự khi dựa vào cái danh “phản bội”… Còn nếu ngươi cảm thấy giữa hai bên luôn có một khoảng cách quá lớn… thì đơn thuần là vì ngươi là ngươi, Tsubaki – bou là Tsubaki – bou. Cả hai ngươi không thể hoán đổi cho nhau và ngược lại. Ngươi có ưu điểm riêng, có khuyết điểm riêng, thì Tsubaki – bou cũng thế. Nhưng chung quy, thì cả hai đều không thể phủ nhận giá trị tồn tại lẫn nhau… Chỉ nhiêu đó thôi là ngươi đã có tư duy tiến gần hơn Tsubaki – bou một bậc rồi còn gì!
_ Có lẽ đúng là như thế thật… Dù có cố gắng đến đâu… thì thần cũng chỉ là thần, và hắn cũng chỉ là hắn không hơn không kém!
……………………….
_ Nhưng ta cũng vẫn còn ngạc nhiên khi nghe quyết định của thằng nhóc đó. Vì một mực muốn chứng minh lời tiên đoán của ta là sai nên đã giữ hòa trận đấu để không ai trở thành Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư. Thế mà sau cùng, nó lại đồng ý trở thành cánh tay đắc lực cho trận chiến với Susanoo. Lẽ nào Tsubaki – bou đang dần thay đổi thì phải!
_ Hắn… có thể là tên chỉ biết trốn chạy… nhưng hắn không bao giờ bỏ rơi những người thân quan trọng đối với hắn… giống như Chisaki chẳng hạn. Hắn nghĩ nếu mình không đứng lên chiến đấu… thì người phải gánh lấy trách nhiệm này không ai khác ngoài Chisaki… Đó mới là lý do thật sự giải thích vì sao hắn lại đồng ý tham gia vào trận chiến này!
_ Hoặc cũng có thể Tsubaki – bou đang mong muốn hoàn thành nốt những gì mình còn đang dang dở không biết chừng… Nhưng dù có là lí do thế nào… thì sự thật là Tsubaki – bou đã đồng ý chung sức với ta… Hajima – bou, nếu Tsubaki – bou nghiêm túc, chắc chắn nó sẽ sớm phát hiện ra bí mật mà cả ba gia tộc đang che giấu… Ngươi nghĩ đến khi đó… nó sẽ phản ứng ra sao?
_ Phát hiện ra bí mật đang được che giấu…
_ Tsubaki – bou là một thiên tài ngàn năm có một. Khả năng tư duy lập luận của nó cũng phải bằng 5 nhà khoa học đại tài cỡ Einstein gộp lại. Một khi đã nhúng tay vào thì nó sẽ điều tra cho rõ ngọn ngành… Và khi đã biết được sự thật… thì ai biết quyết định tiếp theo của Tsubaki – bou sẽ là gì!
_ Akifusa – sama, có thật sự là ngài không biết không? Hay lại đang bày trò đùa thần?
_ Hên xui… tính cách bất chợt của Tsubaki – bou còn khó đoán hơn trái tim phụ nữ nữa. Ngay cả ta cũng từng phải thua cược với nó còn gì!
_ Thần đã từng nghĩ đến trường hợp này rồi… Nếu hắn biết được sự thật, thì chắc chắn hắn sẽ bỏ ngang giữa chừng và quay lưng tiếp tục thù hận ba gia tộc. Chính vì thế, nên cho đến tận giây phút này, thần vẫn chẳng thể nào tin tưởng được hắn… Đã bị phản bội một lần thì xem như không còn niềm tin nữa rồi!
Hajima tiếp tục nốc một hơi hết chén rượu, và ngài Akifusa tiếp tục hầu rượu cho anh ta một cách tự nguyện.
_ Chuyện hắn thế nào không phải là vấn đề quan trọng… Điều cần thiết lúc này là liệu kế hoạch có thành công không? Chúng ta thật sự có cơ may chiến thắng bánh xe định mệnh lần này sao? Đó mới là câu hỏi mà mình mong muốn có câu trả lời nhất… Những việc còn lại thì thần không quan tâm!
_ Nếu muốn biết được câu trả lời thì ngươi phải nuôi một tư tưởng trong đầu như thế này “ Thắng hay bại là còn dựa vào độ trung thành của tên Ronin mà ngươi thường hay nói là đáng nguyền rủa”… Sức mạnh của Tsubaki – bou sẽ quyết định tất cả… bởi vì lần này, ta đã giới thiệu cho nó con đường ngắn nhất để tiếp cận với “ánh sáng của thần linh”!
_ Ánh sáng của thần linh… Akifusa – sama, không lẽ hiện giờ… hắn đang ở dưới Yêu Hồ Môn và học kiếm pháp đó sao?
_ Phải… từ khi Tsubaki – bou đánh bại được Tsubaru – bou bằng Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ và Lôi Minh Tàn Nguyệt Trảm… ta biết đã đến lúc biến Tsubaki – bou thành con át chủ bài cuối cùng trong trận chiến định mệnh… Những việc có thể ta đã làm hết sức… còn lại thì dựa vào khả năng và duyên phận của Tsubaki – bou đến đâu thôi!
_Để cho linh hồn trở thành hư vô… tinh thần trống rỗng như một mặt nước tĩnh lặng phản chiếu hình bóng của mặt trăng một cách hờ hững lạnh lùng. Những gì còn lại của một con người chính là các giác quan vốn có của bản thân… Ta có thể cảm nhận sự nặng nề của thanh Katana… nghe thấy mùi hương từ những cánh hoa anh đào… nếm được vị mặn thoáng khi cơn gió nhẹ thoáng thổi qua… và còn cả… Hết mất rồi!
Tsubaki dừng lại khi giác quan của mình đều bị gặp vấn đề… Nói một cách chính xác hơn thì hắn không thể tận dụng triệt để mọi giác quan… dẫn đến chưa thể hoàn thiện bộ kiếm pháp.
_ Có chuyện gì thế Tsu – kun… lại không được nữa sao?
Ngài Tsubaru, cung chủ Tsukusa, hai người họ vẫn còn ở dưới Yêu Hồ Môn cùng với Tsubaki. Giống như họ vẫn còn ngồi đây chiêm ngưỡng, quan sát cảnh Tsubaki cố gắng lĩnh hội hoàn toàn bộ kiếm pháp… Nhưng xem chừng vẫn còn hơi quá sức đối với hắn.
_ Quả nhiên là vẫn còn thiếu một thứ gì đó nên em chỉ có thể dừng ở thức thứ 62 trên tổng số 100. Dù có cố đến bao nhiêu cũng không thể lên được thức thứ 63… Thật đỗi kỳ lạ!
_ Tsu – kun, em đã luyện suốt hai tiếng rồi… Chị nghĩ em nên nghỉ một lát, đồng thời cũng thử suy nghĩ xem mình còn đang thiếu sót điều gì. Người xưa vẫn thường nói, dục tốc bất đạt mà!
_ Có lẽ nên như thế thật, cũng chẳng còn cách nào khác… Nhưng thứ còn thiếu… chính xác đó là thứ gì?
Tsubaki không tỏ ra hấp tấp rối rắm, mà rất ung dung điềm tĩnh, dùng cái đầu thật lạnh để suy nghĩ mọi góc cạnh của vấn đề và xem xem mình còn đang thiếu mất ẩn số quan trọng nào để giải được bài toán hóc búa này.
Tsukusa lo lắng lắm… đây là lần đầu tiên chị ấy chứng kiến đứa em trai mình đang cố gắng về một vấn đề mà lẽ ra nó có thể từ bỏ ngay từ đầu. Giá như chị ấy có thể cầm được Katana… thì ít nhiều chắc Tsukusa cũng giúp đỡ Tsubaki luyện tập được phần nào.
_ Bố… bố có biết gì về bộ kiếm pháp này không ạ?
_ Không… ta còn chưa có cơ hội được tiếp cận với bộ kiếm pháp ấy chứ huồng hồ chi là luyện thử. Ngài Akifusa nói ta không có cơ duyên với nó nên cũng… không tò mò tìm hiểu nó nữa!
_ Ôi giời, chị nghĩ sao mà lại đi hỏi lão già đó thứ này kia chứ, đúng là dở hơi hết sức… Nhưng mà khi luyện thành cấp độ 14, em đã sớm nhận ra rằng: “ không phải cứ muốn là học được. Phải là người có khả năng mới có thể lĩnh hội được hoàn toàn”… Lơ tơ mơ không biết điều chỉnh tinh thần là nắm chắc “ tẩu hỏa nhập ma”!
………………………………………
………………………………………
Reng reng… có tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên cắt phăng đi giây phút căng thẳng đang ngập tràn trong căn phòng. Nhưng cũng nhờ thế mà ba bố con họ mới có thể rời mắt khỏi bộ kiếm nhức đầu kia trong giây lát.
_ Xin lỗi… là điện thoại của chị… Bố và Tsu – kun đợi một chút ạ!
Tsukusa xin phép ra chỗ khác để nghe điện thoại, tránh làm phiền hai bố con kia.
_ Vâng, Tsukusa Minamiya xin nghe!
_Tsukusa nee, là em, Hajima đây ạ!
_ Eh… Hajima – kun… làm thế nào mà em lại biết số máy điện thoại của chị?
_Chị đã cho em trước đây kia mà… chẳng lẽ quên mất rồi sao?
_ Ưm… hình như có vụ đó trước đây thật… xin lỗi nhé… chị không nhớ rõ nữa!
…………………………………….
Phía bên kia đầu dây, Hajima cất tiếng thở dài chán nản. Chàng thiếu chủ trẻ hiện đang một tay bụp mặt ngài Akifusa và dồn sức bóp thật mạnh, làm cho vị thần loli ấy cứ giãy đành đạch tìm cách thoát thân như con nít. Nhìn cách Hajima ra tay mạnh như thế, chứng tỏ trong lòng đang rất tức tối trong khi ngoài mặt thì vẫn thể hiện sự lạnh lùng như chẳng có việc gì đáng lưu tâm… Có khi nào Hajima là một Tsundere chính hiệu chăng.
_ Thôi bỏ qua chuyện đó một bên. Một vị thần ăn bám suốt ngày chỉ biết uống rượu ăn bim bim và nằm kềnh ra đã nói cho em biết về tình hình của tên Ronin kia. Có phải hiện giờ hắn đang ở dưới Yêu Hồ Môn không ạ?
……………………………………
Phía bên này, Tsukusa không khỏi đổ mồ hôi hột, miệng nở một nụ cười méo xệch có chút miễn cưỡng.
_Vị thần ăn bám chỉ biết uống rượu ăn bim bim ư… Coi bộ Akifusa – sama đã nói gì đó khiến Hajima – kun nổi giận thì phải! _ Tsukusa nghĩ thầm _ Uhm, chị, Tsu – kun và bố đang ở dưới Yêu Hồ Môn. Tsu – kun có một chút chuyện nên đã nhờ bố dẫn đến Yêu Hồ Môn dưới tư trang Minamiya này!
………………………………….
Hajima thở dài ngán ngẫm thêm một lần nữa. Cú bóp đầu của chàng thiếu chủ trẻ đã vơi đi phần nào… có lẽ cũng bớt giận được một chút.
_ Muộn mất rồi ư… nhưng thôi kệ, dù sao thì ngoài hắn ra cũng chẳng có ai học được thứ ghi trong cuốn bí thư ấy. Chị dặn hắn đừng có cố quá… nếu không sẽ rơi vào tình trạng âm dương rối loạn, tinh thần bất ổn định… tệ hơn thì bị “ tẩu hỏa nhập ma”… Nếu có gì xảy ra, đừng trách sao em không báo trước!
_Eh? Em biết Tsu – kun đang theo học kiếm pháp của Thiên Chiếu Gia Trang sao? Mà tại sao em lại biết dưới Yêu Hồ Môn lại có cuốn bí thư bộ kiếm pháp ấy?
Hajima lạnh lùng tàn nhẫn dùng tay phải bóp chặt đầu ngài Akifusa mạnh hơn cả lúc đầu… Sự tức giận của cậu ta đang lên đến đỉnh điểm. Và ngài Akifusa loli đáng thương đang quằn người tìm cách thoát khỏi bàn tay cậu ấy một cách vô vọng.
_ Đau đau, thả ta ra Hajima – bou… Ngươi dám làm điều vô lễ với một vị thần sao… Á á… đau đau, ta chừa rồi chừa rồi… đừng mạnh tay như vậy…
_ Tsukusa nee, em còn biết bộ kiếm pháp ấy cho phép người học nó sử dụng được tuyệt kỹ trảm thần. Nói một cách khác, những ai lĩnh hội được nó hoàn toàn đều trở thành một Sát Thần Giả ( God Slayer Master). Nguyên nhân Yêu Hồ Môn và cả việc cuốn bí thư nằm dưới tư trang nhà Minamiya… tất cả đều là vì hắn mà!
……………………………………
_ Eh? Vì Tsu – kun ư?
Tsukusa giật mình, rồi lặng lẽ quay người lại quan sát cậu em trai đang suy nghĩ tìm cho ra điều thiếu sót ngăn cản mình hoàn thiện bộ kiếm.
_Vâng, người đầu tiên lĩnh hội hoàn thiện bộ kiếm pháp đó là sư tổ Minamiya, một trong ba một đệ đáng tin cậy của thần Amaterasu. Lời sấm truyền đã từng nói: một ngày nào đó, sư tổ Minamiya sẽ tái sinh vào một trong những thế hệ đàn con đàn cháu… và người đó một lần nữa sẽ học được kỹ kiếm của Thiên Chiếu Gia Trang… Đó là lý do vì sao, Yêu Hồ Môn được xây dựng dưới tư trang nhà Minamiya suốt hơn 200 năm, và cuốn bí thư lại ở đấy… Tất cả là vì để Tsubaki có cơ hội tiếp cận được nó!
_ Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi, từ khi gia tộc Minamiya được thành lập, đã có thống lĩnh nào học được nó đâu… Có khi ngay cả Tsu – kun cũng…
_Học được, chắc chắn cậu ta sẽ học được… Vì em cũng từng xuống Yêu Hồ Môn ở tư trang Minamiya, mạo phạm tự ý học kiếm pháp trong cuốn bí thư ấy… nhưng kết quả không thành, trái lại còn suýt tự đánh mất tâm trí nếu ngài thống lĩnh tiền nhiệm nhà Minamiya không kịp can ngăn… Nhờ học nó mà em mới hiểu ra một vấn đề: chỉ duy nhất Tsubaki mới có thể lĩnh hội được nó… Bởi vì chỉ có Tsubaki mới có thể lĩnh hội cả ba kiếm pháp thuộc ba gia tộc chỉ trong một lần nhìn… Có thể nói, khả năng lĩnh hội mà cậu ta đang giữ, được xem như bằng chứng thuyết thực nhất cho việc Tsubaki là sư tổ Minamiya tái sinh!
Bây giờ thì Tsukusa đã hiểu lý do vì sao Tsubaki lại nói: không một thống lĩnh nào có thể học được bộ kiếm này bởi vì họ vốn không phải Tsubaki Minamiya… Đúng là một duyên mệnh trớ trêu làm sao.
_ Vì Tsu – kun… học được cả ba bộ kiếm pháp… nên mới có thể…
_ Chắc chị cũng biết bộ kiếm Thiên Chiếu Gia Trang là cội nguồn của kiếm pháp ba nhà. Vậy thì chỉ khi một kẻ nào đó học được hết cả ba… thì mới có khả năng tiếp cận với nó. Trong thức thứ 15 của bộ kiếm có nói rõ: muốn lĩnh hội được thức 16 thì phải hội tụ đủ cả về sức mạnh, sự linh hoạt, tốc độ, phòng thủ, phản công và dứt điểm. Chị thử nghĩ đi Tsukusa nee, Ngũ Điểm Nha Toàn Chỉ của nhà Kurahashi là dựa vào tốc độ lẫn sự linh hoạt. Minh Minh Diệc Nguyệt Kỳ Vũ là do sức mạnh đi đôi với dứt điểm trong một nhát đâm duy nhất. Và Lôi Minh Tàn Nguyệt Trảm chính là kết hợp giữa phòng thủ và phản công… Theo chị nghĩ thì ai trong ba gia tộc chúng ta hội tụ được hết những yếu tố ấy!
Tsukusa tỏ ra phiền muộn chút đỉnh.
_ Là Tsu – kun!
_Phải… không những thế, hắn còn học được kiếm pháp nhà Saotome, kiếm pháp tấn công vào tâm lý đối phương… Tuy không muốn thừa nhận nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ chứng minh hắn có tài năng và tiêu chuẩn để làm chủ bộ kiếm pháp Thiên Chiếu Gia Trang. Chính vì thế nên Tsukusa nee, đừng bận tâm đến chuyện này làm gì nhiều… số phận đã sắp đặt hắn như vậy rồi!
……………
_ Ừ, có lẽ chị nên làm thế thật, cứ lo mãi cũng chẳng thay đổi được gì trong khi Tsu – kun cứ mong muốn được học kỹ kiếm ấy càng nhanh càng tốt… Chỉ có điều, nhìn thấy Tsu – kun vất vả như thế, chị cũng có hơi chạnh lòng. Nó đã học được đến thức 62, nhưng lại không thể tiến đến thức 63… Tsu – kun nói hình như nó còn thiếu một thứ gì đó nên … bố con chị hiện đang phiền não chút!
………….
Hajima trầm ngâm hẳn đi.
_Học được đến tận thức 62 trên tổng số 100… Quả nhiên hắn là thiên tài ngàn năm có một mà mình chẳng thể nào có thể vượt qua nổi… Tsubaki Minamiya, rút cuộc thì cậu còn tiến xa được đến chừng nào thì mới chịu dừng lại? Hajima nghĩ thầm _ Tsukusa nee, chị nói với hắn rằng, thứ còn thiếu đó chính là…
………………………………
_Ừ ừ, chị hiểu rồi, chị sẽ nhắn lại với Tsu – kun… Gặp lại em sau Hajima – kun!
_ Vâng, gặp lại chị sau!
Ngắt kết nối liên lạc, Hajima lại cất tiếng thở dài như một ông cụ non đang nhâm nhi tách trà nhưng tỏ ra chán nản vì trà quá ngọt hay quá nhạt. Hajima trông thế nhưng cũng khó tính phết.
_ Sao rồi Hajima – bou, ngươi đã bày cách cho Tsubaki – bou gỡ bỏ khúc mắc à… Đúng là đôi bạn cùng xem nhau như đối thủ, vừa xem nhau như chiến hữu. Nhìn hai ngươi trưởng thành chẳng bao giờ khiến ta chán hết, ha ha ha…
Hajima nổi giận, tiếp tục dùng tay bụp lấy mặt ngài Akifusa và cố gắng siết thật mạnh.
_ Akifusa – sama, ngài mà còn nói như thế thì thần sẽ giận đấy!
_ Rõ ràng là ngươi đang giận rồi còn gì nữa… thả ta ra nhanh coi…
Chàng thiếu chủ trẻ nhà Kurahashi lại thở dài. Một ngày mà cậu ta thở dài liên tục thì thật đáng lo lắng, không khéo lại trở thành một Tsubaki thứ hai thì nguy to.
_ Chỉ là tất cả đã được bày ra để dành cho hắn. Thần thiết nghĩ nếu chỉ vì một số vật cản không đáng có mà làm hỏng hết mọi thứ thì thật uổng phí… Dù không muốn nghĩ nó là đúng, nhưng quả thật, thắng bại lần này… đều tùy thuộc vào hắn… Một lần nữa, chúng ta lại phải đặt niềm tin, hy vọng vào Tsubaki nếu muốn thay đổi vòng tròn số phận cũng như lời nguyền đang đặt lên cả ba gia tộc… Những gì có thể, thần đều làm hết rồi… còn lại đều do cậu ta tự quyết định!
Quay trở về Yêu Hồ Môn, sau cuộc nói chuyện với Hajima, Tsukusa đã biết điều thiếu sót ở Tsubaki là gì nên nhanh chóng chạy đến thông báo.
_ Tsu – kun, chị biết chúng ta đang tìm kiếm thứ gì rồi!
_ Tsukusa nee… trước khi nói đến chuyện ấy, cho em hỏi… ai vừa gọi điện cho chị vậy?
_ Eh… là Hajima – kun, em ấy hỏi thăm liệu có phải em đang ở dưới Yêu Hồ Môn và luyện tập kỹ kiếm Sát Thần Giả hay không!
_ Hajima à… quả không sai, cậu ta đã từng học qua bộ kiếm pháp này nhưng không thành nên gọi điện thoại mách nước cho chị trong khi biết em đang luyện mà không thèm gọi cho em đúng không… Đúng là một tên phiền phức!
Tsukusa tròn mắt thoáng ngạc nhiên.
_ Làm thế nào em lại biết Hajima đã từng học kỹ kiếm đó? Là bố nói sao?
Quay sang ngài Tsubaki thì ngài ấy chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời “ Không phải bố”.
_ Có gì khó hiểu đâu… Luyện được một lúc thì em nhận ra ngay, những kỹ thuật trong cuốn bí thư này có nét tương đồng với kỹ thuật sử dụng Yari trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm của Hajima. Chứng tỏ cậu ấy đã tiếp cận bộ kiếm pháp này trước… do không thể luyện thành nên đã biến tấu lại thành một số chiêu thức để kết hợp với thương thuật… tạo thành nghệ thuật Soujutsu của riêng Hajima… Em còn lạ gì cái tính thích tìm tòi học hỏi những thứ mới lạ và chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc của Hajima… Sau 3 năm dài… cậu ấy chẳng thay đổi gì cả!
Phải, trông như thế nhưng thực ra cả hai đứa chẳng đứa nào thay đổi hết. Vẫn luôn quan tâm đến nhau tuy bề ngoài luôn tỏ ra ghét nhau, thậm chí lên mức thù hằn. Nhưng sau cùng thì vẫn là một tình thương đặc biệt tựa như anh em không thể cắt bỏ. Nghĩ đến đó thôi, Tsukusa đã cảm thấy vui được phần nào.
_ Thế tên đần ấy đã mách nước gì cho chị? Em còn thiếu thứ gì để hoàn thành bộ kiếm pháp trời đánh này?
_ À, phải rồi, Hajima có nói chìa khóa để lĩnh hội bộ kiếm ngoài các yếu tố từ ba bộ kiếm pháp em học được thì còn phải biết kết hợp với một loại kỹ kiếm thân thuộc đối với em nhất. Nó cũng giống như tâm lý thôi… nhưng chị thấy nó cũng quan trọng không kém… Tsu – kun, thứ ngăn cản bước chân em hoàn thiện… thứ mà em còn thiếu đó chính là…