Sáng ngày hôm sau. Mây đen vẫn bao quanh vây kín cả bầu trời và rải xuống nhân gian những hạt tuyết muối trắng không ngớt. Hôm nay đã là ngày thứ bảy đúng theo như thời hạn mà ngài Akifusa đưa ra lúc đầu. Điều đó có nghĩa, trận chiến với thần linh… trận chiến thay đổi bánh xe số phận… trận chiến để dành lấy sự tự do cho linh hồn con người sắp nổ ra ngay chính trên bờ biển tuyệt đẹp Okinawa này.
Từ sớm, Tsubaki đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cần thiết trước khi đâm đầu vào cuộc chiến không cân sức này. Hoặc có thể chăng chính bản thân hắn cũng không thể yên giấc đêm qua vì nhiều mối lo lắng không thể kể hết. Gương mặt lạnh lùng hờ hững bình thường nay lại kèm theo một chút đắn đo lưỡng lự như không hề muốn ngày này sẽ đến… Không, đã là một người bình thường thì ai mà không lo sợ trong tình cảnh hiện tại. Nó không còn là một trận so kiếm với thống lĩnh tiền nhiệm Tsubaru vì muốn được sống cùng người con gái mình yêu thương. Nó cũng không tương tự như trận đánh với Hajima thiếu chủ vì khao khát chấp nhận sự hèn yếu của bản thân… Đây là trận chiến sống còn, một trận chiến vì sự tự do cả thể xác lẫn linh hồn.
Tsubaki khoác trên mình bộ chiến phục đặc biệt được Hanabi thiết kế riêng cho hắn, và cũng chỉ dành riêng vào thời khắc quan trọng thế này. Chiếc áo khoác có mũ gắn liền màu trắng vẫn còn tinh nguyên… Chỉ hy vọng rằng nó sẽ không bị vấy màu đỏ cũng như mùi hôi tanh của máu đỏ, mặc dù hắn thừa biết rằng một khi đã ra chiến trường, nhất định phải có máu rơi.
Kéo cánh cửa phòng sang một bên. Đây có thể là lần cuối cùng hắn nhìn thấy căn phòng này vì không biết liệu mình có còn bình yên trở về hay không? Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hối tiếc vì không thể gắn bó với tư trang Minamiya quá lâu. Hắn nhận ra rằng dù có không thích gia tộc đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì vẫn cứ hãy trân trọng những hoài niệm quá khứ về nó.
Tsubaki một lần nữa nhìn về nơi khung tranh biển cả xanh gần khung cửa sổ. Nhìn lại những dòng lưu đọng còn vương vấn trên ngòi bút mà Lumina đã vẽ. Một sự phiền muộn xa xăm hiện lên gương mặt hắn. Và hắn cũng không biết rằng liệu mạng sống này, số phận này có còn cho phép hắn được trở về để ngắm nhìn nó thêm một lần nữa hay không.
Cuối cùng thì Tsubaki quyết định dứt áo ra đi… ra đi để tìm kiếm sự hạnh phúc, sự tự do mà mình luôn khao khát thật sự.
………………………………………
………………………………………
Bước đến trước cửa phòng Mikazuki. Hắn có một chút đinh ninh tự hỏi không biết cô ấy đã dậy chưa. Chỉ mong sao đừng vì trời tối như đêm 30 Tết thế này mà quên mất giờ giấc thì quả thật không nên chút nào. Nhưng sau đó Tsubaki chợt nhớ ra rằng Mikazuki có lối sống rất nghiêm túc, tuân thủ theo thời khóa biểu ( Nói một cách chính xác hơn là cô tự nhận thức bản thân sau khi sống tại nhà Tsubaki một thời gian)… Nên có lẽ cô ấy cũng đã dậy và chuẩn bị xong hết rồi.
Tsubaki đưa tay gõ cửa.
_ Oi tóc tím, dậy rồi hay còn đang ngủ vậy? Tôi vào được không?
_ Vâng, cửa không khóa, mời vào!
Không cần phải cung kính lễ phép gì nữa. Được phép thì cứ hiên ngang mà bước vào thôi. Dù sao thì đây cũng là nhà mình kia mà.
Để khi cánh cửa phòng được kéo sang một bên giống như phòng Tsubaki. Hắn sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ trước đây về hình ảnh một con phò tóc tím nhà Tsuchimikaido khi được tận mắt chứng kiến một mỹ nhân… Không, phải là một vị thiên sứ từ thiên đường ghé thăm. Mái tóc tím đen vừa dài vừa suôn mượt không một vết xoăn. Đôi lông mi dài quyến rũ trên đôi mắt trong xanh như mặt biển sáng sớm. Bờ môi nhỏ xinh chỉ dành tặng cho người trong mộng đặt vào đấy một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Một Mikazuki yêu kiều thướt tha trong bộ Yukata xanh biển. Phần vạt áo phía dưới có màu xanh nhạt hơn. Trên chiếc áo Yukata ấy ngoài hình nền họa tiết thú vị còn có in hình những cánh hoa anh đào lất phất rơi. Hoa anh đào lại là loài hoa mà cả Tsubaki lẫn Mikazuki đều rất thích. Và cuối cùng là một chiếc khăn màu đen quấn quanh cổ Mikazuki. Một cô gái cầm kiếm Nhật truyền thống nhưng vẻ nào đó cũng khá cách tân hiện đại. Nhưng về góc nhìn chung, thì trong mắt Tsubaki, cô ấy là một người con gái rất đẹp rồi.
Bị nhìn như thế cũng ngại lắm chứ. Nhất đó lại là người con trai mà mình để ý nữa. Mikazuki tỏ ra ngượng ngùn xấu hổ quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào hắn. Cô e ấp thì thầm câu nói rất khó thành lời một cách rõ ràng hoàn chỉnh.
_ Trông… trông tôi có lạ lắm không?
Phải mất vài phút sau thì Tsubaki mới lấy lại được chính mình. Nếu không thì chắc hắn cũng đang trôi dạt dào đâu đó không biết.
_ À ừ… hợp với cô lắm. Ít nhất là so với một đứa con gái bình thường như cô!
_ Vậy… vậy ư!
Hỏi thì cũng đã hỏi rồi, nhận xét thì cũng đã nhận xét. Bây giờ là khoảng thời gian e ngại ngập ngừng giữa hai con người trẻ khi không biết phải nói gì với nhau tiếp theo. Lần đầu tiên họ rơi vào tình trạng khó xử như thế mặc dù trước đây rất dễ gây lộn vì những chuyện lặt vặt không đáng nói. Có lẽ vì hai người đều ngộ nhận được cảm xúc của mình nên cách nhìn về đối phương cũng khác nhau chăng? Nó vượt qua ranh giới là hai người quen biết nhau. Vuột qua rào cản hai người luôn đối chọi nhau… Để tiến thêm một bước gần nhau hơn.
_ À, tôi đến báo cho cô biết là tôi không thể đưa cô đi quá giang đến chỗ tụ họp các kiếm sĩ được. Tôi cần phải đến tư trang Kurahashi có chút chuyện nên là… cô chịu khó đi cùng với các Samurai nhà Minamiya nhé. Chisaki sẽ đợi cô ở đó sẵn!
_ Tư trang Kurahashi? Có chuyện gì xảy ra sao?
_ Chẳng biết nữa, cháu gái thần biển có nhắn tin gọi tôi đến tư tran Kurahashi gấp. Chắc là lại muốn phân bố chiến lược, vị trí trong quân đoàn ấy mà. Nếu như đi nhanh thì biết đâu được tôi sẽ quay về điểm tập kết sớm nhất có thể!
_ … Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi cùng với nhà Minamiya đến chỗ hẹn mặt. Anh không cần phải lo cho tôi đâu Minamiya – san… Tốt hơn hết là anh mau đi nhanh đi, Nanami – san đang đợi anh đó!
_ À ừ… xin lỗi!
Sau đó, hắn quay lưng tiến ra khỏi cửa phòng. Nhưng dường như hắn rời đi mà trong lòng vẫn chưa thật sự hài lòng về những gì mình đã nói với cô ấy. Không… trong đầu mình đã định sẵn suy nghĩ đó rồi. Chỉ vì ngại xấu hổ nên hắn không nói… Hắn không biết liệu sau này mình có còn cơ hội để nói hay không nên hắn quyết định… sẽ cất lên suy nghĩ của bản thân về Mikazuki.
Như một tia sét đánh ngang tai. Có nằm mơ Mikazuki cũng không nghĩ rằng một con người khô khan khó tính như Tsubaki lại có thể mở miệng cất lên câu đó. Chỉ là do mình tưởng tượng thôi… Mikazuki cho rằng tất cả chỉ là ảo giác vì mình đã lo lắng cho trận chiến cuối cùng này quá thôi… Làm sao có chuyện hắn vừa khen mình được.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trái tim bên trong Mikazuki không ngừng cất lên những nhịp đập dồn dập. Cảm xúc của một người con gái không thể không hiện lên trên gương mặt ấy qua nét ửng đỏ. Mikazuki thậm chí còn đặt hai tay lên má, và độ đỏ cũng gay gắt hơn nhiều.
Nét biểu hiện trên gương mặt Chisaki đã lo lắng sẵn rồi, nay còn phiền muộn đăm chiêu hơn. Lời ngài Akifua thực sự khiến cho Chisaki nhớ lại một số thứ không được thuận lợi cho lắm.
_ Vâng… vì có quá nhiều thứ để chuẩn bị, nên thần cũng chưa có cơ hội nói cho Tsu – kun biết. Nhưng nguyên nhân chính cũng vì trái tim thần vẫn còn lưỡng lự, phân vân, đắn đo. Thần lo sợ rằng sau khi biết được sự thật, thì một lần nữa Tsu – kun sẽ rơi vào con đường của sự tuyệt vọng và hối hận. Thần…
_ Mikazuki, chúng ta đến nơi rồi. Bước xuống xe cẩn thận!
_ Vâng!
Ngài nhẹ nhàng đỡ Mikazuki từ trong xe bước xuống. Nàng công chúa tóc tím cũng không thể không toát lên vẻ tráng lệ của mình qua bộ Yukata đặc biệt do Hanabi thiết kế riêng. Thanh Katana trắng giắt bên cạnh như chiến hữu trung thành không bao giờ phản bội lại cô.
_ Thật lòng rất cảm ơn Tsubaru – sama… Cảm ơn đã cho cháu đi nhờ xe nhà Minamiya đến đây ạ!
_ Đừng khách sáo như vậy Mikazuki. Đây là trách nhiệm của ta kia mà. Hơn nữa, bỏ mặc một cô gái để đánh bài chuồn trước không phải là phong cách của ta.
Mikazuki biết rõ ngài ấy đang cố ý muốn nhắc đến Tsubaki. Đúng là Mikazuki có ở nhờ nhà Minamiya một đêm. Thì theo lý, chính hắn phải là người hộ tống cô đến điểm hẹn. Nhưng vì tính chất công việc nên hắn không thể đưa cô đi. Thành thử ngài Tsubaru phải thay hắn hộ tống nàng công chúa đến chiến trường một cách an toàn.
Mikazuki nở nụ cười khá miễn cưỡng.
_ Tsubaru – sama… Minamiya – san có hẹn với Nanami – san nên anh ấy phải đến nhà Kurahashi. Hoàn toàn không phải do anh ấy cố ý bỏ rơi cháu hay đại loại thế đâu ạ. Mong ngài đừng trách anh ấy!
_ Dĩ nhiên là ta biết… ta biết trách nhiệm đè nén lên đôi vai nó nặng nề như thế nào. Thi thoảng nếu có muốn chạy trốn để tâm hồn trở nên yên bình thì ta cũng không thể trách nó. Nhưng này Mikazuki… chẳng lẽ suốt đời cháu cứ gọi nó là Minamiya – san ư? Ở đây có biết bao nhiêu người mang họ Minamiya… thậm chí cả ta cũng vậy. Sao cháu không thử dùng một cách gọi khác để tránh bị nhầm lẫn đi?
_ Một cách gọi khác?
_ Sao cháu không thử gọi nó bằng tên riêng ấy… Gọi nó là Tsubaki đơn thuần xem nào!
Mặt mũi Mikazuki bỗng dưng trở nên đỏ gay đỏ gắt như gấc chín. Cũng phải thôi, tự nhiên thay đổi cách xưng hô từ dùng họ sang tên riêng thì quả thật là điều không dám mơ tới đối với Mikazuki. Đầu óc nàng công chúa tóc tím bắt đầu quay mòng mòng, bao nhiêu lý trí dường như sắp biến mất hết vì tinh thần hoảng loạn…
Đó là về vấn đề ngoài mặt trận, nơi sẽ trở thành địa điểm giao chiến giữa thần và người. Nhưng cuộc chiến vẫn chưa thể bắt đầu khi trong quân đoàn lại thiếu sự hiện diện của thống soái mạnh nhất. Vậy câu hỏi được đặt ra là tên thống soái ấy đã đi đâu? Cùng hướng về tư trang Kurahashi, ta sẽ có được câu trả lời.
Hiện tại, Tsubaki đang từng bước theo sau Nanami khi cả hai cùng đang tiến về phía bên trong của tòa gia trang cổ kính. Vừa bước đi vừa ngó nghiêng cổ qua trái qua phải như đang kiểm tra xem liệu có tên Samurai nào đang nấp đâu đó rồi bất thình lình nhảy ra phục kích mình hay không? Cái suy nghĩ mọi người còn ác cảm trong tư tưởng của hắn dù sao cũng chưa chấm dứt mà.
Ngài Akifusa bỗng dưng mở trừng mắt trong khi chiếc tẩu thuốc dài vẫn còn đang nằm trên tai, kề tận môi. Giọng nói của ngài vừa cất lên, thì từ đâu đó chợt thổi đến một cơn gió rất mạnh… một cơn gió với cường độ cao đủ sức thổi bay mọi thứ.
Các kiếm sỹ Samurai của cả ba gia tộc đều phải dùng sức nặng của cơ thể đế cản sức gió lại. Nhưng họ cũng không quên sự an toàn tuyệt đối cho các nhân vật quan trọng như ngài Akifusa và các thống lĩnh. Thậm chí, Hajima cũng phải đứng ra cản lực gió, che chở cho cả Chisaki lẫn Mikazuki được an toàn.
_ Tại sao lại có gió mạnh như vậy kia chứ?
_ Không… nó không đơn thuần chỉ là một cơn gió… mà là bão rồi!
Phải, đây chắc chắn là một cơn bão… Không thể sai vào đâu được, dựa vào mức đo cấp độ thì từ một cơn gió nhẹ đã chuyển thành một cơn bão giật cấp 12 là ít. Toàn bộ cây cối, những thứ thuộc trong phạm vi của nó đều bị thổi bay đi mất. Thậm chí một số Samurai cũng không chống được lực thổi mà chịu chung số phận.
Chưa dừng lại ở đó. Những cơn lốc xoáy từ dưới biển sao đột ngột bắn thẳng lên trời cao, tạo thành những cột nước hình xoắn ốc xuyên thẳng chọc trời. Tiếp theo sau, là một cơn vòi rồng với kích thước vô cùng lớn từ phía xa vùng biển động đang ngày càng tiến sát vào đất liền hơn. Nó lớn đến mức mà người đứng trên bờ cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được nó trong không gian gió che kín mặt thế này.
Bất thình lình, xuất hiện những tia nước từ dưới biển bắn lên. Chúng bắn thẳng vào những Samurai với sức ép mạnh nhất, cho phép gây ra thương tích chí mạng trên cơ thể họ.
_ Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không được phép để cho những tia nước ấy đánh trúng!
Các Samurai của ba gia tộc cũng bắt đầu rút kiếm tham gia chiến trận. Họ lao đến, hô hào xung phong như những kiếm sỹ Samurai thực thụ. Mục tiêu của họ đầu tiên chỉ là ngăn cản không cho những tia nước xoáy ấy tấn công người khác. Đồng thời cũng nhanh chóng di chuyển những người bị thương đến khu cứu viện.
_ Một trong những quyền năng mà Susanoo thường hay sử dụng nhất: Thủy Phân Thân. Làm như thế thì tương quan lực lượng giữa hai bên sẽ ngang bằng nhau. Đây cũng chính là quân đội chủ lực của Susanoo mà ta cảm thấy ưng ý nhất. Vì nếu một ai đó đánh thắng được phân thân của mình, thì điều đó cũng tương đương với việc đã vượt qua được điểm yếu của chính bản thân mình!
Không được hoang mang lo sợ. Mình là cung chủ tối cao của nhà Tsuchimikaido. Bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu sĩ khí đang nằm trong tay mình. Tuyệt đối phải giữ được bình tĩnh. Tự nhủ như vậy trong lòng, Chisaki hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng thở ra. Cô buông tay Mikazuki, một mình hiên ngang bước lên phía trước.
_ Chisaki, cậu…
_ Chisaki…
_ Cứ như thế này thì không được. Hajima – kun, chúng ta không thể giống như ba năm trước được. Không thể chỉ biết dựa dẫm vào sức mạnh của Tsu – kun. Lần này… em đã quyết… sẽ trở thành quân cờ thí tốt cho Tsu – kun đến chiến thắng. Trách nhiệm của những người bình thường như chúng ta là phải mở đường cho Tsu – kun… Hajima – kun, em sẽ lên tiền tuyến. Em sẽ kéo dài thời gian lâu nhất có thể… Em tin rằng Tsu – kun sẽ xuất hiện và mang về chiến thắng lẫn hy vọng cho con người!
_ Hừm, xem ra cũng chẳng còn cách nào khác!
Hajima thiếu chủ từ từ bước đến. Chàng thiếu chủ trẻ với tay nhận lấy thanh Omi Yari danh bất hư truyền đã từng khiến cho Cựu Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư Tsubaki Minamiya khổ sở trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm từ tay một thành viên trong Thiên Chiếu Gia Trang chuẩn bị sẵn. Anh ta vung thương múa vun vút mấy đường điệu nghệ rồi đặt lên vai.
_ Em đã từng nói sẽ cho anh câu trả lời sau khi trận chiến này kết thúc. Từ giờ cho đến lúc ấy, anh sẽ không để em phải hứng chịu mọi thứ một mình nữa. Chisaki, trách nhiệm của chúng ta là mở đường cho Tsubaki. Cùng làm thôi!
_ Hajima – kun…
Bên trái có Hajima, bên phải có Mikazuki.
_ Tớ thật sự không hiểu về chiến lược. Nhưng nếu là kéo dài thời gian cho anh ta thì không phải chuyện khó!
_ Mikazuki!
Chisaki cảm thấy niềm tin của mình, lòng dũng cảm của mình được tăng lên rất nhiều lần. Phải nói chính xác hơn là Chisaki không cần chiến đấu một mình nữa. Vì xung quanh luôn có những người luôn kề vai sát cánh cùng mình.
_ Dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, dùng trứng của một người phụ nữ và t*ng trùng của cá heo hay cá voi thì chắc xắc suất thành công sẽ cao hơn đột biến gien. Sau đấy để trong môi trường lạnh dưới – 30 độ C suốt một tháng để quan sát xem phôi có được hình thành hay không, như thế sẽ không gặp phải chuyện bị biến gien lặn!
Nanami thoáng có chút ngạc nhiên.
_ Tsubaki – dono, làm thế nào… ngài biết được quy trình tạo ra ADN người cá mà chúng tôi đang dày công thực hiện? Là Chisaki cung chủ giải thích cho ngài ư?
_ Cần gì phải đợi Chisaki nhắc… Mà nói một cách cho chính xác thì chính tôi là người đã bày mưu kế này chi Chisaki 4 năm trước!
Hắn lại chợt thở dài, tay gãi gãi đầu.
_Nhưng thật sự khi đó mình chỉ nói đại cho vui thôi, chứ có biết liệu nó có thành công hay không đâu? Điều đáng ngạc nhiên nhất là Chisaki lại tin sái cổ và dồn hết thời gian, kinh phí lẫn chất xám để thực hiện nó… Đôi lúc Chisaki cũng ngờ nghệch như một đứa trẻ con nhỉ!
……………………….
_ Chisaki hime – sama cho tiến hành các cuộc nghiên cứu về người cá vì muốn tìm hiểu rõ hơn về truyền thuyết giữa các vị thần cũng như muốn gánh vác một phần trách nhiệm mà Tsubaki – dono đang gánh trên vai. Phần khác Chisaki cung chủ không muốn ngài phải đối mặt với nỗi đau dằn vặt trong tim khi biết về người cá nên đã tìm cách giấu người… Chisaki hime – sama… không có ý xấu đâu, thưa Tsubaki – dono!
_ Đến tận thời điểm này thì thật sự tôi chẳng biết gì về Chisaki hết. Không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của cậu ấy, không thể đoán được cậu ấy tính làm gì tiếp theo. Và cũng không hề biết rằng Chisaki đã gặp nhiều khó khăn khi tôi đi Anh quốc như thế nào. Chisaki luôn cố gắng để giải quyết những vấn đề một mình, không muốn để người khác phải gánh chịu. Nhưng nếu Chisaki càng làm như thế, thì tôi lại càng không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì hơn!
Tsubaki nhếch môi cười một điệu rất nhạt. Hắn tiếp tục bước đi với hai ngón tay đưa lên cao.
_ Tốt hơn hết là tôi nên đến chiến trường nhỉ? Nếu trễ thêm một chút thì chắc tên ngố Hajima sẽ điên tiết lên cho xem!
……………………………………….
……………………………………….
Sau khi Tsubaki rời khỏi tư trang Kurahashi, Nanami vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Điều khiến cô cảm thấy phân vân khó hiểu nhất vẫn là thái độ cùng câu nói cuối cùng mà hắn vừa nhấp miệng trả lời.
_ Tsubaki – dono… thật sự là một con người như thế nào vậy?
_ Đó là một câu hỏi cũng rất khó để tìm được câu trả lời. Ngay cả tôi cũng từng sống với cậu ta một thời gian nhưng vẫn chưa thể tìm ra một câu trả lời thỏa đáng.
_ William – san!
Từ trong bước ra, là chàng trai lãng tử tóc nửa nhuộm vàng nửa nhuộm đen mà ai cũng biết. Chàng ta khoác trên người một bộ chiến phục đen giống hệt như các chiến binh Shinobi thời xa xưa. Nếu có khác thì chỉ khác chỗ bên cầu vai trái và dưới đầu gối hai chân đều được trang bị phần giáp cứng. Dây đai thắt lưng đỏ cùng với chiếc khăn choàng cổ cũng màu đỏ nốt. Nói chung, William rất ra dáng một chiến binh Shinobi thực thụ.
_ Anh tính ra ngoài chiến trận ư?
_ Phải, Kazuto – kun đã đi rồi, thì tôi cũng cần phải theo sau hộ tống cậu ấy chứ. Dù sao thì trận chiến lần này, gia tộc Saotome cũng tham gia như một vị khách cơ mà!
Nanami bỗng trở nên buồn đi nhiều. Cô gái có mái tóc xanh lơ ấy thậm chí còn quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của William với dáng vẻ hơi thất vọng.
_ Có phải vì tôi không phải cháu gái thần biển nên anh nghĩ mình cũng không cần phải bảo vệ tôi nữa đúng không? Nếu thật sự anh nghĩ như thế… thật sự nghĩ rằng tôi chỉ là một kẻ nói dối và muốn đến chiến trường thì anh cứ đi đi. Tôi sẽ không cản anh đâu!
William đưa ngón tay gãi má mấy cái. Tiếp đến là một nụ cười “thiên thần” lãng tử từ một quý ông người Anh lịch lãm đã khiến cho bao nhiêu trái tim người phụ nữ phải điêu đứng. Anh ta thậm chí còn mạo phạm tự động dùng tay xoa xoa mái tóc xanh lơ ấy như đang nựng một con thú cưng.
_ Đừng làm bộ mặt ấy, nó chẳng hợp với cô đâu. Nói thật, tôi cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến việc cô có phải người cá hay không. Mà nếu cô không phải cháu gái thần biển thì xem như cô đã được tự do hoàn toàn. Và khi được tự do thì cô sẽ có quyền ước mơ, có quyền làm những điều mình thích. Trong đó bao gồm cả việc sang Anh với tôi nữa… Nanami, tôi không giận cô… càng không có lý do để xem cô như một kẻ nói dối chỉ vì một lời nói dối “trắng”. Vì Hime – sama, vì gia tộc Tsuchimikaido, và vì Kazuto – kun… tôi thấy cô đáng được tôn trọng hơn là chê bai. Mà nếu có ai đó ghép tội cô đi chăng nữa… thì tôi vẫn sẽ là người luôn tìm cách gỡ tội, trả lại cho cô sự trong sạch. Nanami… tôi cần phải đi… không phải vì ghét cô. Thậm chí lệnh ngài Akifusa là phải kề cận bảo vệ cho cô… nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu bạn dở người của mình và cháu gái thần biển thật sự được. Cô hiểu ý tôi muốn nói gì đúng không?