Anh đã nghĩ, có lẽ vì nay anh quá hạnh phúc với M. Có lẽ anh quên mất cảm giác yêu đương, chinh phục nên bây giờ một cái gì đó xa lạ, bí hiểm đã hấp dẫn anh.
Anh tự nghĩ thế và lập tức biết lý giải này là một cứu cánh quá dễ dãi. Nó có thể áp dụng được cho nhiều người ngoài kia – những người chưa bao giờ thực sự sống một cách dữ dội và mãnh liệt. Họ còn cho rằng nghèo khó là một thứ kinh khủng, rằng có kinh nghiệm về nghèo khó là một thứ đáng nể; cũng như ngược lại tin rằng giàu sang là cái gì đó gần như bí hiểm. Còn anh – anh đã đi qua những điều đó; anh đã sống qua chúng để biết rằng anh trân trọng chừng nào điều anh và M đang có. Anh biết sự hiếm hoi, hi hữu khi anh gặp M.
Anh biết là anh đã biết rõ sự khác biệt giữa những theo đuổi phù du với cái hạnh phúc có thật; biết những đám rối tâm lý và bờ ảo vọng mà người ta có thể rơi vào – và đa số nguời ngoài kia đã rơi vào; biết cái nhẹ bỗng của sự sống và những điều khác nữa.
Đây không phải là một sự thèm của lạ. Và cũng chẳng phải sự nổi loạn của tình cảm. Anh có thể dùng lí trí đè bẹp nó xuống. Anh có thể quên người con gái kia đi. Anh hoàn toàn có thể tẩy sạch cảm giác này; đơn giản như hắt một chén nước qua cửa sổ. Nhưng anh không thấy cần thiết phải làm thế, và cũng không muốn.
Thế thì cái gì đang xảy ra?
Duy không cảm thấy có lỗi với M. Những lúc nằm cạnh nàng buổi tối, anh nghĩ tới người con gái kia nhưng không cảm thấy tội lỗi. Anh vẫn ôm hôn nàng mỗi sáng; và ôm hôn nàng mỗi chiều đi làm về. Buổi tối, anh và M vẫn nói chuyện với nhau như trước khi anh đi Đà Nẵng. Nàng kể chuyện công việc trong ngày.
- Buồn cười – M nói – Hôm nay có một con chuột ở hàng cơm bình dân chui vào văn phòng em… thế là mọi người nháo nhào cả lên đuổi đánh nó. Cuối cùng nó rúc sau thùng rác. Thằng cu Toàn bên bảo trì đạp luôn cái thùng rác vào tường. Choét một cái. Thế là phòi hết cả ruột ra. Đỏ lòm anh ạ…
Điều này hoàn toàn nằm ngoài M. M không liên quan gì cả.