Tiếng súng ngoài bến cảng

Chương 1: Bước ngoặt cuộc đời



Phần 1: Ích kỷ

Saiko Kuroyanagi, chỉ là một cô bé bình thường trong mắt bạn bè. Cô bé không hay nói, hay cười, có cái tật nhếch mép mỗi khi nói chuyện với người khác. Ánh mắt sắc lạnh, lúc nào cũng tỏa ra một khí thế khiến người khác hoảng sợ. Khuôn mặt ấy dường như vô cảm, chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc

" Kuro – chan, thầy hiệu trưởng cho gọi cậu kìa!"

Năm cuối tiểu học, một ngày trời đẹp, Saiko vẫn như thường lệ ngủ một mình trong lớp, thì bạn lớp trưởng, kiêm bạn thân nhất của Saiko, Akaki, chạy đến và nói về việc thầy hiệu trưởng cho gọi. Cô bé lấy làm ngạc nhiên khi thầy không dùng loa thông báo, mà lại nhờ Akaki. Mà, không quan tâm lắm.

Toàn bộ hội đồng sư phạm nhà trường, với một vẻ mặt buồn bã, trầm tư, thông báo cho cô bé một tin gây chấn động: Bố mẹ cô bé đã qua đời trong một vụ tai nạn! Đó là một vụ khủng bố. Bố mẹ cô bé dự định mai sẽ đi Mỹ cho kỳ công tác, cô bé sẽ được gửi cho hàng xóm, thì sân bay Narita bị khủng bố đánh bom, 47 người chết, hai trong số đó chính là bố mẹ cô. Cô biết là điều này sẽ sớm xảy ra mà.

À.... Cô đã từng thấy cảnh này nhiều lần trên phim, truyện. Mỗi khi chuyện này xảy ra với nhân vật nào đó, cô bé thường tự hỏi: " Cảm xúc của mình khi chuyện này xảy ra với mình là thế nào?" cô không bao giờ có câu trả lời. Vì chuyện đó đã xảy ra đâu mà cô bé biết. Cơ mà, giờ thì biết rồi. Ban đầu, cô bé chỉ nghĩ đó là một trò đùa, dù ngày Cá tháng tư còn lâu mới đến. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của ban sư phạm trường, thì cô bé đủ thông minh biết, thứ đang đối diện với mình, chính là một sự thật khủng khiếp. Cô bé không rơi một giọt nước mắt nào, cô nên mừng vì chuyện đó không xảy ra với mình, nhưng mà, cái quái gì thế này, điều gì đang xảy ra, và tự hỏi: " tại sao mọi thứ trước mắt tôi lại nhòe đi thế này? Tại sao chân tôi lại run thế này? Tại sao, tôi lại thấy hụt hẫng thế này?"

Saiko không có họ hàng hay người thân, bố mẹ đều là côi nhi, họ là người duy nhất trên thế gian này mà Saiko biết có cùng dòng máu với mình. Dù họ đối xử với cô bé không tốt, nhưng cũng không đến nỗi cảm thấy vui khi họ chết. Cô biết mình cần phải quan tâm về phía trước kia, nhưng mà giờ đầu óc Saiko không tài nào tập trung cho chuyện đó nổi. Có lẽ đó là do cô bé thường xuyên làm quá nhiều việc cùng lúc chăng? Cô bé không biết, và cũng không muốn trả lời câu hỏi đó.

Đây thực sự là cú sốc lớn với cuộc đời của Saiko. Và cũng chính câu chuyện này đã thay đổi cả cuộc đời của cô bé.

Saiko được chính quyền địa phương nhận vào một trại cô nhi. Bạn bè, giáo viên đều đến an ủi cô bé. Trước kia, Saiko đã rất băng lãnh, giờ đây một ánh nhìn của cô bé cũng khiến người khác run rẩy.

Màn đêm dần buông xuống. ánh trăng sáng vằng vạc. Cô bé rất thích trăng. Trăng lúc nào cũng sáng, mỗi khi cô bé ngước lên nhìn. Nhưng dần dần, những tòa nhà chọc trời, những cột điện cao thế đã lấp mất trăng. Cô biết một nơi lúc nào cũng là tuyệt nhất cho việc hưởng thụ này, đó là bến cảng.

Bến cảng không có nhà chọc trời, chỉ có những con tàu đang neo đậu. Ban đêm, ánh trăng rọi xuống biển, trong thật đẹp.

Vẫn còn một vài người còn trực, phải cẩn thận lắm, cô mới nhảy vào được. Đêm nay là một đêm yên ắng.

Saiko đang trong giây phút tận hưởng sự nhẹ nhàng, dịu dàng của ánh trăng thì đột nhiên, một tiếng gì nghe như tiếng súng vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

Saiko không bao giờ biết được rằng, tiếng súng ấy đã thay đổi cuộc đời tôi nhiều như thế nào.

Cô bé vô cùng hoảng sợ, muốn tìm cách lẩn ra khỏi đây, nhưng lại sợ sẽ đụng độ với lũ người đó, nên không thể làm gì khác, mà theo em, tốt nhất là ngồi yên, nhắm chặt mắt lại.

Cô bé nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng rõ, tôi nghe tiếng súng lên đạn, và cảm nhận được sự lạnh lẽo của ống súng. Nó đang gí sát vào đầu em. Mặt em tái mét. Chưa bao giờ em thấy sợ đến thế. Như sắp khóc. Việc gì đó tồi tệ sắp xảy ra với em. Saiko không ngừng lặp đi lặp lại điều đó một tỷ lần trong đầu. Nhưng em muốn bỏ nó ra. Mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu suy nghĩ tích cực. Nhưng cô bé không thể nào làm thế.

Saiko như chết trân. Cô bé không thể phản ứng gì nữa. Nhưng dường như đôi tai đã mách bảo cô một điều gì đó. Đây là loại súng Rouleau đối với một người dùng súng chuyên nghiệp, thì ông ta không nên dí sát đầu cô như thế, điều này chứng tỏ, ông ta không định giết cô. Saiko giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. Không chết là ngon rồi. " Ngươi là ai vậy?" Người đàn ông đó hỏi

" Như quý ngài thấy đấy, tôi chỉ là một đứa trẻ tầm thường đang chán đời ra bến cảng ngắm trăng mà thôi. Ngài làm ơn bỏ khẩu súng đó ra được không? Đừng để lại ấn tượng xấu cho tôi chứ!"

"Thật láo xược!"

Từ đâu, Saiko nghe được tiếng một người đàn ông bằng tiếng Đức: " Đang làm gì thế, Ryan?"

Người tên Ryan đó lập tức bỏ khẩu súng của mình ra, và trả lời: " Có một con chuột lọt vào đây, anh hai à?"

" Cô bé đó là con chuột hả?"

Người tên Ryan đó gật đầu.

Saiko cảm nhận được rằng dường như anh của Ryan không tin vào điều này lắm, vì vậy cô bé lập tức nói đệm: " Tôi mới 12 tuổi. Một đứa trẻ 12 tuổi chẳng thể làm hại ai cả đâu, nhất là khi anh có một khẩu Rouleau đúng không? Anh có thể giết tôi ngay lập tức nếu tôi định giở trò. Anh biết không, hôm nay là một ngày tồi tệ với tôi, và tôi đến bến cảng chỉ để ngắm mặt trăng thôi, tôi khá thích nó, nên là tôi muốn về nhà ngay lập tức, tôi thề là sau này sẽ chẳng gặp lại anh nữa đâu."

Mặt Ryan và cả người anh kia trở nên nghiêm trọng: " Sao nhóc biết đó là..."

Saiko lúng túng hẳn. Cô bé nói: " Thì.... Đây đâu phải là cái gì đó quá quan trọng đúng không?"

" nghiêm túc tý đi." Ryan hằn giọng.

" Ơ... nghe thì biết thôi. Tai tôi đâu có điếc."

Anh của Ryan nói: " Có rất nhiều sát nhân nổi tiếng vì giết người khi còn chưa thành niên. Có quá nhiều người trong tổ chức của chúng ta chưa thể có được bằng lái ô tô, vì họ chưa đủ tuổi. Tuổi tác chẳng liên quan đến tài năng. Cô bé à, cô có nghĩ về việc mình thực sự là một con ác quỷ tương lai không? Bởi vì, đến cả những sát thủ giàu kinh nghiệm nhất, chưa chắc đã nghe ra được sự khác nhau trong thanh âm của từng khẩu súng. Hầu như nghe kiểu gì cũng thấy nó giống nhau mà. Em nên suy nghĩ kỹ lại về từng lời nói của mình đấy, cô bé à."

Sự trầm mặc bao phủ nơi đây. Saiko không biết phải nói gì. Rồi cô bé lại nghe thấy một giọng nam khác: " Làm cái gì ở đây vậy? Còn không mau đi? Cảnh sát đến bây giờ."

" Một số chuyện thú vị đang xảy ra đấy, Boss – chan à!"

Boss – chan?! Cái kiểu gì thế!

Dù không nhìn thấy, nhưng Saiko vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của anh ta. Con người đó, dường như bóp nát cô, khiến cho cô cảm nhận được sự sợ hãi, làm cho Saiko hoàn toàn bất động.

" chuyện gì thế?" Anh ta lên tiếng hỏi, với một sự khó chịu.

Anh của Ryan thì thầm điều gì đó vào tai của anh ta. Anh ta quay người đi và ra lệnh: " Ryan, đưa con bé lên xe."

Chẳng nể nang gì, Ryan lôi Saiko xềnh xệch lên chiếc xe ô tô màu đen đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Dù rất muốn hét lên, nhưng cô sợ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của mình.

Trên xe, Saiko sợ đến không dám nói một câu nào.

Mãi một lúc sau, khi Saiko thấy họ đi vào một con đường lạ mà cô bé không thấy bao giờ, mới khẽ khàng hỏi Ryan: " Đưa tôi đi đâu vậy mấy ba?"

" Xuống địa ngục."

Nếu không phải là người có cái đầu và trái tim sắt đá, chắc Saiko đã ngất từ lâu rồi.

" Từ từ.... đã nào.... có hiểu lầm gì ở đây đúng không ha? Cháu mới 12 tuổi, học sinh tiểu học. Chẳng qua ba mẹ cháu mới mất cháu đi ra bến cảng ngắm trăng giải sầu thôi chứ có làm gì đâu. Yên tâm đi, cháu kín miệng lắm, cháu sẽ không tiết lộ gì đâu. Mà trời tối thui à, cháu chẳng nhìn rõ mặt ai hết á, còn nữa, cảnh sát đời nào sẽ tin vào lời một đứa trẻ chứ! Cháu nói thật đó, cho cháu xuống xe luôn rồi cháu tự kiếm chỗ về, khỏi phiền mấy chú ha."

Cô đúng là đứa trẻ xui xẻo nhất hành tinh mà.

Người mà anh của Ryan gọi là Boss, đang ngồi ở ghế phụ shỏi cô: " Làm sao cô biết tên gọi khẩu súng đó!"

" Ủa chứ trời bộ chuyện này quan trọng lắm hả?" Bình thường thì người ta sẽ nói thế, cơ mà Saiko biết là nói thế thì chẳng được gì đâu, thành thật trả lời: " Thì cháu xem phim hành động thấy mấy cái cảnh đấu súng với nhau có một bộ phim có nói qua về loại súng đó. Cháu xem rồi cháu nhớ thôi chứ không có gì đâu!"

Tiếng trong xe im lặng một lúc, người đó lại hỏi: " Đây là súng gì?" rồi mở nòng súng ra.

Saiko cố gắng lục lọi trong đầu rồi lắp bắp: " Súng..... của quân đội hả?" rồi giật mình. Cô biết mình vừa có một phát ngôn thiếu suy nghĩ – " Ý cháu là khẩu Glock – 17 này nó được dùng phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là ở Mỹ nên cháu nói thế thôi."

Người đàn ông kia trầm tư. Khẩu Glock – 17 tràn làn đầy ở Mỹ, chiếm tới 65% thị phần súng lục tại đây nên việc một người dân có nó chẳng phải điều hiếm hoi gì, thế mà con bé này biết đây là đồ của quân đội. Đây thật sự là một sự trùng hợp?

Người đó hỏi: " Bố mẹ nhóc mới mất hả?"

" Vâng. Bố mẹ cháu định đi Brazil, làm gì thì cháu không biết, cơ mà sân bay bị đánh bom nên là đi về gặp tổ tiên hết rồi."

" Nhóc đang ở đâu?"

" Trại mồ côi Yokohama. "

" Địa chỉ?"

" Ừm. Cách bến cảng lúc nãy một đoạn đường ngắn thôi là tới rồi đó ạ."

Chú ý: Rouleau là súng lục ổ xoay.

" Nhóc có thể về được rồi đó."

" Vậy cho cháu xuống xe."

Ryan mở cửa rồi Saiko chạy nhanh về trại trẻ mồ côi.

" Theo dõi con bé. Đảm bảo không có gì bất thường. Và nghe đây, đừng thủ tiêu."

Việc Saiko đi đêm bị mấy dì phước mắng cho một trận. Cô bé xin lỗi rồi nhanh chóng về phòng. Quá hoảng sợ mà Saiko đã không dám trèo cửa sổ. Việc này làm cô bé phải suy nghĩ lại về khả năng kiểm soát nỗi sợ của mình.

Mà không biết người đó hỏi nhiều vậy để làm gì nữa nhỉ? Mà thôi, nên ngủ một giấc rồi tính tiếp. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày làm người ta thấy mệt mỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.