Tiếng súng ngoài bến cảng

Chương 3: Bước ngoặt cuộc đời (cuối)



Ra ngoài, Saiko không thấy hai người kia đâu cũng không để ý, chỉ nghĩ là họ về rồi. Chợt nghe tiếng nói từ đằng sau làm em giật nảy mình: " Saiko?"

Vừa tự vỗ ngực trấn an, Saiko quay người lại, hóa ra là người đi cùng John, lườm cho anh ta một cái rồi nói với vẻ khó chịu: " Anh không về đi đứng đây làm gì?"

Anh ta nói: " Nhóc không chào đón ta lắm nhỉ?"

Saiko hạ giọng: " Đúng rồi đấy."

" Không chào đón một kẻ giết người?"

Saiko không trả lời. Cô bé không muốn phun ra từ kẻ giết người, điều này có thể ảnh hưởng xấu đến ( tính mạng) cô bé.

" Anh nhận nuôi tôi làm gì?"

" Ta ấn tượng với khả năng của nhóc. Nhóc nói nhóc phân biệt được súng là dựa vào âm thanh, có được nhờ thường xuyên xem phim, nhưng điều đó thật phi lý. Nếu không có khả năng bẩm sinh thì không làm được điều đó. Hơn nữa đó là một loại súng hiếm, người ta không thường xuyên đưa lên ti vi đâu, vì nó khá an toàn. Thế nào, ta giỏi hơn thằng em của mình nhỉ?"

" Ý anh là Ben? Hai người là anh em thật à?"

" Tất nhiên."

" Trong khi anh nói Anh Mỹ thì Ben nói Anh Anh, Tiếng Anh của anh như người nước ngoài nói tiếng Anh vậy, Ben nghe có vẻ thạo hơn nhiều. Ben là con lai Pháp, còn anh là lai Nhật, anh em kiểu gì vậy? Anh em không cùng huyết thống à? À mà, tên anh là gì vậy?"

" Akira Taylor." Rồi anh ta đi mất.

Cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, mà chẳng biết có phải không nữa.

Khi Saiko về phòng, Riko đã ngồi ở đó. Riko vội hỏi: " Saiko sẽ đi thật à?"

" Ừ."

Riko lại chực khóc: " Việc này thật tồi tệ. Sao chúng ta không thể ở bên nhau mãi mãi chứ? Chúng ta vừa quen nhau mà!"

Saiko có vẻ dửng dưng: " Sớm muộn thì cũng thế thôi. Làm gì có ai ở bên nhau mãi mãi được. À, trong phim thì may ra có."

Riko gắt lên, còn khóc: " Saiko! Cậu sao thế chứ! Sao cậu lại nói thế?! Cậu không lưu luyến gì tớ, lưu luyến gì cái trại mồ côi này hay sao? Cậu chẳng đặt tớ vào đâu cả!"

Saiko hơi khó chịu: " Bữa nay điên hay gì? Cậu là bạn tôi và cậu chỉ cần biết thế là được rồi. Nhớ thì tôi sẽ nhớ cậu đấy, nhưng có nhất thiết phải ôm ấp nhau nước mắt nước mũi tùm lum không?!"

Riko gào lên: " Thế cái đứa ôm cậu là ai? Chẳng phải nó ôm cậu khi đám tang bố mẹ cậu đang diễn ra à!"

" Đó là Akaki ôm tôi. Chẳng phải cậu cũng có khác gì đâu. Làm gì có chuyện tôi chủ động ôm ai. Việc này bình thường quá mà có gì đâu. Mà thôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa. Cáu thật mà!"

Rồi Saiko lấy bộ quần áo đi tắm, mặt lại lạnh tanh nhưng hình như vẫn còn lẩm bẩm gì đó.

Riko nhìn vẫn có vẻ ấm ức lắm, ngồi xuống đệm rồi cầm điện thoại làm gì đó.

Đó là lần đầu tiên Saiko và Riko cãi nhau, và cũng là lần cuối cùng.

Ngày hôm sau, Chủ nhật, Akaki đến trại mồ côi thăm Saiko thì gặp Riko.

Akaki nhẹ nhàng hỏi: " Xin chào, mình là Akaki. Mình muốn đến thăm bạn của mình, tên cậu ấy là Kuroyanagi. Mình có thể vào chứ?"

Riko tỏ rõ thái độ khó chịu làm Akaki lúng túng. Sanaemi – một người cùng trại mồ côi thấy thế liền nói: " Cậu vào đi, thoải mái. Saiko trên tầng ấy, không biết nó dậy chưa nhỉ?"

Akaki liền vui vẻ: " Mình sẽ đi gọi."

Riko giữ Akaki lại, gằn giọng: " đây đâu phải cái chợ để cậu tùy tiện thế chứ? Saiko đang ngủ, đừng có làm phiền cậu ấy!"

" Ơ.... Mình xin lỗi..."

Sanaemi nhăn mày: " Sao vậy Riko? Akaki vào thăm Saiko có sao đâu chứ? Mày đã xấu cái mặt rồi còn định xấu cả cái nết luôn à?!"

Riko vừa ngượng vừa xấu hổ, cúi gằm mặt xuống, trông sắp khóc đến nơi. Akaki lúng túng: " Ơ... Xin lỗi... Cậu đừng nói cậu ấy thế chứ!" Rồi Akaki định lấy tay lau một vài giọt nước mắt ở khóe mắt Riko. Chưa kịp làm thế, Riko đã hất tay Akaki ra, lớn giọng: " Đừng chạm tay vào người tôi!" làm Akaki giật mình.

Tiếng ồn này làm Saiko đang ngái ngủ phải thức dậy, rồi nói: " Ầm ĩ gì vậy? Akaki cậu đến thăm tôi hả?"

Akaki lại vui mừng: " Ừm! Còn bánh lava cậu thích này! Tớ tự tay làm cho Kuro – chan đó!"

Kuro – chan? Riko vô cùng khó chịu vì cách xưng hô này, càng cảm thấy ghét Akaki hơn.

Saiko nhìn Riko và bảo: " Cậu có việc thì ra ngoài đi. Mà lần sau, đừng có ầm ĩ như thế ở trước cửa, nhìn chẳng ra gì hết cả, cũng đừng có thái độ như thế với người khác."

Akaki lẽo đẽo đi đằng sau, Sanaemi thì đi ra ngoài, để lại Riko đang tổn thương vì những câu nói như xát muối vào lòng của Saiko.

Tới chiều, Akira và John tới đón Saiko đi. Saiko để ý là không thấy Riko ở đây, nghĩ chắc là đang bận ngủ nên không suy nghĩ gì nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.