[Tiết Hiểu] Liễu Khước Ký Vãng

Chương 57



Thư tịch của Minh tộc nhiều vô số kể, nhìn bìa sách bụi bám thành tầng dày, có lẽ lâu ngày chưa ai đến lau dọn. Tiết Dương cho người quét tước qua, song mới từ từ tìm mấy cuốn nói về những hiện tượng kì lạ của hồn phách con người. Tổ tiên Minh tộc từng đi khắp nơi, chu du tứ hải, thu thập được không ít sách quý, vậy nên thư tịch trong tộc không phải cuốn vào cũng là tiếng dị tộc. Nhưng cũng nhiều cuốn là văn tự cổ, Tiết Dương xem không hiểu. Hắn gọi hết mấy kẻ đọc hiểu được những loại chữ kia đến, để bọn chúng từ từ tìm, còn mình thì đọc mấy cuốn sử dụng văn tự thông dụng.


Mỗi cuốn thư tịch đều dày vô cùng, nếu đọc kĩ từng chữ một, có lẽ năm bữa nửa tháng cũng chưa xong, nên Tiết Dương chỉ lướt một lần. Hơn nữa, hắn nghĩ chuyện liên quan đến hồn phách linh lực kia, nhiều khả năng ở trong đống thư tịch văn tự cổ hơn. Quả nhiên...


Trưởng lão Minh tộc khi còn trẻ từng ra vào nghiên cứu thư tịch nơi này không ít, mơ hồ nhớ mình từng đọc qua một cuốn như lời Tiết Dương, nên lướt lướt tìm kiếm mất gần một canh giờ cũng nhìn thấy. Bìa sách rách tả tơi, ố vàng, mực in bị nhòe đi. Tiết Dương hơi nhíu mày, dù xem không hiểu, vẫn cầm lấy mà lật qua. Không chỉ có chữ, còn có hình vẽ, mặc dù hắn chẳng hiểu nỗi người viết cuốn thư tịch này vẽ cái gì... Tiết Dương ngoác tay, gọi trưởng lão vừa đem sách lại đã vội đứng cách xa hắn, sợ hắn dở thói đánh người...


- Ngươi lại đây.


Lão run run lo sợ đi qua, Tiết Dương không rảnh chú ý vẻ mặt lão, nói tiếp:


- Dịch ra đi. Xem cuốn thư tịch này viết gì.


Cuốn thư tịch kia được chuyển từ tay Tiết Dương qua tay trưởng lão, hắn hơi nhắm mắt, tập trung nghe dịch lại. Sắc mặt hắn không tốt lắm, dường như càng nghe càng không vui... Càng nghe, càng thấy những kí ức hắn muốn quên đi nhất, lại cứ quanh quẩn không muốn đi...


“ Một kiếm vung lên, máu tươi đầm đìa chảy xuống... Người phút trước vẫn còn hơi thở, vẫn còn hơi sức cùng hắn đôi co, giờ khắc này sõng soài nằm trên mặt đất lạnh băng, thần sắc nhạt dần... Bạch y nhuốm máu, Sương Hoa nhuộm đỏ, chẳng còn Hiểu Tinh Trần ôn nhu dịu dàng, vì mấy lời nói của thiếu niên xa lạ mà mỉm cười. Cũng chẳng còn Tiết Dương vốn kẻ lưu manh tàn độc, cho dù trước mắt có máu chảy thành sông, thây chất thành núi, vẫn bình thản tươi cười không hề động lòng xót thương... Thế nhưng ngay khi phát giác Hiểu Tinh Trần đã một kiếm tự vẫn trước mắt, nụ cười đang nở trên khóe môi hắn đã cứng đờ lúc nào chẳng hay, hiếm khi thấy ánh mắt hắn kinh ngạc cực điểm, len lói vừa lo lắng vừa sợ hãi, cuối cùng đỏ hoe lên...


Song, ngay khi hắn nhận ra y đang dần hồn phi phách tán, lại điên cuồng mà gào khóc thật to, hoảng hốt cõng trên vai một cái xác không còn chút nhiệt độ, vội vàng tìm kiếm tỏa linh nang... Nhưng cho dù hắn tìm được, y cũng không thể nào tỉnh lại nữa... Hiểu Tinh Trần, y không muốn trở lại, không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghe hắn mỉa mai, không muốn chấp nhận chính mình tự tay giết chết những thôn dân vô tội, càng không muốn...y và hắn, là cùng một loại người... Mặc cho Tiết Dương có gào khóc điên cuồng, có lớn tiếng đe dọa, có van xin cầu khẩn, Hiểu Tinh Trần cũng không quay về với hắn nữa...”


Qua giờ Tý, Tiết Dương mới mệt mỏi trở về hoa các. Nhã gian đèn nến đã tắt từ lâu, hắn đứng trước cửa một hồi, muốn vào lại thôi. Có lẽ Hiểu Tinh Trần ngủ rồi... Tiết Dương xoay người, muốn rời đi. Đêm yên tĩnh đến mức, bước chân của hắn nhẹ như thế, Hiểu Tinh Trần vẫn có thể nghe rõ ràng. Giọng y tựa gió mát thổi qua lòng hắn, nghe có chút ý tứ:


- A Dương, ngươi về rồi à?


Tiết Dương dừng chân, hơi quay đầu. Hiểu Tinh Trần khó hiểu hỏi:


- Vì sao không vào? Muộn rồi, ngươi còn muốn đi đâu nữa?


Ừ, đúng là muộn rồi... Hiểu Tinh Trần thế nhưng còn chưa ngủ. Đột nhiên trong lòng Tiết Dương dâng lên chút ngọt ngào, tự suy nghĩ một chút: Có phải y đang đợi hắn không?


Cửa nhã gian mở ra, Tiết Dương mang theo hơi gió cùng sương lạnh của buổi đêm, đứng chắn phía trước. Bóng hắn cao lớn đổ xuống, im lặng nhìn đến người vừa từ sau bình phong đi ra. Thấy Tiết Dương chưa có ý định đóng cửa, Hiểu Tinh Trần đành nhắc nhở:


- Ngươi còn đứng đó làm gì? Vào thay y phục rồi đi ngủ.


- Ừ.


Tiết Dương không mặn không nhạt đáp, nghe lời Hiểu Tinh Trần đóng cửa lại rồi vào thay y phục. Y chợt nhướng mày, cảm thấy hắn hôm nay hẳn là uống lộn thuốc. Bình thường đều cười cười nói nhiều mấy câu, lần này lại cứ như biến thành người khác vậy.


Nhã gian không thắp nến, không đốt đèn, vì Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, đốt hay không cũng như nhau thôi. Y cứ ngơ ngẩn trầm lặng ngồi bên cửa sổ, hướng mặt ra ngoài hết một buổi tối, mà chẳng có ý thức về thời gian. Đơn cử là muốn chờ hắn về, chưa nhìn thấy hắn, liền không thấy buồn ngủ.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.