Tiểu Bạch, Ở Bên Anh

Chương 14: Tiểu thư izabel



Izabel trước đây vốn là thanh mai trúc mã của Vương Anh, cùng hắn lớn lên, cùng hắn trưởng thành. Cô thua Vương Anh 2 tuổi, thế nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ trung. Có thể nói, với khuôn mặt đó, Izabel hấp dẫn không biết bao nhiêu đàn ông. Cô ta thực chất cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Lẳng lơ tuyệt đối. Vương Anh từ năm 14 tuổi đã bắt đầu nhìn ra cái lẳng lơ trong con người cô ta, tuyệt nhiên cự tuyệt những lúc cô ta dụ dỗ. Năm hắn 18 tuổi, Izabel theo mẹ nuôi của mình, cũng chính là dì của Vương Anh, sang thuỵ sĩ sinh sống. Cái tên Izabel thực chất là tên mà Dì Vương Anh đặt cho.

Izabel là đứa con gái lẳng lơ tuyệt đối. Hơn nữa tính tình vô cùng xấu xa. Lúc cha mẹ Vương Anh vừa mất, tới ở tạm nhà của Dì, Không những ngày nào cũng bị dì đánh đập mà còn bị Izabel dụ dỗ không thôi. Dì cuả Vương Anh tính tính hoàn toàn trái ngược mẹ hắn. Bà ta là người phụ nữ gian xảo vô cùng. Ngôi nhà của Vương Anh hiện tại đang ở cũng như tài sản của hắn bây giờ, nếu không có Lãng thúc thúc kịp thời ngăn chặn thì đã sớm bị người đàn bà kia ăn trọn rồi.

Vương Anh ở trong nhà bà ta bị ngược đãi đến kinh hoảng cả Lãng thúc thúc. Izabel lần nào nhìn thấy hắn đi học có cử chỉ thân mật với ai, lập tức về nhà, hắn sẽ bị cô ta đánh đạp dã man.

Thiên Nam ghé mắt nhìn ra băng ghế sau, nhìn thấy Vương Anh lúc này đang cau có mặt mày, ôm Tiểu Bạch trong lòng, ôn nhu vuốt tóc cô. Tiểu Bạch ăn uống no say, nằm ấm áp trong lòng Vương Anh, đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thiên Nam khẽ thở dài một hơi. Hắn còn nhớ 9 năm trước, chính là lúc Vương Anh 15 tuổi, về sống ở ngôi nhà của mình tâm trạng hoang mang như thế nào. Một thằng nhóc mặt mày sáng sủa, thế nhưng trong ánh mắt lại sợ hãi không thôi. Ánh mắt kinh hoàng đó chính là thứ ám ảnh một Thiên Nam năm lớp 10 cũng thấy xót xa. Hắn lúc đó cũng chỉ là một thằng nhóc hàng xóm ngây ngô chưa hiểu chuyện. Sau này nghe Lãng thúc thúc nói lại, dì của Vương Anh sớm đã quyết định hôn ước giữa Izabel và Vương Anh.

Suốt đời này, Thiên Nam có lẽ cũng không quên được khoảng thời gian khó khăn của Vương Anh. Ngày nào hắn cũng sang chơi cùng Vương Anh, thế nhưng tuyệt nhiên lại chưa bao giờ thấy hắn cười, có chăng cũng chỉ là cái nhếch môi đầy chua chát. Dần dà, Vương Anh cũng trở lại quỹ đạo sống của mình. Chuyển tới sống trong ngôi nhà cha mẹ hắn xây riêng cho hắn, vốn định làm quà tặng sinh nhật bất ngờ, không lường được tai nạn đột ngột kia. Vương Anh được Lãng thúc thúc chuyển hồ sơ theo học tại ngôi trường mà Thiên Nam đang học, dần trở thành tay anh chị khét tiếng. Về sau hắn thành lập bang nil cùng công ty online kia, dần dần xưng bá trong cả giới giang hồ lẫn giới làm ăn. Công ty của Vương Anh không chỉ chuyên thiết lập những chương trình mới mẻ hấp dẫn mà còn là một công ty thông tin ngầm. Bất kể ai cần tin, hắn đều có thể bán tin.

Nếu trên đời này có một người thật sự, thật sự vô liêm sỉ, người đó chính là Izabel. Cô ta là hạng người càng bị sỉ nhục càng muốn chinh phục. Vương Anh ngày xưa cô ta rất thích. Vương Anh hôm nay cô ta lại càng thích hơn. Sỉ nhục cô ta? Muốn cô ta từ bỏ, trở về Thuỵ Sỹ? Cái này thực chất là không thể nào.

Sáng hôm đó, Vương Anh vừa bước chân ra khỏi cửa đã lập tức nhìn thấy Izabel cười tươi như hoa trước cửa.

Izabel đưa tay vẫy vẫy Vương Anh, còn vẫy cả Tiểu Bạch đưa hắn ra trước cổng, cười rất thân thiện. Tiểu Bạch có chút sợ hãi, thế nhưng vẫn cười với Izabel.

Trái hoàn toàn với thái độ của Izabel, Vương Anh hoàn toàn không có chút gì gọi là để ý tới Izabel. Hắn cúi xuống, mỉm cười với Tiểu Bạch, đặt lên môi cô một nụ hôn. Thiên Nam vừa bước ra khỏi cửa, kịp lúc nhìn thấy khuôn mặt Izabel có chút đông cứng, bàn tay nắm chặt lại tới trắng bệch.

Izabel ngay từ tối hôm qua đã quyết, dù thế nào vẫn là phải theo đuổi Vương Anh tới cùng. Chính vì lẽ đó, ngay ngày hôm nay, cô ta phải theo Vương Anh tới trường.

Vương Anh chính là đã sớm nhìn ra kế hoạch của cô ta. Vậy nên vẫn là giả lơ, cười tươi với Tiểu Bạch, phán một câu xanh rờn.

-Tiểu Bạch. Theo anh vào thay đồ. Hôm nay đi học với anh.

Tiểu Bạch trợn tròn con mắt. Theo Vương Anh tới trường nữa sao? Cô lắc đầu quầy quậy.

-Không đi. Trường của anh quả thật rất đáng sợ.

Tiểu Bạch xưa nay vốn rất hiền lành, Vương Anh nói cái gì cũng nghe, thế nhưng bất kề lúc nào không đồng ý kiến với Vương Anh, cô nhất định đem vẻ mặt không nghe lời ra đối đầu. Vương Anh sớm đã quen với vẻ mặt này của Tiểu Bạch, không thèm để ý phản kháng của cô, bế xốc cô vào thay y phục, bỏ mặc Izabel ở ngoài cửa, vẻ mặt khó coi không tả nổi.

Thiên Nam nhếch môi một cái. Tên Vương Anh này quả thật không lường được. Hắn biết. Vương Anh muốn Tiểu Bạch đi cùng, mục đích chỉ là giữ Tiểu Bạch ở bên mình. Tiểu Bạch ở nhà, tất nhiên không sợ Izabel làm càn. Thế nhưng ở nhà vẫn chỉ là ở nhà, vẫn là không ở cạnh Vương Anh. Đối với Vương Anh mà nói, chỉ cần là ở cạnh hắn, hắn hoàn toàn yên tâm.

Tiểu Bạch phụng phịu để yên cho Vương Anh thay y phục cho mình, vẻ mặt sưng sỉa hết mức.

-Tiểu Bạch. Cười lên anh xem.

Vương Anh vẻ mặt mang ý cười, nói với Tiểu Bạch. Cái gì chứ? Đem vẻ mặt đó ra dụ dỗ cô. Không cần. Không thèm. Tiểu Bạch quay mặt sang chỗ khác, không thèm nói gì hết.

-Giận sao?

Tiểu Bạch vẫn một mực chung thuỷ, im lặng không nói gì. Vương Anh cũng không mè nheo gì nữa, lại vắt cô trên vai, thẳng tiến ra chiếc taxi mà Thiên Nam gọi sẵn ở ngoài cửa.

Thiên Nam cùng một số anh em cùng Vương Anh vào sinh ra tử vẻn vẹn chỉ có 10 người, thế nhưng lại chỉ toàn thuộc dạng tài giỏi hơn người. Tình cảm giữa 10 người rất tốt. Hắn cùng Thiên Nam lại có tình cảm tốt nhất, thân thiết nhất. Đối với Thiên Nam mà nói,làm Vương Anh tổn thương chính là làm hắn tổn thương. Có lỗi với Vương Anh chính là có lỗi với hắn. Izabel kia về đây chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì, mặc dù người thật so với ảnh mà Lãng thúc thúc cho hắn xem đề phòng cô ta tới tìm thì đẹp hơn rất nhiều. Izabel lúc nãy hình như rất tức giận. Hơn nữa lúc nãy còn nhìn thấy Tiểu Bạch, khẳng định sẽ không để yên chuyện này.

Thiên Nam xiết chặt tay lái. Tiểu Bạch đối với hắn không chỉ đơn thuần là bạn gái của Vương Anh mà còn là tiểu muội muội mà hắn vô cùng yêu thương. Dù có chuyện gì xảy ra, Izabel tuyệt đối đừng mong chạm vào một sợi tóc của Tiểu Bạch.

Vương Anh một chút để tâm cũng không thèm lưu lại trên người Izabel. Đêm đó vẫn cùng Tiểu Bạch mây mưa như thường. Cái ngữ như Izabel, muốn hắn cảnh giác sao? Có xứng hay không chứ? Cô ta chỉ dám dựa vào mẹ nuôi của mình, tưởng rằng hắn vẫn chỉ là thằng con trai yếu đuối hay sợ sệt như trước mà không hề hay biết, nếu bây giờ hắn muốn cô ta suốt đời về Việt Nam không nổi cũng không phải chuyện khó.

Mặc dù Vương Anh tỏ ra chẳng có chuyện gì, thế nhưng Tiểu Bạch lại có chút thắc mắc về thân thế Izabel. Cô xưa nay chưa từng để bụng chuyện gì quá mấy tiếng, nhưng chuyện này lại khác. Chẳng hiểu sao, Tiểu Bạch quả thật muốn biết. Chỉ cần là những chuyện về Vương Anh, chuyện gì cô cũng muốn biết.

Vương Anh tối hôm đó, sau khi xong chuyện lớn, ôm Tiểu Bạch vào lòng, hỏi dò.

-Tiểu Bạch của anh không vui sao?

Tiểu Bạch suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng quyết định hỏi.

-Vương Anh ca ca. Tỉ tỉ lúc sáng là ai vậy?

Thân ảnh Vương Anh có chút đông cứng. Tiểu Bạch ngây ngô không biết gì, vẫn ngước ánh mắt trong veo nhìn hắn. Vương Anh khẽ thở dài một chút. Không nên. Chuyện này vẫn là không nên nói cho Tiểu Bạch. Nói ra chỉ sợ cô sẽ tái mặt mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.