Hắc Bạch Lam bật cười, anh gật đầu, nghiêm túc đỡ cô đứng dậy:"Được rồi, chúng ta về nhà thôi."
Lâm Mạn Ninh bĩu môi cùng anh đi ra ngoài phòng bệnh, cô vô tình thấy một bóng người khuất sau hành lang, nhìn dáng người này rất quen thuộc, hình như cô đã gặp qua rồi. Cô suy nghĩ vài giây rồi chợt nhớ ra.
Đó chính là bố anh, những sao bố anh phải trốn đi. Cô kéo anh lại:"Anh cứ xuống lấy xe trước đi, em đi vào nhà vệ sinh một chút."
Hắc Bạch Lam không nghĩ ngợi gì liền gật đầu:"Vậy được, nhanh lên nhé, kẻo muộn giờ ăn sáng."
- "Vâng." Lâm Mạn Ninh đi về phía trước, khi đến cuối hành lang cô từ từ bước vào ngã rẻ.
Ông Hắc đang đứng thất thần ở đó, thấy cô tiến đến gần liền giật mình, định quay người bước đi. Lâm Mạn Ninh thấy vậy liền vội chào hỏi.
- "Bác." Giọng cô đầy kính trọng, lễ phép.
Ông Hắc khựng người lại, nhìn cô, Lâm Mạn Ninh cau mày:"Bác đến gặp Bạch Lam sao? Tại sao bác không vào?"
Ông Hắc nhớ lại những việc mình làm liền thấy rất có lỗi, ông áy này nói:"Nó không muốn gặp ta đâu..."
- "Bác đừng nghĩ như vậy, anh ấy chỉ còn mỗi mình bác là người thân." Cô nói, thật ra cô cũng hiểu bố anh vì thương anh nên mới làm vậy, vì vậy cô không hề hận ông vì chuyện năm xưa mà chỉ thấy cảm kích.
Nhờ vậy cô mới biết được anh yêu cô và cần cô đến nhường nào.
Ông Hắc thở dài:"Chuyện trước đây ta xin lỗi con, lúc đó là ta hồ đồ..."
- "Không sao, bác không cần nhắc lại đâu, cháu và anh ấy bây giờ đã không sao nữa rồi. Nếu bác muốn gặp anh ấy thì cháu sẽ sắp xếp cho hai người." Mạn Ninh nói.
Ông Hắc lắc đầu:"Thật ra nó đã từ mặt ta rồi, vô ích thôi."
- "Bác đừng nói như vậy, tạm thời bác cứ về đi, cháu sẽ thuyết phục anh ấy." Mạn Ninh mỉm cười nói.
Ông Hắc gật đầu, cảm kích vì cô không hận ông, nhìn bóng lưng ông khuất dần mà Lâm Mạn Ninh không tránh khỏi thở dài.
- "Sao hả? Đợi em mới có vài phút đã nói vậy rồi sao?" Lâm Mạn Ninh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
Hắc Bạch Lam lắc đầu:"Anh chỉ lo em bị gì thôi."
Lâm Mạn Ninh cười, lúc này một chiếc xe dừng cạnh họ, Hoắc Thuyến vội vã xuống mở cửa xe đỡ lấy Lê Tiểu Du đang ôm bụng, lông mày cau chặt lại.
- "Nhìn xem, là anh gia đình Tiểu Thuyến, hình như chị Tiểu Du sắp sinh rồi." Lâm Mạn Ninh nói.
Hai người cùng bước xuống xe, lúc này chiếc giường của bệnh viện cũng đã đẩy ra, mọi người đỡ lấy Tiểu Du nằm lên giường rồi đẩy vào trong.
- "A...đau quá...huhu...." Lê Tiểu Du ôm bụng mình, đầu ngẩng lên, bàn tay nắm chặt lấy tay Hoắc Thuyến.
Hoắc Thuyến an ủi cô:"Không sao, có anh ở đây rồi, bà xã, em chịu khó một chút..."
Lê Tiểu Du được đẩy vào phòng sinh, ba người đứng bên ngoài đợi. Lâm Mạn Ninh đi đến cạnh Hoắc Thuyến:"Anh đừng lo quá..chị ấy chắc chắn sẽ mẹ tròn con vuông thôi..."
- "Anh cũng mong như thế. Mà em và hắn ta đã khỏe chưa mà xuất viện thế?" Hoắc Thyến hỏi.
Lâm Mạn Ninh gật đầu rồi nhìn Hắc Bạch Lam, cô trả lời:"Bọn em đều ổn cả rồi."
Đến trưa, Lê Tiểu Du mới hạ sinh xong, là một bé trai vô cùng dễ thương, khi bé cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cánh cửa phòng mở ra. Mọi người đi vào trong, bé được lau sơ qua bằng khăn sạch rồi quấn một lớp khăn.
- "Chúc mừng tiên snh, là một tiểu thiếu gia." Y tá đưa đứa bé cho Hoắc Thuyến.
Một lúc sau...
Lê Tiểu Du được đẩy về phòng bệnh, mọi người vào thăm cô, sức khỏe cô vẫn chưa ổn định lại, chỉ có thể nằm im nhìn Hoắc Thuyến bế con.
- "Chị Tiểu Du, bé con dễ thương quá, chị định đặt tên cho nó là gì vậy?" Lâm Mạn Ninh xoa xoa bàn tay nhỏ chút xíu của bé.
Lê Tiểu Du nhìn Hoắc Thuyến:"Anh ấy nói anh ấy đã đặt tên cho đứa nhỏ rồi."
- "Hoắc Mẫn." Hoắc Thuyến lên tiếng, bàn tay xoa xoa má bé.
Đến giờ bé uống sữa, Lâm Mạn Ninh biết ý liền xin phép ra về cùng Hắc Bạch Lam. Hoắc Thuyến đưa bé cho cô, bé ngoan ngoãn cảm nhận những dòng sữa đầu đời của mình, Hoắc Thuyến cảm động ôm lấy cả hai.
- "Lê Tiểu Du, cảm ơn em...cảm ơn đã cho anh cảm nhận được trên đời này có em thật hạnh phúc."
Lê Tiểu Du mỉm cười, cô thật may mắn, có một người chồng yêu thương mình, có một cu cậu dễ thương, đây là những mơ ước giản dị của phụ nữ.
Hắc Bạch Lam cài dây an toàn cho Lâm Mạn Ninh:"Em đói chưa? Chúng ta đi ăn rồi về nhà nhé!".
- "Sao cũng được, nhưng anh lái xe được không thế?" Lâm Mạn Ninh hỏi.
Hắc Bạch Lam gõ nhẹ lên trán cô:"Đừng nghi ngờ sức khỏe của anh, em sẽ phải hối hận đấy."
Lâm Mạn Ninh xoa xoa trán mình, cô bĩu môi. Anh đưa cô đi ăn rồi đưa cô về Lâm gia, sau đó đến Hắc thị giải quyết vài việc. Dạo này ở trong viện anh đã bỏ bê công việc quá rồi.
Lâm Mạn Ninh đi vào nhà, cha mẹ Lâm đang ăn trưa thấy cô về liền ngạc nhiên hỏi:"Về rồi sao? Tiểu Lam đâu?"
Lâm Mạn Ninh cau mày, từ khi anh đỡ hẳn thì họ chẳng thèm vào thăm cô, đến giờ cô xuất viện về cũng chẳng hỏi cô thế nào rồi, chỉ hỏi đến anh.
- "Hai người không cần con nữa sao?"
Cha mẹ Lâm nói:"Sao lại không cần chứ."
Hai ông bà không vào là vì không muốn ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người. Lâm Mạn Ninh ngồi xuống.
- "Con ăn gì không? Ta sai người làm."
Lâm Mạn Ninh lắc đầu:"Không ạ."
Cô gõ gõ ngón tay xuống bàn, nên dùng cách gì để Hắc Bạch Lam và bố anh trở nên thân thiết đây.
Có rồi, cô đã nghĩ ra cách rồi, ngày mai cô sẽ hẹn anh ra ăn cơm rồi hẹn bố anh đến. Hai người sẽ cùng nói chuyện lại với nhau.
Đến tối, Lâm Mạn Ninh đang nằm trên giường đọc vài quyển sách, cô sẽ đi học lớp bổ túc, dù sao trước đây cô cũng chưa học xong.
- "Em đang làm gì mà chăm chú thế? Gọi mà em không nghe." Hắc Bạch Lam leo tường rồi nhảy qua cửa sổ đi vào, anh phủi phủi quần áo rồi hỏi cô.
Lâm Mạn Ninh giật mình:"Anh vào khi nào thế? Ai cho anh vào vậy? Đi ra ngoài."
- "Thật không ngờ mới nửa ngày không được nhìn thấy em đã nhớ đến mức ăn không ngon, nhưng nhìn em có vẻ rất bình thản nhỉ?"
Lâm Mạn Ninh nhìn vào quyển sách:"Không phải hôm qua chúng ta ở cạnh nhau cả ngày sao? Sáng nay cũng ở cùng nhau rồi."
Hắc Bạch Lam leo lên giường ôm lấy cô, gấp lại cuốn sách cô đang đọc đặt lên đầu giường rồi bất ngờ hôn lên môi cô.
Anh ôm chặt cô vào lòng, hai cơ thể cọ xát nhau, cô liền nhận ra anh đang muốn gì.
- "Anh...đừng, cha mẹ em đang ở dưới nhà..." Cô thở hổn hển nói.
Hắc Bạch Lam cười gian tà:"Không phải cha mẹ em đã vào bệnh viện thăm con của Hoắc Thuyến rồi sao?"
- "Nghĩa là..?" Cô mơ hồ hỏi.
Anh khàn giọng:"Nghĩa là bây giờ không gian này là của hai chúng ta."