Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi!

Chương 62: Bình An Sinh Hai Tiểu Công Chúa



Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng khóc vang dội của bé con vừa lọt lòng liền đứng thẳng người, trông ngóng tình hình ở trong. Bất quá vẫn là chưa thể nhìn thấy bé con được, vẫn còn một bảo bảo đang chờ được chui ra a.


Ân Thiên Cát thoát lực dựa toàn bộ thân thể lên người Diệp Tần Phong, tựa như bất động. Trong bụng vẫn âm ỉ đau đớn, cả người tê nhức chẳng muốn động nữa.


Mệt mỏi như vậy, kiệt sức rồi, nhưng chỉ mới mang được một bảo ra ngoài.... Xem có phải đòi mạng không cơ chứ???


"ưm~~~" cậu nâng tay vuốt nhẹ phần bụng đã xẹp xuống đôi chút của mình, cắn răng chịu đựng tiếp.


Bé con dường như cũng đang ở lối ra rồi...


Đại bảo bảo được Tống Hàn Quân cẩn thận vệ sinh một chút rồi quấn vào trong chăn, đặt lên chiếc nôi mới toanh vừa chuẩn bị mấy tuần trước.


Là một tiểu công chúa a.


"Hàn Quân! Ngô~~" Ân Thiên Cát một tay đỡ bụng một tay khoác lên vai Diệp Tần Phong, cúi đầu dùng sức "NGRRR!!!"


Dịch lỏng chảy xuống mỗi lúc một nhiều khiến hai chân cậu trơn ướt, đầu gối trượt sang hai bên, nơi nào đó được mở rộng đến cực đại, lấp đó một cái đầu nhỏ quen mắt.


"một chút nữa, Cát nhi cố gắng một chút nữa!" Tống Hàn Quân lần nữa xoa bóp hai bên hông của Ân Thiên Cát, vừa quan sát vừa hối thúc.


"không sinh nữa, không sinh nữa!!!" Ân Thiên Cát tuy vẫn đang dùng hết phần sức lực còn lại cố gắng đẩy bé con xuống, nhưng đầu lại lắc liên tục, nước mắt giàn giụa đến đáng thương.


"được sau này không sinh nữa!" Tống Hàn Quân khẩn trương "nhưng bây giờ phải sinh đã, ngoan, làm lại!"


"MẸ ƠI!!! AAAA!!!" Ân Thiên Cát tận lực dùng sức, cả người rung bần bật hét lớn.


Dần dà, Ân Thiên Cát không còn khí lực để hét nữa, cảm giác mỗi lần hét đều mất sức vô cùng, vì thế liều mạng cắn răng nhịn, tập trung sinh.


Lâm Mỹ Cơ ở bên ngoài mãi không nghe con trai mình hét nữa, cũng không nghe được thêm động tĩnh gì, trong lòng có chút lo lắng. Không phải ngất rồi chứ???


Ân Kiến Hạo và Ân Kiều nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo sợ. Sẽ không xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào đâu đúng không??


Mà Ân Kiều vốn nóng nảy, đã hơn mười phút rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh, đập cửa gọi lại không ai trả lời, vì thế lùi lại hai bước, thủ thế sẵn sàng, vừa định nhấc chân đạp cửa liền nghe thấy trong đó truyền ra một tiếng khóc nỉ non khác, đành cứng nhắc thu chân về.


Phải, tiểu bảo bảo ra ngoài rồi!


Cũng là một tiểu công chúa nha.


Bé con vừa chui ra ngoài giống như đã hút cạn chút sức lực ít ỏi còn lại của Ân Thiên Cát, nếu không có Diệp Tần Phong chống đỡ ở phía trước, e rằng cậu đã ngã nhào mất rồi!


"là hai tiểu công chúa, chợp mắt đi, thức trắng cả đêm rồi, hai bảo bảo để tôi và mẹ trông giúp cậu." Diệp Tần Phong đỡ người, nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường, nhỏ giọng nói.


"ân." Ân Thiên Cát hai mắt đã mở không lên nữa, ngực phập phồng một lúc liền thiếp đi, an an tĩnh tĩnh say giấc.


Tống Hàn Quân để Diệp Tần Phong mang hai tiểu công chúa ra ngoài, còn mình ở lại giúp Ân Thiên Cát vệ sinh một chút. Toàn bộ quá trình cậu đều ngủ say sưa, không có chút ý thức nào.


.
.
.


Chợp mắt một tý, lúc sinh xong mặt trời vừa vặn nhô lên, rực rỡ một vùng, hiện tại mở mắt ra trăng đã treo trên cao, soi sáng cả thành phố... Ân Thiên Cát ngọ nguậy muốn ngồi dậy, nhưng bên dưới còn đau rát vô cùng, chỉ co chân thôi cũng đau đến tái cả mặt, vì thế nhăn nhó cam chịu nằm im.


"tỉnh rồi sao?" Tống Hàn Quân từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lỏng lẻo, nhìn thấy Ân Thiên Cát mặt nhăn mày nhíu liền chạy đến "đói không? Anh xuống lầu mang ít đồ ăn nhẹ cho em?"


"không đói." Ân Thiên Cát lắc đầu, vươn tay kéo kéo chiếc khăn trên hông hắn "lão tử chỉ vừa mới sinh xong, anh ăn mặc mỏng manh như vậy sao??"


"vẻ mặt gì thế này?" Tống Hàn Quân cười cười véo má cậu "cũng chỉ có mình em thấy, hay em chê cái này vướng víu?"


"...." Ân Thiên Cát giật giật khóe môi, liếc hắn "anh có biết hai chữ LIÊM SỈ viết như thế nào không?"


"không biết!" Tống Hàn Quân dõng dạc trả lời, cười gian tà.


"...." Ân Thiên Cát nhìn trần nhà, chán chẳng buồn nói, bỗng nhiên nhớ đến hai bảo bảo "hai bé con ngủ rồi sao?"


"ân, đang ở phòng của mẹ." Tống Hàn Quân vừa nói vừa cởi khăn, rất tự nhiên mà mặc quần áo ngủ.


"..." tại sao không lúc nào nghiêm túc vậy?


"chờ một chút, mang thức ăn lên ngay!" hắn cúi người hôn lên má cậu một cái, sau đó ra ngoài.


"đi luôn cũng được!" cậu chán ghét ra mặt.


Trong phòng lại yên tĩnh, Ân Thiên Cát bất giác đặt tay lên bụng, xẹp rồi a... Cảm giác không quen lắm, vẫn chưa thích ứng được!


Nói thật lòng, cậu thích cảm giác được ngồi dựa vào thứ gì đó, sao đó vuốt ve xoa nựng cái bụng nhô cao của mình.


Bây giờ sờ đến lại bằng phẳng, không còn được cảm nhận bảo bảo ở trong đó vung tay múa chân nữa, quả thật có chút mất mát... Bất quá dù có hơi nghiện cái bụng to, nhưng Ân Thiên Cát vẫn rất tỉnh táo, quả quyết không sinh nữa!!! Cả đêm bị hành hạ phi thường thê thảm, nhớ lại vẫn thấy lạnh người.


Sáng hôm sau, Trịnh Tú Quân cùng Tống Nguyệt Dao sốt sắng chạy sang Ân gia, vừa háo hức gặp cháu, vừa thương cho cho Ân Thiên Cát thân nam tử lại chịu khổ vì hắn mà gánh cả thiên chức của một người phụ nữ.


"Trịnh phu nhân, Dao nhi!" Lâm Mỹ Cơ tay bồng một tiểu nhi nữ, hướng hai người ở cửa cười nói.


"cứ gọi tôi Tú Quân là được rồi!" Trịnh Tú Quân mỉm cười đi vào, hoàn toàn bị bé con trên tay Lâm Mỹ Cơ thu hút "đây là Tư Tư sao?"


"đúng vậy, đây là Tư Tư, kia là em gái Mẫn Mẫn." Lâm Mỹ Cơ chỉ chỉ về phía Ân Kiến Hạo, ông cũng đang bồng một tiểu nhi nữ a, trên mặt hiện rõ sự cưng chiều bé con.


"hảo khả ái a!!" Tống Nguyệt Dao khẽ chạm vào má của Tư Tư, sau đó chạy qua xem Mẫn Mẫn, cảm thán hai đứa trẻ này hình như đều rất giống Ân Thiên Cát, mỹ như vậy.


"Thiên Cát đâu rồi? Tôi nhìn thằng bé một chút đã được không?" Trịnh Tú Quân đang say sưa nhìn Tư Tư cùng Mẫn Mẫn, chợt nhớ đến cậu.


"ở trên lầu, tôi đưa chị lên nhé?" Lâm Mỹ Cơ nhiệt tình.


"a... không cần đâu, tôi tự mình lên được rồi, sẽ xuống ngay ấy mà!" Trịnh Tú Quân xua xua tay.


"hảo, vậy căn phòng bên trái phía cuối hành lang ấy!"


"hảo!"


Trịnh Tú Quân chậm rãi đi lên lầu, đứng trước cửa phòng của cậu ngập ngừng không lên tiếng. Do dự một chút, rốt cuộc bà cũng cắn môi mạnh dạng gõ cửa.


"mẹ? Đến khi nào sao không nói với con? Mau vào trong!" Tống Hàn Quân mở cửa, có chút bất ngờ.


"Dao nhi đưa mẹ đến, con không cần lo!" Trịnh Tú Quân vỗ vỗ vai hắn, sau đó liền đi đến cạnh giường.


"bác gái?" Ân Thiên Cát nhìn thấy bà lập tức muốn ngồi dậy, nhưng đã bị bà ấn trở lại.


"đừng cử động, con cứ nằm nghỉ, không phải cầu kì lễ nghi gì đó!" Trịnh Tú Quân hiền hậu.


"v... vâng..." Ân Thiên Cát cũng không cố chấp nữa, dù sao cũng đau thật chứ chẳng phải khỏe khoắn gì...


Căn phòng bỗng dưng im lặng, không ai nói gì nữa. Rất lâu sau, Trịnh Tú Quân mới e dè lên tiếng, đứng dậy cúi đầu với cậu.


"Thiên Cát! Cám ơn con, cũng xin lỗi con!"


"bác gái!!!"


Dù cho Ân Thiên Cát đã từng nói qua, mọi chuyện trước đó cậu đã quên hết rồi, không còn để trong lòng nữa, nhưng là... Trịnh Tú Quân đích thị không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra, lại không biết mình có thể làm gì để bù đắp lỗi lầm của bản thân, chỉ có thể ở đây, cúi người xin lỗi mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.