Chỉ là có người xem ra không muốn cho cô yên ổn ăn cơm.
Vương Ngọc Hải Lam bước vào căn tin,nhìn nhìn đồng hồ trên tay.Giờ này có vẻ vẫn còn sớm,không quá nhiều sinh viên ở đây,nếu không,có lẽ chị cũng không muốn bước vào.
Nhìn thấy Thiên Ân đang ngồi ăn cơm,Vương Ngọc Hải Lam không suy nghĩ nhiều liền bước tới cái bàn đó ngồi xuống đối diện cô.
Thiên Ân không ngờ chị theo cô vào trong đây,lại còn ngồi đối diện cô,tuy nhiên con người này cái gì cũng không nói,cứ nhìn chằm chằm cô.Thiên Ân đỏ mặt,cầm phần cơm của mình sang một cái bàn khác.Vương Ngọc Hải Lam không nói gì,cũng đi qua đó,tiếp tục ngồi trước mặt cô.
"Không cho chị ngồi ở đây.Bàn này là của em." Cô phụng phịu,nói giọng hờn dỗi.
"Em mua nó à?" Vương Ngọc Hải Lam dùng chân đá nhẹ cái bàn,ngữ khí cho chút ngả ngớn.
Thiên Ân mím môi. Đúng là cái bàn không phải của cô,nhưng con người này sao lại đáng ghét vậy chứ,theo ý cô một chút không được sao? Cô hối hận,đã quyết không bao giờ gặp lại chị,nên suốt mấy hôm nay luôn tìm cách trốn tránh chị,ngoài lên lớp ra cô chỉ ở lì kí túc xá,các bạn rủ đi chơi nhất quyết cũng không đi,vậy mà lần này bất cẩn thế nào lại để chị bắt được,lại còn để chị vì cô mà bị đau nữa,thế nên mới lo lắng cho chị,thế mà bây giờ lại vô đây chọc tức cô,thiện cảm,lo lắng,đau lòng gì chứ,bị chị đạp bay hết rồi.
Cô mặc kệ chị,cơm cũng không ăn nữa,đứng dậy chạy khỏi căn tin.
Vương Ngọc Hải Lam thở sâu,trong mắt bắt đầu chứa tia lửa. Muốn trốn nữa sao? Nhóc con,em đừng hòng!!!
Thiên Ân chạy đến trước cửa nhà kho khuất sai chỗ để xe của trường. Nơi này khá vắng vẻ,sinh viên không hay lui tới. Cô rất thường tới đây những lúc tâm trạng đang không vui,không ồn ào,không âu lo,thật sự rất thoải mái.
Chạy từ nãy giờ khiến cô cảm thấy rất mệt,không ngừng thở dốc,vừa định dựa vào gốc cây để điều hoà lại hơi thở lại bị một cánh tay ai đó ôm lấy,bế cô lên,mặc cho cô la hét,giẫy giụa,trực tiếp mở cửa nhà kho ôm cô vào.
Nhà kho chất đầy những bàn ghế đã qua sử dụng,Vương Ngọc Hải Lam không suy nghĩ quăng cô lên đại một cái bàn gần đó,lực không hề nhẹ,khiến cô đau không ít. Mắt đã sớm dâng lên tầng hơi nước,cô mím môi nhìn chị,không phải là chưa từng thấy chị tức giận,nhưng chưa bao giờ chị làm cô đau a.
Vương Ngọc Hải Lam tiến lại gần Thiên Ân,dùng tay nắm chặt cằm cô.
"Em trốn tôi?"
Cô không trả lời.
"Em ghét tôi lắm sao?"
Vẫn là sự im lặng đáp lại.
Được lắm,em muốn chống đối tới cùng chứ gì. Vương Ngọc Hải Lam chính là từ trước tới giờ chưa bị ai chọc giận tới mức này. Không nói gì trực tiếp hôn lên môi cô. Không hề ôn nhu,một nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu,nhanh chóng đưa vật thể trơn,mềm vào miệng cô,cuốn lấy đầu lưỡi của cô.
Thiên Ân trước nụ hôn bất ngờ này không hề có phòng bị trước,nhanh chóng bị chị cuốn vào,cơ thể bắt đầu mềm nhũn trong lòng chị. Ngay phút cô chuẩn bị thả mình mặc cho người phía trên lộng hành,trong trí óc lại lần lượt hiện ra những hình ảnh Vương Ngọc Hải Lam cùng người con gái đó điên cuồng hôn môi nhau,nước mắt bắt đầu rơi xuống,trong mắt chỉ chất chứa sự chán ghét cực điểm.
Vương Ngọc Hải Lam đang tận hưởng đôi môi ngọt ngào của cô gái nhỏ trong lòng,bỗng nhiên lại cảm nhận một trận đau đớn ập tới,môi chị bị cô cắn đến bật máu.
Vương Ngọc Hải Lam rời khỏi môi cô,cúi đầu dùng tay lau máu ở khoé miệng. Nghe tiếng cô khóc nức nở,sự tức giận lại dâng lên.
"Em ghét tôi đụng chạm em đến vậy sao?"Vương Ngọc Hải Lam một lần nữa nắm lấy cằm cô,bắt cô nhìn thẳng vào mắt chị.
Thiên Ân nhìn khoé miệng đang chảy máu của chị,tận đáy lòng dâng lên sự đau xót không sao tả hết. Cô nâng tay chạm vào môi chị,nước mắt vẫn không ngừng rơi từng giọt,từng giọt xuống tay chị.
"Chị từng hứa sẽ chỉ thân mật với một mình em mà. Sao lại hôn một người khác chứ? Chỉ như vậy với một mình em không được sao?"
Cô vươn đôi tay nhỏ ôm lấy cổ chị "Chị không thể yêu em được sao? Nếu không thể thì đừng làm như vậy với em nữa,đừng gặp em nữa,cũng đừng hôn em,đừng làm em cứ phải ảo tưởng về tình yêu của chị nữa.Làm ơn,xin chị."
Vương Ngọc Hải Lam lần đầu tiên nghe một người tha thiết khẩn cầu mình như vậy,nhưng những lời nói này lại khiến chị đau lòng,rất đau lòng. Cô gái nhỏ này,sao lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương em ấy như vậy,vậy mà có chăng làm đau em ấy cũng tự làm tổn thương đến chính bản thân mình. Vương Ngọc Hải Lam cảm giác,nếu lần này buông cô ra,chị sẽ đánh mất cô mãi mãi.
"Tôi chưa từng nói không yêu em. Tôi chỉ sợ em gặp nguy hiểm. Tôi sẽ căm ghét bản thân mình nếu vì tôi mà em bị tổn thương,nhưng...tôi cũng không muốn em rơi vào tay của người khác,thế nên,cách tốt nhất vẫn là để em bên cạnh tôi." Vương Ngọc Hải Lam gỡ cánh tay cô ở trên cổ mình,nhìn thẳng vào mắt cô "Có hiểu ý tôi nói không?"
Thiên Ân trên mặt biểu hiện rõ hai từ: không hiểu. Nãy giờ cô lắng nghe rất chăm chú,nhưng ý của chị cô vẫn không hiểu rõ. Chờ đã,ý chị là...muốn cô bên cạnh chị...tức là...
Vương Ngọc Hải Lam thở dài,ôm chặt lấy cô.
"Tôi yêu em."
Ba tiếng này như đánh gục trái tim cô,cô có nghe lầm không,chị là vừa nói yêu cô?
"Thật sao?" Thiên Ân dường như vẫn chưa thể tin điều này là sự thật.
"Thật."
Cô đẩy chị ra,vẻ mặt vẫn không thể tin được.
Vương Ngọc Hải Lam lại một lần nữa ôm lấy cô. Nhỏ giọng bên tai cô "Tin tưởng tôi,được không?"
Cô cuối cùng cũng mĩm cười,những giọt nước mắt lại rơi xuống,cô gật đầu,an tĩnh tựa đầu vào trong lòng chị,ánh mắt vui sướng bắt đầu nhắm dần lại,mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.