Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 28



Nhờ sự "chăm sóc" đặc biệt của người nào đó nên hôm nay Thiên Ân mới được đặc cách ở nhà,không phải tới lớp,thắt lưng đau nhức khiến cô đi lại đã thấy khó khăn rồi. Số cô đúng là hẩm hiu mà,tự nhiên hôm đó lại nhào tới hang cọp làm chi không biết,để bản thân bị người ta ăn sạch không thương tiếc như vậy.

Nghĩ là nghĩ vậy,nhưng cô biết tận sâu trong đáy lòng,cô đang rất hạnh phúc,cứ nghĩ tới mình đã là của chị,cảm giác này rất ngọt ngào,ngọt vô cùng.

"Thiên Ân." Cánh cửa phòng bỗng mở ra,La Dương Ngọc Yên vẻ mặt tươi cười bước vào.

Thiên Ân vui vẻ chạy đến tíu tít với La Dương Ngọc Yên,đối với cô chuyện hôm trước hoàn toàn chỉ là tai nạn không ai muốn,mặc cho các bạn cô,ngay cả chị cũng nói không nên tiếp xúc gần gũi với Ngọc Yên nữa,nhưng cô luôn bỏ ngoài tai,linh cảm cho cô biết Ngọc Yên không phải người xấu,nhìn cô ấy bị các bạn của mình xa lánh,cô cảm thấy rất buồn,chỉ vì lo cho cô mà mọi người lại bắt đầu quay sang hiềm khích Ngọc Yên,nên bây giờ nói chuyện với Ngọc Yên khiến cô có chút áy náy.

"Ngọc Yên,bồ không đến lớp sao,sáng nay có tiết mà."

"Tự nhiên mình lại thấy hơi chóng mặt,nên xin nghỉ sáng nay rồi. Bồ ăn sáng chưa? Nếu chưa thì mình cùng đi ăn đi,xong rồi mình sẽ dắt bồ đi đến chỗ này." Ngọc Yên nắm lấy tay cô,nở nụ cười thân thiện.

Thiên Ân hiển nhiên là ngây thơ không biết gì,nhanh chóng đáp ứng cô ta,mà không hề biết nguy hiểm sắp xảy tới với mình.

"Được,chúng ta đi thôi."

- --------------------

"Thấy thế nào? Rất yên tĩnh,thoải mái đúng không?"

Sau khi ăn xong,Ngọc Yên đã dẫn Thiên Ân tới đây,một trong các lớp học đã không còn được dùng tới,hệ thống đèn điện đã rất yếu,chỉ còn lên ánh sáng lờ mờ,chỉ có điều là không quá bụi,có lẽ các cô bảo mẫu thỉnh thoảng cũng vào đây quét dọn. Hai người đi đến cuối lớp ngồi xuống,chỗ này cực kì sạch,có lẽ Ngọc Yên rất thường hay tới đây.

"Đúng là rất yên tĩnh,không ồn ào như ở ngoài,có điều hơi tối,mình sợ." Thiên Ân níu lấy áo Ngọc Yên,bộ mặt rất đáng thương.

"Có mình ở đây,không phải sợ." Ngọc Yên bật cười,xoa đầu Thiên Ân. Cô nhìn lên khoảnh không gian mờ mờ ảo ảo trước mặt,trời còn sáng trưng,nắng còn nằm dài trên mái ngói đỏ nâu,thậm chí còn lười biếng trải mình trên khoảnh sân trường,vậy mà không có nổi một tia nắng nào có thể xuyên vào nơi này. Nó thật giống với cuộc sống của cô,có tuổi trẻ,giàu hoài bão nhưng không có tự do,đôi cánh đen không hề có sắc màu,muốn tung bay trên bầu trời lại luôn bị kiềm hãm "Đôi lúc,mình cảm thấy ghen tị với bồ,ngây thơ,trong sáng,đơn thuần,được mọi người yêu thương,bảo vệ,mang một số phận thật may mắn..."

Thiên Ân nghiêng đầu,nhìn vào đôi mắt đang chất chứa đau buồn kia,cô cảm thấy Ngọc Yên hôm nay rất kì lạ,mọi hôm cô ấy đều rất lạc quan,vui vẻ,,dù có bị mọi người xa lánh vẫn luôn giữ nụ cười trên môi,vậy sao hôm nay cô ấy lại buồn bã như vậy? Là do cô phải không?

"Ngọc Yên,bồ nói gì vậy,bồ cũng có rất nhiều người yêu thương mà. Bồ đừng có buồn,mọi người vẫn còn hiểu lầm đó thôi,sau này khúc mắt được giải quyết,chúng ta sẽ vui vẻ như trước,còn nữa..."

"Không đâu,mình thật sự ghen tị..." Ngọc Yên bất chợt lớn tiếng,cắt ngang lời nói của cô,mắt nhìn thẳng vào cô "Ghen tị tới mức muốn lấy tất cả mọi thứ của cậu."

"...." Thiên Ân bỗng rùng người,nhích ra xa La Dương Ngọc Yên,cô chợt cảm thấy lạnh ở sống lưng,Ngọc Yên lúc này quả thật rất đáng sợ,ánh mắt lúc nãy... chất đầy sự căm thù.

La Dương Ngọc Yên nhìn lên khoảng không gian phía trước một lần nữa,rồi lại nhìn qua Thiên Ân,nét mặt lại trở nên dịu dàng như trước,bật cười,kéo tay Thiên Ân qua "Mình nói đùa đấy,bồ đúng là dễ bị hù mà."

"Ngọc Yên,bồ thật xấu..." Thiên Ân bĩu môi,sao lại hù cô như vậy chứ? Làm cô sợ chết đi được "Mà nói gì đi nữa,bồ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá,sẽ có ngày có một người đến nắm lấy tay bồ thật chặt,nguyện lòng cả đời bảo vệ,yêu thương bồ thôi."

Ngọc Yên nhìn cô gái nhỏ đang tươi cười nắm lấy tay mình,trong đáy mắt bất chợt cảm giác cay xé. Cô ấy quá tốt,thậm chí một chút nghi ngờ mình cũng không có. Hay là thôi,không làm nữa,không thể tiếp tục làm như vậy nữa....

Ngọc Yên đứng thẳng dậy,nhấc chân định đi ra khỏi phòng,lúc này tiếng chuông điện thoại lại reo lên inh ỏi. Một hồi chuông đó cứ như một tiếng trống dập mạnh vào trái tim cô,như ùa về cả quá khứ,như một sự cảnh báo,như là tất cả sự sống của cô. Cô tắt điện thoại,ngồi xuống,cúi gằm mặt muốn giấu đi những giọt nước mắt sắp lăn dài lên gò má đã dần lạnh lẽo vì sợ hãi và dằn vặt. Cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình,cô ngẩng đầu,mỉm cười như chưa hề có chuyện gì "Thiên Ân,cảm ơn bồ,cảm ơn vì đã luôn tin tưởng mình."

"Có gì đâu,chúng ta là bạn của nhau mà."

"Được rồi,có khát không,ngồi đây đợi đi,mình đi mua nước. À,mình sẽ tạm khoá cửa lại,nếu thầy cô bất chợt đi ngang qua kiểm tra,thấy cửa không khoá,sẽ phạt nặng đấy. Được không?"

Thiên Ân gật đầu,mặt không một chút nghi ngờ,không một thắc mắc.

La Dương Ngọc Yên bước ra ngoài,khoá cửa lại,khuôn mặt lạnh tanh không xúc cảm. Thiên Ân,cậu nói đúng,có lẽ cũng đã có người đến bên tôi,nắm chặt lấy tay tôi,nhưng thứ họ bảo vệ tôi là đẩy tôi vào những nguy hiểm,bắt tôi làm những điều độc ác. Nắm lấy quá khứ của tôi,lấy nó làm sức nặng bắt tôi phải nghe lời họ,có lẽ đó là cách yêu thương mà cậu đã nói. Hoá ra tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc như vậy. Đây chính là số phận mà tôi phải chịu.

Thật xin lỗi. Thật xin lỗi.

Thiên Ân ngồi một mình trong phòng,cô sợ sệt nhìn quanh phòng,lâu như vậy...sao Ngọc Yên chưa về,mua nước sao lại lâu như thế. Ánh đèn chập chờn,chập chờn,như đã quá lâu không được sử dụng,không chịu nổi việc phải hoạt động quá lâu liền bất ngờ tắt phụt,không gian lập tức chìm vào bóng đêm,tối mịt như không có lối thoát. Thiên Ân hoảng hốt,cô sợ đến mức co rúm người lại,,nước mắt không tự chủ rơi xuống. Cô vồ tay vào túi,muốn tóm chiếc điện thoại di động,nhưng bấm cách nào cũng không lên nguồn,sao ngay lúc này lại hết pin chứ. Cô sờ sờ móc khoá treo trên điện thoại. Khoan đã,nó đâu rồi?

Cô bật khóc nức nở,lần mò đường ra đến cửa,nhưng tối đến mức khiến cô không thể tìm ra được phương hướng,liên tục đụng vào những vật dụng trong phòng làm cho vấp ngã. Khó khăn lắm mới tìm ra cái nắm cửa. Cô ra sức kêu cứu,đập cửa thùm thụp,nhưng khu vực này rất ít ai lui tới,không một ai có thể nghe thấy. Cô cảm thấy vô vọng,ngồi xổm xuống khóc,tay ôm chặt điện thoại vào lòng. Cô nghĩ tới chị,chắc chắn chị sẽ đến cứu cô,cô chỉ cần đợi thôi đúng không? Sẽ tới,chị sẽ tới.

"Lam. Em sợ lắm."

- -----------------

"Gần tám giờ tối rồi mà sao Thiên Ân chưa về? Con bé này đi đâu không biết."

Phong Linh đi đi lại lại quanh phòng cả chục lần,trong lòng thấp thỏm lo lắng. Sáng còn nhắn tin với cô,nói là đi ăn sáng với Ngọc Yên,còn hỏi cả bọn ăn gì sẽ mua về cho,thế mà tới giờ vẫn không thấy đâu.

"Ngọc Yên,cô hồi sáng đi với Thiên Ân mà,vậy có biết cậu ấy đi đâu không?" Phong Linh quay người hỏi người đang ngồi trên giường,nhìn bộ mặt giả tạo lo lắng của cô ta Phong Linh đã không muốn hỏi chuyện,nhưng cuối cùng quá lo lắng cho cô bạn nhỏ của mình không còn cách nào khác là phải hỏi cô ta.

"Đúng là sáng nay Thiên Ân có đi với mình,nhưng sau đó cậu ấy đã trở về phòng rồi,mình cũng tới lớp mà. Từ lúc đó không thấy cậu ấy nữa."

Đinh Nhi bỏ cuốn sách nãy giờ vẫn chưa được mở ra trang nào xuống giường, vỗ vỗ vai Phong Linh "Chắc cô bé ấy ở chỗ Ilen ấy,có mấy hôm về rất trễ mà,bồ không nhớ hả? Chắc chỉ một lát nữa Ilen sẽ đưa cô bé về thôi."

"Ilen sao?" Nếu cô ấy đang ở đó thì tốt,nhưng sao lại có linh cảm xấu thế này. Không được,phải đi tìm cậu ấy. Phong Linh mở cửa,chạy ra ngoài. Minh Ngân với Đinh Nhi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn là không an tâm chạy theo Phong Linh.

- -----------------

"Tối nay chịu ở trường? Hiếm thấy thật." Vương Ngọc Hải Lam bước ra từ phòng tắm,nhìn người đang nằm ườn trên giường kia. Đừng có nói lại say bí tỉ đấy.

"Ý gì hả tên kia?" Trần Lạc Hy quay người,giọng không mấy tốt "Người ta là không nỡ để cậu đêm nào cũng cô đơn một mình trong phòng nên mới có lòng tốt về ngủ chung nha."

Vương Ngọc Hải Lam leo lên giường,nằm quay lưng không mấy để ý con người đang lải nhải bên kia "Cút đi càng tốt."

"Cái tên này..." Ngay lúc này bỗng dưng lại có tiếng gõ cửa,Trần Lạc Hy bực bội xuống giường. Ai giờ này tới không biết?

"Tới đây." Trần Lạc Hy mở cửa,nhìn thấy người phía trước bộ mặt khó chịu lúc nãy liền biến mất "A...là cô bé nha...ai ui,lâu lắm mới gặp ấy."

Phong Linh,Minh Ngân với Đinh Nhi đã chạy qua phòng làm việc của Ilen nhưng lại không thấy chị ta,vậy là cả bọn liền chạy ngay qua đây.

Phong Linh đẩy Trần Lạc Hy ra,vẻ mặt chán ghét không chịu được "Không ai thèm gặp chị đâu. Ilen,chị ấy có ở đây không?"

"Chuyện gì?" Vương Ngọc Hải Lam nhìn thấy bạn của Thiên Ân liền lập tức đi ra,có chuyện gì mà họ phải tới đây chứ? Còn nữa,Thiên Ân đâu?

"Ilen,Thiên Ân không ở chỗ chị sao?" Tim Phong Linh đập càng lúc càng nhanh,Ilen đi ra một mình,vậy thì bạn của cô đâu?

"Cái gì?"

"Em tưởng cô ấy đang ở với chị chứ,nguyên ngày hôm nay em không nhìn thấy cô ấy. Em vẫn nghĩ là ở chỗ của chị." Đinh Nhi sắc mặt cũng lo lắng không kém.

Vương Ngọc Hải Lam sắc mặt càng lúc càng kém.

"Không...em ấy không hề ở đây."

- ------------------------

Chỉ một cuộc điện thoại của Vương Ngọc Hải Lam,tất cả đèn trong trường đều được bật lên. Đinh Nhi trở về phòng kí túc xá xem Thiên Ân có quay lại không,Minh Ngân với Phong Linh thì đi tìm khắp các khu vệ sinh nữ trong trường,ngay cả Trần Lạc Hy cũng chạy theo phụ Vương Ngọc Hải Lam tìm ở các lớp học khác.

Vương Ngọc Hải Lam rút điện thoại,gọi cho Minh Dương,vừa nghe bên kia lên tiếng liền lập tức nói ngay "Minh Dương,vào phòng truyền thống,mở camera quan sát cho tôi. Thiên Ân biến mất rồi,cậu mau tìm xem cô ấy đã đi với ai,đang ở đâu. Nhanh đi."

TET School có 16 phòng học bị bỏ hoang,6 phòng ở lầu 2 khu C, 7 phòng ở lầu 3 khu A. Nhưng nếu muốn nhốt một người mà không muốn bị ai phát hiện thì chỉ có thể là 1 trong 7 phòng ở lầu 3,những phòng đó được trang bị cửa kéo không kính,vì đều là phòng để đồ,để phục trang nên không được gắn cửa sổ,lại là vị trí bị khuất,ít ai lui tới.

Đúng vậy,em ấy có thể đang ở một trong những phòng đó. Vương Ngọc Hải Lam tức tốc chạy xuống phòng bảo vệ lấy chìa khoá. Mấy tên bảo vệ trực đêm thấy Ilen đến liền có chút hốt hoảng.

"Chìa khoá dãy phòng bị bỏ hoang trên lầu 3. Đưa cho tôi." Vương Ngọc Hải Lam mặt lạnh tanh,chị đang gấp đến phát điên rồi,nghĩ đến Thiên Ân đang trong mấy căn phòng tối om đó liền phát hoảng,cứ cho cô mất tích lúc 8 giờ sáng thì đến giờ cũng đã qua 12 tiếng đồng hồ rồi. 12 tiếng đồng hồ,cô ấy đang rất sợ hãi đúng không?

Tên bảo vệ lục tung lên ngăn kéo để chìa khoá,hắn bỗng nhớ đến điều gì đó,khuôn mặt sợ sệt nhìn Vương Ngọc Hải Lam "Sáng nay có một cô gái tới đây,đã lấy chùm chìa khoá đó đi rồi,nói là có việc cần dùng những căn phòng đó,đến giờ vẫn chưa trả lại,tôi quên không...a" hắn chưa kịp nói xong đã bị Vương Ngọc Hải Lam túm lấy cổ áo,gằn từng tiếng trong cổ.

"Một người lạ mặt kêu đưa liền đưa,làm bảo vệ cái chó gì vậy."

"Hải Lam." Bác Trương bảo vệ chạy ra,kéo tay Vương Ngọc Hải Lam ra "Chìa khoá dự phòng đây. Thật xin lỗi. Bác không chỉ dạy họ cẩn thận. Con có việc gì gấp thì mau đi đi."

Vương Ngọc Hải Lam cầm chùm chìa khoá trên tay "Bác Trương,cảm ơn bác." Nói xong liền vụt chạy ra ngoài. Một mạch chạy lên tầng 3. Thiên Ân,tôi đến đây.

"THIÊN ÂN." Vương Ngọc Hải Lam vừa lớn tiếng kêu vừa tra chìa khoá vào ổ khoá căn phòng thứ nhất,hi vọng cô nghe thấy được mà kêu cứu cho chị biết. Nhưng chùm chìa khoá có đến hơn chục cái,mỗi căn phòng mỗi ở khoá khác nhau,chỉ mỗi lần tìm chìa khoá phù hợp thôi đã muốn phát điên rồi. Vương Ngọc Hải Lam vẫn loay hoay,chợt chị quay đầu,ở kia hình như có thứ gì đó đang nằm trên hành lang.

Vương Ngọc Hải Lam bước lại,cầm thứ đó lên. Bất chợt điện thoại reo lên,Vương Ngọc Hải Lam vô thức bắt điện thoại,giọng Minh Dương vang lên bên tai nhưng không vô đầu chị được một chữ.

"Hải Lam,lầu 3,dãy phòng bỏ hoang,phòng số 5 từ ban công đếm qua. Cậu đi nhanh đi."

Vương Ngọc Hải Lam nắm chặt thứ đó trong tay. Ngước nhìn lên căn phòng im ắng trước mặt,không suy nghĩ tra hết chìa khoá này đến chìa khoá khác.

********************

"Cho em."

Thiên Ân đang nằm trong lòng Vương Ngọc Hải Lam,ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại chị cầm trong tay,cặp mắt lập tức sáng lên,đưa tay vồ lấy,có điều không phải chiếc điện thoại,mà là cái móc khoá con heo nhỏ nhỏ màu hồng,đáng yên cực kì.

Cô ngước ánh mắt long lanh lên nhìn chị "Em lấy cái này thôi. Được không?" Chiếc điện thoại màu trắng chị đang cầm nhìn sơ qua đã biết đồ đắt tiền,cô không dám nhận đâu,chỉ có điều chú heo nhỏ này dễ thương quá a.

Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày "Tôi không hỏi ý em.Tôi cho em,em phải lấy,không ý kiến." Nói xong lại móc túi,lấy ra một chiếc điện thoại màu đen kiểu dáng y chang cái cho cô "Không muốn xài điện thoại đôi với tôi sao?"

Nhìn thấy cô đã có chút xúc động,nhưng vẫn ngần ngại không nhận lấy. Vương Ngọc Hải Lam liền đổi chiêu thức "Em không lấy thì tôi vứt,điện thoại hay móc khoá cũng không cho em."

"A...đừng mà." Thiên Ân mếu máo nắm tay Vương Ngọc Hải Lam,sao lại hoang phí vậy chứ,với lại cô khuông muốn chú heo con này bị vứt vào thùng rác đâu "Được rồi,em lấy."

Cô cầm chiếc điện thoại trong tay,có chút xúc động không nói nên lời,cô không nghĩ tới chuyện chị sẽ xài điện thoại đôi với cô,chuyện này giống như những cặp tình nhân hay làm với nhau vậy. Cô kềm chế xúc cảm muốn khóc,mỉm cười với chị.

"Cảm ơn chị. Em rất thích."

********************

Căn phòng cuối cùng cũng được mở ra,Vương Ngọc Hải Lam lao vào,nhìn hình dáng đang thu người bất tỉnh dưới đất,trái tim chị như muốn vỡ tung ra.

"Thiên Ân,Thiên Ân." Ôm lấy cô vào lòng,chị ra sức lay người cô,vừa định bế cô lên,cánh tay nhỏ bé liền túm lấy áo chị,cặp mắt mệt mỏi xen lẫn sợ hãi mở ra,cô nhìn chị,tiếng khóc như nghẹn lại trong cuống họng.

"Lam,Lam,huhu,em sợ lắm." Cô ôm lấy cổ chị,ôm thật chặt. Cô rất mệt,cũng rất sợ,không biết qua bao lâu rồi,hết ra sức đập cửa kêu cứu rồi lại mệt mỏi ngồi xuống thở dốc,cứ như vậy cho đến khi mệt lả thiếp đi. Nhưng giờ thì không sao rồi,chị cuối cùng đã tới,tới cứu cô,cô biết chị sẽ không bỏ cô mà.

"Được rồi,bảo bối,đừng khóc nữa,có tôi ở đây." Vương Ngọc Hải Lam vuốt nhẹ lưng cô,xoa dịu nỗi sợ hãi của cô. Không thể tin được suốt 12 tiếng đồng hồ cô phải ở trong không gian tối mịt như vậy. Vương Ngọc Hải Lam nhắm chặt mắt,kềm chế sự tức giận của mình.

Thiên Ân không hề biết người đang ôm mình đang tức giận đến run người kia,chỉ an tâm tựa vào vai chị tiến vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.