"Vào đi." Quăng tập tài liệu trong tay xuống bàn,quyết định mặc kệ,đằng nào cũng chẳng thể tập trung được.
Minh Dương bước vào,cười cười nhìn tên đang cau có kia "Không xuống tham gia hả? Ilen bắt buộc phải có mặt đấy."
"Có thể trốn được sao? Cậu cứ xuống trước đi." Vương Ngọc Hải Lam chán nản thu dọn lại đống bừa bộn trên bàn. Trường năm nay lại còn tổ chức lễ hội Halloween,đúng là màu mè!
"Cậu...đáng ra đừng nên nặng tay như vậy."
Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày.
"Tình trạng Tuấn Hạo bây giờ không mấy tốt. Suốt từ hôm đó tới nay một câu cũng không nói,lại không bước một bước ra khỏi phòng. Tôi quả thật...có chút lo lắng..."
"Vậy thì sao?"
"Dù gì cậu ta cũng từng là bạn của tôi với cậu còn gì."
Vương Ngọc Hải Lam cầm cây bút ghi âm mà La Dương Ngọc Yên đã đưa,không nói không rằng ném vào mặt Minh Dương.
"Tỉnh táo đi. Cậu xem nó là bạn nhưng nó xem cậu là gì hả,với lại cũng đừng lôi tôi vào tình bạn vớ vẩn gì với thằng đó,vì vốn đã không bao giờ tồn tại mối quan hệ dư thừa như vậy."
Minh Dương đưa tay quệt vết máu do bị cây bút xượt qua. Đau khổ nhắm chặt mắt.
- ------------
"Lam,Lam,ở đây,em ở đây." Thiên Ân đang đứng cùng với các bạn,vừa thấy chị tâm trạng liền hưng phấn,cô cứ tưởng chị sẽ lo làm việc mà không tham gia chứ,khiến cô hồi nãy còn buồn chán muốn chết.
Sân trường rộng rãi lúc này lại chật ních người,các sinh viên đều đã tập trung hết lại để tham dự lễ hội lâu lâu mới có một lần này,với môi trường đại học thì những ngày như thế này thật sự rất hiếm,cho nên mọi người đều rất hào hứng,quyết tâm đêm nay sẽ quẩy hết mình. Mắt thấy Ilen xuất hiện,tiếng hò hét lại to hơn nữa. Từ sau khi Vương Ngọc Hải Lam giành lại vị trí Ilen,toàn bộ sinh viên trường cơ hồ còn muốn thần tượng chị hơn trước.
Thiên Ân nhìn cả trai lẫn gái đang bu đen bu đỏ lại gần chị,trong lòng bất giác không vui,chỉ muốn kéo chị lại ôm thật chặt,khẳng định chủ quyền của mình.
Vương Ngọc Hải Lam bình thường rất ghét những nơi đông đúc,thế nhưng lúc này bị bao vây chặt chẽ vẫn không hề khó chịu,ngược lại còn nở nụ cười chết người khiến cho những sinh viên đứng gần đó được một màn mặt đỏ tim đập,nhưng lại không biết như vậy lại làm cho "ai kia" máu hoạn thư nổi lên cuồng cuộn.
Nhờ sự trợ giúp của Minh Dương,Vương Ngọc Hải Lam mới thoát khỏi vòng vây đó,đi đến bên cạnh Thiên Ân. Vậy mà đến nơi,cô còn làm ra vẻ mặt nặng mày nhẹ,không thèm để ý chị,làm Vương Ngọc Hải Lam một phen buồn cười.
Lười mở miệng giải thích,vươn tay nắm chặt lấy cằm của cô xoay qua,hôn lên hai cánh môi mềm mại,khiến cho những sinh viên đứng gần đó lại thêm một trận reo hò điên cuồng.
Thiên Ân mặt đỏ như sốt cà chua,không nghĩ chị lại làm như vậy,sau đó lại có chút xúc động,một chút tự hào khó giải thích. Bẽn lẽn nhìn chị đang cười với mình,cảm thấy nụ cười này quá mức đẹp mắt đi,không tự chủ lại nhón chân hôn hôn lên má chị.
"Yêu chị."
"Aisss!!!!"
Minh Ngân với Đinh Nhi không chịu nổi mà nổi da gà. Mấy cái người này có biết ở đây toàn dân đang cô đơn không đấy,cố tình chọc tức đấy hả?
Minh Dương thấy cảnh này cũng cười cười. Nhìn Thiên Ân hạnh phúc như vậy anh cũng cảm thấy an ủi trái tim mình phần nào. Ít nhất chỉ cần thấy cô cười thật tươi,thay vì những giọt nước mắt đau đớn,thì anh nguyện làm mọi thứ,dù là những thứ khiến cho anh phải tổn thương.
Nhìn cô bạn nhỏ của mình vui vẻ,Phong Linh cũng không kiềm lòng được mà vui sướng. Nắm giữ được hạnh phúc trong tay,quả là một điều may mắn,cô cũng thực muốn được như vậy. Nhưng đâu phải cứ muốn là được,mà cô cũng đâu phải dạng người nhát gan,yếu đuối gì đâu,cũng đã nói yêu người ta rồi còn gì,chỉ là người ta tối đó say quá mà,đến sáng chắc đã quên luôn rồi. Đúng là con người xấu xa,mà cô nữa chứ,sao tối hôm đó nói ra chi không biết,ngu,ngu quá là ngu.
"Ô. Nhìn em thật quen nha."
Phong Linh nghe tiếng nói phát ra sau lưng mình,cũng không rõ có phải nói mình không,nhưng vẫn quay lưng lại,cốt xem là ai,không ngờ lại đúng là kêu mình. Phong Linh nhanh chóng lục lại trong tìm thức,chị gái xinh đẹp này nhìn rất quen nha,nhưng sao đã gặp ở đâu cô lại không tài nào nhớ nổi.
Mĩ nhân nở nụ cười đẹp mắt,lắc lắc chai bia trong tay "Đúng là em rồi. Người tình bé nhỏ của Trần Lạc Hy đây mà."
Phụt.
Miếng nước vừa mới đưa vào miệng,chưa kịp thưởng thức đã bị sặc mà phun ra. Người này...cô nhớ ra rồi,là bạn của con người đáng ghét kia,chị gái xinh đẹp mà tối đó trong quán bar đã mời rượu cô đây mà,nhìn thấy nụ cười này cô mới nhận ra. Cảm nhận có một luồng lạnh giá sau lưng,bồi hồi quay lại thì đã thấy mấy đứa bạn đang nhìn cô chằm chằm,ánh mắt như không thể tin được lời vừa mới nghe,mà ngay cả Ilen,cũng khó hiểu nhìn cô.
"Không...không phải đâu,chắc chị ấy lầm người đấy." Vội vàng xua xua tay,lại như tia chớp kéo áo chị gái xinh đẹp kia lôi đi chỗ khác.
Thấy khoảng cách đã an toàn mới thở phào,nhẹ nhàng giải thích với người kia.
"Chị đừng có hiểu lầm,em với Trần Lạc Hy không phải mối quan hệ đó đâu." Không hiểu sao nói ra câu này lại cảm thấy đau lòng,khoé mắt lại bắt đầu cay xè. Vốn chỉ một câu "Người yêu" mà người đó đã nói nên mới khiến cô như thế này,phải chăng chỉ cần lúc đó buông tay chị ấy ra,nhất quyết không đi cùng chị ấy,đoạn tình cảm này sẽ không xảy ra.
Mĩ nhân nhíu mày, thu hết những biến đổi trên khuôn mặt đối phương,lại nghĩ tới tình trạng như người mất hồn của Lạc Hy mấy bữa nay,liền đoán được hơn nửa câu chuyện.
Tự kỉ thầm tán thưởng bản thân vài câu,sao mình lại thông minh như vậy chứ. Nghĩ nghĩ một hồi lại liếc nhìn chai bia trong tay,tuy là hơi tiếc nuối,nhưng bạn bè vẫn là trên hết,giúp tên đó một chút vậy. Vươn tay lấy một chai bia khác trên bàn,lại đưa cho Phong Linh chai của mình.
"Được rồi. Vậy coi như tôi chưa nói gì đi. Em uống với tôi,coi như mừng ngày chúng ta gặp lại nhau,hm?"
Phong Linh không hề nghi ngờ,nhận chai bia,tuy cô không thích gì lắm loại nước uống này,nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể uống được.
"Vậy em uống. Cảm ơn chị."
Mĩ nhân nhìn cô gái nhỏ nhắn ngây thơ trước mặt,khoé miệng nhếch lên nụ cười. Trần Lạc Hy,để xem sau này cậu trả ơn tôi thế nào.
- -------------
Trần Lạc Hy đứng tựa lưng vào tường,ánh mắt mông lung. Quái lạ,mọi hôm nàng chẳng phải rất thích khung cảnh sôi động sao,vậy mà hôm nay nhìn sân trường đông nghịt người,ai nấy đều vui vẻ,không gian khuấy động tiếng cười,nàng lại cảm thấy thật phiền phức và ồn ào. Tức,tức,tức. Đều do nhóc con đó,khiến nàng mấy hôm nay cứ đau đầu. Tuy là hôm đó không nhớ được cô đã nói những gì,nhưng sự bức rứt hụt hẫng đến sáng hôm sau nàng vẫn còn cảm nhận rất rõ. Ông trời ơi,có ai mà mỡ đã đến trước miệng lại không được thưởng thức hay không vậy. Biết vậy tối đó làm liều luôn cho xong,thì đâu đến nỗi bây giờ khó chịu.
Đám bạn thấy Trần Lạc Hy lộ vẻ chán nản,liền rủ nàng đi thay đổi không khí,nhưng tên này lại lắc đầu không đi,làm họ một phen mất hứng.
Lúc này,mĩ nhân ban nãy lại xuất hiện,bước lại gần,vỗ vỗ vai Trần Lạc Hy.
"Chán nản quá vậy? Tôi có chuẩn bị quà cho cậu đấy,chắc chắn là món quà mà cậu đang mong đợi. Đi ngay đi cho kịp. E là lúc này thuốc đã ngấm rồi,cậu không nhanh sẽ bị người khác cướp lấy cho coi." Mĩ nhân cười cười,chai bia hồi nãy đưa cho cô bé kia có bỏ một chút thuốc kíƈɦ ɖụƈ nha,đảm bảo sẽ rất mê người.
"Mệt. Tôi không hứng thú. Cậu làm thì tự mà đi." Trần Lạc Hy bây giờ không muốn chạm vào ai hết,lại hơi nổi cáu,nàng không thích cái trò này chút nào.
Mĩ nhân nghe vậy cũng mất hứng,đánh một cái vào vai Trần Lạc Hy,định mặc kệ mà đi về,nhưng lại lo lo,dù gì cũng là mình giở trò,đành tối nay chịu trách nhiệm vậy,cô bé đó cũng rất đáng yêu,quyết định vậy đi.
Trần Lạc Hy không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào,lại ngoái đầu hỏi giật ngược "Mà nè,là ai vậy,tôi có biết không?"
"Còn ai nữa,cô bé cá tính lần trước mà cậu dẫn tới quán bar đó." Mĩ nhân phất phất tay,định rời đi,lại giật mình suýt nữa văng tim ra ngoài.
Trần Lạc Hy quăng chai bia trong tay xuống đất vỡ tan nát,giận dữ chạy lại nắm cổ áo mĩ nhân kia,gằn từng tiếng trong cổ họng.
"Ai có phép cậu làm vậy? Giờ cô ấy ở đâu? NÓI."
Mĩ nhân là lần đầu tiên thấy Trần Lạc Hy nổi cơn thịnh nộ như vậy,hoảng sợ không biết mình đã làm cái gì sai,cũng không làm sao phát ra tiếng được. Cho đến khi đám bạn chạy lại ngăn Trần Lạc Hy ra mới có cảm giác thở được trở lại.
Trần Lạc Hy cũng không đợi câu trả lời,chạy nhào đi kiếm Phong Linh.
Chỉ có điều không gian trường quả thực rất lớn,lúc này sinh viên trường lại tập trung rất đông,muốn kiếm dáng người nhỏ nhoi đó khó khăn đến chừng nào. Chết tiệt! Đến cả nàng mà còn chưa động tới cô,vậy mà tên khốn đó dám làm vậy. Phong Linh mà có chuyện gì,tôi nhất quyết gϊếŧ chết cậu.
Hoàn toàn không biết chạy đi đâu,chỉ biết chạy theo linh tính,trái tim mách bảo. Đến khi mệt mỏi dừng chân lại thì đã thấy mình đã chạy xuống bãi đỗ xe trường. Nhìn khoảng không vắng vẻ,định nhón chân quay lại thì lại nghe âm thanh quái dị vang lên sau góc tường. Mẹ ơi! Âm thanh này còn lạ quái gì với nàng chứ.
Vội vàng chạy đến thì bị cảnh tượng trước mắt đánh úp,máu nóng lại chạy lên đỉnh đầu,tay siết chặt lại thành nấm đấm. Một nam sinh viên đang đè sát Phong Linh vào tường,bàn tay dơ bẩn xoa xoa ngực cô,còn không ngừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn,mà Phong Linh,tuy rất muốn đẩy tên biếи ŧɦái đang dính chặt trên người ra nhưng không có một chút sức lực nào,da thịt cứ nóng lên như bị ai dội nước sôi vào,trong người lại dâng lên cảm giác rất lạ,muốn ai đó chạm vào mình,cho bớt đi cảm giác kì quái,nhưng tuyệt không phải người này.
Tên nam sinh vui vẻ như kiếm được vàng. Ban nãy hắn tìm chỗ đi tiểu,không ngờ lại gặp một con mồi béo bở như này,đúng là cơ hội hiếm có. Thấy cô gái này không hề có ý muốn đánh trả,nghĩ rằng cô ngầm đồng ý hành động của hắn,càng làm liều lấn tới.
Trần Lạc Hy mắt đều hiện lên tia máu,nhanh chân chạy lại đá vào người tên nam sinh biếи ŧɦái,khiến hắn ngã dúi dụi,va vào mấy cái xe đang đậu ngay đó. Vòng tay ôm lấy Phong Linh vào ngực,nổi điên chà khắp mặt cô,không muốn cô lưu lại mấy dấu vết bẩn thỉu đó.
Miếng mồi ngon đột nhiên bị người khác cướp mất,tên nam sinh đã định nhào lên cho người kia một trận,nhưng hắn kịp nhận ra người kia chính là Trần Lạc Hy,tiếng tăm thì khỏi nói rồi,đừng nói chi chị ta còn quen toàn dân có máu mặt trong trường,tên năm nhất như hắn mà so với chị ta thì chỉ như là một con kiến nhỏ nhoi tuỳ thời bị đạp chết thôi.
"Cút đi." Trần Lạc Hy lạnh giọng,dám dụng tới người của nàng,đúng là chán sống. Nếu không phải bận chăm sóc cho cô nhóc trong lòng,thì đã sớm cho hắn một trận ra trò rồi.
Tên nam sinh nghe vậy liền mừng đến són ra quần,chạy thụt mạng ra ngoài. Trần Lạc Hy trong lòng cười lạnh,toàn một lũ đàn ông hèn nhát. Nghe được tiếng rêи ɾỉ của người trong lòng,lại còn đang run rẩy không ngừng,biết cô đang rất khó chịu,nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay,vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng do tác dụng của thuốc gây nên.
"Phong Linh. Còn nhận ra tôi không? Em cảm thấy như thế nào,nói ngay cho tôi biết."
"Ư...rất khó chịu...còn rất nóng...ưʍ...Lạc Hy...,..thật sự không chịu nổi..." Phong Linh vô thức tìm kiếm bờ môi nóng bỏng của đối phương mà hôn lên. Chỉ có thể là chị,còn lại bất cứ ai cũng không muốn,con người mà cô không tin tưởng nhất,nhưng chỉ có người này,cô mới an tâm mà phó thác cơ thể của mình,nghe thì có chút buồn cười nhưng lại là chút lí trí còn sót lại cuối cùng trong cô.
Trần Lạc Hy hai tay nắm chặt,mặc cho cô làm loạn trên môi nàng,đầu ong ong lên. Rốt cuộc nên giúp cô thế nào đây? Liệu sau đêm nay cô có hận càng thêm hận với nàng không?
Thấy người kia vẫn không có ý đáp trả mình,cô khó chịu vặn vẹo cơ thể,tay bâu lấy cổ Trần Lạc Hy,mắt đờ đẫn vây kín du͙ƈ vọиɠ "Lạc Hy...mau hôn em...cho em..."
Chỉ một câu "cho em" khiến cho Trần Lạc Hy hoàn toàn đầu hàng. Ôm chặt lấy cơ thể nóng như lửa của cô,hôn lên hai cánh môi như đang chờ đợi nàng đến chiếm giữ,luồn lưỡi vào trong khoang miệng,liếm đến từng cái răng kẽ hở. Hung bạo ngậm lấy lưỡi của cô,dây dưa không ngớt,tạo sợi chỉ bạc chảy dài xuống tận cằm.
Phong Linh đưa tay cởi hàng nút áo của đối phương,khó khăn một hồi mới cởi ra được hết,làm lộ ra từng nấc da thịt săn chắc hoàn hảo. Trần Lạc Hy cũng mặc cho cô làm gì thì làm,chuyên tâm cách lớp áo mà bóp bóp ngực cô,môi hôn lên mắt,chóp mũi,rồi lại một lần nữa đáp xuống bờ môi mềm mại. Khàn khàn gầm lên một tiếng khi thấy bàn tay không yên phận kia lại lần xuống dưới mà gỡ nút khoá quần,kéo cả phec mơ tuya xuống.
Bắt lấy cánh tay hư hỏng kia áp sát lên tường,hôn hôn lên cần cổ trắng nõn kia "Tiểu yêu tinh,tối nay...để tôi giúp em." Nói rồi liền cuối người,dùng chính miệng mình mà gỡ nút áo sơ mi cô ra,mà mỗi nút được cởi ra liền hôn một lần lên tấc da thịt nóng bỏng.
Mạnh tay kéo áo ngực cô lên,áp môi lên hai đỉnh hồng đào cương cứng,đang dựng đứng như hai trái núi nhỏ,trêu chọc cắn cắn vài cái,lại dùng luỡi đảo vòng quanh hai núm,tay vẫn điên cuồng mà xoa nắn. Phong Linh ngửa cổ tiếp đón luồng kɦoáı ƈảʍ,tay càng nhấn mạnh đầu Trần Lạc Hy vào ngực mình.
"A...ư...Lạc Hy...thật thích...ưʍ...a...em muốn...a...muốn nhiều hơn nữa...a..."
Trần Lạc Hy đứng thẳng dậy,tay cởi khoá quần cô,thọc tay vào trong chiếc qυầи ɭóŧ sớm đã ướt đẫm.
"Aaa..."
"AISSS.TIỀN BỐI À!!!!"
Đúng lúc Phong Linh kêu la lên vì suиɠ sướиɠ thì tiếng vừa phát ra hồi nãy xem chừng còn lớn hơn. Trần Lạc Hy giật mình,mặc kệ bản thân nàng đang chật vật thế nào,chỉ lo cuống quých ôm lấy Phong Linh vào lòng,không muốn ai nhìn thấy cơ thể của cô.
Nhìn người đang mặt đỏ đầy tức giận đứng đằng kia,thật muốn lên tiếng đuổi người,nhưng cuối cùng đành nhịn xuống,khuôn mặt như bị bắt tại trận,xoay mặt lắp bắp "Chuyện...có chuyện gì sao?"
Người vừa lên tiếng là Na Diệp Linh,sinh viên năm ba,người phụ trách tất cả các hoạt động văn nghệ,phong trào của trường.
"Tiền bối còn hỏi em câu đó sao? Sao tiền bối có thể ở đây mà làm cái chuyện này chứ? Còn nữa,Ilen dặn em nói lại là tiền bối sẽ phụ trách việc làm MC tối nay đấy. Tiền bối mau ra đi."
Cái gì? Muốn gϊếŧ nàng đó hả? Đang cao trào mà bắt ra làm MC sao? Vương Ngọc Hải Lam,tôi phi. Có cậu đi mà làm.
"Tối nay tôi bận,không làm. Kêu tên Hải Lam tự lên làm đi,còn không em làm."
Na Diệp Linh tức đến nổi khó thở "Em còn phải lo nhiều chuyện lắm tiền bối không biết sao. Còn nữa,em sao dám ra bảo Ilen làm chứ. Tiền bối đúng là mặt dày quá rồi đó. Đúng là tức chết tôi mà." Na Diệp Linh vốn không sợ Trần Lạc Hy,hai người cũng khá thân nhau,lại quá rõ bản tính đào hoa của chị ta,nên chuyện này cũng coi là bình thường.
"Lạc Hy...chị làm gì vậy,mau cho em...xin chị...cho em..." Phong Linh đang trên đà kɦoáı ƈảʍ lại bị tuột xuống,trống rỗng vô cùng,toàn thân ngứa ngáy muốn điên,khó chịu đến độ muốn rơi nước mắt.
Trần Lạc Hy đau lòng nhìn cô,hôn hôn lên mặt cô "Ngoan,đợi một chút liền cho em." Xong rồi lại quay qua Na Diệp Linh mà lên tiếng đuổi khách.
"Tôi thấy em nên đi kiếm người thay thế đi,còn hơn là đứng đây quan tâm kết cấu da mặt của tôi."
Thế rồi,ẩu thả chỉnh lại trang phục cho Phong Linh,ôm cô lên,định mang về phòng nàng,nhưng nghĩ nghĩ cái gì đó,lại quyết định mang cô ra khách sạn,bỏ mặc Na Diệp Linh tội nghiệp hoàn toàn đóng băng đứng tại đó.