Cuộc đời này,rất khó để kiếm được một người đủ yêu mình,đủ hiểu mình. Khi mới biết yêu,chỉ yêu theo cảm tính,làm gì có kinh nghiệm,ai mà chẳng trải qua những mối tình chênh vênh,bồng bột. Khi mười bảy,mười tám,tình yêu tuổi học trò tươi đẹp biết bao nhiêu,nhưng có mấy ai níu kéo được lâu dài khi trước mắt là tương lai,sự nghiệp,con đường học vấn cao rộng. Không chỉ một người,mà đôi khi cả hai người đều muốn rời xa nhau để tìm đến một chân trời mới,bởi vì đâu đó trong họ tin rằng,họ vẫn còn rất nhiều thời gian,rất nhiều cơ hội để tìm được một nửa còn lại của riêng mình.
Minh Dương thất thiểu đi đến căn tin trường. Từ ngày Tuấn Hạo quyết định dọn đồ khỏi phòng kí túc xá,anh một mình ở căn phòng rộng rãi,nhiều sinh viên rất thích được một phòng đơn,thoải mái tự tại,thích làm gì thì làm,còn anh,sao mà cô đơn.
Căn bản bụng không đói,tâm cũng chẳng muốn ăn,nhưng lại nghĩ đến mấy tiết học dày đặc buổi chiều,cuối cùng cũng mua cho mình một phần cơm.
Anh tới hơi muộn nên căn tin đã khá đông người,hầu như các bàn đều có người ngồi. Anh chán nản định cầm phần cơm lên căn tin khu B ngồi ăn,chân đã định,mà sao lòng lại vương.
Bóng lưng nhỏ bé kia sao mà quen thuộc,người mà anh đã đặt trọn trái tim vào đó,giờ đây sao lại ngồi một mình?
Nói lại,nếu như những lứa tuổi trên chưa phù hợp để bắt đầu một tình yêu nghiêm túc và toàn vẹn,vậy còn tuổi hai mươi hai của anh thì sao? Anh không dám tự nhận mình là con người đã rành rỏi sự đời,nhưng anh cũng không ngô nghê,quãng thời gian anh đã sống,đã cho anh kha khá kinh nghiệm rồi.
Anh muốn mình có một mối tình nghiêm túc với một ai đó,rất nhiều người bạn của anh,đứa thì có vợ,đứa thì lấy chồng,còn không thì cũng đã tay trong tay với một người yêu đích thực. Vậy tại sao người như anh,vẫn chưa có một ai?
Thiên Ân,từ đầu khi gặp cô,anh đã từng mơ tưởng đến tương lai có cô và anh riêng một khoảng trời,thế mà đùng một cái,nam chính trong câu chuyện tình đẹp đẽ thì chẳng thấy đâu,lại nhận về cho mình một chức nam phụ bất đắc dĩ,đã vậy bây giờ nam phụ này còn vô tình đóng vai ác,khiến cho hai nữ chính đang yêu nhau lại quay sang xung đột. Trớ trêu,phải chi từ đầu cô đã là của anh,thì mấy chuyện dở khóc dở cười này có cớ gì mà diễn ra.
Trách anh cứ luyến tiếc một mối tình không có kết quả,hay trách anh đã có một cô bạn tính tình quá nhỏ nhen ích kỉ đây? Anh thật muốn anh bây giờ cứ đóng vai ác luôn,xông vào cướp cô đi,đằng nào cô và Hải Lam cũng đang mâu thuẫn,cơ hội tốt quá còn gì,chỉ là trái tim thì muốn vậy chứ lí trí nào có cho phép.
Minh Dương suy nghĩ liên mang gần nửa ngày,cuối cùng vẫn là đi lại an ủi cô,nhưng cuộc đời này cũng thật lắm kì đà. Thật không biết hôm nay là ngày gì,may mắn được gặp lại nhiều người quen thế không biết.
Thiên Ân từ lúc chuông reo hết tiết đã xuống đây ngồi ăn cơm,có một phần cơm thôi mà ngồi gần cả tiếng rồi cô vẫn chưa ăn hết. Thần trí của cô mấy ngày nay cứ như ở trên mây,làm việc gì cũng như một cái máy,cười cũng không cười,mà khóc cũng không khóc nổi. Mọi việc hôm đó xảy ra nhanh đến mức cô còn không theo kịp,những tưởng ngày đầu tiên sau bao lâu xa cách sẽ ngọt ngào và ấm áp lắm,cớ sao kết thúc chỉ để lại dư âm của tổn thương và nước mắt.
Cô trách mình,thật sự rất oán bản thân mình,cuộc điện thoại đó sẽ không khiến mối quan hệ của cô với chị tệ đến mức này nếu như cô không nói mấy lời khiếm nhã đó. Đã biết chị đang giận,cô còn đổ dầu vào lửa làm gì? Từ lúc nào cô trở nên quá quắt với chị như vậy?
Đang suy nghĩ dằn vặt miên mang,thì bàn của cô lại có người vào ngồi cùng. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như cô không nhận ra người con trai đang ở trước mặt mình,đâu quá xa lạ nhưng lại khiến cô bất giác rùng mình,hoảng sợ rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay.
Tuấn Hạo.
Người con trai đang nở nụ cười tươi như hoa với cô đúng là Tuấn Hạo. Suýt nữa cô đã không nhận ra anh ta,bởi những vết sẹo đáng sợ chằng chịt trên khuôn mặt khiến cô không tài nào hình dung ra được chàng trai lãng tử,hào hoa trước đây nữa.
Và người này...xuất hiện như muốn nhắc lại cho cô nhớ,anh ta đang chờ cô với chị đấy. Đúng là mấy hôm nay vì mấy chuyện cá nhân mà cô quên khuấy đi Tuấn Hạo với Hạ Thiên Kì đang có một kế hoạch rất đáng sợ nhằm hại Lam của cô,mà cô có khi cũng sẽ là nạn nhân như Phong Linh đã nói. Sao cô lại quên được chứ,cô còn muốn bảo vệ cho chị nữa mà,không ổn,chị với cô đang mâu thuẫn,chị không ở gần cô,cô vẫn chưa dặn chị phải cẩn thận,chị sẽ gặp nguy hiểm mất...
"Lần đầu nói chuyện cùng nhau. Rất cảm ơn em,nhờ em mà anh được Hải Lam chiếu cố rất nhiều,cho nên hôm nay muốn gặp em để tỏ lòng biết ơn."
Tuấn Hạo gằn giọng hai từ "chiếu cố",tay vuốt ve mấy vết sẹo lồi lõm trên mặt,thái độ rất phấn khích. Thiên Kì của hắn đang bận phải "chăm sóc" cho Vương Ngọc Hải Lam,hắn cũng phải phụ một tay chứ. Mà theo tình thế bây giờ,Vương Ngọc Hải Lam với Thiên Ân đang có vấn đề,hay là đang giả vờ có vấn đề,điều này hắn không biết,cho nên hắn muốn điều tra một chút thông tin gì đó từ con thỏ nhỏ này.
"Anh muốn cái gì ở tôi?" Thiên Ân ráng giữ giọng mình bĩnh tĩnh nhất có thể,chứ chỉ cô mới biết trong tâm cô đang run rẩy như thế nào.
"Thì anh đã nói rồi đấy,anh muốn cảm ơn em,không những vậy còn có một ít quà để tặng em."
"Quà?"
Tuấn Hạo ngồi ngã ra ghế,dáng vẻ rất ung dung,hỏi bâng quơ "Hình như em với Hải Lam đang có xung đột phải không?"
Bàn tay bất giác nắm chặt lại thành quyền,cô vừa lo vừa sợ. Tại sao anh ta lại biết chuyện này? Là ai nói cho anh ta biết,chẳng lẽ là chị? Cái này chắc chắn là không phải rồi. Cô cũng không kể cho đám Phong Linh biết. Vậy rốt cuộc là sao? Sao cái gì cô cũng không biết hết vậy? Sao cô lại vô dụng quá vậy?
"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi và chị ấy vẫn rất tốt,rất bình thường,anh đừng có nói bậy." Cô không biết sao hôm nay mình lại hung dữ như vậy,cô chỉ biết có chết cũng phải phủ định lời anh ta nói,vì cô cảm giác chỉ cần cô thừa nhận,cô và chị sẽ phải đối mặt với nguy hiểm sớm hơn nữa.
Nhưng mà cuộc đời không bao đi đúng theo những gì cô nghĩ. Tuấn Hạo nghe vậy liền rất ngạc nhiên,há hốc mồm kinh ngạc nhìn Thiên Ân.
"Em nói sao? Chuyện em nói là thật hả?" Tuấn Hạo hốt hoảng nói xong liền lấy điện thoại ra,mở hình ảnh rồi lướt lướt trước mặt cô "Không thể tin được. Em mau nhìn đi,nhìn đi này."
Cô bị bất ngờ trước phản ứng của Tuấn Hạo,nhưng khi nhìn vào mấy bức ảnh mà anh ta đưa cô xem,cô thật muốn bản thân mình chết ngay lúc đó nữa kìa. Một loạt ảnh quá thực,hai người con gái đẹp đến chói mắt không mảnh vải đang quấn lấy nhau trên giường lớn,làm những chuyện mà khiến người bình thường nhìn thấy chỉ có nước mặt đỏ tin đập. Cô ước gì mình cũng giống như những người bình thường đó,nhưng tại sao một chút cũng không có xấu hổ,chỉ có tim là đau đớn kịch liệt. Là chị,là chị với Hạ Thiên Kì,hai cô gái quyến rũ này là họ.
Hai người họ,tiến triển đến mức này rồi sao? Không thể tin được,vậy mà mấy hôm nay,cô vẫn đinh ninh chỉ cần chờ đợi,chị sẽ quay về và làm lành với cô nữa chứ. Hoá ra chị đã có chốn mới,một người con gái đẹp hơn cô,quyến rũ hơn cô,và chắc chắn là không vô dụng như cô rồi. Cũng đúng,hoàn hảo như vậy,thì còn lí do gì quay lại với cô nữa.
"Em ổn không? Tội nghiệp em quá. Cớ sao lại để bị cắm sừng vậy em? Em với Hải Lam vốn rất tốt mà,sao nó làm như vậy với em được chứ? Thôi,nó chó như vậy chia tay quách đi em ạ. Hay là em muốn không,chúng ta cũng làm như vậy đi,anh không ngại hợp tác giúp em đâu. Tin anh đi,em sẽ vừa được sướng vừa trả thù được con người yêu khốn nạn của em. Ok không bé?" Tuấn Hạo thương xót xoa xoa gò má của Thiên Ân,giọng nói cũng sụt sùi đồng cảm.
Chỉ là đáp lại hắn là nguyên chiếc thoại không thương tình văng thẳng vào mặt,Thiên Ân như một con thú nhỏ xông qua nắm lấy áo Tuấn Hạo,vừa khóc vừa đánh hắn khiến cả căn tin nhốn nháo hẳn lên,ai cũng nhìn họ bàn tán xôn xao.
"Anh im đi. Tôi không tin anh đâu. Mà cho dù có như vậy,còn lâu tôi mới cần sự giúp đỡ ghê tởm của anh."
Mắt Tuấn Hạo bỗng nhiên long lên,hắn hất mạnh tay cô ra,đè mạnh cô xuống bàn,nét mặt hung dữ ghé sát lại gần cô,gằn từng tiếng.
"Con ngu. Tao đã cảnh cáo mà mày không nghe. Mày nghĩ Hải Lam tốt như mày nghĩ hả? Mày quen nó được bao lâu? Nó là ác quỷ đột lốt người mày có biết chưa? Mày nhìn đi,nhìn mấy vết sẹo trên mặt tao đi,tất cả là do nó đó. Rồi cũng tới lượt mày thôi,nó sẽ sớm đá mày như những đứa khác,khi đấy đừng nói tao không nói trước,mày..."
Lời còn chưa kịp nói hết,cổ áo lại một lần nữa bị nắm lấy,Tuấn Hạo còn chưa kịp nhìn ra là ai đã bị người đó đấm cho một đấm vào mặt,mạnh đến mức khiến hắn ngã xuống đất.
Minh Dương ôm lấy Thiên Ân đang bị sợ che chắn sau lưng anh. Nhìn thấy chiếc điện thoại của Tuấn Hạo vẫn còn hiện lên những hình ảnh bỏng mắt đó,anh dường như đã hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra,cũng không thèm suy nghĩ mà đạp vỡ cái điện thoại.
"Vô ích thôi. Tao còn nhiều lắm." Tuấn Hạo lồm cồm ngồi dậy,ánh mắt như ngàn mũi dao chĩa thẳng về phía Minh Dương,hất mặt như thách thức.
"Mày muốn cái gì?" Đối mặt với người mình từng coi là anh em,giờ đây phải tương tàn như vầy,Minh Dương nếu mà nói không đau lòng chính là nói dối. Nhưng người này đã phản bội anh,bây giờ lại còn muốn gây tổn hại đến người anh yêu nhất,thì cho dù có xót xa thế nào đi chăng nữa,anh vẫn không bỏ qua được.
Tuấn Hạo nhún vai "Tao đang có ý tốt mà. Tao chỉ muốn giúp Thiên Ân nhìn ra bộ mặt thật của Hải Lam thôi. Sai sao?"
"Láo. Mày nghĩ tao không nhìn ra được kế hoạch của mày hả thằng chó phản bội?"
"Anh mày đang nói chuyện hết sức đàng hoàng nha. Mà cho dù tao có phản bội thì sao? Vẫn đỡ hơn mày. Ấy chết tao quên,mày là con chó trung thành của Hải Lam còn gì,suốt ngày núp váy nó đ* biết nhục à?"
"Mẹ kiếp! Mày nói gì hả thằng chó?"
Minh Dương đến lúc này chỉ có thế nói là tức nước vỡ bờ,mặc kệ đám đông xung quanh,lao đến nhảy lên người thằng phản bội mà đánh tới tấp.
Thiên Ân cứng đờ người,âm thanh ồn ào,tiếng quát tháo,tiếng đánh nhau cũng không đánh thức được cô khỏi mớ hỗn loạn mờ ảo trong đầu. Từng hình ảnh chị và người đó,như một thước phim quay chậm tra tấn thể xác lẫn tâm hồn.
Đau không thể chịu được.
- ----------
Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố Duy Thanh.
"Lam,vậy là ngày mốt mổ rồi,Lam nhớ là đã hứa đi với em rồi đấy."
Hạ Thiên Kì lần trước không dám nói với Tuấn Hạo nên đành một mình tới bệnh viện để bó bột cánh tay,vừa tâm lí sợ sệt vừa đau,vậy mà lần này đi với Vương Ngọc Hải Lam,cứ phải nói là khác một trời một vực,tâm lí cực kì thoải mái. Đúng là chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu,thấy cái gì cũng đơn giản dễ dàng.
Cô bất giác cảm thấy có lỗi với Tuấn Hạo,cô nói với anh bây giờ cô đang phải đóng kịch để lôi kéo Vương Ngọc Hải Lam,như vậy vừa gây ra mâu thuẫn giữa Vương Ngọc Hải Lam với Thiên Ân vừa đẩy kế hoạch lên nhanh một bước,và anh đã ngậm ngùi đồng ý. Nhưng mà...sao cứ càng ngày càng yêu con người kia thế không biết,kế hoạch gì gì đó cô đều quăng cả ra sau rồi,chuyện này mà chẳng may lộ ra,đừng nói là Vương Ngọc Hải Lam,ngay cả cô cũng khó lòng thoát được cơn thịnh nộ của Tuấn Hạo.
Nghĩ tới thôi mà sống lưng đã lạnh toát,cô đưa tay ra muốn lắm lấy bàn tay ấm áp của người kia thì lại chẳng thấy đâu,bỡ ngỡ nhìn sang bên cạnh,Vương Ngọc Hải Lam cũng không thấy. Hạ Thiên Kì hoảng hốt ngó xung quanh,cuối cùng cũng nhìn thấy người kia đang đứng tuốt đằng xa kia,đứng bất động nhìn chằm chằm chiếc điện thoại.
"Lam làm gì vậy? Sao tự dưng lại dừng lại,làm em quay qua không thấy đâu,lo muốn chết." Hạ Thiên Kì đứng bên cạnh Vương Ngọc Hải Lam mà thở hồng hộc,bắt tội cô phải chạy lại,người gì không biết.
Nhìn người kia cứ chăm chú với cái điện thoại,không để ý tới cô,liền giận dỗi cướp lấy điện thoại. Coi cái gì mà cô nói cũng không nghe,đáng giận.
Cô vừa nhìn vào đã thấy một đoạn video đang chạy dở,được upload lên confession của trường,với một tốc độ lượt xem đang tăng lên đến chóng mặt. Video rất rõ nét,Hạ Thiên Kì không khỏi choáng,rốt cuộc lúc cô không ở trường chuyện gì đã xảy ra vậy?
Video quay lại cảnh hỗn loạn xảy ra ở căn tin phía sân sau trường,được một sinh viên quay lại,đang trở nên cực hot.
Hạ Thiên Kì bấn loạn,ai cũng bàn tán về cặp bài trùng như hình với bóng này từ bạn thành thù vì một cô gái,mà ai cũng biết cô gái đó chính là bảo bối tâm can của Ilen quyền lực nhất trường,video này không hot mới lạ.
Chỉ có cô mới biết Tuấn Hạo đánh nhau với Minh Dương không phải lí do đó. Chẳng lẽ là mấy tấm ảnh,rõ ràng cô đã dặn khi nào cô kêu hành động mới được làm cơ mà.
Lại còn có cả Thiên Ân xuất hiện nữa,sao lại trùng hợp quá vậy?
Hạ Thiên Kì một chút cũng không rời mắt khỏi màn hình. Vừa có chút lo lắng,lại hiếu kì. Đặc biệt,đoạn video càng về sau khiến cô không khỏi đắc ý. Vội vàng lay tay Vương Ngọc Hải Lam,đưa cho con người đang trưng khuôn mặt u ám kia xem.
"Này,Lam nhìn đi." - Cô chỉ vào màn hình điện thoại,cảnh trong video thấy Tuấn Hạo đã bỏ đi,chỉ có Minh Dương đang khuỵu dưới đất,tay phải ôm lấy vai trái,còn Thiên Ân thì lại ngồi kế bên,không ngừng khóc,quan tâm hỏi han Minh Dương "Nhìn cô ấy lo lắng chưa kìa,vừa khóc vừa lo cho Minh Dương,nhìn hai người họ cứ như đang yêu nhau ấy. Tình cảm quá cơ."
Hạ Thiên Kì hài lòng nhìn biến tấu trên khuôn mặt người kia,cũng đồng thời ngoan ngoãn không châm dầu vào lửa nữa,làm quá Vương Ngọc Hải Lam lại đâm ra ghét cô,khó lắm mới được người ta yêu thương quan tâm,ngu gì dại dột để mất.
Mà phải nói,ngày hôm nay nó hên làm sao ấy. Hạ Thiên Kì trong lòng thầm cảm ơn Tuấn Hạo,không nhờ có anh,thì bây giờ đã chẳng có kịch vui để coi rồi. Cô nắm chặt lấy tay Vương Ngọc Hải Lam,thoải mái tựa vào người đối phương.
"Lam,làm sao đây? Hai nhân vật chính đến rồi kìa."
Quả đúng như lời Hạ Thiên Kì nói,bước ra từ cánh cửa phòng trước mặt họ không ai khác là Minh Hoàng Thiên Ân và Minh Dương.
- -------------
Thiên Ân nhẹ nhàng dìu Minh Dương,tự nhiên anh lại bị thương vì cô,khiến cô cảm thấy tội lỗi quá. Anh vốn chẳng liên quan gì đến chuyện này,vậy mà...
"Em bỏ cái mặt đấy đi. Anh đã trách em cái gì đâu,cũng đã bảo không sao rồi,tới bệnh viện làm chi cho mất công. Thấy chưa,chỉ là bong gân nhẹ thôi." - Minh Dương mỉm cười xoa đầu cô.
"Thôi,em thấy cứ kiểm tra cho chắc ăn. Chứ anh mà bị gì,từ giờ em không dám gặp mặt anh nữa đâu."
"Này. Nói như vậy,nếu anh thật sự bị gì,em không gặp anh nữa tức em muốn rũ bỏ trách nhiệm đúng không? À thì ra là như vậy nha,không được rồi,Thiên Ân xấu tính quá đi." Minh Dương nửa đùa nửa thật,giả vờ tổn thương trước mặt cô.
Cô thì không hiểu sao lại giãy đành đạch lên giải thích "Anh nói cái gì thế? Em không có nha,cái này là anh nói đấy,anh mới xấu tính,anh á!"
Nhìn thấy cô đỏ mặt,lại cuống quých giải thích,khiến anh buồn cười không chịu nổi,càng muốn trêu ghẹo cô "Thôi đi,hồi nãy em vừa nói thế đấy,đừng có cố nguỵ biện nữa."
"Đã nói là không phải mà..." Thiên Ân nói với theo,mặt ấm ức rất đáng thương.
"Hahahaha..."
"Ôi giồi ôi,hạnh phúc quá cơ."
Một giọng nữ chua chát vang lên,Minh Dương với Thiên Ân liền lập tức quay lưng lại tìm chủ nhân của giọng nói đó.
Thiên Ân có chút đứng hình,có chút chạnh lòng,chỉ một chút thôi,bởi vì hôm nay nhận quá nhiều cú sốc rồi,nên sao cô thấy giây phút này bĩnh tĩnh quá,có sao đâu,chỉ là thêm một chút bằng chứng,củng cố thêm tính chân thật cho mấy tấm ảnh của Tuấn Hạo,như một cái tát thức tỉnh cô thôi mà.
Mạnh mẽ vậy mà chân cứ như nhũn ra ấy,không kịp nắm lấy áo người kế bên có khi cô lăn ra đất rồi cũng nên.
Chị và người đó tiến triển nhanh quá cơ,chị còn dắt người ta đi bệnh viện nữa,chắc để kiểm tra cái tay rồi,quan tâm lo lắng thế. Còn cô bệnh lại chẳng thấy chị đâu. Sao chị thiên vị quá vậy?
Cảnh này lại thấy quen quen,đúng rồi,trên ti vi đầy đấy thôi,giống đến từng nét,có khác chỉ là nam chính sẽ tỏ ra lúng túng,rồi có khi chạy theo nằng nặc đòi giải thích với nữ chính cơ. Còn người yêu cô khác ghê,còn cười khẩy nữa chứ. Mà cũng đúng,bởi vì từ đầu cô đã là đỉa đeo chân hạc,vừa xấu vừa ngu ngu lại còn đèo bồng.
Sao giờ cô mới nhận ra nhỉ?
"Thiên Ân." Minh Dương lay lay vai cô,lòng còn lo lắng hơn cô nữa "Em đừng sợ,anh sẽ giải thích rõ ràng với Hải Lam cho,cậu ấy đang hiểu lầm thôi."
"Anh giải thích làm gì? Ai mới cần giải thích ở đây? Bộ chúng ta làm sai sao?"
Ngoại trừ khuôn mặt bắt đầu tím tái của Vương Ngọc Hải Lam ra,hai người trong cuộc còn lại đều trố mắt nhìn Thiên Ân. Mấy lời này là của cô gái lúc nào cũng tôn Vương Ngọc Hải Lam lên như thánh sống ấy hả?
Hạ Thiên Kì cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thú vị,hưng phấn vỗ tay "Tuyệt vời. Con thỏ nhỏ hôm nay lột xác rồi,đúng là có đàn ông bên cạnh là thay đổi hẳn. Mà em cũng nhìn lại em đi,tư cách gì mà nói tụi chị,bản thân cũng có sạch sẽ gì đâu mà chê trách người khác."
"Nè." Minh Dương hét lên,nếu không phải Hạ Thiên Kì là con gái,anh đã đánh cho cô ta một trận rồi.
Ngược lại,Thiên Ân lại không một chút để tâm câu nói độc mồm độc miệng của người kia,chỉ thẫn thờ từng bước tiến lại gần Vương Ngọc Hải Lam,mắt đỏ hoe,dùng tay đánh lên người chị.
"Sao? Tôi hỏi chị đấy. Giải thích đi. Giải thích đi chứ. Mọi hôm chị giỏi mấy vụ này lắm mà. Chị nói một câu tôi liền tin một câu,nói hai câu tôi liền tin hai câu. Chỉ cần chị nói cho rõ thôi. Nói đi. NÓI ĐI."
Hạ Thiên Kì nhìn thấy người yêu bị người khác đánh thì ức chế vô cùng,muốn xông lên tát Thiên Ân một cái,ngặt nỗi Vương Ngọc Hải Lam lại ở đây,cuối cùng giữ hình tượng chỉ đẩy đẩy Thiên Ân ra nói chuyện nhẹ nhàng.
"Nè bé. Thế sao bé không giải thích đi,ông ăn chả thì bà ăn nem thôi. Có qua có lại bình thường. Bé buồn cười thật đấy,bé quen thằng đàn ông khác thì Hải Lam cũng có quyền đó. Quyền công dân bình đẳng như nhau nha."
Bình đẳng như nhau cơ đấy.
Lén lút vụиɠ ŧяộʍ còn được quyền như thế nữa cơ.
Con người ai mà nhẫn nhịn mãi cho được,kích quá cũng phải bùng nổ thôi. Chỉ tiếc là mọi thứ lúc này lại không đứng về cô. Ngu ngốc chịu đựng cũng mất,mà kiên quyết giành giựt thì kết quả cũng thế mà thôi.
"THIÊN ÂN."
Trong cơn tức giận,vô thức hành động,đến khi nghe được tiếng hét của anh Minh Dương,sực tỉnh thì đã thấy Hạ Thiên Kì đang nằm ngã người dưới hành lang.
Là cô đã xô ngã chị ta,xô rất mạnh.
Khóc lóc gì chứ,chị ta đáng bị như vậy mà.
Giả vờ thật hay,nếu Hải Lam không ở đây,nhắm chừng đã lao lên đánh cô rồi,chứ chị ta mà hiền lành sao.
Vậy mà chị còn lo lắng cho chị ta,dìu lên ôm vào lòng,hỏi han đủ thứ.
Buồn cười thật đấy,không,là nói dối thôi,thật ra là đau lắm,chẳng dễ chịu chút nào cả.
Vậy là cuối cùng,một lời giải thích cũng không có,trách mắng là càng không,thậm chí là không thèm nhìn cô,chị chỉ ôm lấy người con gái đó đi,lướt qua người cô như một cơn gió. Bây giờ,một chỗ đứng trong lòng chị,cô cũng không còn nữa rồi.
Minh Dương không nói gì,im lặng lườm Vương Ngọc Hải Lam một cái lúc cậu ta rời đi. Anh chỉ bận tâm về cô gái trước mặt anh bây giờ thôi. Cô quay lưng về phía anh,nhưng cô đau thế nào anh đều biết hết.
Nhìn hai bờ vai nhỏ bé đang run rẩy thế nào kìa. Cô mãi mãi yếu đuối như thế thôi. Cố mạnh mẽ làm gì kia chứ?
Người ta có còn quan tâm em nữa không?
"Thiên Ân." Anh thì thầm,đặt tay lên vai cô "Nếu em muốn,cứ dựa vào anh,anh sẽ làm điểm tựa cho em,cho anh một cơ hội,nghe thì có vẻ như anh đang cố tình thừa nước đục thả câu,nhưng em tin anh đi,ít nhất anh sẽ không khiến em mệt mỏi,đau khổ hết lần này đến lần khác như vậy."
Anh thở dài.
"Còn không,với tư cánh một người anh trai,anh khuyên em nên đuổi theo đi,ba mặt một lời nói cho rõ. Hải Lam lúc này vẫn là của em,có giành lại được hay không thì đây chính là cơ hội cuối đấy. Thế nhé,bây giờ em có hai quyền lựa chọn rồi đấy. Ở lại hoặc đi. Anh sẽ bảo vệ em hay em sẽ phải một mình chiến đấu. Đều tuỳ em hết."
Cô nhìn anh. Thật sự rất cảm động,cô nói thật đấy. Một người con trai tốt như vậy,lại đẹp trai,thương mình hết lòng,ai mà không thích. Nếu là người khác,có ngu si mới không chọn anh.
Nhưng cô thì khác,chính vì anh quá tốt,quá thương cô,cho nên cô không thể tổn thương anh được.
"Anh Minh Dương,em xin lỗi."
Cứ tưởng anh sẽ buồn lắm. Ai dè anh còn cười với cô,vỗ vỗ vai cô.
"Nhanh. Chạy theo mau lên. Cơ hội của em đấy."
Thiên Ân lúc này mới ứa nước mắt,thầm thì cảm ơn anh rồi chạy đi. Cơ hội của cô,cơ hội cuối cùng. Cô sẽ không để mất. Chắc chắn.
Đến khi cô chạy khuất,nụ cười trên gương mặt anh mới biến mất,chỉ còn nét đanh đanh trên khuôn mặt.
Thiên Ân,xin lỗi em.
- ----------
Thiên Ân vì quá vội vàng,cứ đăm đăm đuổi theo,quên luôn cả thang máy,cứ thế mà chạy thục mạng trên mấy cái cầu thang bộ,đến khi chạy xuống bãi đổ xe đã thấy hai người yên vị trên xe rồi.
Thôi rồi. Cơ hội của cô. Hãy đợi một chút. Làm ơn,một chút thôi.
Dù cô đã cố gắng,đã cố nài nỉ,chiếc Lamborghini màu đen cứ thế lướt đi,bỏ lại những tiếng kêu tuyệt vọng phía sau.
"LAM,LAM,QUAY LẠI ĐI LAM,Đ-ỪNG BỎ EM,LAM."
Cô ngồi thụp xuống đất,nước mắt tích tụ từ nãy giờ như nước vỡ đê tuôn ra. Ai cũng nhìn cô,thương cảm cũng có,chê trách cũng có.
Chỉ một mình cô,chìm trong thế giới của chính mình,khóc cho một mối tình đã chết.
- ------
P/s: thật là trâu bò...
À không,không nói bạn Ân đâu,đang nói au,thật là trâu bò với cái chương 53 này.