Tiểu Bảo Bối Của ILEN

Chương 57



"Dạo này em thấy Lam hơi lạ đấy. Khi không cứ đi khảo sát căn tin suốt,trước đây có thấy làm vậy bao giờ đâu." Hạ Thiên Kì ngồi trong lòng vương Ngọc Hải Lam,tay vuốt ve cổ áo đối phương. Nhất định hôm nào cô phải xuống đó xem có cái gì mà con người này cứ mỗi ngày là lại ghé qua.

"Chẳng qua bấy lâu nay không quan tâm,giờ muốn quan tâm,vậy thôi."

Cô hơi bực mình,nhưng cũng giả vờ lãng sang chuyện khác "Vậy chuyện của Thiên Ân thì sao? Cô ta còn chưa chịu chia tay Lam nữa hả?"

"Ừ."

Hạ Thiên Kì ngồi bật dậy,ném cây bút trong tay Vương Ngọc Hải Lam đi "Em thật sự không hiểu Lam đang nghĩ cái quái gì nữa. Lam chỉ việc nói chia tay với cô ta là xong,còn nhường nhường cái gì chứ. Hay Lam còn tiếc con nhỏ đó? Không nỡ bỏ nó chứ gì?"

Vương Ngọc Hải Lam nhíu mày,đứng dậy,rồi bỏ ra ngoài,trước khi đi còn quăng lại một câu khiến cô giận đỏ mặt tím tai.

"Tuỳ em nghĩ."

- -----------

Vì phải trực dọn dẹp thành bể bơi nên chiều nay Thiên Ân đến căn tin hơi trễ,cô quăng đại cái cặp táp vào góc tủ lạnh rồi nhanh chóng đi ra đứng bán phụ Lâm Ngọc Khanh.

Buổi chiều so với trưa sinh viên có phần vắng hơn,họ hay đi ra ngoài tìm các quán ăn hơn là ngồi ở căn tin trường,nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể thảnh thơi ngồi ngơi tay.

"Phù. Cuối cùng cũng qua cái giờ hoàng đạo." Lâm Ngọc Khanh phủi tay,trèo lên cái bậc ngồi xuống,mỉm cười nhìn Thiên Ân vẫn còn loay hoay xếp mớ hàng lại cho gọn gàng.

Cái vóc dáng nhỏ bé đó lúc nghiêm túc làm việc nhìn cũng đáng yêu phết đấy chứ. Chẳng hiểu Vương Ngọc Hải Lam bị vấn đề gì về thần kinh trí tuệ mà đòi chia tay cô không biết.

"Thiên Ân."

"Dạ." Thiên Ân trả lời nhưng mắt không ngước lên nhìn Lâm Ngọc Khanh,vẫn chăm chú vô đống hàng đang nằm lộn xộn trên khay.

"Em yêu Hải Lam lắm sao?"

"..."

Cô bất thần nhìn Lâm Ngọc Khanh. Sao tự nhiên chị lại đề cập đến vấn đề này. Vì dường như từ khi cô đến đây,Lâm Ngọc Khanh chưa từng nhắc tới Lam trước mặt cô,vì có lẽ chị hiểu,Lam là một nốt trầm mang đầy sự khắc khổ của một mối tình không mấy hạnh phúc trong cuộc đời cô. Chị thông cảm với cô hay có hơn chính là sợ cô sẽ bị tổn thương.

Tình yêu đã qua đi,do cả hai hay chỉ đơn phương từ một người,đều là một sự kết thúc,cô biết nếu Lam đã thực sự hết yêu cô,thì cô cũng nên tập cho mình thói quen không có chị bên cạnh,tập yêu chị hôm nay ít hơn hôm qua.

Mà vẫn không thể được.

Nỗi nhớ từng đêm cứ như cơn gió giá buốt thổi vào trái tim đang ngủ mê của cô. Cái nắm tay,cái ôm thật chặt,từng nụ hôn,như một nỗi ám ảnh cô không thể nào xoá nhoà. Mỗi lần vô tình gặp chị,dù cả hai chỉ lướt qua nhau trong tích tắc,lòng cô lại rạo rực,vẫn muốn yêu như lần đầu yêu.

Tình đầu là tình sâu đậm mà.

Nhưng từ giờ mọi thứ đã khác rồi,mà cũng không hẳn là khác,vì thực chất nó chưa từng thay đổi. Cô đã nhìn ra...một thứ gì đó,rất mơ hồ,nhưng đôi lúc lại chân thực đến không ngờ.

Lâm Ngọc Khanh ngồi chờ một hồi lâu mới nhận được một cái gật đầu từ cô. Đáp án này chị cũng không mấy bất ngờ,chỉ là có chút bất bình.

Rằng cô có đáng phải chịu đựng những thứ đang xảy ra hay không?

"Cho dù là cậu ta phản bội em,công khai tình mới trước mặt em,em vẫn yêu?"

Lại một cái gật đầu từ cô,rất nhanh,dường như cô không hề suy nghĩ gì mà trả lời ngay,làm Lâm Ngọc Khanh suýt ngã. Từ khi cô Thiên Ân tới đây,không dưới mười lần khiến chị choáng váng. Nếu là lúc đầu cảm thông với cô bao nhiêu,giờ chỉ còn lại sự tức giận.

"Đầu em bị nấm mốc hết rồi hả?" Lâm Ngọc Khanh bước tới gần Thiên Ân,nắm lấy bả vai gầy yếu của cô "Cậu ta có đáng để em phải hi sinh nhiều vậy hay không?"

Thiên Ân chua xót cười. Bạn cô không người nào là không hỏi câu này,mà mỗi lần như vậy,cô đều im lặng,bởi lúc đó chính cô còn không biết đáp án,nhưng bây giờ thì cô biết rồi.

"Đơn giản vì tình yêu của em dành cho chị ấy còn nhiều hơn oán hận trong lòng em."

"..."

"Với lại,chị không thể hiểu hết được đâu. Em và Hải Lam còn đang dính vào rất nhiều chuyện rắc rối. Em không thể biến mình thành một kẻ ngoài cuộc,để chị ấy ôm đống khổ sở đó cho một mình mình."

Lâm Ngọc Khanh nhìn Thiên Ân,mờ mờ nhìn ra được thứ gì đó. Phải chăng chị cũng đã nhận ra rồi,với cái thái độ lạ lùng của Vương Ngọc Hải Lam,nhưng chỉ nghĩ rằng bản tính cậu ta vốn ích kỉ độc tài thôi,bây giờ lại nghe Thiên Ân nói thế này,chị càng tin có uẩn khúc gì đó.

Lâm Ngọc Khanh bật cười. Hoá ra cô cũng rất tinh ý. Cô mù quáng trong tình yêu như cách người ta vẫn nói,điều đó đúng nhưng cũng sai,vì ít ra cô vẫn sáng suốt nhìn nhận mọi thứ đó thôi.

Càng lúc tôi càng cảm thấy phục em,khâm phục tình cảm em dành cho Vương Ngọc Hải Lam,và cũng nuối tiếc vì phải chi em dành thứ tình cảm đáng trân trọng đó cho một người biết suy nghĩ cho em nhiều hơn.

"Mọi thứ lúc đó dường như xảy ra rất nhanh. Lam như biến thành một con người khác,có thể nói lúc đó em hoàn toàn không thể chấp nhận được....em đã rất đau khổ,em đã đôi lần mất kiểm soát,và cũng từng muốn từ bỏ tình yêu này. Nhưng thật lạ lùng,mọi tấn bi kịch cứ liên tiếp xảy ra,nó giống như không phải muốn em từ bỏ,mà muốn em phải khắc sâu trong lòng." Thiên Ân mỉm cười,nhìn ra khoảnh trời đang dần trộm tối,ngày hôm nay cô không còn ghét ánh hoàng hôn nữa,phải chăng vì cô đã kịp tìm lại tình yêu của mình.

Kho truyện Bách Hợp lớn nhất tại website [ My Truyen. Com ]

"Ngay cả cách chị ấy bắt em phải nói lời chia tay,nghe cũng thật không giống người ta. Em lúc đó vì quá đau khổ mà rối loạn tâm trí,cũng may em đã kịp nhận ra,đằng sau lời van nài đó lại mang một hàm ý khác,như nói với em ngàn vạn lần đừng chia tay chị ấy. Quả là may mắn,dù chỉ là một sự thức tỉnh hơi muộn màng,nhưng em đã không nói câu nào,không làm điều gì khiến bản thân phải hối hận. Nghe giống như em đang thêu dệt nên một câu chuyện hoang tưởng để lấp liếm cho sự mù quáng của mình,nhưng nếu câu chuyện này thực sự chỉ có mang một phần trăm chính xác thôi,em cũng sẽ bám vào nó tới cùng. Một chiếc phao cứu sinh,không,đúng hơn là niềm hi vọng cuối cùng của em."

Cô nhìn Lâm Ngọc Khanh,chị ấy cũng đang nhìn cô,ánh mắt quá phức tạp khiến cô không thể lý giải được chị ấy đang nghĩ gì. Cũng không hiểu vì sao cô lại đem hết tất cả suy nghĩ của mình kể cho chị ấy nghe.

"Chị."

"Hm?"

"Lam...thật sự rất đáng thương đúng không?"

Lâm Ngọc Khanh thở dài.

"Cậu ta chẳng đáng thương chút nào. Nếu thật sự có chuyện rắc rối gì thì cậu ta đã chọn cách giấu giếm em thay vì cùng em tìm ra cách giải quyết. Và nếu cậu ta muốn bảo vệ em,thì nên ở bên cạnh em những lúc như thế này thay vì dây dưa không rõ ràng với một cô gái khác. Cậu ta đã mặc kệ cảm xúc của em. Vậy thì cho dù cách làm có đúng đắn thế nào đi nữa nó cũng là cách làm độc ác nhất."

Thiên Ân ngạc nhiên nhìn Lâm Ngọc Khanh,rõ ràng chỉ là một người ngoài cuộc,nghe qua vài lời của cô liền nói ra được hết những lỗ trống mà cô không thể giải thích.

"Vì...vì Lam chị ấy không giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc cho lắm. Em có thể hiểu mà,và em sẵn sàng thông cảm..."

"Em hiểu? Hiểu được bao nhiêu?" Lâm Ngọc Khanh kéo cô lại,bắt cô nhìn vào mắt mình "Chị chỉ có thể nói một câu thôi,em chẳng hiểu gì về Vương Ngọc Hải Lam. Và chị đang nghĩ chị nên giúp em hay nên kéo em ra khỏi vũng lầy này đây."

Thiên Ân bị Lâm Ngọc Khanh kéo sát vào người,thậm chí nghe được tiếng lồng ngực đang đập thình thịch kia. Vẫn biết Lâm Ngọc Khanh vốn rất đẹp,nhưng lần đầu tiên được nhìn trực diện lại gần trong gang tấc thế này,thật không biết diễn tả vẻ đẹp này ra sao nữa. Hàng mi dài,đôi mắt đen láy thấp thoáng bóng hình cô trong đó,khiến cô không tự chủ mà nuốt ực một cái,tay cũng vô thức níu áo người ta.

"Em..." Lâm Ngọc Khanh cư nhiên bị con mèo nhỏ trước mặt quyến rũ,nhìn cô mở to mắt nhìn chị,có cảm giác bao nhiêu sinh lực như bị hút vào đôi mắt ướŧ áŧ kia,khuỷu tay bị cô chạm vào dù cách một lớp áo cũng nóng lên như bỏng.

Dường như Thiên Ân cũng biết hành động của cô hơi không thích hợp,liền quay mặt không nhìn Lâm Ngọc Khanh nữa,cơ thể cũng có ý muốn rời xa xa ra nhưng lại bị đối phương nắm chặt lại,không cho cô rời nửa bước.

Mà Lâm Ngọc Khanh thấy cô ngại ngùng cắn môi,bỗng nhiên lại muốn nổi lên "ý tốt",muốn tách đôi môi kia ra giúp cô. Nghĩ là làm,chị nương người tìm đến môi cô,dùng tay vuốt ve "đừng cắn môi."

Cảm xúc mềm mềm nộn nộn khiến Lâm Ngọc Khanh yêu thích không buông,thật muốn được thưởng thức. Bất giác tay đặt ở ót cô,kéo cô lại càng gần chị,dưới lực tác động,môi của hai người chính xác là chuẩn bị chạm vào nhau.

"Bạn ơi,bán cho mình chai nước suối đi."

Thiên Ân nghe tiếng khách kêu liền giật mình,đẩy Lâm Ngọc Khanh ra tiến tới tủ lạnh.

Lâm Ngọc Khanh thì khỏi phải nói,có bao nhiêu mất hứng chính là có bấy nhiêu,liên tục lườm tên nam sinh kia,khiến cậu ta sợ đổ mồ hôi,không hiểu mình đã đắc tội gì với mĩ nhân này.

Lại nhìn con mèo nhỏ kia nhắc cái ghế,chật vật lấy chai nước. Mọi hôm Lâm Ngọc Khanh chỉ đứng nhìn cô làm mà tủm tỉm cười,chỉ là cảm thấy cô rất đáng yêu,nhưng hôm nay lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Chị bước lại,ôm lấy eo cô đặt cô xuống,vươn tay nhẹ nhàng lấy chai nước,thảy cho cô đem ra lấy tiền.

Lâm Ngọc Khanh đứng tựa vào tủ lạnh,khổ sở nhớ lại một loạt hành động kì lạ của mình hôm nay,ôm đầu ảo não.

Đừng có nói là chị động tâm rồi nha.

Lại nhìn đến con mèo nhỏ kia vẫn không có chuyện gì,cứ như bình thường,còn meo meo hỏi chị đã tìm ra cách giúp cô chưa nữa chứ. Thật thương tâm không biết để đâu cho hết.

Đã thế thì,giúp thì giúp thôi. Lâm Ngọc Khanh nở nụ cười đáng sợ,nhìn cô trìu mến.

"Chị sẽ giúp em. Nhưng trước tiên chúng ta phải giúp Vương Ngọc Hải Lam trước đã. Giúp cậu ta hiểu ra tình cảm sâu đậm của em,đồng thời trân trọng em hơn. Giúp cậu ta bằng cách phát cho cậu ta một ít khổ sở,để biết được thời gian qua em đã khổ tâm thế nào,nếu cậu ta không chịu đựng được mà từ bỏ,thì loại người đó chẳng có gì để em luyến tiếc nữa,mà ngược lại,thì chứng tỏ cậu ta cũng thương em,cũng yêu em,hai người cùng nhau giải quyết mọi khúc mắt,mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu. Sao,đồng ý không? Đừng nói em sẽ không nỡ nhé? Đây là cơ hội cuối cùng đấy."

Thiên Ân suy đi tính lại. Đúng là có chút không nỡ,với lại,nếu chị thực sự bỏ cuộc,cô biết tính làm sao. Nhưng rõ ràng đây là cách duy nhất để biết được chị còn yêu cô không.

"Được,em đồng ý. Vậy em nên làm gì đây,chị nói đi." Có người bắt đầu hừng hừng quyết tâm.

"Em vừa ngốc lại còn quá hiền lành,để một mình em làm chắc chắn hỏng bét. Thế nên,không còn cách nào khác,chị đành hi sinh thân mình..." Lâm Ngọc Khanh giả vờ ảo não,khóc thương "...làm người yêu của em vậy. Chúng ta sẽ giả vờ yêu nhau,em hiểu chưa?"

"Hả?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.