Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma

Chương 41



Phần 2

Trong một căn nhà nọ, có hai mẹ con đang ăn cơm tối.Mặc dù, lúc đó là buổi trưa...

-Ăn nhiều vào con.

-Dạ...nhưng, giờ là buổi trưa mà mẹ...

-Không nói nhiều...

-Dạ...

Yep, con bé phảu cúi đầu không dám phản kháng kia chính là tôi, còn người mẹ nghiêm túc kia chính là mẹ tôi.

Số tôi khổ thật mà, có bà mẹ nghiêm khắc không khác gì bà giáo cổ hủ trên lớp, nhưng có những lúc mẹ muốn khóc, tôi cảm thấy, bà thật...đáng yêu.

Hồi nhỏ, tôi cảm thấy rất tự hào về lịch sử những trò nghịch ngợm của mình.Đó là lúc, mẹ tôi cười không được mà khóc cũng không xong, mẹ luôn là người dọn tàn cuộc.

Nhưng không vì thế mà mẹ đánh hay mắng tôi, tôi biết, mẹ thương tôi lắm.Có lúc tôi hỏi mẹ:

-"Mẹ ơi, bố con là ai ạ?"

-"Thực sự thì, mẹ cũng chả nhớ nữa"

Câu trả lời của mẹ từng làm cho tôi giận dỗi vì không biết được danh tính người cha thân yêu của mình.Thế nên, lúc 16 tuổi, tôi đã quyết định một việc.Đi bụi.

Vì không biết nơi nào để đi, tôi đành đến bang phái của mẹ tôi.Angle, cái tên thật đẹp biết bao, nhưng ẩn chứa trong đó là những sự thật đau lòng.

Tôi không giống mẹ tôi, mẹ tôi thích máu nhưng tôi thì không.Mẹ tôi từng nói, máu rất ngọt, cho nên tôi đã từng thử liếm máu lúc bị thương nhẹ.Vị thạt là chua và có mặn.Sao mẹ lại nói là ngọt nhỉ.

Vì ghét máu nên tôi cũng ghét việc làm sát thủ, chỉ muốn làm một con bé bình thường đúng nghĩa thôi.

Đi đến bang phái, mặc dù không thích nhưng tôi vẫn cứ vào.Bởi vì ở đó có rất nhiều trai đẹp nha.Không thể ngờ được, tất cả họ đều có vợ rồi, nhưng vẫn đến đây, trung thành nghe sự sai bảo của mẹ tôi.Và, đương nhiên một số thành phần mới ra nhập cũng còn rất trẻ.Cũng chỉ hơn tôi tầm 5,6 tuổi thôi.

Công nhận mị lực của mẹ tôi lớn thật, lúc nhìn thấy những tên trai trẻ này, tôi còn tưởng họ bị thu hút bởi sắc đẹp của mẹ tôi, nên tôi ra sức bảo vệ mẹ, ngăn mẹ trở thành mục tiêu của chúng.Quả thật lúc đó tôi trông như một con ngốc vậy.

Cho tới một lần, tôi gặp được một trong những tên có khả năng biến mẹ tôi thành mục tiêu nhất, Lục Lục, đừng tưởng cái tên đáng yeu mà đánh lừa các bạn, hắn là một con sói chính hiệu.

Hắn được mẹ giao cho nhiệm vụ nhiều nhất,và cũng hoàn thánh xuất sắc nhất.Mẹ luôn nghe theo yêu cầu của hắn.Trời ạ, hắn cho mẹ ăn cái gì ròi chứ.

Tôi tiến tới hỏi hắn:

-Này, anh kia, tại sao anh lại gia nhập bang phái này hả, mục tiêu của anh là gì, anh là gián điệp phải không?

-Tôi gia nhập bang phái này vì sự kiên cường của nó, mục tiêu của tôi là được làm phó bang chủ và tôi khôbg phải là gián điệp.

-Anh thích mẹ tôi đúng không?!!!

-Đúng tôi thích mẹ cô nhưng không phải về mặt tình cảm nam nữ mà vì sự kiên cường, thông minh của bà ấy.

-A....vậy xin lỗi nha...

Trời ạ, thật là bẽ mặt quá.Sao tôi lại có thể suy nghĩ theo cái hướng kia cơ chứ.Người ta căn bản là chả có ý nghĩ gì với mẹ tôi cả.Còn tôi thì vứ như một con ngốc phòng bị người ta.

Nhớ lại hành động lúc đó mà chỉ muốn độn thổ.Quay trở lại vấn đề chính.Tôi đi bụi ở đó, nói là đi bụi nhưng sống không khác gì công chúa cả.Ngày được ăn ba lần toàn sơn hào hải vị, được tắm rửa thơm tho sạch sẽ, được ngủ đủ giấc...Mẹ tôi vẫn tới thăm tôi bình thường.Tôi cứ sống như thế hết một năm, cho tới lúc tôi chợt nghĩ tới câu hỏi năm xưa.Bố tôi là ai?

Tôi được toàn quyền sai bảo mọi người ở đây.Lúc đầu tôi nghĩ họ sẽ phản đối tôi, hắt hủi tôi vì tôi không có tài cán gì nhưng không ngờ họ lại rất thương tôi, họ chăm sóc tôi như một đứa trẻ, luôn yêu thương tôi.

Và chỉ với một lời nói của tôi, một đội sát thủ đã đi điều tra vụ việc 18 năm trước, đáp án nhanh chóng được hé lộ.Đó là Hàn Phong, ông trùm nổi tiếng ở trên thế giới.Quả thật, chỉ có ông ta mới xứng với mẹ tôi.

Cuối cùng, một sự việc đã xảy ra.Tất cả là do lỗi của tôi.Huhu, là lỗi của tôi...Tôi hận ông ta.

Sau khi tôi ra lệnh cho sát thủ tìm hiểu về bố tôi, những điều tôi kiếm tìm dần được hé lộ, đó cũng là lúc, cánh cửa có tử thần đang chờ chúng tôi.

Hàn Phong nhanh chóng tìm ra được tôi là người đang tìm hiểu về ông ta, và đương nhiên, ông ta muốn trừ khử tôi.

Ông ta đã có vợ, bà ấy tên là Minh Thư, Rachel, nổi tiếng một thời.Con bà ấy hiện giờ dù chỉ mới có 15 tuổi nhưng đã sở hữu 5 tập đoàn hùng mạnh, rất nổi tiếng trên thế giới, và cũng tham gia thế giới ngầm.

Tôi không hiểu được, tại sao những người xung quanh tôi đều thích giết chóc thế nhỉ, tôi tự hỏi, làm sao mà cô bé ấy có thể đương đầu với mọi thứ nhỉ.Nhưng tôi biến sự thương hại đó thành căm thù.Vì cô ta dám chặt đứt tứ chi của mẹ tôi sau khi...Hàn Phong giết bà ấy.

Điều này rất dễ hiểu, Hàn Phong đã có vợ, ông ta rất yêu vợ, và đương nhiên không thể để vợ mình ghen, ông ta giết mẹ tôi và truy sát tôi, để không làm đau lòng con gái ông ta.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy bà là lúc, bà cầm Chu San đối đầu với Hàn Phong, mẹ tôi thân đầy máu, nhưng vẫn cương quyết bảo vệ tôi.Nhìn những giọt máu đỏ tươi dần dần nhuốm đỏ chiếc váy trắng của bà, tôi chực khóc, tôi hận chính mình, nếu tôi có thể, tôi thề sẽ quay ngược thời gian và không bao giờ timh hiểu về Hàn Phong nữa.

Mắt thấy viên đạn đang đến gần tim mẹ, tôi vội đẩy mẹ ra định thế chỗ nhưng tôi đã chậm một bước.Tuy để mẹ né được viên đạn do Hàn Phong bắn, nhưng tôi lại không tính đến viên đạn do con của ông ta bắn đằng sau.

Nhìn mẹ ngã xuống cùng vũng máu đỏ tươi, tôi muốn gào lên, nhưng tôi cũng trúng đạn rồi, không thể làm gì khác ngoài việc khóc.Tôi nhìn từng cái tay chân của mẹ bị chặt ra, tim như bị đâm hàng ngàn hành vạn cái.Tôi tự hỏi, sao tôi không chết nhanh cho rồi?

Ý nghĩ cuối cùng tôi vẫn chỉ xoay quanh mẹ."Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm".....

Mở mắt ra, nhìn thấy những người đang chỉ trỏ mình, tôi cau mày đứng dậy, tôi...vẫn chưa chết sao?

Nhìn ra đằng kia, tôi thấy...mẹ tôi đang bị một tên con trai đè vào.Tôi tiến tới nhưng lại nghe thấy:

-Đây là bạn gái tôi!

Tôi hốt hoảng, sao mẹ tôi lại có bạn trai rồi?Đứng bên cạnh mẹ không phải là Rachel sao, tại sao bà ta lại ở đây nhỉ?Và sao mẹ nhìn lại trẻ thế nhỉ?Lẽ nào tôi...xuyên không rồi?

Được tôi thề, tôi sẽ ngăn cản cuộc gặp gỡ giữa mẹ tôi và Hàn Phong.

-Đông Phương Nhược Giai, cô nghe cho rõ đây, tôi có bạn gái rồi, cô đi ra đi.

Thì ra tên tôi bây giờ là Đông Phương Nhược Giai.Tuy không biết ứng xử như thế nào cho đúng với quá khứ, nhưng tôi vẫn nói:

-Được, cậu nhớ kĩ cái tên Đông Phương Nhược Giai này đấy!

Rồi tôi chạy lẹ.Không để người ta nghi ngờ mới là cách tốt nhất.Đi được khoảng nửa tiến bỗng có người vỗ vai tôi.

-A,cậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.