Tiểu Bảo Bối Của Tổng Tài Lạnh Lùng Ác Ma

Chương 55



Bùm!!!

Tiếng nổ vang trời từ đâu truyền đến làm tôi giật mình, khộng khỏi nhìn xung quanh.Qua ánh sáng le lói tôi có thể phát hiện được một quả bom nổ nhỏ đang được đặt ở trong góc phòng.

Đây là có ý gì, để ở nơi dễ nhìn thấy như vậy, nghĩ mắt tôi kém tới nỗi không thể nhìn ra chỗ đó có cái gì sao?

Nếu mà nói đây là quá mừng sinh nhật thì cũng quá khủng rồi.Hơn nữa đây càng không thể là quà mừng sinh nhật vì làm gì có ai nhảy ra chúc mừng sinh nhật tôi đâu cơ chứ.

Tên nào lại có thể cả gan đặt bom trong ngôi nhà của Đông Phương gia này, chắc tên đó chán sống rồi.

Tôi bước xuống dưới, cố gắng tìm ra cửa chính để có thể ra ngoài, nhân lúc quả bom kia còn chưa phát nổ phải mau chóng ra khỏi nhà. Đó là bom hẹn giờ. Lúc nhìn thấy tôi đã để ý rất kỹ còn 10 giây, và nó đã bắt đầu đếm ngược...9s...8s...7s...6s...5s...4s...3s...2s...1s...cuối cùng.

Tôi nhắm mắt lại chờ đợi tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng hình như tình hình không phải như thế, quả bom đó còn chưa có phát nổ.Bom xịt sao?

Ở đâu đó phía cuối góc tường hiện lên một ánh sáng le lói, nó dần dần tiến lại gần tôi. Sau đó thì cả 4 bức tường đều xảy ra hiện tượng như thế.Cái này là hiện tượng siêu nhiên à?

-HAPPY BIRTHDAY!!!!

Cái????Tiếng hét thấu tận trời xanh vang lên.Tôi giật mình.Mất một phút lặng im tôi mới hiểu ra đang xảy ra chuyện gì.Tôi cảm động phát khóc mất.

Những người xung quanh tôi toàn những gương mặt thân quen, anh trai yêu quý của tôi, mama yêu dấu, cả papa đang đi làm cũng có mặt, Hoàng Triều Nghi và cả " băng nhóm " của tôi cũng đến.Ở trong góc cuối cùng kia có phải Hàn Đông không?Khopng hiểu sao một cảm giác vui vẻ trong lòng tôi từ từ nhen nhói.

Kiếp trước sinh nhật của tôi đã rất vui rồi, nhưng hiện giờ có vẻ càng vui hơn.Chỉ là tôi thấy hơi buồn vì không có mẹ tôi chúc mừng sinh nhật.Tôi vẫn nhớ giọng điệu ôn nhu ngọt ngào mang theo vẻ cưng chiều ấy nói:"Sinh nhật vui vẻ con yêu!"

Bây giờ tôi đã có những người khác yêu thương tôi rồi, có lẽ tôi cũng không nên tham lam tình yêu ấy nữa có phải không?

-Chúc mừng sinh nhật con yêu~

Tôi thoát ra khỏi trầm tư, miệng nở nụ cười hạnh phúc, tôi nên trân trọng những gì đang có, phải không nào?

-Con rất cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật này cho con, con thật sự rất hạnh phúc.Yêu mọi người nhiều lắm!!!

Câu cuối cùng tôi đã vỡ òa trong cảm xúc.Tôi khóc.Những giọt nước mắt hạnh phúc.

-------------------------------

Hôm qua đúng là một đêm thác loạn chưa từng có trong đời tôi.Tôi uống cả một chai Whisky và nửa chai Vodka.Giờ đau đầu quá.Tôi đã lên giường từ lúc nào nhỉ?Chắc anh trai đã bế tôi lên.

Hình như tôi quên gì đó thì phải.Đúng rồi, mục đích hôm qua tôi đi theo dõi papa là xem ông ấy có ngoại tình hay không, hình như không phải, à còn lúc bưng bánh sinh nhật nữa, vẻ mặt pama ngọt ngào lắm.Mà cái lúc Hàn Đông đứng nói chuyện với papa tôi là thảo luận tổ chức sinh nhật cho tôi hả?Hay tự tôi đa tình nhỉ.Thôi chuyện của bọn họ không nên nghĩ đến nữa, đang đau đầu mà.

Phải xuống nhà bảo chị giúp việc làm cho bát canh giải rượu cái đã.Không thể để đầu đau như búa bổ thế này được.

Bước xuống những bậc cầu thang quen thuộc, tôi bất ngờ vì không có một ai ở dưới nhà cả.Mấy giờ rồi nhỉ?Mới có 8 rưỡi thôi mà.Chắc họ cũng đi làm cả rồi.

Tôi bước xuống bếp, định gọi tên chị giúp việc, nhưng một bóng lưng đã chặn đứng lời tôi chuẩn bị nói.

Cái bóng này nhìn quen quen.Cái quả đầu kia...Đúng!Không thể nào nhầm lẫn được, đây nhất định là trộm!

Phải tìm cái gì khống chế nó cái đã, tay nó đang thủ sẵn cái dao kìa, phải đề phòng.Tôi bước đi nhẹ nhàng, tiện tay cầm cái đũa gần đấy định chọc xuyên đầu nó, cho nó biết trộm nhà ai không trộm lại trộm đúng nhà tiểu thư Đông Phương cảm giác như thế nào.

-Hầy za!!!!

Đang lúc cái đũa sắp chọc vào được cái quả đầu ấy thì một bàn tay thon dài giữ cái đũa lại.Tôi tức tối ngẩng mặt lên, ai rảnh hơi phá hoại kế hoạch của tôi vậy.

Cái đéo????Hắn ta một tay vòng ra đằng sau giũ lấy cái đũa.Bái phục.Thánh xin nhận của em một lạy.Cái này là võ công tuyệt thế gì chứ?Hôm nào gặp lại tên này phải bảo truyền lại cho mới được.

Hắn ta từ từ quay lại, một gương mặt quen thuộc lại hiện ra.Hàn Đông?!

-Định quậy đến bao giờ hả?Ngồi xuống ghế ăn sáng đi.

Tôi bĩu môi quay về chỗ ngồi quen thuộc của mình.Giờ tôi mới để ý là có cái bánh sandwich thơm ngon này trên bàn nha, sao lúc lấy cái đũa không nhìn thấy nhỉ?

Một lúc sau, Hàn Đông bưng ra hai đĩa mỳ Ý thơm ngát.Giờ tôi mới biết ngoài tán gái ra cậu ta còn biết cả nấu ăn cơ đấy.

-Ăn đi, nhìn cái gì, không đủ hả, trong chảo vẫn còn nhiều lắm.

Hừ, cậu ta tưởng tôi là heo hay sao?Một đĩa mỳ Ý này cũng đủ làm tôi no căng bụng rồi.Cậu ta muốn tôi vì tham ăn mà chết sao?

-Nhược Giai này, tôi có chuyện muốn nói..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.