Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Chương 16: Trái Tim Hay Lý Trí





Thiên Tâm kiểm tra điện thoại liền thấy có hơn một chục cuộc gọi của Vương Nhất.

Vì sợ anh lo lắng quá mức nên cô đành gọi lại...
"Alo...có chuyện gì sao..."
-Em đã ở đâu vậy...anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc mà em không bắt máy...
"Xin lỗi...tôi tắt nguồn..."
-Vậy bây giờ em đã về biệt thự chưa...
"Rồi..."
-Vốn định cùng em ăn trưa nhưng thôi vậy...
"Anh đang ở bệnh viện à..."
-Ừ...nhưng em đừng đến đây...

Thật ra Vương Nhất sợ Thiên Tâm đến nơi này lại nhớ về người mẹ đã khuất mà sinh đau buồn nên mới ngăn cô lại...
"Tôi ổn mà...đợi một lát tôi đến bệnh viện tìm anh..."
Tài xế không đi về hướng biệt thự mà quay trở lại bệnh viện của Vương Nhất.

Cô liền mở cửa bước xuống xe đã thấy anh cầm dù đợi sẵn ở đó...
"Buổi trưa nắng lắm...anh sợ em bị cảm..."
Tim cô đập thình thịch trước sự chu đáo của người đàn ông trước mặt.

Thiên Tâm đỏ mặt vội đi vào bên trong trước anh, nhưng mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện khiến cô khó chịu liền cau mày...
"Đừng vào bên trong...anh đưa em đi ăn..."
Cả hai liền đi ra phía nơi phục vụ ăn uống cho các bác sĩ lẫn nhân viên y tá của bệnh viện.

Vương Nhất còn là viện trưởng của họ nên phần ăn càng nhiều và phong phú hơn bao giờ hết...
Thiên Tâm để ý đến những ánh mắt săm soi của những đồng nghiệp Vương Nhất đang nhìn chằm chằm cô lại quay sang bàn tán với nhau, thiếu điều để cô nghe thấy...
"Anh muốn công khai tôi với bọn họ sao..."
Vương Nhất cười cười cảm thán trước sự thông minh sẵn có của Thiên Tâm...
"Đúng vậy đấy...để sau này nếu em biến mất thì tôi dễ tìm...với tư cách là phu nhân viện trưởng..."
Thiên Tâm nở một nụ cười sâu nhìn Vương Nhất đầy trìu mến, nhưng cô lại đập mạnh bàn xuống khiến cả hội trường nhà ăn im lặng.

Tiếp đến là giọng nói nhỏ chỉ đủ để mỗi Vương Nhất nghe thấy...
"Vậy phu nhân viện trưởng đang rất không thoải mái...phiền viện trưởng cho bọn họ im miệng một chút..."

Nói xong, Thiên Tâm lại trở về vẻ tao nhã vốn có để thưởng thức bữa trưa.

Vương Nhất cư nhiên hiểu ý cô liền nói với đám người đang dòm ngó kia...
"Tâm trạng phu nhân của tôi không được tốt...phiền mọi người GIỮ TRẬT TỰ...cảm ơn..."
Viện trưởng đã lên tiếng thì bọn họ nào dám mở miệng có ý kiến này nọ.

Bọn họ chỉ tập trung ăn hết phần thức ăn của mình liền đứng dậy nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người...
"Vậy em đồng ý làm phu nhân của tôi rồi đúng chứ..."
Thiên Tâm lấy khăn giấy lau miệng sạch sẽ đồ ăn vẫn còn sót lại, không nhanh không chậm trả lời Vương Nhất...
"Hãy phân biệt rõ ràng sự yêu thương từ trái tim và sự thương xót từ lý trí...anh không thể nhầm lẫn được đâu..."
Thiên Tâm định rời đi nhưng lại bị Vương Nhất kéo lại, ánh mắt dâng lên nỗi buồn chua xót khó tả...
"Anh biết bản thân muốn gì...và anh chỉ muốn em..."
Thiên Tâm đặt tay lên tay anh, giọng nói vẫn dịu dàng như lúc đầu...
"Về nhà chúng ta sẽ nói sau...nhưng đây là bệnh viện, tránh gây náo loạn ảnh hưởng đến người khác..."
Vương Nhất biết bản thân không suy nghĩ chu toàn liền buông tay Thiên Tâm ra, lặng lẽ tiễn cô ra bên ngoài...

"Tối chúng ta nói chuyện sau...còn bây giờ hãy tập trung vào công việc cho tốt và cứu nhiều ngườu nhé..."
Vương Nhất gật đầu mở cửa xe giúp Thiên Tâm, anh nhìn cô rời khỏi mới yên tâm trở lại bệnh viện tiếp tục xử lý đống công việc còn đang dang dở...
Vương Nhất lại suy nghĩ đến câu nói ban nãy của Thiên Tâm lúc ở nhà ăn.

Tình cảm của anh đơn giản chỉ là muốn gần cô, muốn hiểu cô và muốn che chở cho cô mà thôi.

Anh không nghĩ nhiều rằng việc đó xuất phát từ trái tim yêu thương hay lý trí cảm thấy tội lỗi...
Anh không thể nghĩ rằng mọi chuyện lại phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh về tình yêu.

Chẳng lẽ giữa anh và Thiên Tâm luôn có một khoảng cách vô hình nào đó để cô nghĩ rằng mọi sự yêu thương và quan tâm của anh xuất phát từ sự thương hại hay sao...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.