Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Chương 22: Phong Thư





Vì được chăm sóc sức khỏe ở mức cao cấp nhất nên chưa đến hai tháng Vương Nhất đã được xuất viện.

Suốt quãng thời gian qua Thiên Tâm cũng không rời anh nửa bước, tất cả mọi việc riêng tư của anh đều do cô lo liệu...
Vương Nhất còn nhiều việc ở bệnh viện mà anh chưa giải quyết nên đành để vệ sĩ đưa Thiên Tâm trở về biệt thự nghỉ ngơi trước, còn anh đến bệnh viện...
Thiên Tâm giao hành lý cùng đồ dùng cá nhân lại cho người hầu sắp xếp, cô chỉ xách một túi nhỏ lên phòng của mình.

Hiện ra ngay trước mắt cô chính là phong thư màu đen nằm trên bàn...
Thiên Tâm không vội cầm lên xem, cô liền hỏi người hầu thường xuyên dọn phòng của mình phong thư đấy ở đâu ra...
"Cô nhìn thấy cái phong thư ấy ở đâu..."
Người hầu cũng thành thật trả lời câu hỏi của Thiên Tâm...
"Cái đêm mà thiếu gia gặp tai nạn, sau khi tiểu thư rời đi thì tôi có vào thu dọn lại khay đồ ăn...liền thấy phong thư đen ấy nằm trên đất..."
Thiên Tâm biết cô người hầu trước mặt không có gan nói dối.


Chắc chắn cái hôm mà Mục Lãng đến, ông ta cố tình để lại chỗ cô.

Cô liền đóng cửa lại rồi tiến đến mở phong thư ra đọc...
-Ta biết con không tin nhưng ta muốn nói rằng ta rất yêu mẹ của con.

Lúc còn trẻ ta không có gì trong tay, lại còn là một tên xã hội đen bị mọi người ghét bỏ, nhưng mẹ con lại xuất hiện như tia sáng của cuộc đời ta, như một sự khoan dung của ông trời đối với ta.

Những tưởng chúng ta sẽ sống hạnh phúc như chúng ta hằng mơ ước.

Nhưng không, mẹ con lại bị bọn họ cướp mất, bị ép gả cho người bà ấy không yêu...
-Mẹ con đã từng hận ta vì sao đêm ấy không đến và đưa bà đi, đã từng trách móc ta tại sao lại không tin bà, cũng đã từng nghi ngờ tình yêu mà ta dành cho bà ấy.

Nhưng nếu ta đến và cướp bà ấy đi thì làm gì có đủ điều kiện để chăm sóc tốt cho bà ấy cơ chứ.

Vốn dĩ ta còn là một thằng không nhà không cửa, biết bao nhiêu người hận thù, mỗi sáng thức dậy đều phải cảm tạ ông trời vì ta còn sống thì lấy đâu ra lý do để đảm bảo rằng...ta sẽ bảo vệ bà ấy cơ chứ...
-Khi ta nghe tin bà ấy mang thai, lại chính là con của ta...kì thực ta vui lắm! Nhưng lúc đấy ta chỉ vừa xây dựng tổ chức, chưa hề có tương lai tốt đẹp nên nào dám cho bà ấy thứ gì...
-Rồi ông ta đánh đập bà ấy và hạnh hạ con suốt bao năm trời, ta đã khiến hắn trả giá bằng việc lấy cái chết ra đền tội...nhưng điều đấy vẫn không cứu sống được người phụ nữ ta yêu...
-Con chính là hi vọng duy nhất của ta, là niềm kiêu hãnh của ta.

Ta đã không bảo vệ được bà ấy...nhưng ta sẽ bảo vệ con được chu toàn...
-Đây chính là sự khoan dung của ta dành cho con.

Ta sẽ không giết hắn rồi đưa con trở về với tư cách là con gái duy nhất của ta.


Nếu hắn đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách này, hắn mới xứng đáng để con nhờ cậy.

Hãy luôn nhớ rằng ta yêu con, yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời này...
Thiên Tâm gấp lá thư lại cất vào ngăn kéo.

Tại sao phải giải thích nhiều như vậy để làm gì.

Nếu muốn thì chắc chắn ông ta sẽ tìm cách, còn không sẽ tìm lý do để biện minh cho cái sự yếu đuối lẫn nhu nhược của chính ông ta.

Nhưng dù gì đó cũng là cha cô, dòng máu của ông ta vẫn chẳng một cách mạnh mẽ trong người cô...
Ít ra thì cô biết được mình có cha, có người luôn bảo vệ cô từ phía sau.

Cô vẫn còn người thân duy nhất trên cõi đường lạc lõng này...
"Em làm gì thế Thiên Tâm..."
Thiên Tâm giật mình xoay người nhìn Vương Nhất, cô như mọi ngày nở nụ cười thật tươi chào mừng anh trở về...
"Sao hôm nay về sớm thế..."
Vương Nhất tiến lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng trả lời...

"Cha anh đã chuyển giao lại công việc của người khác trong lúc anh nhập viện...mà ông lại không nói cho anh biết..."
Thiên Tâm gật đầu liền buông anh ra, ngắm nhìn người đàn ông khỏe mạnh trước mặt mà ấm lòng đến lạ...
"Em thật sự rất yêu anh...yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên đời này..."
Vương Nhất cười hạnh phúc liền xoa đầu cô...
"Sao vậy em...tự nhiên lại nói yêu anh nhiều thế..."
"Em sợ lắm...sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa, sợ sẽ không bao giờ được anh ôm như thế này nữa, sợ sẽ không được nghe anh nói yêu em nữa..."
Vương Nhất liền hôn lên tay Thiên Tâm như một sự trân trọng mà anh dành riêng cho cô...
"Vậy chúng ta phải mau chóng kết hôn, để anh thuộc quyền sở hữu của em...em sẽ không phải sợ nữa..."
Thiên Tâm nghe đến kết hôn, khuôn mặt liền trở nên buồn bã...
"Em cũng muốn kết hôn với anh...nhưng cha mẹ của anh hình như không thích em..."
Vương Nhất lại xoa đầu Thiên Tâm để an ủi cô...
"Họ đang ở dưới nhà để gặp em đấy..."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.