_tổng bộ Hắc Bang_
Khiết Hạo và Lãnh Tuyết dìu Nhan Thần vào trong phòng riêng của anh.
"Tiểu thư, Cô ở đây với anh Nhan Thần nha..! Tôi sẽ đi lấy vài liều thuốc cho ảnh!!" - Khiết Hạo nhìn Lãnh Tuyết lên tiếng rồi quay người bỏ đi.
Giờ chỉ còn mình cô và Nhan Thần ở trong phòng, cô đưa tay cởi vest ngoài của Nhan Thần ra và chỉnh lại gối ngủ cho anh. Lúc chỉnh lại gối ngủ, khuôn mặt cô vô tình kề sát vào bên mặt Nhan Thần. Không hiểu sao tự dưng cô khựng mọi hành động của mình lại mà chăm chú nhìn anh. Trong đầu Lãnh Tuyết thoáng nghĩ tới câu hỏi vừa nãy ở trên xe của Khiết Hạo. Cô bất chấp nguy hiểm chạy xông vào phòng thí nghiệm là vì lo lắng cho Nhan Thần sao? Là vì không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì sao?
Lãnh Tuyết cũng biết bản thân cô nói dối rất tệ, không lẽ suy nghĩ trong đầu cô đúng?? Cô thích....
"Không!!! Không thể nào!!! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ??" - Lãnh Tuyết lắc đầu nguầy nguậy với mong muốn suy nghĩ trong đầu cô biến mất. Cô nhíu mày định trở mình đứng dậy khỏi người Nhan Thần thì không may...
Huỵch!!!
"A..!"
Đúng lúc đó Nhan Thần không biết tỉnh dậy từ khi nào mà đưa 2 tay ra sau lưng Lãnh Tuyết ấn cô ngã huỵch lên người anh. Giờ không những sát mặt với nhau mà còn được ai kia ôm free nữa, haizz... biết thế cô đã không suy nghĩ ba cái thứ vớ vẩn kia làm gì để lúc này đây chả thoát ra được nữa rồi.
"Có cơ hội như vậy mà lại bỏ lỡ sao??" - Nhan Thần lên tiếng.
"Cơ hội gì? Anh tỉnh từ lúc nào thế?"
"Tôi tỉnh lâu rồi nhưng đang định ngồi dậy thì thấy em tự nhiên sát mặt lại nhìn tôi chằm chằm ấy..! Tôi còn tưởng bị em cưỡng hôn nữa cơ nên nằm yên cho em cưỡng... ai ngờ, em làm tôi thất vọng quá..!"
"Nói là tôi cưỡng hôn mà lại nằm yên chờ tôi cưỡng... logic của anh sáng tạo nhỉ?" - cô khẽ híp mắt nhìn Nhan Thần nói xong liền vùng vẫy đẩy anh ra..
"Bỏ đi! Buông tôi ra coi!! Khiết Hạo cũng sắp lấy thuốc về phòng cho anh rồi đấy..!"
"Em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Em nghĩ nói 'buông ra' là tôi buông à? Xin lỗi nhưng tôi thích làm theo ý mình, em cũng phải miễn cưỡng làm theo ý tôi..!"
Từ sau những lần tiếp xúc với hành động biến của Nhan Thần, bây giờ Lãnh Tuyết có thể nhìn qua ánh mắt hay lời nói là cũng biết anh định làm gì..
"Này!! Anh định...." - nhưng khổ nỗi cô chưa kịp phản ứng thì đã bị...
"Ưm!!!"
Anh ấn cổ Lãnh Tuyết xuống mạnh bạo hôn cô, rồi từ lúc đến giờ chả biết ai mới là người bị cưỡng hôn nữa! Nếu nói ra lí do mà Nhan Thần làm vậy thì chắc là tại Lãnh Tuyết vô tình khơi mào trước nhưng cuối cùng cô lại là nạn nhân! Bị tên biếи ŧɦái kia ôm chặt như muốn hòa nhập cơ thể cô vào cơ thể anh luôn vậy, đã thế lại còn bị vật luôn xuống giường hôn tới tấp nữa chứ...haizzz...
"Tiểu thư à! Anh Nhan Thần tỉnh chưa? Cho ảnh uống thuốc nè..!" - vừa lúc đó giọng nói Khiết Hạo lại vang lên từ ngoài cửa, cậu ta bước vào và... ngơ ra nhìn.
"Khiết... Khiết Hạo... anh để... mấy liều... thuốc... ở trên bàn... lát nữa... Nhan Thần... sẽ uống..." - Lãnh Tuyết chỉ tay ra phía cửa nhìn Khiết Hạo nói không ra hơi vì bị Nhan Thần vật lên vật xuống, lúc thì cắn hôn môi, lúc thì vùi sâu vào cổ cô không quan tâm tới sự có mặt của Khiết Hạo.
Cậu chỉ biết bĩu môi nhún vai làm theo lời Lãnh Tuyết rồi chuồn ra khỏi phòng lẹ. Trông Lãnh Tuyết có vẻ khổ sở thật nhưng chắc Khiết Hạo không giúp gì được đâu nên đành chọn phương án không làm phiền..!
Gần như bị Nhan Thần 'cường bạo' vậy đó, Lãnh Tuyết để ý tới khuôn mặt cố nhịn cười của Khiết Hạo. Trời đất! Cái tên Nhan Thần này không biết xấu hổ thì cũng phải xấu hổ giùm cô chứ?? Đằng này...
"Này!!! Thôi đi!!! Buông tôi ra!!! Uống thuốc đi kìa!"
Nhan Thần thấy Lãnh Tuyết gần như gắt lên, anh khẽ nhếch miệng..
"Muốn tôi uống thuốc hả? Được thôi..!"
Anh với tay lên bàn lấy vỉ thuốc bóc vài viên, Lãnh Tuyết thấy vậy cho rằng Nhan Thần đã tha cho cô mà uống thuốc nên khẽ thở phào. Ai biết đâu, anh chờ lúc cô không để ý mà ấn viên thuốc vào miệng cô sau đó kéo lại ngậm lấy môi đưa lưỡi sang miệng cô rồi nuốt lấy viên thuốc ở trong đó. 1 loạt hành động quá nhanh, quá điêu luyện khiến Lãnh Tuyết đơ người.
"Xong! Tôi đã uống thuốc theo ý của em rồi đó! Giờ ta lại tiếp tục....." - Nhan Thần gian xảo nhìn cô.
"ẤY!!! Thôi! Thôi! Cho tôi xin!!!"
Lãnh Tuyết tròn mắt hơi sợ mà lùi sát cả người áp lưng vào tường nhưng... đã quá muộn, Nhan Thần cười nửa miệng gườm mắt nhìn cô và xông tới..
"Á!!! MÁ ƠI!!! CỨU VỚI..!!!"
Cái giọng thất thanh của Lãnh tiểu thư nhà ta vang lên thất thanh trong vô vọng! Quả là tội nghiệp mà..!
______________________________
_Lục gia_
RẦM!!!
Lam Khả và thuộc hạ vừa mới về đến nhà, anh ta hầm hầm đạp cửa rầm 1 cái rồi bỏ lên phòng. Trí Sơn khó hiểu nhìn theo xong liếc sang đám thuộc hạ đang im lặng cúi gằm mặt kia..
"Lam Khả nó bị làm sao đấy..?!"
Lũ thuộc hạ nhìn nhau không lên tiếng nhưng trước ánh mắt tra hỏi của Trí Sơn, tên cận vệ đành mở miệng..
"Thưa ông chủ, thiếu gia tức vì lại không gϊếŧ được Nhan Thần đấy ạ.."
"Hừ! Nó mà gϊếŧ được Nhan Thần mới là chuyện lạ đó! Nó tưởng Nhan Thần là hạng cỏ dại ven đường hay sao mà dễ ra tay?? Đúng là suy nghĩ nông cạn..! Nhất là nó lại vì cái con bé Lãnh Tuyết kia nữa thì...." - Trí Sơn nói đến đây lão ta bất mãn thở dài.
"Ông chủ, đúng là thiếu gia đánh giá Nhan Thần có hơi thấp thật nhưng lần này có lẽ sẽ thành công nếu như không tại chúng tôi không điều tra kĩ lưỡng về khu đặc chế thuốc của Trương Doãn, thật sự không thể ngờ là phòng thí nghiệm của lão ta lại có lối thoát hiểm nên..."
"Ngu cũng phải vừa vừa thôi chứ!! Phòng thí nghiệm cao cấp nào mà chả có lối thoát hiểm bằng đường hầm??"
"Dạ... cũng vì thế nên giờ thiếu gia và chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch khác rồi nhưng cậu ấy chả còn tâm trí mà làm nữa... lại sắp đến ngày nộp các bản thảo thiết kế Royal, nếu không nhanh ngăn chặn Nhan Thần thì...."
"Thì bọn bây tự làm đi..!"
"Dạ???"
"Nếu đã sẵn kế hoạch chi tiết đối phó với Nhan Thần rồi thì có Lam Khả hay không có thằng bé thì cũng khác gì đâu? Bọn bây tự mình bố trí gϊếŧ Nhan Thần được mà..! Coi như rút kinh nghiệm và chuộc lỗi với Lam Khả đi..!" - Trí Sơn thong thả ngồi vắt chân tựa hẳn lưng vào sau thành ghế cất giọng ung dung, điệu bộ của lão ta đúng là khác xa rất xa Lam Khả.
Lão ta không vội vã, không mừng sớm và cũng không cáu giận. Thuộc hạ nghe xong là thấy được sự khác biệt giữa Trí Sơn và Lam Khả liền, giá như Lam Khả có được 1 phần con người của Trí Sơn. Chắc đây là lí do chỉ mình lão ta mới đủ trình độ đối đầu với Lãnh Ngôn Tước.
"Vâng thưa ông chủ!!! Lần này chúng tôi sẽ không làm cho ông chủ và thiếu gia thất vọng!!!" - cả đám thuộc hạ đồng thanh.
________________________________
1 lúc sau, tổng bộ Hắc Bang...
"Tiểu thư à! Cô ổn chứ??" - Khiết Hạo lên tiếng hỏi thăm.
"Anh nhìn tôi có giống người đang ỔN không?? Cái tên khốn Nhan Thần..! Đáng ghét!!!" - Lãnh Tuyết tức tối càu nhàu.
"Công nhận, cái này phải nói là anh Nhan Thần nghiện cô luôn đó! Mà cai nghiện không có dễ đâu..!"
Khiết Hạo cười phớ lớ nhìn cái bộ dạng thảm hại của Lãnh Tuyết, môi sưng, tóc xù, quần áo nhăn nhúm xộc xệch... hết thảy sự đáng thương này là do vị Nhan tổng kia gây nên..! Thực ra Khiết Hạo cũng đâu có rảnh để đi can đâu... tại cứ nghe thấy tiếng Lãnh Tuyết la hoài nên mới kiếm chuyện nào bận bận để Nhan Thần làm mà tha cho cô.
"Cái tên khốn đó là người hay quái vật vậy??? Vừa mới tỉnh đã giở trò lưu manh, mà anh nói anh ta không được vận động mạnh để khỏi bị ho ra máu đúng không?? Thế chứ cái lúc hắn vật tôi vậy không phải vận động mạnh chắc..?!"
"Tiểu thư không nói người ta cũng quá rõ anh Nhan Thần từ xưa đến nay không phải là người! Ác quỷ hay ác ma nghe còn có lí hơn đấy..!"
Lãnh Tuyết vừa đi vừa cằn nhằn đủ thứ vì cái chuyện mới thoát khỏi sự bạo hành của Nhan Thần, Khiết Hạo đi theo cô mà buồn cười chết đi được. 2 người đang đi thì chợt 1 thuộc hạ chạy tới trước mặt, anh ta cúi chào rồi lên tiếng..
"Tiểu chủ nhân! Hàn thiếu! Có người của tập đoàn Lục Thị gửi thư mời đến ta ạ..!"
"Hửm?? Lũ người bên Lục Thị??" - mới nhắc đến đó Khiết Hạo đã thay đổi sắc mặt, cậu nhíu mày tới gần anh thuộc hạ kia mà đưa tay cầm lấy bức thư mời. Lãnh Tuyết cũng đến gần coi thử..
"Lũ chết dẫm đó lại định giở trò gì nữa đây?? Không đi!!!" - Khiết Hạo quăng cái bức thư đi, giọng đầy sự chán ghét.
"Khiết Hạo, khoan đã..!" - Lãnh Tuyết híp mắt nhìn bức thư, cô đưa tay nhặt nó lên rồi cất giọng gọi Khiết Hạo. Cậu ta quay lại, cô liền hỏi..
"Sao không đi?"
"Bởi vì không tự nhiên mà chúng gửi thư mời cho ta, chắc chắn có ý đồ!!"
"Ý đồ? Ý đồ gì ở đây??"
À, Khiết Hạo quên mất! Lãnh Tuyết không hề hay biết mọi chuyện xảy ra những ngày qua là do Lam Khả làm, cô chỉ biết anh ta đang tranh Royal cùng Nhan Thần chứ không có ý gì khác nên thắc mắc cũng phải. Khiết Hạo đảo mắt tìm 1 lí do thích hợp để nói với Lãnh Tuyết lúc này..
"À... à... tại, Lục Lam Khả đang tranh Royal với anh Nhan Thần mà! Nghĩ gì anh ta lại có ý tốt mà gửi thư mời đến đây chứ..?!"
Lãnh Tuyết càng híp mắt nhìn Khiết Hạo chằm chằm..
"Nè, Khiết Hạo! Đúng là tôi nói dối rất tệ.. nhưng tôi lại có thể biết người khác có nói dối tôi không đấy! Anh không qua mắt được tôi đâu!"
"Ừ thì... cứ cho là tôi đang giấu cô đi nhưng mà thực sự ta không thể chấp nhận lời mời này!"
"Sao không chấp nhận được? Thư bảo là bên đó có nhặt được vài hợp chất mà lúc khu đặc chế của tiến sĩ Trương phát nổ. Giờ họ bảo đến đó để trả lại cho mình thôi..!"
Thấy Khiết Hạo vẫn im lặng đa nghi nhìn vào bức thư, Lãnh Tuyết đành nói tiếp..
"Có vẻ anh quyết định hơi vội, nên đưa bức thư này cho Nhan Thần xem xét thì tốt hơn..!"
Khiết Hạo đồng ý, và khi cậu và Lãnh Tuyết đưa bức thư này đến cho Nhan Thần xem qua thì câu trả lời chính là..
"Chuẩn bị đến đó đi..!" - anh thẳng thừng hạ lệnh ngay khi vừa buông bức thư xuống, Khiết Hạo tròn mắt ngập ngừng lên tiếng có ý ngăn..
"Anh à! Nhưng...."
"Cậu lo cái gì?"
Nhan Thần đưa mắt nhìn Khiết Hạo, cậu ta bỗng im bặt. Ánh mắt anh luôn lạnh nhạt và điềm tĩnh, anh đã ra quyết định gì thì chắc chắn đã có sự tính toán cẩn thận nhưng sao Khiết Hạo cảm thấy quyết định lần này hơi bạo, cậu cảm giác có gì đó không ổn mặc dù vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Nhan Thần và phải thực hiện theo lệnh của anh.
________________________________
1 lúc sau, tập đoàn Lục Thị..
"Chào Nhan tổng! Các hợp chất chúng tôi tìm được để trả lại cho ngài đang được bảo quản trong phòng khí lạnh ở bên kia! Tôi sẽ dẫn mọi người đến đấy..!" - tên đó đưa tay mời, Khiết Hạo và tất cả cận vệ chuẩn bị đi theo thì..
"Tất cả ở lại đây đợi, mình tôi vào đó thôi!"
Nghe Nhan Thần nói vậy khiến tất cả đứng khựng lại, tên dẫn đường người của Lục Thị bỗng bị 1 cái liếc sắc lạnh đa nghi của Nhan Thần lướt qua. Hắn liền vã mồ hôi lòng bàn tay nhưng vẫn cố tự tạo sự bình tĩnh cho bản thân.
Về phần Khiết Hạo, nghiễm nhiên là cậu ta biết nguyên nhân Nhan Thần nói chỉ mình anh đi. Bởi vì nếu vào trong kia mà lũ người đó giở trò thì tất nhiên chúng sẽ trả làm gì nổi được anh nhưng nếu có thêm thuộc hạ hay Khiết Hạo đi theo thì thực sự sẽ rất phiền phức, nói không chừng sẽ chết hết mất. Tuy trong lòng lo lắng cho Nhan Thần nhưng bắt buộc cậu phải tuân lệnh theo mà đứng lại cùng với tất cả cận vệ, Nhan Thần giờ mới quay người định bước đi theo sự dẫn đường của tên kia thì..
"Khoan đã, Nhan Thần!! tôi sẽ đi với anh..!" - Lãnh Tuyết đi lại níu lấy tay Nhan Thần lên tiếng.
"Không được! Em ở lại đây đi..!" - Nhan Thần ngăn.
"Anh yên tâm! Tôi sẽ không phải vật đeo bám gây phiền phức cho anh đâu..!"
Câu nói chắc nịch vừa rồi của cô cất lên làm tất cả mọi người ở đây đều ngớ người. Đến cả Khiết Hạo bây giờ cũng cảm thán tới nỗi muốn thốt lên rằng "trực giác của Lãnh Tuyết quá nhạy!!!". Vì sao ư? Vì Lãnh Tuyết thật sự chẳng hề biết Lam Khả có ý đồ xấu xa gì nhưng cô chỉ cần nghe lời nhắc lúc nãy của Nhan Thần là không cho cận vệ hay Khiết Hạo đi theo như kiểu trong kia quá nguy hiểm, ngoài khả năng của Nhan Thần ra thì hầu như không ai đi vào mà đi ra được. Vậy nên có thể Lãnh Tuyết vừa hiểu được ý trong câu nói của Nhan Thần vừa cảm nhận được sự nguy hiểm không rõ ràng ở trong kia nên cũng muốn đi cùng anh để có gì ứng biến.
Thấy Lãnh Tuyết cương quyết nắm lấy tay mình muốn đi theo, Nhan Thần hơi chau mày. Khiết Hạo liền vội vàng lên tiếng nói thêm..
"Anh Nhan Thần à! Em nghĩ cũng nên cho tiểu thư đi theo đi ạ..!"
Dù gì Nhan Thần cũng đang có độc trong người nên có người đi theo vẫn tốt hơn. Anh vẫn im lặng nhìn Lãnh Tuyết, cô biết không dễ dàng gì anh đồng ý mà..
"Nè, anh không cho tôi đi là tôi lén chạy theo đó nha..!" - Lãnh Tuyết khẽ nghiêng đầu ung dung cất lời đe dọa (Nhan Thần).
"Việc này không phải trò đùa đâu!! Rất nguy hiểm đấy!!"
"Anh nhìn tôi có giống đang sợ không??"
Lãnh Tuyết nhướn mày dứt lời, Khiết Hạo và 1 vài cận vệ bỗng chốc bụp miệng phì cười. Đúng là chỉ có mình Lãnh Tuyết mới dám nhây dai với Nhan Thần thôi mà..!
"Thôi được rồi.." - anh bất lực thở dài.
"Có thế chứ, đi thôi..!"
_________________________________
Chỗ thuộc hạ của Lam Khả, phòng camera quan sát..
"Đại ca à! Liệu làm vậy có thành công không??"
"Thử mới biết được chứ!"
"Em thấy thuốc nổ còn chả làm gì được Nhan Thần thì khí độc thấm vào đâu..!"
"Kế hoạch từ trước nó là vậy rồi, bây giờ ta chỉ cần làm mà không cần thiếu gia Lam Khả chỉ đạo thôi! Với lại khí độc này mình bên ta mới có thuốc giải, hắn hít phải khônh chết ngay lập tức thì cũng bị ăn mòn nội tạng mà từ từ tử vong thôi!"
"Dạ!!!"
"Còn đứng đó làm gì? Quan sát camera xem Nhan Thần vào chưa để còn ra tay!!"
"Vâng!!!"
Qua camera bọn chúng cẩn trọng chú ý từng bước đi của Nhan Thần tiến vào căn phòng đã có sự chuẩn bị sẵn. Chúng nhìn nhau khó hiểu khi thấy chỉ có mình anh và Lãnh Tuyết.
Phía Nhan Thần và Lãnh Tuyết..
"Thưa Nhan tổng, đây là toàn bộ các hợp chất mà bên chúng tôi đã tìm thấy..! Ngài xem coi có phải không đi ạ..!"
Theo kế hoạch của chúng đề ra, Nhan Thần sẽ không dễ gì bị khí độc làm cho chết ngay tức khắc mà trong khi đó bọn chúng lại muốn nhanh chóng tâng công chuộc lỗi với Lam Khả nên bày ra thêm 1 cách nữa đó là gây nên cho Nhan Thần thêm 1 vết thương trên người thì sẽ dễ chết hơn. Vì thế, sau khi đánh lạc hướng sự chú ý của Nhan Thần và Lãnh Tuyết vào mấy hợp chất ở trên giá để, tên kia đứng xê ra 1 góc từ từ rút trong áo ra 1 khẩu súng. Hắn bất thình lình giơ lên nhắm về phía anh bóp còi và...
ĐOÀNG!!!!
CHOANG!!!
Tiếng súng vang lên sau đó là 1 âm thanh thủy tinh vỡ. Lãnh Tuyết giật mình quay phắt người lại, tên kia vẫn cầm trên tay khẩu súng còn nguyên khói ở nòng tròn mắt run rẩy nhìn Nhan Thần. Hắn vừa bắn Nhan Thần nhưng anh phản xạ nhanh như tia chớp nghiêng người né sang bên nên viên đạn bay thẳng vào chiếc lọ thủy tinh đựng dung dịch hợp chất trên giá. Lãnh Tuyết chợt hiểu ra ngay lập tức, cô xông tới tên đó đá khẩu súng trên tay hắn đi rồi cúi thấp người gạt chân khiến hắn ngã rầm xuống sàn. Lãnh Tuyết tức giận túm lấy cổ áo hắn kéo lên thì tên đó đã lấy trong áo ra 1 viên thuốc độc bỏ vào miệng mình nuốt, ngay tức khắc hắn sùi bọt mép và tắt thở.
"Chuyện... chuyện gì xảy ra thế này??" - Lãnh Tuyết buông tên đó ra đứng dậy lùi lại phía sau với Nhan Thần, khuôn mặt cô tức giận thay bằng sự hoang mang.
"Bình thường thôi! Tự tử trước khi em tra hỏi xem ai là kẻ chủ mưu ấy mà..!"
RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!
Nhan Thần vừa dứt lời thì những cánh cửa sổ và cửa chính bằng sắt bị ai đó điều khiển mà lần lượt đóng rầm rầm lại. Có vẻ anh hiểu được kế hoạch của chúng lần này là gì rồi nên khuôn mặt vẫn bình tĩnh mà đưa tay ôm lấy Lãnh Tuyết kéo sát cô vào người mình.
"Nhan Thần à! Hình như tôi ngửi thấy mùi gì đó..."
"Khí độc đấy!! Không được ngửi!!!"
Anh 1 tay kéo Lãnh Tuyết sát lại úp mặt cô vào người mình ôm chặt để cô không hít phải, 1 tay anh cũng tự bịt mũi và miệng mình lại. Trong căn phòng khí lạnh này thì chúng chỉ cần xả thêm vài chất dạng khí dễ xúc tác với nhiệt độ lạnh là sẽ gây ra khí độc thôi. Chuyện này Nhan Thần quá rõ..! Anh nín thở đưa tay bấm vào tai nghe liên lạc của mình gộ cho Khiết Hạo..
"Alo, anh!! Anh đang ở đâu??"
"Đến phòng khí lạnh cuối dãy hành lang phía Tây nhanh..!"
"Vâng!!!"
Khiết Hạo sẽ đến đây, Nhan Thần ngắt liên lạc đưa tay ôm chặt Lãnh Tuyết ở trong lòng. Còn anh, tuy cũng tự bịt mũi lại nhưng không khỏi hít phải không khí trong căn phòng này. Chúng thật sự muốn gϊếŧ anh ngay lập tức nên càng ngày càng xả nhiều khí độc vào. Ở trong không khí chứa loại độc này lâu sẽ gây ra hô hấp kém, chảy máu mũi và tê liệt chân tay. Nhưng Nhan Thần dù gì cũng từng huấn luyện rất nhiều trong môi trường độc hại nên chút độc cỏn con đó không làm gì được anh. Vấn đề là ở chỗ trong người anh đã có sẵn độc, bây giờ lại còn chịu tác động bên ngoài nữa nên...
"Khụ!! Khụ!!" - anh ôm miệng mình ho.
Lãnh Tuyết úp mặt trong lòng Nhan Thần nãy giờ không biết anh như thế nào nên rất lo lắng, vừa mới nghe thấy tiếng ho kia là cô nhất quyết đẩy Nhan Thần ra xem.
"Nha...Nhan Thần!! Anh ho ra máu rồi!!!" - cô hốt hoảng nhìn máu chảy dài trên khóe miệng của Nhan Thần và dính ở trên bàn tay anh.
"Tôi không sao hết!! Em mau lại đây ôm tôi nhanh! Khí trong phòng em không chịu nổi đâu!!"
Anh toan túm tay Lãnh Tuyết kéo lại ôm thì cô né tránh..
"Không!! Tôi không cho anh ôm tôi nữa!! Anh sẽ chết mất!!"
"Có chết tôi cũng phải bảo vệ em!!!"
"Không Nhan Thần! Anh không thể vì tôi mãi thế được... tôi đã bảo đi theo anh thì sẽ không phải là vật đeo bám gây phiền phức cho anh..!"
Nhan Thần chợt nhíu mày trước câu mang nặng chủ đích của Lãnh Tuyết. Cô nhìn anh như muốn bảo là "hãy tin tôi!"
"Em định làm gì??"
"Ngoại trừ cái bông tai này mà anh đeo cho tôi ra thì không mật mã nào là tôi không phá được..!"
Dứt lời, Lãnh Tuyết liền quay người bước về phía cánh cửa sắt của phòng. Đây là loại cửa điều khiển từ xa nhưng từ lúc mới vào cô đã để ý là nó có mật mã ra vào. Lãnh Tuyết liền tháo trên tóc mình ra 1 chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen, bắt đầu công việc phá khóa của mình. Khí độc xả vào ngày càng dày đặc, Nhan Thần ho liên hồi... máu ra rất nhiều làm Lãnh Tuyết thêm sốt ruột. Cô cũng dần trở nên khó thở không kém gì anh nhưng bàn tay vẫn thoăn thoắt với chiếc kẹp tóc và.... CẠCH!
"Tôi mở đưa rồi!!!"
Đây là cửa có điều khiển nên thời gian mở ra chỉ có 4 giây, hết 4 giây sẽ tự động đóng lại. Lãnh Tuyết chạy tới đỡ lấy Nhan Thần, anh ho ra máu nhiều quá rồi! Mà 4 giây kia chỉ đủ cho 1 người thoát ra thôi. Lãnh Tuyết không suy nghĩ nhiều, cô kéo tay Nhan Thần chạy ra cửa và.... HUỴCH!!! Cô xô anh ra ngoài.
"TUYẾT!!! EM LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ???"
Nhan Thần lảo đảo đứng nhìn cánh cửa gần như tự đóng lại và Lãnh Tuyết vẫn đứng trong đó, không thể thoát ra..
"Anh là người cần phải thoát ra khỏi đây hơn tôi, tôi sẽ không sao đâu nhưng nhớ cứu tôi sớm nhất có thể nhé..! Tôi mà chết là sẽ về ám anh đấy!!" - cô mỉm cười thật tươi cất giọng trẻ con với Nhan Thần và cuối cùng...
CẠCH!!!
Cánh cửa chính thức đóng lại, anh không thể tin nổi. Lãnh Tuyết vì anh mà...
"Khụ!! Khụ!!"
Những đợt ho vẫn nối tiếp nhau, Nhan Thần mất sức khụy xuống sàn. Lúc đó Khiết Hạo cùng các cận vệ khổ sở lắm mới chạy đến nơi.
"ANH NHAN THẦN!!! ANH CÓ SAO KHÔNG??" - Khiết Hạo luống cuống chạy lại đỡ Nhan Thần đang ôm ngực húng hắng ho, máu rơi tí tách... nhưng anh không màng tới điều gì cả mà dốc hết sức lực gầm lên dữ dội..
"PHÁ NÁT CÁNH CỬA KIA RA!!!"