Cả căng tin đều hướng mắt nhìn về phía Giản Kiều đang ngồi, có lẽ cô rất nổi trội trong bộ đồ học sinh.
Nhìn cô rất có nét của thiếu nữ, nhìn còn có nét hơn cả hoa khôi của trường nữa.
Thật ra Giản Trinh Trinh cũng theo học ngôi trường này và hiện là đàn chị khóa trên của cô, đã thế hoa khôi mà mọi người thường hay nhắc cũng chính là cô ta chứ không phải ai khác.
Nhưng Giản Kiều dường như không để tâm mà lặng lẽ suy nghĩ cái gì đó, đến nỗi Trương Miễu Miễu phải gọi tên đến lần hai cô mới nghe." Giản Kiều.
Giản Kiều cậu có nghe tớ nói không? Cậu có gọi thêm nước gì không để Minh Hoàng đi mua luôn."
" Hả, à mua cho mình chai nước ô long là được tí mình trả tiền cho." Giản Kiều hoàn hồn về thân mà nói.
" Ha, cậu chơi với tôi từ nhỏ mà lẽ nào có chai nước cậu còn phải trả tiền lại cho tôi à." Minh Hoàng giận hờn mà quay người đi lấy nước.
Bóng lưng kìa vừa rời đi thì Giản Kiều lại vào việc " Cậu có biết cái cậu bạn ngồi cùng vàn với mình không? Nhìn cậu ta chăm chỉ mà lại khó gần quá."
Trương Miễu Miễu tưởng hỏi gì chứ trai trong cái trường này ai cô cũng biết.
Đặc biệt là anh chàng cùng lớp này, cũng không phải dạng vừa đâu thủ khoa khối A của lớp đó.
" Cậu nói Hoắc Thiếu Khanh ấy à, cậu ta học giỏi lắm đó lại còn ít nói.
Đến giáo viên mà còn phải nhướng nhịn cậu ta cơ mà vì lỡ mà hỏi bài cũ hay nhờ giải bài thì trong vòng năm phút đã giải xong.
Cậu ta khó bắt chuyện lắm, trước mình cũng thử rồi nhưng không làm thân được.
Nói chung là cậu tránh xa xa cậu ta tí." Trương Miễu Miễu dài dòng kể.
" Ò, ra là vậy.
Nhưng mà mình lại thích làm bạn với những người như cậu ta." Ăn miếng bánh kem mà miệng cười không ngớt, Giản Kiều liền tỏ thái độ thích thú.
" Chịu cậu đấy, mình không biết đâu ước càng cao rớt càng đau." Trương Miễu Miễu vẫn cố khuyên can Giản Kiều một cách chân thành.
Hai người cùng ngồi chờ Minh Hoàng đi mua xong là liền quay về lớp học.
Giản Kiều vẫn thấy cái cậu bạn kia đang chăm chú ghi chép, đọc sách kĩ càng.
Bắt chuyện thì cậu ta không trả lời nên thôi vậy, mặc kệ rồi cũng lấy sách từ cặp ra học chung.
...............
Về phía Hoắc Thẩm Dịch, sau khi nhận được đơn từ chức của Bạch Kiến Sinh hắn cũng chẳng ngăn cản gì mà còn ủng hộ cậu ta nữa.
Dù gì lúc trước cũng là hắn bảo lão Bạch đến chỗ hắn làm để tránh việc tiếp quán công ty mà.
Đã báo thì cùng báo cả hai người luôn cho ông bà họ Bạch tức nổ máu.
" Cũng đến lúc cho nó học sách chính trị rồi, trước sau gì chẳng làm cánh tay đắc lực cho cậu.
Để nó học dần là vừa." Bạch Kiến Sinh vừa dọn đồ đạc vừa nói.
Người mà lãi Bạch nhắc đến chính là đứa em trai út trong nhà, nó vừa lên đại học thôi nhưng có vẻ cũng chẳng quan tâm gì đến việc vào công ty làm việc gì cả.
Suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách học mấy thứ gì đâu, đối với mấy người bậc anh này đâu hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của thằng nhỏ.
Hoắc Thẩm Dịch lại được cái không ép áp lực cho người em trai này lắm, mặc dù là hắn ít nói chuyện với thằng em mình nhưng nói chung hai người cũng rất hiểu nhau.
" Kệ nó, còn cậu im miệng mà lo việc của mình đi." Lấy chiếc kính trên bàn làm việc đeo vào, nhìn Hoắc Thẩm Dịch như biến thành một con người khác.
Nhìn đúng là tri thức thâm sâu, khó lường, sự quyến rũ, đẹp đến cuốn hút khó tả này mà để mấy người phụ nữ ngoài kia nhìn thấy thì bổ xiêu bổ ngã cho xem.
" À.
Tôi sắp đính hôn rồi cậu rảnh thì đến tham gia đi, thời gian địa điểm thì để tôi sắp xếp rồi gửi cho cậu sau." Bạch Kiến Sinh bất ngờ thông báo cho Hoắc Thẩm Dịch một cái tin chấn động.
Không lẽ chính vì thấy hắn có phụ nữ nên Bạch Kiến Sinh cũng lao vào ùa theo kiếm người bầu bạn hả.
Hoắc Thẩm Dịch tay vẫn ung dung đánh máy rồi trầm giọng buông lời " Vì lý do này mà hạ quyết tâm tiếp quản công ty cho ông già ở nhà à."
Đúng là không có gì có thể qua mắt người bạn này, vừa nói cái là đã biết lý do ngay.
Bạch Kiến Sinh hắn gật đầu rồi tiếp tục xếp gọn hành lý.
" Về đây." Quay người lại nhìn lão Hoắc một cái rồi kéo hành lý ra khỏi cánh cửa có gắn thẻ phòng chủ tịch kia.
Anh ta lại có một cái cảm không nỡ nhưng cũng không thể làm gì khác nữa, chuyện đã quyết thì chắc chắn không thay đổi.
Chỉ khi tiếp quản công ty thì mọi việc mới theo ý anh được kể cả việc có bảo vệ được người mình yếu hay không cũng thế.
Lái xe đến trường của Trương Miễu Miễu, hắn nhắn tin cho cô hỏi " Có về Bạch gia không?"
Đang lướt xem tình hình mạng xã hội hôm nay có gì mới hay không thì trên màn hình xuất hiện một dòng chữ Có về Bạch gia không? người gửi là Tên lừa đảo.
" Làm gì? Tôi ở lại kí túc xá với Giản Kiều." Trương Miễu Miễu trả lời tin nhắn của Bạch Kiến Sinh mà không một chút do dự.
Cô cứ nghĩ nếu cô mà đi theo cái tên lừa đảo kia thì Giản Kiều lại phải ở lại kí túc xá một mình à.
Nhưng nào ngờ Bạch Kiến Sinh lại cho cô một ý kiến hay " Để tôi bảo lão Hoắc đến đưa cô nhóc đó về, đang ở dưới cổng trường xuống đi."
Tắt máy rồi nói lớn để giọng nói của mình truyền vào trong phòng tắm " Bạch Kiến Sinh đến đón mình, cậu có cần mình ở lại với cậu không để mình bảo anh ta về."
" Cậu về đi mình ở một mình cũng được." Giản Kiều lại nói vọng ra cho Trương Miễu Miễu nghe.
Thấy cô bạn mình nói vậy Trương Miễu Miễu cũng không do dự mà chào Giản Kiều rồi chạy ngay xuống cổng trường.
Thế là ngày đầu đi học chính thức được bạn cùng phòng bỏ rơi phải ở lại kí túc một mình..